Truyen3h.Co

Love Sick The Fanfic


(WHITE)

Het, thằng bạn trời đánh của tôi nhận ra tôi càng ngày càng thay đổi, nó tiếc cho tôi thủa 17-18 xa xưa (mày thử coi có ai không tiếc nuối tuổi thanh xuân chứ?)

-Hồi trước mày vô tâm thế mà hay, chẳng thấy mày buồn bao giờ. Giờ thì coi mày coi, như từ chốn âm phủ về.

Tôi đang nằm gối đầu lên đùi nó. Chẳng mở miệng trả lời nó nổi nữa. Nó cũng từng có tình yêu với tôi (theo lời nó) tôi đã giải quyết chuyện với nó nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc, cả Nine cũng vậy, chỉ có Capt ... Tôi lại bắt đầu nhớ về em ấy từng phút từng giây mỗi ngày.

-Mày thôi thở dài đi được không? ông mày não hết cả ruột gan theo này, thằng bạn mới của mày đâu rồi sao dạo này không thấy kè kè nữa.

-Nó nói yêu tao, tao trốn rồi.

-Số mày đúng khổ.

Câu này đúng tâm trạng này, số tôi đúng khổ.

-Tối nay tao dẫn mày tới chỗ này có nhiều em dễ thương lắm, mày chắc cần cái này rồi.

-Oke, tao giao thân thể tao cho mày đó, làm sao cho nó vui lên dùm tao.

Chúng tôi đá banh cho tới 7h, sau đó về nhà tôi, 2 đứa bới tung tủ quần áo giầy dép, diện vào người bộ cánh nổi nhất (thật ra là trông rất ngu nhưng tôi mặc kệ Het) xức cả tấn nước hoa lên người, sau đó Het đưa tôi đến một ngôi nhà to đùng, kiểu nhà biệt thự có vườn rộng, bể bơi lớn. Chủ nhân bữa tiệc ra chào đón 2 đứa, một cô gái rất xinh đẹp sành điệu, xung quanh nàng là 2 cô cũng đẹp không kém, trong đó có 1 cô rất bạo dạn, ngay từ đầu đã "chấm" tôi và theo sát.

-Nhìn anh ngoài đời khác xa trong phim nhỉ?

Tôi không thích nghe điều này nhưng quen rồi.

-Đẹp trai hơn phải không?

-Đúng rồi.

Cô ấy vừa nói vừa nhét quả nho vào miệng tôi, giờ thì cô ấy ngồi trên đùi tôi , tay choàng qua cổ, thân hình bốc lửa dính sát vào. Có phải tôi đã quá dễ dãi không? Mùi nước hoa của 2 đứa bốc lên nồng nặc.

-Em là Mimi, vẫn một mình, còn anh có ai chưa?

-Chưa, anh mới chia tay bạn gái.

Tính nói độc thân lâu rồi nhưng nghe nhục quá.

-Mình hẹn hò thử anh nhé.

Cho tôi chút chủ động được không?

-Sao vội thế em, cứ vui chơi hết đêm nay đã.

Cô ấy có vẻ hơi phật ý. Thôi kệ, biết sao được, làm sao tôi có ý định nghiêm túc với 1 cô gái như vậy, tốt nhất tôi không nên hứa hẹn gì, hic, tốt nhất tôi không nên đến đây thì hơn, thằng Het chết tiệt, nó đâu rồi?

Tôi lỉnh đi tìm nó, nó đang thủ thỉ với ai đó, một cô gái vô cùng mát mẻ, cái áo nhỏ xíu với cái váy cao nhất có thể, tôi tiến thêm bước nữa rồi vội lùi lại núp trong một gốc cây dừa kiểng, tôi nhận ra người nó đang bẹo má sờ mông kia là bạn gái Capt.

Thằng bạn tôi, ừ, cái thằng Het thật ra cũng khá bảnh, con nhà đại gia, học hành đàng hoàng, không lạ gì nếu em hotgirl nào đó hẹn hò với nó, nhưng...

