Truyen3h.Co

Love The Way You Are Complete

Tương lai. Tương lai được tạo hình từ mơ ước và dự định của con người, trước khi họ từ từ di chuyển theo dòng hiện tại để chạm đến tương lai. Tuy nhiên, có những lúc tương lai thật khó để hình dung, bởi ngay cả khi đã có sẵn kế hoạch hay ước mơ vẫn không một ai biết chắc điều gì đang chờ phía trước mắt.

Ít nhất thì cái khái niệm đó ứng với Boboiboy hoặc chính xác hơn, ứng với Gempa.

Người anh em đồng sinh này của Boboiboy cực dị ứng với việc đón bình minh. Nó chỉ gợi cho anh thêm một ngày nữa anh còn sống. Anh thích việc đón hoàng hôn hơn, bởi nó có nghĩa một ngày đã trôi qua và tuổi thọ của anh đã ngắn đi một chút. Đúng là có những lần anh bắt buộc xuất hiện và buổi sáng, nhưng nên có thể, anh vẫn muốn né lúc nhìn thấy mặt trời lên.

Nhưng đó là ngày xưa.

Bây giờ...

Gempa chớp chớp mắt. Anh có thể cảm nhận được ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, hoặc cùng lắm là cái đồng hồ sinh học trong cơ thể anh nói bây giờ đã đến lúc phải dậy.

Có vẻ Taufan đã cầu nguyện lúc bình minh, nhưng vì hôm nay là thứ bảy, họ chỉ có một buổi họp trong ngày nên dễ dàng đoán được anh ta đã chui lại lên giường. Và đó cũng chính là vị trí hiện tại của Gempa lúc này.

Chàng trai trẻ ngồi dậy và khẽ vươn vai, rồi liếc sang bên cạnh, nơi cô vợ dễ thương vẫn đang say giấc nồng sát người anh.

Chẳng phải cảm giác bất lực và chán chừng khi phải đón một ngày mệt mỏi mới mà Gempa vẫn thường thấy, thay vào đó, là một cảm giác ấm áp và hạnh phúc bởi có có nghĩa là thêm một ngày nữa anh được ở bên Yaya.

Phải chăng đây là 'hạnh phúc'? Anh thường quên mất vì đã bao năm rồi anh không được cảm nhận nó..

Gempa nằm xuống và ngắm nhìn Yaya say ngủ.

Làm thế nào cô gái xinh đẹp này có thể chấp nhận bản chất con người thật của anh? Đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng tài nào hiểu nổi bởi chính bản thân Gempa còn gặp khó khăn trong việc thừa nhận thể trạng này.

Gempa khẽ gạt đi lọn tóc xõa xuống mắt Yaya, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Nếu Yaya không kết hôn với anh, nếu tok Aba không viết cái di chúc đó, Gempa chẳng muốn tưởng tượng cái viễn cảnh cuộc sống của anh khi đó sẽ như thế nào.

Thực ra, anh hoàn toàn có thể hình dung ra nó.

Tất cả những gì anh làm là cố sống cho qua ngày, trong khi đợi cái hạn 'mười năm'.

Sao phải sống tiếp nếu chẳng cảm thấy hạnh phúc? Dù luôn cố mang một vẻ ngoài mạnh mẽ, Gempa thú thực anh không phải là một người mạnh mẽ.

Dẫu sao thì... ít nhất bây giờ anh đã có Yaya, không còn đơn độc nữa.

Gempa âu yếm đặt lên môi Yaya, đôi đỏ mọng và mềm mại mà anh hằng thích, một nụ hôn thật ngọt. Điều duy nhất anh tán thành với những người còn lại, Yaya thực sự rất xinh đẹp, nhắc anh nhớ anh đúng thực vẫn là một thằng đàn ông.

Gempa bật cười trước dòng suy nghĩ, nhớ lại trong quá khứ, chưa nói đến chuyện ham muốn, đến bắt tay với người khác anh đã cảm thấy khó chịu. Sau quãng thời gian dài bị chính bố mẻ đẻ đối xử như sinh vật ngoài hành tinh, việc anh quên đi những xúc cảm này cũng là lẽ thường tình.

Gempa chiếm lấy môi Yaya lần nữa, trước khi cô vợ cuối khẽ rên một tiếng và mở mắt.

"Chào buổi sáng..." Gempa thì thầm. Yaya chớp chớp mắt, khẽ cựa mình rồi ngáp dài, mãi mới tỉnh táo thêm một chút. Mái tóc nâu ngắn ngang vai xù hết lên, chĩa ta tứ phía. Có lẽ thay vì 'xinh đẹp', từ 'xù bông' chắc chắn hợp để miêu tả Yaya vào lúc này hơn.

"Taufan?"

Đường cong trên môi của Gempa hơi trùng xuống, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi. Đó không phải lỗi của Yaya khi họ chỉ có thể phân biệt thông qua tính cách. Hơn nữa, vợ anh hẵng còn ngái ngủ và thiếu tập trung.

Thay vào đó, Gempa thơm trán Yaya và rời khỏi giường. "Hôm nay để anh chuẩn bị bữa sáng nhé?"

"Oh... Gempa... anh chưa đi làm à?"

Gempa có phần bị ấn tưởng bởi Yaya có thể nhận ra đúng người chỉ sau một câu nói. "Anh chỉ có một cuộc họp vào buổi chiều, nên không cần gấp." Anh trả lời.

Yaya gật đầu. "Thế em đi tắm vậy." Cô đáp

Gempa rời khỏi phòng, trong đầu đã cân nhắc có nên dùng từ 'mình'. Anh vẫn hay thấy mấy đứa nhóc tuổi teen thường gọi nhau khi đang hẹn hò bằng đủ các thể loại nickname từ 'chồng', 'vợ', 'cục cưng' đến 'papa-mama'. Trong khi đó anh, buồn cười ở chỗ là đã kết hôn, chỉ muốn gọi một tiếng 'mình' mà còn thấy xấu hổ.

