Truyen3h.Co

Love Scenario 14 00 Farewell Honey

1.

Tôi và Kim Hyukkyu hẹn hò đã gần 8 năm, hoặc ít nhất theo tôi nhớ là vậy. Chúng tôi hẹn hò từ khi mới chập chững bước vào những năm tháng đầu cấp 3, trải qua những kỳ học đầy mệt mỏi của những ngày ngồi cùng nhau trên giảng đường đại học. Và sau chừng ấy năm tôi và Hyukkyu vẫn ở bên nhau.

Em là một người khá là nhút nhát trong ấn tượng đầu của tôi, một cậu trai với mái tóc bông xù như lông của loài lạc đà, và đôi nét tính cách hiền dịu nhưng lại chẳng kém phần đanh đá như một nét chấm phá lên con người Kim Hyukkyu. Khoảnh khắc ánh nhìn giữa chúng tôi giao nhau, tôi biết rằng tương lai 1/3 quãng đời còn lại của tôi sẽ đều có em ấy.

Thế vì sao không phải là cả đời? Có lẽ hơi muộn một chút, dường như bây giờ tôi và em đã chia tay, hay nói đúng hơn là chính thức chia tay.

Lý do rất đơn giản, em ấy lỡ tay bỏ quá nhiều muối vào nồi canh kim chi.

2.

Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi điên, rằng Hyukkyu chẳng xứng đáng với những điều như thế, nhưng đây là một trong hàng vạn lần em ấy làm hỏng một thứ gì đó xoay quanh cuộc sống của chúng tôi. Sự bất mãn cứ gia tăng, lời chia tay đã được nói ra vô số lần từ bản thân tôi, chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Vốn tưởng lần này vẫn sẽ như vậy, Kim Hyukkyu sẽ lại căng thẳng xoa nắn đôi bàn tay của chính bản thân mình, nói ra những lời xin lỗi cùng với hàng vạn cái cớ của bản thân để bao che cho lỗi lầm của mình. Đôi mắt em sẽ hoen đỏ, những viên ngọc trong suốt sẽ lặng lẽ rơi xuống trong lúc em đang cố gắng che dấu những tiếng nấc nghẹn hoà lẫn với lời xin lỗi vẫn đang phát ra liên tục.

Và thế là chúng tôi sẽ lại quay lại, cũng như hàng trăm lần khác.

3.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân, tôi tự gọi mình với danh xưng "Nhà Hyukkyu học". Cho rằng toàn bộ những lời nói hay hành động của em ấy đều trong khuôn khổ và phạm vi hiểu biết của tôi, bất ngờ thay, lần này Hyukkyu lại không làm theo những gì mà tôi dự đoán trước.

Em ấy ném luôn cái nồi về hướng tôi, nồi canh kim chi vương vãi khắp sàn nhà.

4.

Thật may mắn, chiếc nồi chỉ làm ướt 1 mảng nhỏ chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc, thương tích cũng chẳng đáng kể mấy.

Kim Hyukkyu thì dùng ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía tôi, tay thì gỡ nhanh chiếc tạp dề xuống, quăng vào giữa đống đổ nát trên sàn. Hơi thở em gấp gáp, đôi mắt em có phiếm hồng nhưng cũng không đáng kể. Trong mắt em đã không còn là chút áy náy thường thấy, mà thay bằng sự giận dữ em không thường biểu lộ ra.

Với ánh nhìn đầy hoang mang hướng về phía em, em chợt buông thõng đôi vai, dùng tay vò chiếc đầu bông xù của bản thân rồi nghẹn ngào nói:

"Sanghyeok, chia tay đi. Em mệt rồi."

5.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, Hyukkyu bước tập tễnh vào trong phòng ngủ, lôi hai chiếc vali đã đóng bụi từ khi chúng tôi dọn vào nhà mới 2 năm trước, rồi lại gói ghém tất cả đồ đạc của bản thân nhanh nhất có thể. Em lao ra khỏi phòng, trên tay vừa khệ nệ vác một chiếc ba lô lớn, tay còn lại ra sức kéo hai chiếc vali nặng hơn trọng lượng người em rồi lao vút ra ngoài.