Tôi móc điện thoai ra nhắn tin cho nó

"về thôi mày, tao có việc đột xuất"

"mày về một mình đi, tao có hẹn rồi, baby của tao muốn đi vui vẻ "

"ai thế, quen lâu chưa"

"lâu rồi, chịch ngay từ lần đầu gặp, dễ dãi lắm, chắc cũng chỉ vui chơi qua đường"

Tôi có nên nói với Het đó là bạn gái Capt không? Tôi có nên kêu nó dừng lại không? Tôi nên làm gì trong tình huống này, đó chỉ là qua đường, bạn tôi và cô gái đó sẽ kết thúc nhanh thôi phải không?

...

Tôi về một mình, tâm trạng đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn nữa. Gần đến nhà thì Capt gọi, sao lại vào lúc tôi không muốn gặp em ấy nhất như vậy.

-Alo, anh nghe nè.

-Tính đến nhà anh chơi thăm 2 bác, anh có nhà không?

-Ừ, em đến đi, anh đang trên đường về.

Tôi biết 1 câu chuyện giống như thế này, bạn gái Phun phản bội cậu ấy, Noh biết nhưng không nói, sau này Phun biết được khi vô tình xem điện thoại của Noh, đạo diễn LS đã phân tích kỹ cho tôi cảm giác của Phun lúc này để tôi truyền đạt : Đau khổ, bàng hoàng, thất vọng, lo sợ với mọi thứ xung quanh. Tôi không muốn Capt giống như Phun, tôi sẽ nói cho em ấy sớm nhất có thể.

Capt đứng đợi tôi ngay trước cửa. em ấy ngay lập tức bè dỉu bộ đồ tôi mặc:

-Anh đi đâu về mà như đi diễn kịch vậy? diêm dúa quá!

-Mới đi chơi với thằng Het, em biết khẩu vị của nó rồi đó.

Câu nói này gợi cho tôi chuyện của bạn gái Capt, nó làm tôi đau tức cả ngực.

Mẹ thấy Capt thì mừng như bắt được vàng (nhà tôi kinh doanh vàng nên cái này chưa nói hết được độ cuồng của mẹ) lâu quá rồi em ấy mới lại nhà tôi chơi. Mẹ xua tôi lên lầu thay ngay bộ đồ "gớm ghiếc" ra, giữ Capt lại hàn huyên tâm sự. Capt ăn nói khéo léo nên mẹ tôi rất thích.

Tôi lên phòng, cởi bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm, tôi nhìn vào tôi trong gương, hình dung ra Capt, suy nghĩ xem nên bắt đầu thế nào để nói cho em ấy về Mina.

-Capt...Capt...à..

Thật khó nói, tôi chỉ gọi được mỗi cái tên em ấy.

-Capt à ...

-Sao thế, gọi tên em rồi tự sướng hả?

Tôi giật bắn người quay lại, Capt đừng ở cửa phòng tắm từ bao giờ, người tôi đỏ dừ từ đầu tới chân vì xấu hổ.

-Nói đúng tim đen nên đỏ như tôm luộc kìa. anh đúng là biến thái.

-Im đi, em nhìn sao mà nói vậy.

Lúc này đây tôi hoàn toàn trong sạch, tôi xấu hổ vì quả thật có đôi lần trong lúc tự xử tôi nhớ đến Capt, chỉ đôi lần thôi , điều này quá hiển nhiên vì em ấy cho đến giờ chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi quan hệ mà.

Capt đi đến bàn làm việc và bật máy tính tôi lên, em ấy gõ mật khẩu, không ngờ 2 năm qua em ấy vẫn nhớ điều này, chỉ là tôi đã đổi mật khẩu rồi. Mặt Capt thể hiện nỗi buồn, em ấy cười nhẹ.

-Mật khẩu đổi rồi, mật khẩu mới là gì vậy anh?

