Truyen3h.Co

Love Park Jihoon

Cô cởi giày và đi vào nhà.

- Mẹ t/b. T/b về rồi kìa.

- Cái con bé kia. Mẹ đã dặn là phải về sớm để lo cho ngày giỗ của ba rồi mà.

- Tại con có nhiều bài tâm chứ bộ.

- Thôi đi đừng có mà biện hộ. Vô trỏng phụ được gì thì phụ đi.

- Vâng, mà mẹ ơi.

- Cái gì đây.

- Mẹ đi về một mình mà phải không.

- Dượng con phải đi công tác nên không về.

- vâng. Thôi cô dô phụ ngoại.

- Khỏi đi, cháu nó về mệt mà bắt nhỏ dô làm việc rồi. Chị thiệt tình.

- Ngoại ơi ông đâu.

- Ông mày ở ngoài vườn kia kìa.

- Con ra đó nha.

- Sao không xíu rồi đi.

- Thôi xíu về con ăn. Bái bai ngoại với mẹ nha.

- Cái con bé này, hư quá đi mất.

Tôi chạy ra vườn chung của xóm tôi. Nhưng thật chất là do ông tôi chồng nhưng bà con làng xóm cũng có công giúp đỡ nên nó là của chung. Tôi băng khoảng gần 40m thì đến. Tôi chạy thằng vào vườn. Vừa thấy ông tôi kêu to:

- Ông ngoại ơi.

- T/b hả con.

- Dạ.

Tôi chạy đến ôm ông ngoại. Dĩ nhiên là tôi thương ông ngoại nhất trong gia đình. Vì ông rất cưng tôi.

- Sao không ở nhà. Ra đây nắng noi.

- Con ra thăm ngoại mà.

Tôi lướt mắt qua nhìn. Thấy quen quen, hình như là.. Thấy tôi hơi khó hiểu ông tôi liền nói ngay.

- Thằng minhuyn đấy. Thằng hồi đó mày muốn làm chồng này.

- Ngoại! Đó là dỉ vãng rồi ngoại đừng nhắc nó nữa nhé.

- Dĩ với chả vãng ông mày nhớ nhé.

- Haizzz. Kệ ngoại thui.

- Em chào anh.

- Chào em. Em là t/b phải không.

- Hồi nãy tao kêu nó rồi. Mày không nhớ tên hả minhuyn.

- Ngoại!

- Thôi hai anh chị nói chuyện. Tôi không rãnh đâu. Đừng có mà cướp cháu cưng tôi. Không dễ đâu.

- Hồi đó anh nhớ em khá mập mà nhỉ.
Em giảm cân sao. Để như lúc trước cũng dễ thương lắm
"Thấy đẹp trai mà sao dô din quá à. Kém sang kém sang"

- E..mm.m Kh..ô..ng có gi..ả.mm c..â..n

- Anh đùa chút.

- Vâng. Thôi chắc em phụ ngoại em mất. Em đi đây. Tạm biệt.

Tôi vọt lẹ không khí căng thẳng khi ông tôi nói anh minhuyn là người tôi muốn cưới nên tôi khá ngại từ lúc đó. Cho nên kết thúc cuộc trò chuyện là hợp lí nhất cho cả đôi bên. Tôi qua chào ông ngoại rồi đi về. Tôi hay xàm lắm đường tắt không về lại đi về đường dài hơn. Thiệt ra là tôi muốn ngắm quang cảnh nơi đây thôi. Sẵn chụp hình up face cho tiện đôi đường. Hehe quá sống ảo. Nói chứ tôi vào trường Số và kết thân với mấy bạn con nhà kinh doanh lớn nên tôi có khá nhiều lượt theo dõi đấy. Sau khi chụp vài tấm hình tôi hít thở không khí trong lành của vùng quê và xem lại khoảnh khắc mặt trời lặn. Nó rất ư là tuyệt. Như một bông hia sắc thẳm nở một cách rực rỡ nhất và lặn một cách hùng vĩ nhất dù có thế sẽ tàn đi nhưng vẫn để lại cho ta một cảm giác mến mộ. Sau khi ngắm tôi về nhà, đã đến với eat time. Thực đơn khá nhiều nhé, toàn đồ ngon. Ở seoul toàn án mì thì về quê lại ăn ngon. Sau khi ăn xong, tôi ngồi lì một chỗ bấm điện thoại. Gần 9h tối mẹ tôi nói:

- T/b mau dọn dẹp nhà đi con. Mày ngồi không vậy sau này sẽ như con heo. Mà thành heo thì không ai lấy đâu nhá.

- Nae.

- Chuẩn bị về đi, mai còn đi học nữa.

- Vâng. Để con ra bắt xe.

- Dượng con sẽ chở về.

- Hả?

- Hả cái gì, mau lên nè dượng đang chờ ở ngoài.

- Vâng.

Tôi chào cả nhà rồi xách đít lên xe dượng. Tôi còn nhớ mãi khoảnh khắc ấy tất nhiên là không quên rồi.

Hết, comback vậy đủ ù
Thui đi đây nhớ vote nha xem chùa là nghiệp quật đấy. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co