Love Songs
____________
" vì em vẫn luôn là em bé "
____________
Đêm rồi mà căn phòng có bảng tên Duck Di vẫn còn sáng, dù Duy buồn ngủ lắm rồi nhưng mà em nghĩ thầm " Hehe sắp hoàn thành mục tiêu số 4 là qua Mỹ diễn rồi, nhớ các Hi Mom Hi Dad quá điii ". Lý do em chưa ngủ được đó vì em là em bé mà, em bé được đi chơi xa lại chẳng hồi hộp quá. Lựa những bộ quần áo hiphop nhất của mình bỏ vào chiếc vali vàng hơn nắng của mình, Đức Duy thật sự háo hức để đi lắm rồi.Đang soạn đồ thì em lại cảm thấy hơi nhớ ngoại lệ của em- mấy nay fan meeting với các bạn Cừu hơi nhiều nên em chẳng có thời gian nhắn anh lớn nữa. Có lỗi với nhớ lắm rồi. Thế là em nhỏ lấy điện thoại, bấm vào đoạn chat đầu tiên không ngần ngại mà bấm gọi khi thấy người ta vẫn còn chấm xanh.____________Đầu dây bên kia nghe thấy chuông rồi, còn thấy cả biệt danh " Con vợ " đang gọi, nhưng mà vẫn làm giá không bắt máy vì mấy ngày qua Đức Duy bỏ rơi Quang Anh tủi thân một mình. Nhưng suy đi tính lại, Đức Duy là một em bé dễ khóc dễ buồn dễ dỗi. Anh là người lớn mà nhường Duy cũng được." Mẹ con lợn này, giờ mới nhớ đến mình cơ mà " - Vừa chấp nhận, Quang Anh liền chặn họng Duy bằng câu nói đầy sự cô đơn lạnh lẽo. Em cũng chỉ cười hì hì mà đáp " Không phải mà, mấy nay em bận với mấy bạn Cừu quá chớ hỏng có quên anh bồ em mò... ". Em liền bĩu môi mà chỉ chỉ ngón tay tỏ vẽ biết lỗi. " Thôi ông ơi, ông cần ông mới nhớ tới tôi, chớ iu thương gì tôi. " - Anh vẫn chưa nguôi giận đâu đấy, Duy liệu mà dỗ anh đi. Duy biết ý liền bảo - " Mai em cho anh yêu yêu môi em nhá giờ thì tươi cười lên nói chuyện với em coi, nhớ lắm rồi này ". Anh thấy hời liền quay lại mà trò chuyện như đôi vợ chồng mới cưới.
Đang trò chuyện bỗng dưng cả hai nhận được tin nhắn
" Ơ anh ơi, chị Hương nhắn em lịch bay này anh có chưa ", " Anh cũng rồi, chị Duyên vừa nhắn luôn ". Cả hai bấm vào coi tin nhắn. Em hỏi " Anh bay chuyến 1 hay 2 đấy , em bay chuyến 1 này, hai mình ngồi gần nhau đi Quang Anh ơiii ". Đáp lại em là một hồi im lặng, em hỏi lại " Ơ anh sao đấy, khác chỗ ngồi thì đổi thôi mà " . " Duy này, anh bay chuyến 2 em ạ "
ĐÙNG
Sét đánh ngang tai em rồi, " Ựa sao lại thế ạ, huhu em
không chịu đâu, em muốn đi với Quang Anh mà, ai đổi chuyến cho em đi ", em thực sự buồn đã không gặp anh cả tuần giờ còn bay khác chuyến
Anh liền dỗ em " Thôi nào Duy, anh chỉ bay sau thôi, qua đó anh vẫn ở với em
mà. Vui lên nhá, ngoan nhé yêu ơi, anh thương yêu mà ". Em cũng nguôi được phần nào, em là tuýp người dễ giận dễ dỗ đó. Sau thì cả hai cùng nhau ngủ dù chỉ qua chiếc điện thoại mà lại ngọt ngào vô cùng ahh.
