Love Is Not Over(Kim Taehyung/SE) Xong!
Mất
🌟 🌟 🌟 .......cô nhìn hắn, nở nụ cười rồi chìm vào cơn mê.
Mắt cô mờ đục, cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Mọi thứ trắng xóa, nhòe đi rồi lại rõ, đan hòa vào nhau rồi lạnh tách rời ra, tất cả như được phủ lên tấm khăn voan mỏng màu trắng đục. Từ phía cửa, cô nhìn thấp thoáng như bóng anh đang ẩn hiện. Cô nghe rõ ràng tiếng của bác sĩ, của y tá và cả tiếng của anh. - Bác sĩ: Cầm máu đi. Rất nguy kịch rồi. Mau chuẩn bị phẫu thuật. - Y tá: Thai nhi khoảng 2 tháng tuổi. Bác sĩ định bỏ đứa bé sao? - Bác sĩ: Gọi người nhà vào gấp. - Y tá: Người nhà của bệnh nhân Choi Ami vào trong bác sĩ gặp. - Taehyung: Tôi là chồng của cô ấy. - Bác sĩ: Anh phải thật bình tĩnh. Vợ con anh đang thực sự gặp nguy hiểm. Nếu muốn giữ đứa bé thì vợ anh phải chịu cảnh sống thực vật suốt đời. Nếu muốn cứu vợ anh thì chúng tôi buộc phải bỏ đứa bé. Hãy quyết định và kí vào đơn này. Cô ấy không còn thời gian nữa. - Taehyung: Con.... Đứa bé.... Bác sĩ... Hãy cứu vợ tôi.... Cô đã nghe tất cả. Cánh tay cô run run. Cô dùng tất cả chút sức lực còn lại để nhấc cánh tay đặt lên bụng. Cô xoa xoa bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ chuẩn bị nói lời từ biệt cuộc đời, từ biệt người mẹ đáng thương mà về với cát bụi. Hai hàng nước mắt tuôn ra, cô hận anh, hận vì anh đã giết chết con của cô, anh có quyền gì mà quyết định sinh mạng của đứa bé. Cô mới là mẹ nó, cô là người ôm ấp bao bọc nó. Cô sẵn sàng sống thực vật, chỉ cần đứa bé được sống. "Kim Taehyung tôi hận anh. Anh trả con lại cho tôi". Cô muốn gào lên mà không tài nào làm được. Cô mê đi trong cơn đau đớn. Taehyung đã đứng ngoài phòng chờ từ lâu, đối diện anh là Kang Daniel, bạn học của cô, người mà hôm đó đã đi cùng cô khiến cho anh ta hiểu lầm. Daniel túm lấy cổ áo anh mà hét lớn:- Daniel: Đồ khốn nạn. Anh hành hạ cô ấy chưa đủ sao. Anh còn muốn cô ấy phải chết mới chịu hả. Anh như chết nửa người, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Lát sau, cô bé Yoon giúp việc cũng chạy tới, cô bé hớt hải báo tin cho anh:- Yoon: Cậu. Cô sao rồi? - Taehyung: ...........- Yoon: Người mà lái xe định giết cậu....cảnh sát đã bắt được rồi..... - Taehyung: Bắt được rồi? Là kẻ nào? Kẻ nào to gan.... - Yoon: Là cô Hahna. - Taehyung: Con tiện nhân này. Hôm nay Kim Taehyung này nhất định phải giết chết cô ta. - Yoon: Cậu chủ bình tĩnh. Tội của cô ta đã có pháp luật giải quết. Điều quan trọng lúc này là cô chủ. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra. - Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật coi như thành công, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng rất tiếc....đứa bé đã không giữ được.... - Taehyung: Con ơi.... Anh gục xuống sàn. Anh gào khóc. Đó chính xác là con của anh. Là kết quả của đêm hôm ấy. Con của anh, chính anh đã giết chết con mình. Vợ anh đã vì cứu anh mà gặp nguy hiểm. Vậy mà trước đây anh đối xử với cô như thế nào? Anh thật đáng chết. ***Trong phòng hồi sức, cô vẫn chưa tỉnh. Gương mặt nhợt nhạt vẫn chưa có chút biến chuyển, mắt cô vẫn nhắm. Anh ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô đưa lên má mình. Anh gọi cô, nước mắt anh đang rơi. - Taehyung: Ami à! Anh biết lỗi rồi. Em mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ yêu thương em mà. Cánh cửa phòng mở ra. Daniel bước vào, ném vào người anh một cuốn sổ. - Daniel: Đọc đi. - Taehyung: Cái gì đây? - Daniel: Đọc đi thì biết. Taehyung lật từng trang, đó là cuốn sổ nhật kí của cô.