-Tránh ra anh mở cho.

-Không tránh, nói em nghe đi.

Tôi nghĩ mình nên nói em ấy nghe mật khẩu mới cũng tốt đó:

-Anh ghét em. Noh.

Capt đỏ bừng mặt. em ấy mở máy và bắt đầu bấm lung tung, tôi để mặc em ấy muốn làm gì thì làm.

-Sao hôm nay tìm gặp anh vậy, có gì không? phim phát hành tốt chứ?

-Cũng ok, lượng view cũng khá. em đến để giải thích với anh là em và p'Mar không có gì đâu, bữa đó em chỉ đùa thôi.

Capt nói điều tôi đã biết. Tôi im lặng nhìn vào tấm lưng hơi khòm xuống của Capt, quá nhiều tâm sự nặng nề trong con người bé nhỏ này, giờ tôi lại sắp thêm vào trái tim em ấy 1 vết cắt khác.

-Từ hồi gặp anh, anh Mar mới thế với em chứ trước kia đâu có vậy đâu, anh ấy cũng có bạn gái bình thường. Dạo này em giữ khoảng cách rồi, sợ anh ấy lại hiểu nhầm.

Capt vẫn không quay lại nhìn tôi.

-Thấy anh với anh Nine như thế em rất giận nên em nói thế cho anh buồn thôi, với em chỉ có 1 Phun duy nhất, là anh đó.

Tôi bước lại sau lưng Capt, choàng tay qua cổ em ấy, tôi hôn nên mái tóc nay đã mượt mà êm ái.

-Anh xin lỗi, sau tất cả, anh vẫn chỉ là thằng ngốc phải không?

Capt đặt bàn tay lên tay tôi.

-Em sẽ cất giữ cẩn thận tất cả những gì về anh và Phun ở sâu trong tim. Anh không cần phải lo lắng gì về em nữa nhé.

Vậy là do Capt sợ tôi sẽ lo lắng cho em ấy nên phải đến gặp để giải thích tất cả.

-Giữa anh và Nine cũng không có gì cả, cậu ấy thích anh nhưng anh từ chối rồi, chỉ có 1 người con trai duy nhất trong tim anh là em và Noh, em tin anh chứ.

Capt khẽ gặt đầu. Tôi hôn vào má em ấy vì không kìm lòng được nhưng miệng lại nói 1 câu thô lỗ để che lấp đi cảm xúc:

-Cậu Nine mà ham ăn được bằng nửa em thì hãy mơ anh xiêu lòng.

Đột nhiên máy tính tôi có 1 tin nhắn riêng tư trên face, Capt tiện tay bấm vào cho tôi coi, đập vào mắt 2 đứa là hình Het và Mina đang nằm trên giường trong 1 tư thế khá nhạy cảm.

Tôi ôm chặt lấy Capt, thật đáng sợ, cuộc sống luôn tồn tại những tình huống trùng hợp như là định mệnh. Những tin nhắn của Het tiếp tục gửi đến.

"Quen nhau mà chỉ biết mỗi chuyện lôi nhau lên giường, tao ngán rồi mày ạ"...

Bàn tay Capt nắm chặt lại, tôi siết chặt hơn nữa vòng tay mình.

-Em về đây.

Capt nói giọng run rẩy.

-Em đừng đi, ở lại đây với anh.

Tôi nhất định sẽ không để Capt thoát khỏi vòng tay mình. Tôi xoay ghế lại và quỳ xuống trước mặt Capt, tôi nắm chặt tay em ấy và nhìn thẳng vào mắt Capt, nó buồn vô hồn.

-Anh mới biết chiều nay, anh đã cố để nói cho em, anh không ngờ nó lại đến quá nhanh theo cách này.

Tôi nhìn Capt với cái nhìn thật tâm nhất, cầu mong em ấy tin tưởng tôi.

-Sao lại là Mina?

