Love Sick The Fanfic
(WHITE)Nhìn thấy em ấy từ xa, tim tôi đã đập rộn rã. Tôi tiến lại ôm chầm lấy em ấy vào lòng, hôn lên mái tóc của July...Hôm nay không còn là mùi vị quen thuộc nữa.-Em dùng dầu gội khác à?-Tên khùng này, đón em bằng câu đó hả?-Sao thế, hết rồi à?-Hết cái gì?-Dầu gội đó, sao em không dùng nó nữa.-Hết rồi, mà mũi anh thính thiệt đó.Không thể phủ nhận một điều rằng tôi thất vọng khủng khiếp khi không nhận được mùi vị tôi chờ đợi mấy ngày nay.-Noel này về nhà anh nhé, anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ anh, rồi chúng mình tiến xa hơn.-Xa đến đâu?-Đến đây nè?Tôi chỉ xuống phần váy của em ấy, cố tình đùa giỡn một cách thô tục để em ấy đánh tôi, xua tan đi sự thất vọng đang lớn dần trong tim và cảm giác chông chênh không biết bấu víu vào đâu.Bang! em ấy tặng thêm tôi một cú đấm vào ngực.-Đồ dê già.Ước gì tôi biết Capt xài loại dầu gội nào, tôi sẽ mua cho July, giờ mà hỏi thẳng July e rằng em ấy sẽ giận.(CAPT)July cùng với em gái tôi tạo thành một cặp bài trùng chống lại anh trai nó, em gái tôi thì nhất định đối nghịch tôi rồi, điều đó xảy ra từ ngày nó cất tiếng khóc chào đời, còn July cũng ghét tôi ngay khi bước chân vào nhà, tôi là badboy trong mắt em ấy, từ ngày quen được cậu bạn trai " trên cả đàng hoàng" July càng chê bai tôi tợn hơn.Cả nhà đang ngồi phòng khách nghỉ ngơi sau khi ăn một bữa thịnh soạn của mẹ, July khoe:-Coi nè, bạn trai chị gửi mua từ Trung Quốc về cho chị đó.Anh chàng đó mua cho July rất nhiều kẹo hồ lô, không hiểu sao hắn có thể làm được điều đó nhỉ, nghe July nói hắn khá nghèo, mà kẹo hồ lô thì ở tận Trung Quốc xa xôi.-Chị sướng quá, có bạn trai tốt ghê, dẫn về ra mắt đi chị.-Để coi thế nào, chứ hiện tại anh ấy chỉ là nhân viên phục vụ phòng, chị không thích.Hừ, tôi mà được ai mua cho socola và kẹo hồ lô suốt thế này tôi cưới liền, dù người đó có làm nghề hốt rác (Khoan, ý tôi là nếu tôi là con gái) Mấy món này luôn là giấc mơ ngọt ngào của tôi mà.-Mọi ngừơi ăn đi, nhiều lắm chị ăn không hết, anh Capt có ăn không em cho.-Không thèm, mấy thứ này bán đầy đường.Haizzz, mọi ngừơi quay qua nhìn tôi, kiểu nói của tôi rõ ràng mang theo cả một bầu trời ghen tị. Thật đáng xấu hổ.-Coi nào, nó 19 tuổi rồi mà vẫn ham đồ ngọt như con nít.Mẹ tôi xoa đầu tôi, hành động của mẹ càng khiến tôi con nít hơn.-Mẹ à, July không chịu dẫn bạn trai về cho ba mẹ gặp, như thế có ổn không?-Mẹ biết cái gì cần phải đề phòng, cái gì có thể thoải mái mà.Có phải mẹ đang nhắc về tôi và p White, hay chỉ do tôi quá nhạy cảm. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói tiếp.-Tinh yêu là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ, mẹ cũng thoáng lắm, miễn sao các con đừng làm trái đạo lý ở đời....