_____________
Nhận phòng xong xuôi các kiểu, Duy liền được anh dắt đi vòng vòng khu vực gần khách sạn để ăn uống và chơi các kiểu. Em vui lắm vừa được qua Mỹ vừa được tay trong tay với anh người yêu, ấm lắm các chị ạ. " Thôi Duy về nào, trễ rồi đi lâu trúng gió anh không chăm em đâu đấy, mai còn rehearsal nữa, mai anh lại dẫn em đi ", em chơi vui anh cũng mừng nhưng anh lo cho sức khoẻ em hơn, em bị bệnh anh chăm anh xót đó. " Em chơi chưa đã mà anh ơi " - " Mốt anh liền đưa em đi nhé, bé ngoan phải nghe lời anh, em có phải bé ngoan không nào ? " . Duy đáp lại Dạ nhỏ xíu rồi theo anh bồ về khách sạn.
Về tới khách sạn thì ai về phòng nấy mà tắm rửa. Được một chốc, Duy tắm xong định là lên giường đánh một giấc thật tốt để mai dậy sớm đón nắng Las Vegas. Vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy một cục tròn tròn nằm trên giường em, khỏi nhìn em cũng biết là ai.
" Nè Quang Anh, phòng anh đâu mà sao anh nằm đây vậy ", em tiến tới giật mền đang được người kia quấn chặt mà vỗ vào cặp má tròn đó. Quang Anh với giọng nói ngáy ngủ mà trả lời - " Duy ơii, tha cho anh ngủ trên giường em đi Duy ơii, anh nhớ mùi em mò ". Dễ thương chết mất, không biết ai mới là em bé nữa, sao nay anh bồ em
dính người quá à.
Em cũng chỉ cười phì mà leo lên giường, ôm chặt anh để anh nằm vào cổ mình mà ngủ. Đi chỗ lạ mà có bồ bên cạnh ngủ vô giấc dễ hẳn.
_____________
Em xin phép cả lò nhà mình bỏ qua mục rehearsal vì em nhát quá. HuHu 😭
_____________
Tới ngày diễn concert. Huhu mấy chị ơi em Duy vui và tự hào phát điên rồi các chị ạ. Em biết ơn lắm, em được mọi người yêu thương ủng hộ, có được nhiều tình cảm và những người anh em trong chương trình, như lời em nói
" Em cảm thấy là mình chưa bao giờ thiệt thòi bất cứ điều gì trong ATSH cả, mọi người đều coi em là một người em lo lắng cho em, em thấy cái đấy là em được lời nhiều nhất "
Thật ra, em nhớ từng lần em vào vòng loại, từng lần em khóc sướt mướt vì thấy các anh ra về. Cảm xúc em tuôn trào hết như một đứa trẻ. Và giờ em đã đứng đây, tại nơi đất khách quê người để thực hiện giấc mơ của bản thân. Tự hào vô cùng.
______________
Anh vẫn dùng ánh mắt yêu chiều dành cho Duy, như một người tri kỉ hơn cả tình yêu. Anh mừng vì em nhỏ vẫn cháy với đam mê hết mình. Vẫn sống vì âm nhạc.
Nhìn em, anh ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian 10 năm anh tìm lại hào quang cho bản thân, anh nỗ lực để có một ngày được công nhận và toả sáng với cái tên Quang Anh RHYDER.
Anh tham gia chương trình được tất cả mọi người yêu quý từ anh em trong chương trình, anh Thành và những bạn fan luôn dõi theo hành trình rực rỡ. Anh nhìn vào ánh đèn màu của sân khấu thầm cảm ơn bản thân
" Cảm ơn bản thân đã nỗ lực để có một ngày mày đứng đây trước khán giả "
_______________
" Cũng cảm ơn cuộc đời đã đưa đẩy để Quang Anh và Đức Duy gặp được nhau. Từ anh em tới bạn thân rồi tri kỉ "
_______________
P/s: Xin phép các mom chap này ghi nó sad sad chap sau khai thác moment 2 bạn nhỏ nhiều hơn nhe
Writed: 16/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co