Truyen3h.Co

Lot Cung Cam

Sau khi từ Thư các trở về, cả thể xác lẫn tinh thần Seo Ah bị mấy cái lễ nghi tiết tháo của thời đại này làm cho mệt mỏi rã rời. Nàng vốn tư chất hơn người, đối với mấy cái học thuộc lòng chẳng qua chỉ như lật giở bàn tay, có điều chính cái ý nghĩa của những thứ mà nàng bắt buộc phải học kia làm nàng phát ngán. Con người của thời đại này quả thực quá trọng lễ tiết hành xử, giả như đi đứng nói năng thôi mà kẻ dưới một kiểu, kẻ trên đã phải là một kiểu hoàn toàn gượng gạo khác. Quá gò bó, quá là không làm nổi.


-Nhị thiếu phu nhân, thỉnh dùng trà.


Nhìn thấy đối phương là Jo Seon, lại nghe lối giao tiếp hết sức xa lạ tới sởn gai ốc kia, Seo Ah suýt chút nữa hét lên để giải tỏa. May mà kìm lại được, chỉ nhăn mặt chỉnh lời.


-Cũng không có ai, tỷ đừng cung kính như vậy.

-Nàng nói không có ai???


Moo Y nãy giờ ngồi cạnh nàng đối với một màn làm ngơ mình đã nhịn không nổi, lại thêm câu nói hồn nhiên kia nữa, thật vượt quá giới hạn tự trọng, thanh âm bất mãn nhấn chìm chết đối phương.


Seo Ah láu cá lập tức chữa cháy, đôi ba phần nịnh nọt lại gói gọn chỉ trong bốn tiếng.


-Phu thê như một.


Moo Y mất hết tiền đồ, cứ thế ném ra sau đầu mọi phiền muộn giận hờn. Chàng hướng ánh nhìn về phía Jo Seon, cố tình ho một cái. Hiểu ý, nàng liền nhanh chóng kiếm cớ rút lui.


-Nhị thiếu gia với phu nhân nghỉ ngơi, một lát sẽ cho người dâng bữa tối.

-À, muội muốn tắm bây giờ, tỷ cho người chuẩn bị giúp muội luôn.

-Cái này... – Tình huống bất ngờ, Jo Seon không kịp ứng phó liền liếc nhìn nhị thiếu gia trông chờ ám thị. Vẻ mặt chàng lộ rõ sự thất vọng, Jo Seon đành mạn phép quyết định. – Để tiểu nữ kêu người chuẩn bị luôn cho cả hai vị.

-Ơ...

-Này là gia quy của Thiên Môn.

-Có cái này sao, muội mới học gia quy gia huấn các loại luôn mà...


Moo Y nhanh nhảu lấy tư cách nhị thiếu gia giảng giải cho nàng.


-Nói là gia quy, thực ra là mật chỉ của tiên môn thì đúng hơn, là cách thức giúp duy trì tình cảm luôn vững chắc.

-Tắm cùng nhau có chắc bền lâu?

-Nàng nói gì?

-À không, nếu đã là gia quy, không sao, thiếp không bài xích tẹo nào.


Lời này nói ra có bao nhiêu bài xích, ai cũng có thể nhìn thấu. Moo Y thì dặn lòng làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết. Jo Seon thì đủ tỉnh táo để phán xét việc nào tốt việc nào xấu, mà nàng thì lại cho rằng, giúp nhị thiếu gia với hảo tỷ muội của mình tình cảm thăng tiến, cách nào cũng là tốt. Chung quy lại là, bài xích hay gì là việc của Seo Ah, cũng là việc của Seo Ah thôi.


Tính ra Seo Ah nàng tuổi thật cũng đã hơn ba mươi, dù cho chưa từng có gì với nam nhân thì đối với chuyện nam nữ cũng không thể nào trưng ra dáng vẻ ngượng ngùng như con nít chưa đủ mười tám được. Cố gắng gồng mình thành ra nàng trông còn mất tự nhiên hơn. Hơi nóng của bể nước bốc lên khiến mặt nàng nóng càng thêm nóng. Tới khi Moo Y bước vào trong phòng, cảm giác như thể không nóng hơn được nữa, nàng lập tức quay đi che giấu biểu cảm cực khó coi của mình.


