Truyen3h.Co

Love Of Silom Tinh Yeu Chon Silom Trans

Krit nghe thấy tiếng mẹ của anh ấy và Rose trò chuyện vui vẻ với nhau, khi cả hai ngồi xuống ở phòng khách, Krit mở lời hỏi Rose

"Lúc nãy nói chuyện gì với mẹ? Nghe thấy tên krit, lén lút nói xấu cái gì cho mẹ nghe đó."

"Không có nói xấu. Chỉ nói là Krit mặc đồng phục trông rất đẹp, chụp với chú càng ngầu hơn."

"Nói như vậy là vẫn chưa biết rồi, đồ đồng phục ủi khó lắm."

"Krit tự ủi đồ sao?" Rose hỏi với vẻ tò mò.

"Người giúp việc ủi" Krit trả lời thản nhiên. "Nhưng nếu là đồng phục của ba thì lần nào cũng là mẹ tự ủi."

"Đúng rồi, là bộ duy nhất mà dì phải tự ủi, ba của Krit yêu cầu như vậy."

"Thật hả dì." Rose quay sang hỏi mẹ của krit

Rose gật đầu trước khi nói với giọng ngưỡng mộ.

"Đồng phục chính là danh dự của chồng nên phải do người quan trọng tự tay chăm sóc phải không ạ, lãng mạn ghê."

"Rose không muốn thử ủi một chút sao?" Thiếu tướng Pitak lên tiếng hỏi.

"À... Rose không thích ủi đồ ạ."

Một khoảng lặng trong chốc lát trước khi Krit nhanh chóng tìm cách phá vỡ bầu không khí.

"Cô ấy không biết ủi đồ đâu ba, con vẫn nhớ là khi còn ở đại học, lúc có hoạt động của khoa, bạn nhờ Rose ủi đồ giúp để đi diễu hành. Cuối cùng người bạn đó phải mặc bộ đồ có vết cháy hình bếp lò, ngay chỗ lưng đó ạ.'

"Vạch trần nhau ở đây luôn vậy sao Krit" Rose bật cười "Bây giờ vẫn không khá hơn, đi làm rồi còn bận hơn lúc đi học, nên Rose thuê người giặt ủi."

"Ừm, phụ nữ thời nay làm việc vất vả không thua gì đàn ông, việc nhà cũng trở thành chuyện nhỏ.." Thiếu tướng Pitak nói "Nhưng đời sống vợ chồng phải có sự rõ ràng cháu à. Nếu không như vậy sẽ lạc lối, không cùng chung phương hướng. Nếu ngày nào đó cháu có gia đình, cháu sẽ tự hiểu rằng sự tôn trọng lẫn nhau là một điều quan trọng."

"Vâng, Rose sẽ nhớ kĩ ạ." Rose mỉm cười.

"Úi suýt quên mất!" Rose lấy một phong bì màu hồng từ trong túi sách. "Này chắc là đám cưới tháng tới, nhờ gửi thiệp đến Krit nữa, mình đi chung nhé, chủ đề bữa tiệc là màu xanh dương theo sinh nhật của cô dâu."

Krit đưa tay nhận phong bì và mở ra xem thiệp ở bên trong. Khi mẹ anh thấy vậy, liền lên tiếng

"Chỉ biết nhận thiệp cưới của người khác, bao giờ mới tới con gửi thiệp cưới của mình đây?"

"Mẹ à."

Krit bất lực, anh biết mẹ luôn mong muốn cô dâu của anh ấy sẽ là Rose. Kể cả khi anh đã nói với ba mẹ rất nhiều lần rằng anh và Rose chỉ là bạn. Nhưng cũng không lạ khi cả hai đều không tin, bởi vì Krit chưa từng dẫn cô gái nào về nhà ngoài Rose."

"Nếu gặp được người phù hợp rồi thì đừng chờ lâu nhé con, năm nay Krit cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, mẹ muốn bồng cháu, ba con cũng lớn tuổi rồi."

Rose ngồi im lặng lắng nghe mà không bình luận về vấn đề này. Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, Rose tạm biệt và ra về. Krit tiễn cô đến trước nhà nơi có xe của Rose đang đậu.

Khi đi đến nơi mà người trong nhà không còn nghe được, Krit lên tiếng.

"Hay là mình đi xem ngày cưới luôn đi."

Rose cười khúc khích.

"Thì cũng đang nghĩ đấy, ba mẹ của Krit giống như muốn phát thiệp cưới của tụi mình ngày mai luôn á."

"Không muốn nói đâu, nhưng ba mẹ mình vừa đi xem căn nhà ở hẻm bên cạnh, chủ nhà sắp chuyển ra nước ngoài nên muốn bán nhà. Mẹ mình lén kể rằng ba hỏi trước để phòng khi Krit quan tâm. Là một ngôi nhà không lớn lắm,phù hợp với cặp đôi trẻ vừa lập gia đình."

"Bán bao nhiêu?"

"Hình như là hai mươi tám triệu, nếu nhớ không lầm."

"Hới! Mua bằng tiền mặt hay vay? Nếu vay thì phải đến ngân hàng của Rose nhé, để xem lãi suất cho." Rose vội vàng chỉ vào mình. "Nếu vay ngân hàng khác coi như là phản bội, cắt đứt tình bạn!"

"Nghĩ xem một cảnh sát cấp bậc trung úy thì lương bao nhiêu?" Krit cười nói "Chắc không cần vay đâu, có khi ba mình tự mua để dành làm tài sản cho cháu nội."

"Cháu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co