Tôi không trả lời được, tôi hôn lên bàn tay em ấy rồi áp lên má mình, tôi muốn khóc thay cho đôi mắt ráo hoảnh của Capt.

-Em đánh anh đi, là tại anh hết, anh không tốt với em.

Không hiểu sao tôi lại nói vậy, nhưng đó chính là những gì tôi nghĩ, tôi không đủ tốt để bảo vệ Capt khỏi bất cứ sóng gió nào trong đời.

-Anh là thằng xấu xa vô tâm, anh chỉ biết chạy trốn khỏi mọi chuyện rắc rối. Anh chưa bao giờ xứng đáng đóng vai Phun, anh xin lỗi.

Cái tên đó tác động đến Capt, tôi thấy bàn tay em ấy buông lỏng ra. Nước mắt bắt đầu lăn trên má Capt, đúng rồi, trong những lúc thế này, em ấy sẽ tìm về Phun, tìm kiếm một tình yêu thật sự và mãnh liệt như những gì Phun thể hiện.

-Em gọi anh là Phun đi, anh sẽ làm Phun của em.

Sau 2 năm, tôi lại kêu em ấy gọi tên người con trai không hề tồn tại trên đời. Tôi đứng dậy úp mặt em ấy vào ngực mình, tôi sẽ làm Phun nếu đây là thứ em ấy cần để vượt qua chuyện này.

-P White!

Capt thổn thức, nước mắt em ấy ướt đẫm áo tôi.

-P White, em buồn quá!

Nước mắt tôi cũng ứa ra, tôi cuối cùng cũng nghe được em ấy gọi tên mình như thế, tôi đã chờ đợi rất lâu trong vô vọng. Tất cả như vỡ òa.

-Anh yêu em, Capt.

Tôi nâng đầu Capt lên, hôn vào đôi mắt đẫm lệ, tôi hôn vào đôi môi không ngừng run lên vì tiếng nấc nghẹn. Tôi nhẹ nhàng nhất có thể để thể hiện tình cảm của mình, tôi cố gắng lau khô nước mắt trên mặt Capt bằng nụ hôn của mình. Mãi mãi, Capt là người duy nhất khiến tôi muốn nâng niu và trân trọng.

...

Từ từ chúng tôi bị cuốn vào nụ hôn của nhau, và tôi đã biến Capt thành người con trai của mình thêm một lần nữa.

(CAPT)

Tôi ngồi trong taxi, thậm chí còn cố tình đi lòng vòng trước khi đến nhà p White, tôi muốn suy nghĩ lại một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa quyết định của mình, tôi sẽ sống tiếp như thế nào khi chia tay p White mãi mãi, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi dù mọi niềm vui trong cuộc sống của tôi sẽ theo anh ấy mà biến mất.Nghị lực của tôi hao mòn đáng kể lúc nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của p White khi nghe tôi trêu:

-Sao thế, gọi tên em rồi tự sướng hả?

Anh ấy thật dễ đoán, rồi đây, tôi sẽ không còn cơ hội khiến anh ấy bối rối thế này nữa.

-Mật khẩu đổi rồi, mật khẩu mới là gì vậy anh?

Tôi bật máy tính của anh ấy lên theo thói quen, mật khẩu cũ không đúng nữa.

-Anh ghét em. Noh.

Anh biết không p White, chính anh mới là người bị Noh ám ảnh dù anh luôn phủ nhận điều đó. Em có thể nhìn thấu tận tim anh, anh yêu Noh rất nhiều đúng không? còn em thì sao? Anh có yêu em không?

Trước khi chia tay, tôi muốn nói cho anh ấy rõ một điều là tôi và p Mar không có gì cả, p White cũng lập tức thanh minh anh ấy và p Nine trong sáng, hii, anh ấy không cần nói tôi cũng biết giữa họ chẳng có gì.

-Cậu Nine mà ham ăn được bằng nửa em thì hãy mơ anh xiêu lòng.

