Love Potion Lieu Thuoc Tinh Yeu
Tại căn biệt thự xoa hoa nằm giữa khu Gangnam, ánh đèn điện chói sáng trên trần nhà thủy tinh trong suốt, trong căn phòng làm việc rộng vài mét vuông, xung quanh chứa đầy sách, Dae Hyun ngồi trên ghế làm việc, tay không ngừng nhảy múa trên bàn phím của mình, anh tập trung không rời mắt khỏi máy tính, khuôn mặt lạnh lùng của anh bị tia sáng từ máy tính làm chói lên tựa như một nam thần, anh chăm chú làm việc thì bỗng từ điện thoại vang lên tiếng chuông:- Chuyện gì?Dae Hyun ngừng tay lấy chiếc điện thoại đang rung chuông bên cạnh, anh ngửa lưng ra sau ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bức tường tráng bạc trước mắt, đường dây bên kia trả lời với giọng nghiêm túc:
- Thưa giám đốc! Tài liệu thống kê danh sách của từng sản phẩm tôi đã gửi qua rồi!- Ông ta có nói gì không?- Thưa anh! Ông ta không nói gì cả!...nhưng nhìn biểu cảm của ông ta thì có lẽ ông ấy rất thích mẫu người máy Robot5 đó !Dae Hyun bỗng nhếnh môi, khuôn mặt tỏ ra vẻ thích thú, anh tiếp tục nói:- Cậu đưa tôi xem chi tiết mẫu đó!- Vâng! Tôi sẽ gửi ngay cho anh!Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi qua cho anh một hồ sơ ghi đầy đủ chi tiết về Robot5, anh chăm chú nhìn hồ sơ thì người bên kia bỗng nói:- Thưa giám đốc!- Sao?- Lúc đi ra ngoài, tôi có nghe thư ký của ông ta nói rằng, ông ta sẽ mở rộng thêm khu nghĩ dưỡng ra phía bờ biển!Ánh mắt Dae Hyun ẩn chứa một suy nghĩ trong bên, anh ngồi thẳng người lại nhìn vào bản hồ sơ trên màng hình, khuôn mặt anh nghiêm túc:- Không ngờ đó là lý do!- Sao ạ? Thư ký không hiểu anh nói gì, dường như câu hỏi của anh ta không hề lọt vào sự chú ý của Dae Hyun, trong bên đầu của anh đang chứa một điều gì đó, nó như có một bức tường cứng rắn ngăn cản, không một tiếng động nào lọt vào, anh mở giọng trầm bí ẩn:- Đối thủ sẽ chẳn đột nhiên mà tìm đến sự giúp đỡ từ chúng ta cả!...Ông ta chọn mẫu nào thì hãy báo liền cho tôi!-Ờ!...Vâng ạ!Dae Hyun vừa kết thúc cuộc gọi, thì phát hiện Ora đứng trước cửa từ khi nào, cô bỗng cất tiếng làm Dae Hyun bất ngờ:- Anh tính ngồi đó đến bao giờ thế?- Không phải anh đã từng nhắc em là đừng bao giờ vào phòng làm việc của anh sao!- Mẹ kêu anh mãi, nhưng anh không nghe nên em bất đắc dĩ mới lên đây kêu anh thôi, với lại em chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, không hề bước vào phòng anh một bước nào đấy!- Nhìn cũng không được!Ora trở nên tức giận trước sự cố chấp của anh, cô nhìn anh với ánh mắt căm hờn, thật ra điều gì phải khiến anh không để cô vào phòng làm việc của mình như thế, có lẽ họ chẳn bao giờ nói với nhau một cách nhẹ nhàng nào, cô giận dữ nhìn anh :- Thật ra anh giấu thứ gì trong đó chứ, tại sao chỉ một mình em là không được vào?- Đừng có mà cố chấp, sẽ chẳn được lợi gì đâu,...mẹ bảo anh có việc gì?Anh không nhìn thẳng vào đôi mắt của Ora, miệng anh vẫn nói, khuôn mặt lạnh xuống như chuẩn bị sẽ xảy ra một điều gì đó, Ora như đoán được điều đó, đôi mắt tức giận hạ xuống, cô nhẹ nói:- Mẹ nói anh xuống dùng bữa tối! Mau xuống đi, cả nhà đang đợi !Nói xong cô nhanh chóng chạy ngay xuống lầu nhà , để lại một không khí lạnh buốt trong căn phòng của Dae Hyun.Dưới phòng bếp, bàn ăn bày ra đầy đủ thức ăn, người bố từ trong phòng đi ra, thấy vợ mình đang dọn đồ ăn lên bàn, nhìn xung quanh không còn ai nữa ông hỏi:- Dae Hyun và Ora đâu, chúng không xuống à?