......................................
# 12/1: Hôm nay là ngày mình tròn 18 tuổi. Mấy hôm nữa thôi mình sẽ kết hôn với Kim Taehyung. Vui thật đấy! Mình sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.# 17/1: Mình đã chính thức là vợ của Taehyung rồi này. Nhưng có vẻ anh ấy không vui. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng làm anh ấy vui. # 21/3: Hôm nay anh ấy đã nổi giận. Anh ấy đã đánh mình. Thật sự Daniel chỉ là bạn, mình đã không gặp cậu ấy 3 năm rồi....Anh ấy nói sẽ không để mình sống yên. Phải làm sao đây? 😢😢😢# 23/3: Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta dắt gái về nhà sao? Họ ân ái trước mặt mình sao? Kim Taehyung, anh có biết tôi đau lắm không. Anh là đồ độc ác. Đồ độc ác......# 5/7: Nước hôm nay lạnh quá. Là cô gái thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi đã bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi nhỉ? Nực cười mà. Tôi mới chính là vợ của anh. Tại sao vậy? Tại sao? # 30/8: Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã phản kháng sao? Tôi đã cãi lại anh ta sao? Máu trong người tôi là của anh ta mà. Sao tôi lại làm vậy nhỉ? Không được, tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Tôi phải li dị thôi. Tôi chưa muốn chết. Mà không đúng. Tôi đã chết từ lâu rồi mà. Sống thế này khác gì chết rồi đâu. #1/9: Lần đầu của tôi. Anh ta thật quá đáng. Chúng tôi là vợ chồng rồi mà, tôi đáng ra phải muốn điều này chứ. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Dơ bẩn quá. Thật quá dơ bẩn mà. # 3/11: Taejung à! Mẹ nhớ ba con quá. Nhưng không sao, mẹ đã có con bên cạnh rồi. Hôm nay ba con về đấy. Mẹ con mình đi đón ba nhé.
......................Nước anh mắt lã chã rơi làm nhòe đi những dòng chữ. Anh gấp cuốn sổ lại, nắm chặt lấy tay cô mà khóc............... End chap. =================
Ai đó care truyện của tiểu Hành đi mà 😭😭😭
Mắt cô mờ đục, cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Mọi thứ trắng xóa, nhòe đi rồi lại rõ, đan hòa vào nhau rồi lạnh tách rời ra, tất cả như được phủ lên tấm khăn voan mỏng màu trắng đục. Từ phía cửa, cô nhìn thấp thoáng như bóng anh đang ẩn hiện. Cô nghe rõ ràng tiếng của bác sĩ, của y tá và cả tiếng của anh. - Bác sĩ: Cầm máu đi. Rất nguy kịch rồi. Mau chuẩn bị phẫu thuật. - Y tá: Thai nhi khoảng 2 tháng tuổi. Bác sĩ định bỏ đứa bé sao? - Bác sĩ: Gọi người nhà vào gấp. - Y tá: Người nhà của bệnh nhân Choi Ami vào trong bác sĩ gặp. - Taehyung: Tôi là chồng của cô ấy. - Bác sĩ: Anh phải thật bình tĩnh. Vợ con anh đang thực sự gặp nguy hiểm. Nếu muốn giữ đứa bé thì vợ anh phải chịu cảnh sống thực vật suốt đời. Nếu muốn cứu vợ anh thì chúng tôi buộc phải bỏ đứa bé. Hãy quyết định và kí vào đơn này. Cô ấy không còn thời gian nữa. - Taehyung: Con.... Đứa bé.... Bác sĩ... Hãy cứu vợ tôi.... Cô đã nghe tất cả. Cánh tay cô run run. Cô dùng tất cả chút sức lực còn lại để nhấc cánh tay đặt lên bụng. Cô xoa xoa bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ chuẩn bị nói lời từ biệt cuộc đời, từ biệt người mẹ đáng thương mà về với cát bụi. Hai hàng nước mắt tuôn ra, cô hận anh, hận vì anh đã giết chết con của cô, anh có quyền gì mà quyết định sinh mạng của đứa bé. Cô mới là mẹ nó, cô là người ôm ấp bao bọc nó. Cô sẵn sàng sống thực vật, chỉ cần đứa bé được sống. "Kim Taehyung tôi hận anh. Anh trả con lại cho tôi". Cô muốn gào lên mà không tài nào làm được. Cô mê đi trong cơn đau đớn. Taehyung đã đứng ngoài phòng chờ từ lâu, đối diện anh là Kang Daniel, bạn học của cô, người mà hôm đó đã đi cùng cô khiến cho anh ta hiểu lầm. Daniel túm lấy cổ áo anh mà hét lớn:- Daniel: Đồ khốn nạn. Anh hành hạ cô ấy chưa đủ sao. Anh còn muốn cô ấy phải chết mới chịu hả. Anh như chết nửa người, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Lát sau, cô bé Yoon giúp việc cũng chạy tới, cô bé hớt hải báo tin cho anh:- Yoon: Cậu. Cô sao rồi? - Taehyung: ...........