Chưa bao giờ tôi thấy em khoẻ mạnh được như ngày hôm nay, nhưng tình huống thì chẳng đáng khen mấy.

Và rồi em ấy bỏ đi mất. Bỏ lại tôi với căn phòng trống huơ hoắc như vừa có trận lũ quét qua.

6.

Em ấy bỏ đi, một mình tôi lau dọn đi đống đồ ăn nát bươm trên sàn nhà. Chút thịt vụn còn sót len lỏi trong từ khe hở mục rữa của căn nhà bán tầng hầm. Tôi khẽ nhíu mày, lại dùng máy hút bụi hòng hút đi những cặn bẩn còn xót vào bên trong ấy.

Dù đã bị Hyukkyu chiều hư, nhưng chút việc vặt cơ bản này tôi vẫn có thể làm được.

Xử lý xong xuôi, tôi nhìn ra phía cửa nhà đã mở toang, khuôn mặt trầm ngâm khi thấy em ấy vẫn chưa quay lại.

"Đây vốn là việc em phải làm mà, không phải sao?"

7.

Hyukkyu và tôi có cuộc sống không mấy ổn định. Vốn là thiếu gia nhà tài phiệt, song khi nghe tôi yêu đương với một cậu con trai, gia đình tôi đã dứt khoát cắt đi khoản chu cấp, đồng thời tịch thu hàng loạt căn hộ dưới tên tôi.

Khốn khó đến cùng cực, chúng tôi di chuyển nhà trọ liên tục, từ những căn nhà bán hầm đến vài căn phòng nối liền kề ban công. Tiền thuê nhà đã là một khoảng, Kim Hyukkyu gần như đã chi trả tất cả phí sinh hoạt của hai chúng tôi, bao gồm cả tiền học phí lên thạc sĩ của tôi.

Em làm những 2-3 công việc một lúc, tất bật sáng chiều, nhưng vẫn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, chưa bao giờ để tôi phải ăn đồ ăn ngoài.

Suốt khoảng thời gian ấy, đã có những lúc tôi gắt lên với em khi nhớ lại những khoảng thời gian xưa cũ lúc còn ăn sung mặc sướng, khi một vài ngàn won chẳng phải là mối lo đáng để tôi bận tâm, hay có thể nói chỉ như là một hạt cát trên sa mạc.

Trong mắt tôi lối sống em luôn rất hà tiện, có thể vì săn được đồ giảm giá đã gần như cận date mà có thể líu lo bên tai tôi cả ngày. Những lúc ấy, tôi lại chẳng kiềm chế được tính tình mà gắt lên với em, mắng em chẳng biết xấu hổ mà còn đem chuyện ấy đi rêu rao khắp nơi.

Đôi mắt em thoáng sững sờ, đôi tay lại xoa nhẹ vào nhau như hàng nghìn lần em mắc lỗi sai gì đấy, nét mặt lại điểm thêm vài phần u uất.

Sau lần đấy, em ấy hiếm khi chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống.

8.

Tôi trả lại căn nhà bán hầm, rút gần hết tiền trong tài khoản chỉ để thanh toán khoản tiền thuê nợ hai tháng, rồi lại thu dọn một số đồ đạc về lại nhà chính họ Lee.

Kể ra cũng đã là năm thứ 4 từ lúc tôi chuyển ra ngoài, cha mẹ vốn không chấp nhận việc tôi thích con trai, tình huống lúc đấy cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Khi ấy tôi vừa ôm khư khư Hyukkyu ở trong lòng, phía sau vừa là tiếng chửi mắng cùng thêm những cú đạp, đánh từ người cha vốn điềm đạm của tôi. Tiếng mẹ gào khóc, thét vang trời cùng những lời cầu nguyện được bật ra nức nở.