Mặc dù trong bể rải kín là những cánh hoa, nàng vẫn không thấy chút nào an tâm, nhún người xuống sâu hơn, chủ ý định cho nước ngập tới cổ. Chẳng may tẹo nào, trượt chân cái vèo ngập hẳn trong làn nước ấm áp. Moo Y thất kinh không để ý nhiều liền nhảy ngay xuống, đỡ nàng trồi lên khoảng không của mặt nước, cũng cẩn thận vuốt nước khỏi tràn vào mắt nàng. Còn chưa hoàn hồn, Seo Ah vô thức bám chặt lấy cơ thể Moo Y, đến khi nhận ra thân mật của hai người cũng là lúc nhìn được trong ánh mắt đối phương ngập tràn là những gì. Có khao khát, có mãnh liệt, song cũng có nhẫn nhịn cả chân thành. Giọng chàng bỗng trở nên trầm đục lạ thường.


-Ta... có thể không... gần hơn với nàng?


Không thấy nàng nói gì, im lặng là đồng ý. Moo Y một tay nhẹ nâng cằm, hướng đôi môi mọng đỏ của nàng mà xuống, nguyên một quá trình còn căng thẳng hơn cả nữ nhân là nàng kia. Những lúc thế này thật hối hận đã không hỏi kinh nghiệm vị đại huynh uyên bác của chàng.


Không biết có phải do thao tác của chàng quá vụng về chậm chạp khiến nàng thừa dịp đổi ý không, sắp chạm tới rồi thì nàng quay mặt đi, từ chối. Có chút tổn thương, chàng không đành lòng, ép nàng quay lại, một cái chớp mắt đã thành công bắt giữ được cánh môi mềm mại thích lẩn trốn ấy. Giây phút này, chàng như đạt được điều gì to lớn lắm, cả cơ thể nặng nề khi nãy hóa nhẹ nhõm thanh thản. Nhìn gương mặt nai tơ ngơ ngác của nàng, chàng đoán nàng đối với chuyện này hơi khó tiếp nhận, bản thân cũng thành thật mà thổ lộ.


-Ta chưa từng xem qua tranh sách nào, cho nên đối với việc này cũng không hiểu biết nhiều, sẽ cứ theo cảm xúc mà tới, có gì quá sức chịu đựng nàng cứ nói, ta sẽ không ép buộc nàng.


Tranh sách mà chàng nhắc chắc là xuân cùng đồ chứ gì. Seo Ah nén cười, lắc lắc đầu.


-Thiếp sẽ cố gắng.


So ra hiểu biết của nàng vẫn còn nhiều hơn, thế kỷ 21 phóng thoáng nhường nào chứ, dù nàng quả thực không có hứng thú đấy, nhưng nàng vẫn biết hết, biết để mà còn tránh. Lúc đó thì thế, mà lúc này lại trở thành ngược lại, biết còn áp dụng. Có điều, trong mắt Moo Y, nàng ắt hẳn cũng chỉ như một con nhóc vừa thành niên, nếu hành động quá đà xem chừng không khả thi cho lắm. Đành viện theo cớ của chàng, cứ cảm xúc mà tới.


Hôn nàng một lần, dĩ nhiên đối với chàng chưa hề thỏa mãn, thậm chí còn khiến chàng ham muốn nhiều hơn. Lại nhận được sự khích lệ của nàng, chàng đánh liều lần nữa hôn xuống, so với ban đầu đã có chút đi thêm một bước. Chàng nhẹ nhàng hết sức mút lấy cánh môi nàng, một lần lại một lần, cẩn trọng từng chút từng chút một. Nàng cũng khẽ khàng đáp lại, từng nhịp lại từng nhịp nuốt xuống vị ngọt kỳ lạ chưa từng biết tới. Cánh môi nàng hé mở là lúc chàng mạnh bạo đưa lưỡi tiến vào, cuốn lấy đồng loại, vờn tới vờn lui. Thanh âm nhạy cảm rung động lòng người. Vài lâu sau đó, chàng không nguyện ý tách khỏi môi nàng, khó khăn mà hỏi.