Sau khi hôn lên má tôi, anh ấy nói 1 câu "chớt quớt" để chữa thẹn, khi rời khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ có thể nghe anh ấy nói những câu điên khùng kiểu này nữa, có hàng tỉ thứ hấp dẫn từ anh ấy mà hôm nay tôi phải từ bỏ, tôi nghĩ mình sắp oà khóc đến nơi rồi.

- Anh có yêu em không?

Ngay khi tôi định hỏi câu đó, bức hình của Mina và p'Het hiện ra trên màn hình máy tính, tiếp theo đó là những tin nhắn như để giải thích cho tôi hiểu bạn gái tôi đã "phản bội" tôi như thế nào.

Tôi không giận Mina, tôi không giận p'Het. Tôi chỉ thấy bản thân tôi thật đang thương hại, dường như tôi phải trả giá cho tất cả những bươc đi sai lầm của mình chỉ trong vòng một buổi chiều.

-Anh mới biết chiều nay, anh đã cố để nói cho em, anh không ngờ nó lại đến quá nhanh theo cách này.

Tôi chẳng nghi ngờ chút nào sự thật tâm của anh ấy. Tôi tin vào định mệnh, tất cả đã được sắp đặt để tôi nhận ra mình lầm lạc đến mức nào.

-Em gọi anh là Phun đi, anh sẽ làm Phun của em.

Đây mới chính là ngừơi tôi có lỗi nhiều nhất, p White, để có được anh ấy, tôi đã dựng lên câu chuyện về Phun, chính tôi đã lôi anh ấy vào cuộc tình không lối thoát, đây là cách tôi làm tổn thương anh ấy. Tôi nên thành thật hơn, lần đầu tiên tôi gọi tên ngừơi con trai tôi khao khát.

-P White!

Tôi vùi mặt vào lòng anh ấy khóc.

-P White, em buồn quá.

Đó là tất cả những gì tôi phát ra được từ tận đáy lòng, không có bất cứ cảm giác nào khác trong tôi ngoài nỗi buồn.

-Anh yêu em, Capt.

Tôi ôm chặt lấy p White như kẻ chết đuối tìm được chiếc phao cứu sinh, cầu mong anh ấy giúp tôi vượt qua đêm nay, đêm cuối cùng còn ở bên nhau.

Tôi đã nhìn thấy hình phạt cho nhưng sai lầm của mình, vậy mà chỉ cần được bên anh ấy thêm một lần nữa, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả.

...

Anh ấy cuối cùng cũng hiểu ra tôi yêu anh ấy, tôi tràn ngập cảm giác biết ơn dành cho p White, anh ấy đã luôn chờ đợi tôi, chờ cho đến ngày tôi sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình. Để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, p White đã làm đúng như thế một cách hoàn hảo.

Đây có thể xem như lần đầu tiên chính thức của chúng tôi, không tự dối lừa bản thân với Phun hay Noh, chúng tôi gọi tên nhau trong cơn mê đắm.

-P White!

Tôi có thể gọi tên anh ấy mãi mãi mà không biết chán, trước đây, nỗi sợ hãi buộc tôi gọi anh ấy bằng 1 cái tên lạ lẫm.

-Capt, anh yêu em.

Anh ấy cũng vậy, chẳng có Noh nào ở đây cả.

Tôi sẽ không bao giờ quên đêm nay, khi chúng tôi hoà làm một, tôi không quên bất cứ điều gì về cơ thể anh ấy, những biểu cảm, tiếng thở mạnh, giọt mồ hôi trên trán, bàn tay ngộ nghĩnh khi luồn vào mái tóc tôi, cả chi tiết buồn cười khi anh ấy săm soi hạn sử dụng của mấy thứ kem gi đó đã mua từ lần trước, cái này sẽ khiến tôi bật cười mỗi khi nhớ đến đêm nay phải không? Cảm ơn p White vì tất cả.

Lí do nào khiến tôi yêu anh nhiều đến vậy? Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó khi hôn tạm biệt anh ấy và bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co