Hyukkyu mặt chết trân, giàn giụa nước mắt, hơi thở phập phồng, kêu lên những tiếng nấc nghẹn khe khẽ. Tôi đưa tay vuốt dọc sống lưng em, trong khi vẫn giữ em ở trong lòng mình.

Tay em run run, lẩm bẩm những câu từ xin lỗi chẳng rõ lời, bám chặt vào gấu áo tôi như cọng rơm cứu mạng. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã thề với lòng mình rằng,

"Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi yêu Kim Hyukkyu."

9.

Tôi có chút không quen với không khí nhà họ Lee. Dù đã là một tuần kể từ khi tôi dọn về nơi này, hơi thở vẫn dường như bị bóp nghẹt, cảm xúc lẫn lộn khi tôi lại ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc này.

Dẫu cho cha mẹ đã rất niềm nở khi chào đón tôi quay lại, bầu không khí vẫn rất ngột ngạt, sầu thảm. Họ ân cần đi đứng sát bên cạnh tôi, hỏi han về những thứ vặt vãnh tôi đã trải qua những năm vắng nhà.

Tôi kiếm tạm một cái cớ rồi vội vàng chuồn vào phòng. Căn phòng dường như cũng chẳng thay đổi gì sất trong trí nhớ của tôi, chỉ có điều rằng giờ đây đã hơi vướng bụi một chút.

Vất vả cất dọn đồ từ trong va li ra, tôi lại ngả lưng lên chiếc giường lấm tấm bụi xuân, cố gắng cắt đứt đi những suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu.

Dù sao chúng tôi cũng sẽ sớm quay lại thôi.

9.

Nhiều lúc, tôi thậm chí còn không biết sự tự tin của tôi bắt nguồn từ đâu. Tất cả chất liệu để bồi đắp cho lòng dũng cảm ấy chỉ là tình yêu em dành cho tôi. Tôi cho việc được Kim Hyukkyu yêu là một thứ tất yếu trong cuộc sống, là cốt lõi để vận hành mọi vấn đề xung quanh mình.

Dù cho em quan trọng là như vậy nhưng chính bản thân tôi nhiều lúc cũng đã tự ngộ nhận rằng em chẳng cần thiết đến như vậy. Tôi đã luôn nghĩ rằng tình yêu của đôi ta như một "định lý" và cốt lõi của kiến thức ấy nằm ở việc em yêu tôi đến nhường nào.

Dẫu là một người đã đến trình độ dự bị tiến sĩ, tôi đã không nhận thấy thứ cốt lõi của định lý ấy, không dựa vào chính nó để tồn tại còn được xây dựng dựa trên những yếu tố mà tôi cho là "vặt vãnh" bên ngoài.

Ngoài việc em yêu tôi, tôi còn cần phải yêu em hoặc ít nhất là học được cách tôn trọng mối quan hệ giữa chúng ta.

Nhưng tôi đã không thực hiện được, kéo theo những hệ luỵ xấu và kết cục là lời chia tay cay độc ấy lại là từ em mà ngỏ lời.

Thứ kiến thức quỷ dị ấy sụp đổ, thế giới của tôi đã chẳng còn vận hành theo cách nó mong muốn được nữa. Mọi thứ xung quanh tôi vỡ vụn, "định lý" mà tôi đã tự đưa ra dưới danh xưng là "Nhà Hyukkyu học" thật nực cười khi Lee Sanghyeok không còn được Kim Hyukkyu yêu.

Mất đi em rồi, thế giới của tôi cũng chẳng vận hành một cách bình thường được nữa.

10.

Dẫu có hối hận đến đâu, đó cũng là chuyện sẽ xảy ra vào 1 năm sau. Còn giờ đây với tư cách là cậu ấm nhà họ Lee, tôi vẫn dửng dưng như chẳng có gì.