- Tôi nhờ con bé lên kêu Dae Hyun rồi!Lúc này Ora từ cầu thang bước xuống, người tỏa ra sự giận dữ, cô bước mạnh xuống từng bậc thang như đang trút giận lên chúng, biểu cảm khó chịu đó làm ba mẹ cô tò mò, người mẹ nhìn con gái mình dần bước đến bàn ăn mà hỏi:- Anh con đâu! Sao thế? Lại cãi nhau nữa à?- Mẹ đừng hỏi nữa! Con thực sự mệt mỏi với anh ấy lắm rồi!Bố cô nhìn vẻ mặt đó của cô rồi lạnh giọng nói:- Con lại vào phòng làm việc nó đúng không?Cô bỗng im lặng, không dám nhìn vào ánh mắt của người ba, cô cố biện minh cho mình:- Con chỉ đứng ngoài cửa nhìn thôi mà!" BẦM"Bàn tay lớn của ba cô bỗng đập thẳng xuống bàn ăn, tiếng đập làm cô giật mình, cô mở to mắt, khuôn mặt sợ hãi nhìn người ba, ba cô không ngừng quát mắng:- Ba đã nói không được tự phép đến đó rồi mà! - Thôi! Mình à bĩnh tĩnh đi!Người mẹ thấy không ổn liền ngăn lại, bố cô tiếp tục mắng:-Nếu như con lại dám như thế thì đừng trách ba chuyển trường con!
- Dừng trách con bé nữa là do tôi đấy!- Bà đừng có mà bênh cho nó!- Tôi đã nói là do tôi đấy, tôi gọi Dae Hyun mãi nhưng nó không xuống nên tôi đã nhờ con bé lên kêu thằng bé xuống ăn cơm! Tôi đâu biết là thằng bé ở trong phòng làm việc đâu chứ!Bà vừa can vừa giải thích, ông nghe xong liền nói lớn:- Tại sao bà lại nhờ nó chứ?- Ba mẹ thôi đi!Dae Hyun từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy khung cảnh ồn ào phía dưới làm anh khó chịu, anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống, Ora nhìn anh với ánh mắt ganh ghét, người ba dần bớt giận lại, thấy không khí căn thẳng người mẹ bật nói:- Dae Hyun à! Mẹ xin lỗi con nhé! Do mẹ sơ ý nên mới để Ora lên phòng làm việc của con! Con đừng giận Ora nữa nhé!- Mẹ không cần nói giúp em ấy đâu, cho dù mẹ không bảo em ấy thì em ấy cũng sẽ tự ý lên thôi!Anh vừa ăn vừa nói chuyện, người mẹ im lăng như không thể nói giúp cho Ora một chút nào nữa, Ora có chút sợ hãi, cô lặng lẽ ăn cơm.
- Thưa giám đốc! Tài liệu thống kê danh sách của từng sản phẩm tôi đã gửi qua rồi!- Ông ta có nói gì không?- Thưa anh! Ông ta không nói gì cả!...nhưng nhìn biểu cảm của ông ta thì có lẽ ông ấy rất thích mẫu người máy Robot5 đó !Dae Hyun bỗng nhếnh môi, khuôn mặt tỏ ra vẻ thích thú, anh tiếp tục nói:- Cậu đưa tôi xem chi tiết mẫu đó!- Vâng! Tôi sẽ gửi ngay cho anh!Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi qua cho anh một hồ sơ ghi đầy đủ chi tiết về Robot5, anh chăm chú nhìn hồ sơ thì người bên kia bỗng nói:- Thưa giám đốc!- Sao?- Lúc đi ra ngoài, tôi có nghe thư ký của ông ta nói rằng, ông ta sẽ mở rộng thêm khu nghĩ dưỡng ra phía bờ biển!Ánh mắt Dae Hyun ẩn chứa một suy nghĩ trong bên, anh ngồi thẳng người lại nhìn vào bản hồ sơ trên màng hình, khuôn mặt anh nghiêm túc:- Không ngờ đó là lý do!- Sao ạ? Thư ký không hiểu anh nói gì, dường như câu hỏi của anh ta không hề lọt vào sự chú ý của Dae Hyun, trong bên đầu của anh đang chứa một điều gì đó, nó như có một bức tường cứng rắn ngăn cản, không một tiếng động nào lọt vào, anh mở giọng trầm bí ẩn:- Đối thủ sẽ chẳn đột nhiên mà tìm đến sự giúp đỡ từ chúng ta cả!...Ông ta chọn mẫu nào thì hãy báo liền cho tôi!-Ờ!...Vâng ạ!Dae Hyun vừa kết thúc cuộc gọi, thì phát hiện Ora đứng trước cửa từ khi nào, cô bỗng cất tiếng làm Dae Hyun bất ngờ:- Anh tính ngồi đó đến bao giờ thế?