Truyen3h.Co

Love Death Tinh Yeu Tu Than

"Anh...đang làm cái gì vậy?", giọng Hy Yên chợt run lên sợ hãi.

"Tôi...", Đắc Kỉ thở dài vẻ căng thẳng. Anh nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi đành nói "Tôi đang làm việc"

"Làm việc gì? Người chết rồi còn có việc gì để làm nữa??", Hy Yên cũng nuốt nước bọt tỏ ra căng thẳng.

Đắc Kỉ im lặng, không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói anh là thần chết? Nếu nói vậy chắc chắn cô sẽ nghĩ lúc còn sống anh xem phim quá nhiều nên bị nhiễm.

"Tôi cũng là người chết nên muốn đem hồn cô ấy đi an nghỉ thôi. Cô đừng tỏ ra căng thẳng!", Đắc Kỉ nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng nói.

Hy Yên thở phào.

"Vậy hóa ra nhiệm vụ của anh là đưa hồn những người đã chết về nơi an nghỉ à?"

"Ừ...có thể hiểu là như thế"

"Anh làm tôi giật mình! Làm bạn với ma phải gặp nhiều chuyện đáng sợ thật!"

"Bạn hả?", Đắc Kỉ ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừ...anh không xem tôi là bạn à? Tôi sẽ giúp linh hồn anh ở trần gian đỡ cô đơn!"

Đắc Kỉ gật gù trước cảm giác kì lạ. Làm thần chết mà cũng tìm được bạn thì quả là lúc sống có phúc dùng chưa hết.

"Anh đưa cô ấy đi đi. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận!!", Hy Yên phẩy tay bảo Đắc Kỉ đi nhanh đi, trong lòng nghĩ thật tội nghiệp cho cô gái, không hề biết cô ta chết dưới tay Đắc Kỉ.

"Trước khi tôi đi, tôi cần cô ghi nhớ tên tôi là Đắc Kỉ, không phải ma!'

****************************************

Đêm xuống, dưới địa ngục có một cuộc gọi cho Đắc Kỉ. Anh bấm nút nghe gọi trên mặt dây chuyền.

"Alô, bà Hadas à?"

....

"Được rồi, bà tìm hiểu được gì thì cứ nói"

....

"Bà đang kể chuyện trên phim nào vậy? Bà và ông Irili ít xem phim và ít lên mạng dùm tôi cái!!"

.....

"Thật à? Nghiêm túc đấy!"

....

"Được rồi, tôi cúp máy đây"

Đắc Kỉ vừa được Hadas kể về chuyện kiếp trước anh và Hy Yên từng là người yêu của nhau. Anh phì cười tỏ vẻ xem thường câu chuyện hết sức hư cấu đó.

"Chuyện đó sao có thể..."

"Thật sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy?"

Hy Yên chạy ào về nhà tông cửa và khoe mẹ "Mẹ!!! Hôm nay con được ra sân thật, được cả tiền thưởng nữa nè!!"

Mẹ cô đang nấu ăn dưới bếp nghe thấy tiếng con gái tưởng cô đùa nên không tỏ ra hào hứng gì. Cho đến khi Hy Yên giơ phong bì ra trước mặt mẹ mình, bà khựng tay lại ngạc nhiên.

"Con được thi đấu thật à??"

"Vâng! Nhờ con mà cả đội về nhất luôn chứ tưởng!"

"Thật không? Hay mày ghé tiệm mua phong bì rồi nhét giấy vào đây??"

Cô lại bị làm cho trớt quớt.

"Mẹ mở ra xem đi!! Thật là..."

Mẹ cô mở phong bì ra xem, đúng là ở trong có cả một xấp tiền toàn tờ 500000.

Bà đếm một lượt rồi sửng sốt "Mười tờ cơ á?"

"Tiền này để mẹ đi chợ, cũng xem như tiền công mẹ cầu nguyện cho con mấy năm qua!", mẹ cô mặc dù vui sướng nhưng cố ra vẻ không quan tâm.

"Mẹ đúng là...Cho con 1 triệu đi!!"

"Không được, mấy năm trời mày mới đem lương về cho mẹ một lần!"

"...Bạn con là ma đấy mẹ ạ... nếu mẹ không đưa thì tối nay mẹ không ngủ được đâu!"

"Con ranh! Mày lại nói nhảm nữa!"

Hy Yên nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin vào số điện thoại của Đắc Kỉ có sẵn trong máy cô từ khi cô nói chuyện với anh và biết sự thật về anh. Đó là số điện thoại của địa ngục với 8 số đầu đều là số 0 và đến hai số cuối mới khác 0.

Cô gửi tin: Anh mau làm cho cái ti vi nhà tôi tự bật lên đi!

