Truyen3h.Co

Love And Kill

Kết thúc một ngày luyện tập cực nhọc. Sau khi nghỉ trưa, tôi bị Amaya bắt hít đất 500 cái, còn Katleena thì bắt tôi học bắn tỉa suốt 3 tiếng đồng hồ.
Lết từng bước chân nặng nhọc vào nhà,tôi nằm lăn ra sàn như một cỗ máy bị hút cạn sức lực, hai mắt tôi mở không lên, và cứ thế, tôi lăn ra ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy là đã tầm 11g đêm, cả ngày tập luyện mà chỉ có khoảng 3 cục cơm nắm trong bụng, bao tử tôi biểu tình dữ dội. Tôi uể oải nhấc tấm thân nặng trịch xuống bếp nấu mì ăn thì..:
-Cậu đi đâu vậy?
-Nấu mì.
-Nấu hộ phần tớ luôn nhé!
-Được thôi!
Cất từng bước về phía cửa phòng, tôi định xoay nắm cửa để ra ngoài . Lúc này , não tôi đã thông suốt và tôi cảm thấy có gì đó kì kì.
Tôi vừa nói chuyện với ai vậy?!?
Quay ngoắt 180 độ về phía mà theo tôi nhớ là nơi giọng nói phát ra.
Amaya ngồi ôm gối trên chiếc ghế gỗ, cậu ấy đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại,tai đeo chiếc tai nghe màu tím. Cậu ấy mang một chiếc khăn choàng màu đen, bận đồng phục trường .
-Cậu vào đây bằng cách nào???-tôi hoảng hốt la lên.
-Như lúc sáng.
Chả biết có phải cậu ấy quá lạnh lùng hay thần kinh của cậu ấy có vấn đề hay bất kì lý do gì mà cậu ấy có thể "tỉnh" đến như vậy.
-Cậu tới đây làm gì vậy?-tôi hỏi, sau khi nấu 2 ly mì đem lên phòng cho tôi và Amaya.
-Nhà tớ bị 1 nhóm sát thủ tấn công , mọi thứ khá lộn xộn nên tớ tạm ở đây 2, 3 hôm.-vừa ăn mì, Amaya vừa trả lời câu hỏi của tôi.
Cái gì cơ???2, 3 ngày lận hả? Dù biết là chúng tôi đang quen nhau nhưng như vậy có tùy tiện quá không nhỉ?
Tôi dọn dẹp rồi trải nệm ra sàn, Amaya tiến tới chỗ tôi rồi nói:
-Cậu ngủ chung với tớ đi!
*bùm* mặt tôi có lẽ đang đỏ hết cỡ, lúc nãy thật ra tôi cũng nghĩ như vậy nhưng lại không nghĩ rằng Amaya lại nói câu này.
-Nè... bộ Yoake-kun không muốn ngủ chung với tớ à?-Amaya ngượng nghịu, nói.
-A... tớ không có ý vậy... tớ thích lắm.... à không... ý tớ là...- tôi lắp ba lắp bắp như 1 tên ngố. Hic, xấu hổ chết đi được!
Tôi lấy thêm gối để lên giường, tôi đang dự tính tắt đèn thì Amaya kéo áo tôi:
-Để đèn đi!
-Nhưng.. tắt đèn tớ mới ngủ được..
-Vậy cậu để đèn bàn đi.
Sau khi tắt đèn phòng, tôi cắm chiếc đèn nhỏ màu vàng ở đầu giường rồi kéo chăn ngủ.
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chả ngủ được tí nào, làm sao mà tôi có thể ngủ khi sau lưng tôi là Amaya chứ. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp,nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Dù thời tiết không nóng cho lắm nhưng mồ hôi tôi đang chảy ròng ròng, tôi không biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này thì chợt, một cái gì đó choàng qua cổ tôi. Tôi quay người lại thì lúc này đây, tôi chỉ cần xém xíu nữa thôi là phụt máu mũi rồi.
Amaya đang quàng tay qua cổ tôi, hai mắt cậu ấy nhắm nghiến. Khi nãy, lúc tôi quay sang, tôi cũng khá bất ngờ, nhìn chúng tôi lúc đó chắc giống như 1 đôi tình nhân chuẩn bị hôn nhau vậy. Khoan, hôn á, sao cái đầu tôi ngoài nghĩ tới những việc đen tối ra thì chả nghĩ đc việc gì vậy trời! Ông trời đang muốn trêu đùa tôi hay sao mà cứ thích đưa tôi vào những tình cảnh oái ăm vậy nè!!
Tôi thấy Amaya đổ mồ hôi khá nhiều. Chậc, trời cũng đâu có mát đâu mà đeo khăn quàng làm chi không biết. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng cổ mà Amaya đang đeo. Dưới chiếc khăn lộ rõ chiếc cổ trắng muốt xen chút đỏ,khoan,là băng gạc,còn thấy cả máu thấm qua lớp băng nữa, Amaya đã làm gì mà bị thương nghiêm trọng vậy chứ...
Amaya khẽ mở mắt,đưa tay chạm lên vết thương. Đột nhiên, Amaya bật dậy giật lấy cái khăn choàng trên tay tôi ,cả người Amaya run lên:
-Yo...Yoake-kun, cậu... cậu thấy nó rồi à?- Amaya nói, tôi có thể thấy cậu ấy đang run lên.
-Chuyện này là sao? Vết thương đó là như thế nào?
-Tớ.... tớ không thể nói....-Amaya cúi gằm mặt.
-Tại sao chứ?-Tôi hét lên, hai tay nắm chặt vai Amaya- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại không thể nói cho tớ biết? Tớ là bạn trai cậu, làm ơn nói cho tớ biết đi!
-Yoake...-Amaya bàng hoàng,cũng phải thôi, vứa rồi tôi đã hét thẳng vào mặt cậu ấy mà.
-Vết thương này... là tớ bị chém.... lúc cậu bất tỉnh.... vào mấy hôm trước.... tớ không muốn cậu biết chuyện này.... vì tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ.... xin lỗi.....
Khóe mắt của Amaya chảy ra 2 dòng lệ, cậu ấy cứ liên tục nói xin lỗi, nhưng để làm gì cơ chứ, đây có phải lỗi của cậu ấy đâu?
Tôi ôm chặt Amaya vào lòng.
Cơ thể tôi đột nhiên phản ứng như vậy, Amaya cũng thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy cũng quàng tay qua ôm tôi, vai áo tôi ướt đẫm cho thấm nước mắt của Amaya, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu ấy:
-Đừng có mà ngốc như vậy nữa, biết chưa?
-Biết rồi mà!-Amaya nở một nụ cười dịu tựa như vầng trăng trăng trên bầu trời đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co