- Yoon: Người mà lái xe định giết cậu....cảnh sát đã bắt được rồi..... - Taehyung: Bắt được rồi? Là kẻ nào? Kẻ nào to gan.... - Yoon: Là cô Hahna. - Taehyung: Con tiện nhân này. Hôm nay Kim Taehyung này nhất định phải giết chết cô ta. - Yoon: Cậu chủ bình tĩnh. Tội của cô ta đã có pháp luật giải quết. Điều quan trọng lúc này là cô chủ. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra. - Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật coi như thành công, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng rất tiếc....đứa bé đã không giữ được.... - Taehyung: Con ơi.... Anh gục xuống sàn. Anh gào khóc. Đó chính xác là con của anh. Là kết quả của đêm hôm ấy. Con của anh, chính anh đã giết chết con mình. Vợ anh đã vì cứu anh mà gặp nguy hiểm. Vậy mà trước đây anh đối xử với cô như thế nào? Anh thật đáng chết. ***Trong phòng hồi sức, cô vẫn chưa tỉnh. Gương mặt nhợt nhạt vẫn chưa có chút biến chuyển, mắt cô vẫn nhắm. Anh ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô đưa lên má mình. Anh gọi cô, nước mắt anh đang rơi. - Taehyung: Ami à! Anh biết lỗi rồi. Em mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ yêu thương em mà. Cánh cửa phòng mở ra. Daniel bước vào, ném vào người anh một cuốn sổ. - Daniel: Đọc đi. - Taehyung: Cái gì đây? - Daniel: Đọc đi thì biết. Taehyung lật từng trang, đó là cuốn sổ nhật kí của cô.
......................................
# 12/1: Hôm nay là ngày mình tròn 18 tuổi. Mấy hôm nữa thôi mình sẽ kết hôn với Kim Taehyung. Vui thật đấy! Mình sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.# 17/1: Mình đã chính thức là vợ của Taehyung rồi này. Nhưng có vẻ anh ấy không vui. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng làm anh ấy vui. # 21/3: Hôm nay anh ấy đã nổi giận. Anh ấy đã đánh mình. Thật sự Daniel chỉ là bạn, mình đã không gặp cậu ấy 3 năm rồi....Anh ấy nói sẽ không để mình sống yên. Phải làm sao đây? 😢😢😢# 23/3: Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta dắt gái về nhà sao? Họ ân ái trước mặt mình sao? Kim Taehyung, anh có biết tôi đau lắm không. Anh là đồ độc ác. Đồ độc ác......# 5/7: Nước hôm nay lạnh quá. Là cô gái thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi đã bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi nhỉ? Nực cười mà. Tôi mới chính là vợ của anh. Tại sao vậy? Tại sao? # 30/8: Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã phản kháng sao? Tôi đã cãi lại anh ta sao? Máu trong người tôi là của anh ta mà. Sao tôi lại làm vậy nhỉ? Không được, tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Tôi phải li dị thôi. Tôi chưa muốn chết. Mà không đúng. Tôi đã chết từ lâu rồi mà. Sống thế này khác gì chết rồi đâu. #1/9: Lần đầu của tôi. Anh ta thật quá đáng. Chúng tôi là vợ chồng rồi mà, tôi đáng ra phải muốn điều này chứ. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Dơ bẩn quá. Thật quá dơ bẩn mà. # 3/11: Taejung à! Mẹ nhớ ba con quá. Nhưng không sao, mẹ đã có con bên cạnh rồi. Hôm nay ba con về đấy. Mẹ con mình đi đón ba nhé.
......................Nước anh mắt lã chã rơi làm nhòe đi những dòng chữ. Anh gấp cuốn sổ lại, nắm chặt lấy tay cô mà khóc............... End chap. =================
Ai đó care truyện của tiểu Hành đi mà 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co