Tin nhắn gửi lại: Cô phiền quá!

Tin gửi đi: Lẹ lên, làm ơn đi mà!!

"Mau đi đi, mẹ giữ tiền để lo biết bao nhiêu việc nữa!!"

Bà vừa nói xong câu thì chợt màn hình ti vi tự bật lên với âm thanh rộn rã làm bà giật cả mình.

"Mày bật ti vi à?", mẹ cô kinh ngạc hỏi.

"Đâu có, điều khiển cạnh mẹ kìa"

Bà quay sang nhìn thì thấy điều khiển ngay bên cạnh mình thật, liền nuốt nước bọt sợ hãi, nhưng vẫn chưa tin vào ma quỷ nên lắp bắp nói "Đi...đi về phòng...nhanh!"

Ngay lập tức cửa sổ lại bật ra trong khi trời không hề có gió. Lần này mặt bà đã xanh lên vì sợ nên rút gấp hai tờ 500000 đưa cho Hy Yên và quát trong run rẩy "Đây!!...đi lẹ cho mẹ!! Làm gì có ma quỷ ở đây hả!!..."

Hy Yên thích thú cầm tiền nói "Tối nay mẹ sẽ ngủ ngon mà, he he" rồi cô chạy về phòng.

Mẹ cô vừa sợ hãi vừa nhanh chóng chạy đi đóng tất cả các cửa trong nhà lại, thắc mắc nghĩ "Sao con bé dạo này toàn nhắc đến chuyện ma quỷ không nhỉ? Còn chuyện kì lạ lúc nãy nữa...Ôi ớn hết cả da gà!"

************************************

Trên đường phố, màn hình ti vi lớn ở nhã tư đường đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết.

"Hôm nay và ngày mai, do biến động của các khối khí khô nóng, nhiệt độ sẽ tăng nhanh dao động trong khoảng 36 đến 37 độ C"

Trời nắng nóng khiến tất cả mọi người đều ngại ra đường. Hy Yên mặc quần áo kín mít và che ô đi đến phòng tập. Vừa đi cô vừa ngó nghiêng nhưng không thấy có gì kì lạ xuất hiện xung quanh mình. Cô ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt, thử đưa tay ra ngoài trời nắng rồi nhanh chóng rụt tay lại.

"Ôi nóng thế này thì cháy da mất!"

Trái với con người, khi nhiệt độ không khí càng tăng lên thì thân nhiệt của thần chết càng thêm lạnh đi. Bình thường thân nhiệt của họ ở mức 0 độ C, nhưng nếu thân nhiệt ấy thấp hơn từ âm 6 độ C trở đi, họ sẽ lâm vào trạng thái sốt cao giống như con người.

Sau khi rời phòng tập, Hy Yên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đắc Kỉ "Này người bạn, hôm nay anh không xuất hiện gần tôi à? Tôi muốn mời anh đi ăn cái gì đó để cám ơn chuyện tối hôm qua''

Không có tin nhắn trả lời lại.

"Kì lạ thật, anh ta đâu mất tiêu rồi?"

Vậy là Hy Yên quyết định chạy đi tìm Đắc Kỉ. Cô thường xuyên nhìn thấy anh ngồi trên cây nên đã chạy đi tìm ở khắp các cây xanh xung quanh. Cây này cũng không có, cây kia cũng không có. Hy Yên chạy ròng rã dưới nắng toát hết cả mồ hôi. Cô nhớ lại lời Đắc Kỉ từng nói lúc trước "Chúng tôi rất kị ánh nắng mặt trời, vì nó sẽ làm chúng tôi tan biến hoặc mắc bệnh"

'Hôm nay trời nắng thế này, có khi nào anh ấy bị tan biến rồi nên không thấy xuất hiện nữa không..."

"Chắc không phải đâu, anh ta không yếu đuối tới mức đó.."

Nghĩ rồi cô chạy vội đi tìm ở khắp những nơi mát mẻ không có ánh nắng chiếu vào. Cầm cái ô vướng quá nên Hy Yên vứt luôn cái ô ở ghế đá công viên. Chạy khắp nơi rồi mà không thấy, cô dừng lại nghỉ mệt ở cửa đường hầm dành cho người đi bộ. Chợt cô cảm thấy thật mát mẻ khi đứng ở đó, giống như trong đường hầm có lắp máy lạnh vậy.

"Mát...lạnh...", Hy Yên nghĩ ngay đến cảm giác lạnh giá khi đứng gần Đắc Kỉ.

Cô chạy vội vào đường hầm thì bị chú bảo vệ ngăn lại.

"Không được cô ơi! Hôm nay chủ nhật đường hầm đóng cửa!"