-Nàng không sao chứ? Ta không kiểm soát nổi mình...


Nàng lại tiếp tục lắc đầu, gương mặt e thẹn thiếu điều muốn người khác phát điên mà chết. Chàng ôm siết lấy nàng hơn, hai cơ thể dính chặt vào nhau, không một điểm ngăn cách.


-Ta... ta tiếp nữa... có được không?


Lần này thì gật đầu.


Hai cánh môi lại giao triền một chỗ, không ngừng phát ra âm sắc đặc trưng khác biệt. Giữa lúc này nàng lại nhận ra có một bàn tay đang không yên phận đối với ngực của mình. Nàng hiểu đó là bản năng tự nhiên của đối phương nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ mà đưa tay kháng cự. Bản năng mãnh liệt không để chàng dừng lại, đan tay nắm lấy bàn tay nàng, vẫn say sưa hôn tới u mê đầu óc. Bởi đã được chào mời một lần, lát sau chàng vỗ về khuôn ngực nàng mà không chút trở ngại. Khôn ngực thiếu nữ mềm mại, căng mọng, được chàng dịu dàng massage xoa bóp, Seo Ah không nén được khẽ rên lên cảm thán. Giống như một lời thúc dục thầm kín, chàng bế bổng nàng lên, trực tiếp ngậm vào đầu nhũ xinh đẹp, cắn mút từng ngụm. Tiếng rên kìm không nổi mỗi lúc một lớn dần.


Chàng đặt nàng ngồi lên sàn. Bản thân nàng bị chàng đứng dưới nước nhìn rõ mọi thứ, vô thức kẹp chặt hai chân, đưa tay chắn trước ngực, không hiểu ý muốn chàng là gì.


-Ta không coi, nhưng có nghe kể lại.


Đó là những thứ chàng học được trong cung, cũng là thứ duy nhất giúp chàng chống chọi với những buổi học văn nhàm chán. Chỉ nghe kể thôi mà tái hiện ra được, chàng cũng coi như thật có tài trong mảng này.


Chàng khẽ mở hai chân nàng ra, vùi đầu vào nơi tư mật của nàng, đưa lưỡi tiến nhập, khuấy đảo bên trong. Seo Ah còn chưa kịp sốc đã bị khoái cảm chàng tạo ra khỏa lấp tất cả, mất tự chủ đẩy đầu chàng vào sâu hơn, tùy tiện đánh giá.


-Kỳ lạ quá...


Ngay chính chàng vốn đã bị nàng bức chịu không nổi, khi cảm giác nàng đã có đủ tinh thần, liền kéo nàng xuống, thẳng tắp đi vào. Phía dưới ôm phải dị vật quá cỡ chịu đựng, nàng thất kinh cấu mạnh vào người chàng, khóe mắt bất giác hai hàng lăn dài.


-Đau quá...

-Ngoan, không đau, sẽ rất nhanh không còn đau.


Chàng hôn lên dòng lệ ấm nóng kia, lại quay về làm đôi môi lạnh lẽo nàng trở nên trơn mượt. Phía dưới bắt đầu chuyển động, làn nước dập dềnh, mỗi lúc một dữ dội hơn. Cứ mỗi một lần ra vào như vậy, đất trời trước mắt nàng như đảo lộn. Nàng chẳng còn biết nói gì ngoài những chữ cái ư a vụn vặt.Rất lâu rất lâu như vậy, cảm tưởng như giọng nàng đã khản đặc, phía dưới vẫn kịch liệt không ngừng. Mãi cho tới khi nàng nghĩ mình sắp không xong rồi thì cao trào cũng đạt. Nàng chính thức trở thành nữ nhân của mỹ nam ưu tú này.


* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co