Đã là cuối năm, không khí Noel tràn về từng gõ ghách của Bangkok, quảng trường Siam trang hoàng rực rỡ, các cặp đôi ríu rít bên nhau tạo nên sự ấm áp giữa tiết trời se se lạnh. Tụi tôi cũng đang ríu rít bên nhau, tôi và Pang, anh chàng đào hoa cuối cùng đi dạo Siam với cô bạn nối khố vì người yêu của nó đang bận tiệc tùng.-Ê bạn, bạn có thể để tôi đi kiếm người yêu không?Pang bực bội nói khi thấy một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngay trước mặt 2 đứa.-Ý mày là sao?-Dạo này tao thấy mày cứ bám riết lấy tao, bồ mày đâu rồi?Mina đâu rồi nhỉ? làm sao tôi biết được.-Tao tưởng mày phải hãnh diện khi được hotboy hộ tống đi chơi chứ?-Tao lạy mày, có tiếng mà không có miếng tao không thèm.Tôi khoác vai Pang kéo sát vào lòng.-Pang, tao yêu mày.-Capt, tao đéo yêu mày.Hahaha, thật ra ranh giới giữa tình bạn với tình yêu rất rõ ràng, nó chẳng hề mỏng manh chút nào đâu. Tôi hôn lên má Pang.-Yêu tao chút đi, tao dễ thương vậy mà.Pang đạp vào chân tôi.-Nhiều lúc tao cũng muốn đó nhưng nói thật, tao không muốn làm nữ phụ đam mỹ.Tôi đẩy mạnh Pang ra, câu chuyện nên dừng lại nếu không nhất định cuối cùng buổi đi chơi của tụi tôi sẽ kết thúc trong cãi vã và mấy lời thô tục xỉ vả vào mặt nhau.Điện thoại tôi rung lên, là July gọi, em ấy về quê hôm nay sẽ lên.-Anh Capt giúp em với, em không lên Bangkok kịp rồi.-Sao thế?-Tối qua em uống say quá giờ đi hết nổi, giờ có lên cũng không kịp, em hẹn với bạn trai sẽ về ra mắt gia đình anh ấy, chắc anh ấy đang đứng đợi em ở Siam.-Thì gọi điện cho nó.-Số điện thoại không liên lạc được. Giúp em với, tụi em hẹn nhau ở quán cà phê Auturm, để em gửi hình của anh ấy qua, anh đến đó nói cho em hẹn lần khác, nói là em lỡ xe nên không lên kịp nhé.-Ờ, hay em cố tình trốn không muốn ra mắt nhà nó.-Không phải mà, tại em ham vui với bạn bè quá nên quên thôi.Ừ, quên buổi ra mắt nhà bạn trai với không muốn ra mắt có khác gì nhau, thôi thì quán đó cũng ngay gần chỗ tôi đang đứng, coi như nhìn mặt cái tên "trên cả đàng hoàng" của July và dội vào kẻ si tình đó 1 gáo nước lạnh cũng vui.-Gửi hình nào rõ rõ nhé, nó tên gì, có gì đặc biệt để nhận ra, nhắn qua đi anh giúp.Rồi tôi bỏ điện thoại vào túi, kéo bạn Pang ra quán cà phê, tụi tôi cũng muốn uống gì đó, một công đôi việc vậy.Quán Auturm rất thích hợp để hẹn hò, không gian rộng, cách bố trí tạo nhiều cảm giác riêng tư, tôi nên vào đây với Mina để làm trò hôn hít mới thích hợp nhỉ, liệu tôi và Pang có chịu nổi không khí yêu đương ở đây không?Pang kéo tối ngồi vào một bàn trống ngay góc phòng, tôi bật điện thoại lên xem mặt anh chàng "đàng hoàng" của cô em họ."Anh ấy tên White, nhìn thấy mái tóc không, cũng dễ nhận ra lắm"Kèm theo đó là bức hình anh chàng p White đầu nấm của tôi.Và sau đó là 1 tin nhắn khác"Em sợ sự nghiêm túc trong chuyện yêu đương với anh ấy, em còn nhỏ mà anh ấy lại nghèo, em sẽ dừng lại"Trước khi tôi kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, Pang đã gọi tên người con trai ngồi sau lưng tôi.