"Làm ơn cho tôi vào một chút thôi mà! Tôi làm rơi ví tiền ở trong đó! Nếu mất số tiền lớn đó nhà tôi ra đường ở mất!!'', Hy Yên cần phải nói dối để được vào trong.

Ông bảo vệ nghe xong có vẻ thương xót nên lưỡng lự nói "Thôi được...cô vào tìm nhanh rồi ra đấy! Hôm nay tôi phải đóng cửa về sớm!"

Hy Yên cám ơn ông bảo vệ rồi chạy vào trong đường hầm. Đường hầm không được bật đèn nên tối thui. Cô bật đèn pin điện thoại lên soi. Ánh sáng của đèn pin ngưng lại ở góc tường nơi có một người đang nằm im trong bóng tối.

''Đắc...Đắc Kỉ!", cô cất tiếng gọi khẽ.

Không thấy người kia phản ứng gì, cô vội chạy đến kéo người anh lại xem, đúng là Đắc Kỉ thật.

"Haizz cái anh này, sao lại nằm ngủ ở đây vậy?"

Đắc Kỉ vẫn nằm bất động.

"Anh sao vậy, hôm nay người anh lạnh quá đó, không khí ở đây giống như trong nhà băng vậy..."

Cô nhìn gương mặt và chân tay Đắc Kỉ tái xanh liền tỏ ra lo lắng cho anh.

"Người anh lạnh quá, làm sao bây giờ?"

Cô chợt nghĩ rằng mình là người còn sống nên nhiệt độ cơ thể sẽ ấm hơn. Vì vậy cô lấy hai bàn tay chà xát vào nhau cho nóng lên rồi nắm lấy hai bàn tay anh. Chợt cô nhìn thấy trên mặt dây chuyền của Đắc Kỉ hiện lên một con số và số đó đang tăng dần lên. Cô nghĩ đó là con số gì đó liên quan đến nhiệt độ cơ thể nên lập tức kéo Đắc Kỉ vào lòng mình và ôm.

"Chắc anh đang ấm dần lên phải không? Con số này đang tăng nè", Hy Yên cầm mặt dây chuyền của Đắc Kỉ lên xem.

Trong lúc ôm Đắc Kỉ, cô thấy người mình đang lạnh dần đi. Hy Yên hắt xì liên tục rồi dựa vào người anh thiếp đi từ lúc nào không biết.

Đến tối, khi ông bảo vệ định đóng cửa ra về thì chợt nhớ còn có một cô gái đi vào đường hầm lúc chiều chưa thấy ra. Ông đành bật đèn pin lên đi vào đường hầm tìm Hy Yên. Ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Hy Yên một mình ngồi tựa vào tường ngủ bên vệ đường.

"Cô ơi cô, dậy đi cô!", ông bảo vệ lay người Hy Yên dậy.

"Sao người cô lạnh quá vậy? Trời đang nóng gần chết mà??", ông ta sợ hãi đưa tay lên mũi Hy Yên xem cô còn thở không.

"Chưa chết, may quá! Phải gọi cấp cứu đã", nói rồi ông bảo vệ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.

Tiếng còi xe cấp cứu to dần trước cổng đường hầm. Hy Yên được người ta vào đưa đi. Nghe có tiếng ồn, Đắc Kỉ chợt tỉnh giấc. Anh có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ ấm áp và rất sâu. Thấy có một người đang được cõng ra ngoài cổng đường hầm ở đằng xa, Đắc Kỉ hiện hình từ đằng sau đi đến hỏi ông bảo về đứng ngay đó "Chú à, có ai vừa bị thương à?"

Ông bảo vệ đang để ý đằng trước, nghe có tiếng hỏi ở phía sau thì giật mình quay lại "Ơ...cậu ở đâu ra vậy??"

"Tôi...vừa mới vào vì thấy cổng mở. Nhưng có chuyện gì vậy?"

"À, có cô gái bị ngất trong đây, người cô ta lạnh như vừa bị ướp trong tủ đá vậy, thật kì lạ!"

Đắc Kỉ ngây người, anh cảm giác trong người mình nhiệt độ đã cân bằng trở lại sau giấc ngủ dài và thậm chí còn ấm hơn. Anh vội giơ mặt dây chuyền lên xem.

"80%..."

Đắc Kỉ lo lắng và hấp tấp hỏi "Có phải cô ấy tóc nâu và xoăn không chú??"

"Ừ, phải rồi! Tôi thấy cô ta ngồi bất tỉnh chỗ này", ông ta chỉ tay về phía chỗ Đắc Kỉ vừa nằm lúc nãy.

"Hy Yên...", Đắc Kỉ vội vã đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co