Những lời nói của lũ bạn mà tôi đã lâu không còn tiếp xúc cứ như ám vào trong đầu tôi. Trong cơn men say vào những buổi tiệc tùng vài năm về trước, có những người đã buông đôi câu chế nhạo em. Họ gọi em là chim hoàng yến, là búp bê sống được Lee Sanghyeok bao nuôi. Rằng em chẳng thể nào rời xa tôi được. Bất ngờ thay, sau khi nghe những lời lẽ thiếu tôn trọng về người yêu của mình, tôi chẳng những không giận, khoé môi còn dương lên nụ cười tự đắc.

Có lẽ một phần trong tôi cũng đã tin vào điều đó, hoặc là tin vào những thứ gì mà tôi muốn mình đặt niềm tin vào. Viễn cảnh một cậu người yêu luôn sẵn sàng chiều chuộng Sanghyeok, như một cách nào đó thoả mãn lòng ham hư vinh của tôi, cũng như dâng cho tôi thứ tình yêu bất tận.

Luôn miệng đòi hỏi, luôn muốn em phải tuân theo lời nói của tôi mà chiều chuộng như một cách để tôi chứng minh sức nặng của bản thân trong lòng em to lớn đến nhường nào. Rằng em có thể vì tình yêu dành cho tôi mà hi sinh đến thế nào.

Tôi cáu gắt với em từ những điều nhỏ nhặt nhất, dỗi hờn khi em làm sai ý của tôi, và thỏa mãn khi em bối rối cố dỗ dành mình. Dường như khi yêu, tôi vẫn là cậu ấm nhà Lee, tầm mắt lúc nào cũng cao hơn đầu chứ không phải là Lee Sanghyeok - bạn trai của em.

Cuộc sống từ bé luôn có người hầu hạ, tất nhiên khi yêu, tôi cũng không hạ mình mà chiều chuộng người ta, nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Tôi luôn luôn nhận mà chẳng mảy may cho đi, nghĩ rằng em vẫn sẽ mãi không cần nhận lại gì mà vẫn sẽ yêu tôi như ngày đầu.

Có thể vì sự nuông chiều ấy khiến lòng tôi sinh ra niềm kiêu hãnh, Lee Sanghyeok đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh nơi cậu ta cùng người yêu mãi mãi hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ kết cục lại sẽ chia xa như vậy.

11.

Có thể vì thấy tôi nằm dài ở nhà, ba mẹ đã không màng đến lịch trình học tập bận rộn của tôi mà đã cho tôi vào công ty gia đình để làm việc.

Ngồi một mình cùng đống tài liệu dày cộp được đặt trên bàn, tâm trí tôi mơ hồ, chẳng chú tâm đến những điều xảy ra xung quanh mình. Sau khi chia tay, tôi một chút cũng không sống tốt, khác xa với những gì bản thân từng nghĩ trong đầu.

Sử dụng hằng hà sa số những đặc quyền trước đây, ví tiền dường như chẳng bao giờ thấy đáy. Tôi trở lại cuộc sống sang trọng mà tôi đã sống gần như suốt cuộc đời.

Đáng lẽ tôi nên thoả mãn, nhưng khi lại được tận hưởng những điều đó, tôi vẫn nhớ bữa cơm cùng với bát canh kim chi bốc khói được nấu vội ở trong cái tầng hầm bẩn thỉu kia.

Tôi luôn dương dương tự đắc, cho rằng dù em và tôi có chia tay, tôi cũng dễ dàng quơ đại hàng trăm người giống y như đúc của em, luyên thuyên mãi mà chẳng nhận ra đôi mắt em đã ánh lên nét đau lòng từ lúc nào.

Để giờ tôi mới nhận ra,

Không phải Kim Hyukkyu cần tôi để sống, mà có lẽ là ngược lại.

12.

Chợt cánh cửa bị mở vang, mẹ tôi bước vào với một xấp ảnh những khuôn mặt của những cô gái xa lạ trên tay, đôi mắt vẫn đang tràn nhập ý cười. Bà cất giọng, hỏi khẽ:

"Cũng đã 24 tuổi rồi, con nên đi xem mắt đi chứ nhỉ?"