-A, p White, sao lại ở đây?Rồi Pang đứng dậy, bước ra sau.-Em là bạn Capt nè, không phải bạn gái đâu, 2 người có hẹn ở đây à.Tôi nghe thấy giọng p White lúng túng, tôi vẫn chưa quay mặt lại nhìn, gần 1 năm rồi chúng tôi mới lại đối diện với nhau, một cách không tình cờ chút nào.-Anh ngồi chờ bạn, từ sáng tới giờ rồi mà chưa thấy.Bây giờ là 4h chiều, ý anh ấy từ sáng là từ lúc mấy giờ nhỉ, tội nghiệp p White, sao anh vẫn khờ khạo vậy.-Qua ngồi với em và Capt đi mà, em muốn chụp hình 2 người, hình như cả năm nay 2 anh không gặp nhau lần nào.Trái tim tôi đập loạn khi nghe thấy bước chân p White tiến lại sau mình.-Chào Capt, em khoẻ không?Vẫn là chất giọng khàn khàn đáng ghét.-Em vẫn sống khoẻ, anh thì sao.-Anh cũng vậy.Pang đẩy p White ngồi bên cạnh tôi.-Cho fangirl một bức hình giá trị nào, lại đúng dịp noel nữa chứ, đêm nay khối người hú hét không ngủ được đây.P White ngồi xuống cạnh tôi, cánh tay chúng tôi hơi chạm nhẹ vào nhau, bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi xao động.-Trùng hợp quá nhỉ, mà anh ngồi đây được không Capt.Tôi định lắc đầu, tôi đã gồng mình xa lánh anh ấy được gần 1 năm rồi, đừng để mọi công sức đổ ra sông ra biển chứ. Nhưng mà tôi phải nói với anh ấy chuyện July nhờ vả. Nhưng chuyện đó là thế nào? Anh ấy và July? Về nhà ra mắt? Cưới?Tôi gật đầu mỉm cười, p White mừng rỡ như bắt được vàng.-Anh cứ tưởng hôm nay là ngày xui xẻo đời mình, hoá ra nó lại là ngày may mắn, đúng là đêm 24 chưa phải là noel.Bao lâu rồi tôi chưa được nghe mấy lời nói điên điên kiểu này nhỉ. Vậy mà July đã nghe nó suốt mấy tháng qua, sau đó về nhà khoe khoang với tôi về anh chàng người yêu rất thú vị của mình.-Anh chờ ai vậy?-Anh chờ bạn gái để dẫn về ra mắt, không biết có chuyện gì mà anh gọi điện thoại hoài không bắt máy.À, vậy là July đã thực sự chạy trốn p White khi nghĩ đến tương lai mịt mờ với anh chàng phục vụ, sẽ ra sao nếu July biết bạn trai em ấy không phải nghèo mà là rất giàu?Sẽ ra sao nếu July biết p White là mẫu bạn trai hoàn hảo với mọi cô gái Thailand, mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu July biết chỉ cần chấp nhận p White, em ấy sẽ trở thành công chúa như hằng mơ mộng, điều duy nhất ngăn họ đến với nhau là do July tưởng p White nghèo, không phải do tôi, không phải do tình yêu giữa tôi và anh ấy. Phải chăng nó không còn tồn tại, tôi đã bị thay thế bởi chính cô em họ của mình?-Ê Capt, sao ông im ỉm vậy, mà mặt ông nhăn nhó như táo bón thế.Giọng chanh chua của Pang kéo tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.-Ây, không phải bà có hẹn đi kiếm bạn trai sao, chụp hình xong rồi thì đi đi.Pang choáng váng trước thái độ ăn cháo đá bát của tôi, nhưng chắc do quen rồi nên cô bạn chỉ nghiến răng ken két.