- Không phải anh đã từng nhắc em là đừng bao giờ vào phòng làm việc của anh sao!- Mẹ kêu anh mãi, nhưng anh không nghe nên em bất đắc dĩ mới lên đây kêu anh thôi, với lại em chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, không hề bước vào phòng anh một bước nào đấy!- Nhìn cũng không được!Ora trở nên tức giận trước sự cố chấp của anh, cô nhìn anh với ánh mắt căm hờn, thật ra điều gì phải khiến anh không để cô vào phòng làm việc của mình như thế, có lẽ họ chẳn bao giờ nói với nhau một cách nhẹ nhàng nào, cô giận dữ nhìn anh :- Thật ra anh giấu thứ gì trong đó chứ, tại sao chỉ một mình em là không được vào?- Đừng có mà cố chấp, sẽ chẳn được lợi gì đâu,...mẹ bảo anh có việc gì?Anh không nhìn thẳng vào đôi mắt của Ora, miệng anh vẫn nói, khuôn mặt lạnh xuống như chuẩn bị sẽ xảy ra một điều gì đó, Ora như đoán được điều đó, đôi mắt tức giận hạ xuống, cô nhẹ nói:- Mẹ nói anh xuống dùng bữa tối! Mau xuống đi, cả nhà đang đợi !Nói xong cô nhanh chóng chạy ngay xuống lầu nhà , để lại một không khí lạnh buốt trong căn phòng của Dae Hyun.Dưới phòng bếp, bàn ăn bày ra đầy đủ thức ăn, người bố từ trong phòng đi ra, thấy vợ mình đang dọn đồ ăn lên bàn, nhìn xung quanh không còn ai nữa ông hỏi:- Dae Hyun và Ora đâu, chúng không xuống à?- Tôi nhờ con bé lên kêu Dae Hyun rồi!Lúc này Ora từ cầu thang bước xuống, người tỏa ra sự giận dữ, cô bước mạnh xuống từng bậc thang như đang trút giận lên chúng, biểu cảm khó chịu đó làm ba mẹ cô tò mò, người mẹ nhìn con gái mình dần bước đến bàn ăn mà hỏi:- Anh con đâu! Sao thế? Lại cãi nhau nữa à?- Mẹ đừng hỏi nữa! Con thực sự mệt mỏi với anh ấy lắm rồi!Bố cô nhìn vẻ mặt đó của cô rồi lạnh giọng nói:- Con lại vào phòng làm việc nó đúng không?Cô bỗng im lặng, không dám nhìn vào ánh mắt của người ba, cô cố biện minh cho mình:- Con chỉ đứng ngoài cửa nhìn thôi mà!" BẦM"Bàn tay lớn của ba cô bỗng đập thẳng xuống bàn ăn, tiếng đập làm cô giật mình, cô mở to mắt, khuôn mặt sợ hãi nhìn người ba, ba cô không ngừng quát mắng:- Ba đã nói không được tự phép đến đó rồi mà! - Thôi! Mình à bĩnh tĩnh đi!Người mẹ thấy không ổn liền ngăn lại, bố cô tiếp tục mắng:-Nếu như con lại dám như thế thì đừng trách ba chuyển trường con!
- Dừng trách con bé nữa là do tôi đấy!- Bà đừng có mà bênh cho nó!- Tôi đã nói là do tôi đấy, tôi gọi Dae Hyun mãi nhưng nó không xuống nên tôi đã nhờ con bé lên kêu thằng bé xuống ăn cơm! Tôi đâu biết là thằng bé ở trong phòng làm việc đâu chứ!Bà vừa can vừa giải thích, ông nghe xong liền nói lớn:- Tại sao bà lại nhờ nó chứ?- Ba mẹ thôi đi!Dae Hyun từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy khung cảnh ồn ào phía dưới làm anh khó chịu, anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống, Ora nhìn anh với ánh mắt ganh ghét, người ba dần bớt giận lại, thấy không khí căn thẳng người mẹ bật nói:- Dae Hyun à! Mẹ xin lỗi con nhé! Do mẹ sơ ý nên mới để Ora lên phòng làm việc của con! Con đừng giận Ora nữa nhé!- Mẹ không cần nói giúp em ấy đâu, cho dù mẹ không bảo em ấy thì em ấy cũng sẽ tự ý lên thôi!Anh vừa ăn vừa nói chuyện, người mẹ im lăng như không thể nói giúp cho Ora một chút nào nữa, Ora có chút sợ hãi, cô lặng lẽ ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co