Giọng bà cứ liến thoắng liên tục, làm cho cái đầu vốn đã luôn nhức nhối của tôi cứ ong ong lên mãi. Bà giới thiệu một lượt các cô gái, rồi bảo tôi chọn một người. Dẫu cho tôi cứ liên tục lắc đầu từ chối, bà ấy cứ vờ như không thấy, vùng vằng không chịu bỏ đi.

Chẳng bù với Kim Hyukkyu, em đã luôn tôn trọng không gian riêng tư của bản thân tôi, luôn gõ cửa trước khi bước vào phòng. Mặc dù tài chính eo hẹp, nhưng em luôn ưu tiên chọn thuê những căn phòng có vách ngăn nhỏ để tiện cho sự nghiệp học hành của tôi.

Kim Hyukkyu là một người luôn chu toàn, chú ý đến những người xung quanh. Em luôn tinh tế, lời nói có đôi ba phần cẩn trọng. Khi đã thân thiết, em dễ dàng cười rộ lên với những điều mà tôi nói. Em coi lời nói của tôi như thánh chỉ, đôi mắt luôn ánh lên sự ngưỡng mộ, tựa như đã xem tôi là vị thánh trong lòng em ấy.

"Con có đang nghe không đấy?"

Lời nói của mẹ như đánh gãy suy nghĩ của tôi, khiến cho tôi dừng lại những suy nghĩ trong lòng mình. Biết bà ấy sẽ không để yên nếu tôi còn tiếp tục từ chối, tôi đảo mắt, rồi lại chọn bừa một cô gái trong những tấm ảnh.

Đôi mặt mẹ ánh lên sự hài lòng, về một vài phương diện nào đó, tính cố chấp của tôi và bà ấy giống hệt nhau.

Cô gái ấy có nốt ruồi lệ dưới khoé mắt.

13.

Tôi và cô ấy hẹn gặp nhau ở một quán cà phê do ba mẹ tôi sắp đặt.

Nàng có vẻ rất e thẹn, thỉnh thoảng lại cứ dùng đôi mắt ướt át để nhìn về phía tôi, đôi tai ửng đỏ lên từng mảng. Nốt ruồi lệ như ẩn như hiện, di chuyển theo từng cử động của khuôn mặt nàng.

Tôi nhìn một lát rồi lại dời mắt đi. Nàng thì cứ mãi luyên thuyên về cuộc sống và gia đình, trong khi tôi vốn thiếu kiên nhẫn, chỉ mong muốn cuộc trò chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

Dù đang gặp gỡ người mới, bản thân tôi vẫn không thể ngừng so sánh họ với em. Kim Hyukkyu trong ấn tượng của tôi sẽ chẳng bao giờ đeo lắm trang sức như vị tiểu thư ở trước mặt, hay xịt mùi hương hoa hồng nồng nặc đến mức tôi luôn sơ ý nhăn mặt mỗi lần hít phải.

Có lẽ điều duy nhất ở cô nàng này chắc là nốt ruồi lệ dưới mắt, làm tôi liên tưởng tới Kim Hyukkyu mấy phần.

14.

Kết thúc cuộc hẹn, tôi lái xe chở cô ấy về nhà. Cô ấy có vẻ rất vui, đôi mắt ánh lên sự háo hức chẳng thể nào che giấu được, tiếp tục ríu rít bên tai tôi.

Tôi cũng lười để ý, đáp qua quýt lại vài câu rồi lại tiễn nàng về nhà.

Trong một thoáng, tôi lại dừng chân trước căn trọ nhỏ mà tôi và Kim Hyukkyu cùng sinh sống. Cái mùi ẩm mốc vẫn như vậy, vẫn làm mũi tôi gai lên từng đợt, nhưng chất chứa trong đấy là cảm giác quen thuộc khó tả.