-Ừ nhỉ, thôi bái bai nhé, không làm phiền cặp đôi Ls nữa, tôi đi đây.Chắc p White cũng chỉ mong bấy nhiều đó, anh ấy cười tươi lộ liễu.-Cảm ơn em, đi vui vẻ nhé.Pang rời đi, để lại tụi tôi với nhau, tôi nhìn thẳng mắt anh ấy.-Sao, bao giờ anh cứơi vợ? nhớ phát thiệp cho em nhé.-Cô ấy không tới, cũng chưa nói trước được điều gì.Nhìn cặp mắt long lanh của p White, có vẻ ẩn sau câu nói đó là như vầy : Cô ấy không tới cũng chẳng sao, vì anh được gặp em.Điều đó chẳng làm tôi bớt giận chút nào, không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì so với việc vị trí của tôi trong tim anh ấy không còn là số một nữa. Tôi không thể ngăn mình tiếp tục hằn học.-Quen lâu chưa? sao lại quen thế?-Được mấy tháng rồi, anh phải làm phục vụ phòng để học hỏi kinh nghiệm theo ý ông ngoại, chuẩn bị tiếp nhận việc điều hành khách sạn, thế là quen cô ấy.-Cô ấy có biết nhiều về anh không?-Không, cô ấy vẫn tưởng anh chỉ là tên phục vụ, vậy mà vẫn chấp nhận yêu anh, anh tính hôm nay sẽ nói rõ cho cô ấy tất cả.Tôi không thể nói gì nữa, bấy nhiêu thôi đã đủ để giải thích tất cả chưa.-Em biết không, cô ấy rất giống em.P White chợt hạ giọng xuống, những từ này lí nhí trong miệng anh ấy, nhưng nó khiến tôi bừng tỉnh.Có một hôm July qua phòng tôi hỏi xin tôi dầu gội. Tôi đã hơi thắc mắc khi nghe July nói.-Tên bạn trai em thích mùi dầu gội này, em xài loại khác hắn thất vọng ra mặt.Có 1 lần July bực bội hỏi tôi.-Nếu anh ấy thừa nhận rằng đã yêu em vì em giống với ngừơi yêu cũ của mình, như thế có phải đã xúc phạm em không?-Không đâu, điều quan trọng trong tình yêu là hiện tại chứ không phải quá khứ.Tôi đã trả lời July thế đó.Lời thú nhận của p White khiến tôi thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo, đây mới chính xác là lời giải thích cho mọi thứ : Anh ấy đến với July vì cô ấy giống tôi nhưng là con gái, có thể có 1 đám cưới đàng hoàng, có thể công khai, có thể tự hào la lên với thế gian về bạn gái của mình, với tôi, anh ấy không bao giờ có thể làm điều đó. Một câu hỏi xuất hiện khiến tôi cảm thấy sợ hãi : P White biết July là em họ tôi?Tôi hỏi với chất giọng đã lạc đi.-Anh yêu em ấy thật lòng?-Tất nhiên, đó là lí do anh sẽ dẫn em ấy về nhà.Trái tim tôi nhói lên khi nghe thấy từ yêu mà anh ấy dành cho tôi nay đã thuộc về người khác, yêu và hận, tôi chẳng thể có cảm giác này với bất kỳ ai ngoài p White. Tôi nhận ra bản thân mất dần kiểm soát nên đứng dậy, liệu tôi có thể ra khỏi đây mà không gào thét lên. Tôi đã kêu một ly siro bạc hà, nó có màu xanh tuyệt đẹp, tôi không thể ngăn mình hành động điên rồ, đó là đổ ly nước lên đầu anh ấy và thốt ra những câu cay đắng.-July là em họ em, anh biết điều đó và cố tình chơi xỏ em hả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co