Tôi gõ cửa - không có tiếng đáp lại.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật sự nhớ em. Rằng lời chia tay ấy chỉ là một phút bốc đồng của Hyukkyu, chứ em không có ý muốn bỏ mặc tôi lại. Sự thật nghiệt ngã diễn ra trước mắt, khuôn mặt tôi tối sầm lại, vội ôm lấy trái tim đang siết chặt ở nơi lồng ngực.

Hình như tôi và em đã không còn quay trở lại được nữa rồi.

15.

Tôi cố gắng tìm kiếm liên lạc em. Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình ấn chọn vào số điện thoại được ghim trên danh bạ.

Không có tiếng trả lời.

Đã là 4 tuần kể từ lần cuối tôi thấy em, kể cả là trên mạng xã hội.

Kim Hyukkyu chặn tôi. Trên tất cả các nền tảng.

Thẫn thờ một lúc lâu, tôi mới thật sự nhận ra rằng có vẻ em không đùa.

Kim Hyukkyu nhạt toẹt. Làm sao mà biết đùa chứ.

Nhưng tôi cũng chẳng thể chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã chia tay.

Thà rằng đây là một trò đùa còn tốt hơn.

16.

Tôi cứ đứng ở trước cửa căn hộ xập xệ ấy, gõ cửa hết lần này đến lần khác, mãi đến khi những hộ gia đình xung quanh chửi ầm ĩ lên thì tôi mới dừng lại.

Kim Hyukkyu đã rời đi, em chặn tất cả những cách thức liên lạc, em không chừa cho tôi bất cứ con đường lui nào.

Em lựa chọn từ bỏ người yêu 8 năm, một chút cũng chẳng còn muốn cùng tôi dây dưa. Cùng với 3 chiếc va li cỏn con, em hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của tôi, chẳng thể nào tìm lại.

Tôi không biết nhà em ở đâu, lại càng không thể liên lạc với người nhà Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của tôi.

Tuyết trời đông, tôi ngồi xuống cuộn tròn lại, cổ vẫn khoác lên chiếc khăn quàng màu xám sẫm em đã dệt cho tôi và những mùa đông trước. Sợi vải hơi thô, cà lên mặt tôi một vài vết đỏ. Tôi cứ ngồi đấy, lặng lẽ như đang chờ đợi một điều kì tích gì đấy.

Đêm nay là Giáng Sinh.

Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan theo lời của cha mẹ, theo lẽ dĩ nhiên, gần như các điều ước vào ngày lễ Giáng Sinh của tôi chưa bao giờ được thực hiện. Kể từ năm lên 8 tuổi, tôi đã dừng viết những điều vô nghĩa vào giấy, rồi chờ đợi ông già Noel trong vô vọng.

Nhưng chỉ đêm nay thôi, tôi đã chắp tay rồi cầu nguyện.

"Mong em sẽ thật hạnh phúc. Gặp một người sẽ mãi yêu thương em."

17.

Một năm sau ngày ấy, tôi đã quen thuộc hơn với nếp sống cũ. Tôi không khước từ những lời mời đi xem mắt, nhưng sẽ từ chối nếu đối phương có ý định muốn tiến xa hơn.

Tôi vẫn chưa làm quen với cuộc sống không có em nhưng đã học được cách chấp nhận nó.

Dạo bước trên con phố nhỏ vào đêm Noel, tôi lại bất giác nhớ về những năm tháng chúng tôi ở bên nhau.

Chợt một bàn tay quen thuộc đặt khẽ lên vai tôi, tôi giật mình quay lại, để lại thấy khuôn mặt dịu dàng năm xưa.

"Dạo này anh thế nào?"

Môi tôi mấp máy, im lặng một hồi lâu rồi run rẩy lên tiếng.

"Không ổn lắm."

"Vậy à? Còn nhớ em không?"

Dường như lúc ấy, máu trong thân thể của tôi ngừng chảy, trong đầu chỉ mãi in đậm hình bóng em.

"Nhớ."

Chỉ cần tôi còn sống, còn biết thế nào là yêu, tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em.

18.

Điều ước Giáng Sinh thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co