Ah, bận tâm làm gì.

>>>>>>

Tương lai quả đúng bất biến. Chỉ mới hai tháng trước nếu có ai đó nói với Yaya rằng cô sẽ cưới thế hệ thứ ba của gia đình tập đoàn Aba, cô chắc chỉ cười và thầm nghĩ người này chắc có vấn đề thần kinh. Cô là một cô gái khá là thực tế và chưa bao giờ ngờ cuộc sống giản dị và yên bình của cô sẽ thay đổi.

Cô luôn hình dung, một ngày nào đó cô sẽ gặp người bạn đời, sống một cuộc sống bình bị trong khi tiếp quản tiệm ăn nhỏ của nhà cô. Cô chẳng đòi hỏi một người đàn ông giàu có hay đẹp trai, cô chỉ cần một người chồng biết thấu hiểu, tốt bụng và yêu cô trân thành.

Tuy nhiên, bây giờ cô ở đây, ngắm chồng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Yaya thực sự ngưỡng mộ Gempa. Quả thực, đếm người bố quá cố của cô đến mì gói còn nấu không nổi, toàn phải nhờ cô hoặc mẹ cô làm hộ. Bố cô đúng là có quản lý nhà hàng, nhưng về khoản tài chính hơn là đứng bếp.

Cô luôn luôn nghĩ một ông chồng muốn tự tay nấu bữa sáng cho vợ chỉ xuất hiện trên mấy bộ drama truyền hình.

Nhưng hiển hiên là cô đã lầm, cô thực sự muốn cười nhạo lại bản thân.

"Anh đang nấu gì thế?" Yaya hỏi, tiến lại gần. Gempa quay sang cô và mỉm cười.

"Uhm... anh đang làm trứng ốp lết, xúc xích phô mai và salad bánh mì nướng." Anh trả lời, tay thuần thúc sắp xếp hai chiếc đĩa.

Yaya cũng khâm phục tài nghệ nấu nướng của Gempa, dù khiến cô có chút bị áp đảo vì là phụ nữ, vẫn làm cô vui. Biết đâu Gempa có thể cung cấp thêm món mới vào danh sách menu của nhà hàng gia đình cô?

"Waa, trông ngon quá, em có thể phụ gì không?" Yaya hỏi.

"Uhm... cũng gần xong rồi, em pha trà hộ anh được chứ?" Gempa đáp.

"Vâng." Yaya lập tức đi lấy cái phích để rót nước sôi. Chuyện là khẩu phần bữa sáng giữa các anh em sinh năm cũng khác nhau. Cô nhớ Halilintar thích một cốc cà phê vào buổi sáng, trong khi Taufan lại uống sữa lạnh, nếu Api hay uống sinh tố thì Air là sữa ấm.

Sau đó, họ cùng ngồi ăn sáng trong yên bình.

"Em vẫn chưa hiểu làm thế nào để làm được món trứng ốp lết như thế này, anh đã làm kiểu gì thế?" Yaya thắc mắc, băn khoăn làm thế nào Gempa có thể làm trứng ốp lết mà phần trứng bên trong bông lên. Nó chính xác thì đó chính là phần khó nhất, trứng được chiên một mặt và gấp lại với phần trứng ở giữa chín vừa tới nên khi ăn nó tan chảy trong miệng khiến Yaya mê liền. Bên cạnh đấy, ăn kèm với phô mai và hạt tiêu càng khiến hương vị của nó ngon hơn.

"Không khó lắm đâu, chỉ cần tráng nhỏ lửa với nhiều trứng là được." Gempa trả lời.

Yaya nhận ra cách Gempa ăn cũng khiến cô cảm thán. Dù chỉ là một bữa sáng đơn giản như hiện tại, anh vẫn dùng dao và dĩa để ăn trứng ốp lết. Cách cơ thể anh được đặt nghiêm chỉnh trên ghế và chập rãi ăn từng miếng. Phong thái ăn hoàn toàn hoàn hảo, nhưng có hơi lệch tông với bầu không khí. Có lẽ đây là thói quen ăn ở nhà của Gempa.

"Sao thế?" Chồng cô cất tiếng hỏi.

Yaya nhận ra cô đã vô thức bật cười trong lúc thích thú. "Chỉ là... Anh vẫn thường ăn như thế à?" Cô hỏi.

Gempa khẽ nhíu mày, như thể lúng túng vì anh không nhớ đã làm gì kỳ lạ. Nụ cười trên môi Yaya càng mở lớn, biết đến Gempa cũng có những lúc ngây thơ như này.

"Không cod gì đâu, anh ăn tiếp đi." Yaya nói khi phát hiện Gempa đã dừng lại.

Gempa khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn đầy băn khoăn vì anh chưa hiểu ý của cô là gì nhưng không ý kiến mà tiếp tục dùng bữa.

Đôi khi, những điều đơn giản như vậy nhắc Yaya rằng thế giới của họ là khác nhau, có lẽ hơi quá nhiều, nhưng cũng giống như đối với Gempa vẫn thỉnh thoảng còn ngây thơ về những thứ 'trung lưu tới hạ lưu', Yaya cũng vụng về điều chỉnh lối sống 'trung lưu đến thượng lưu' của cô.

"Uhm.. thực ra có điều anh muốn bàn..." Gempa đặt dao dĩa xuống bàn một cách thanh lịch sau khi đã ăn xong. Yaya, người cũng vừa vét nốt phần ăn của bản thân, lập tức ngẩng lên. Từ kiểunói trang trọng của anh, cô biết Gempa muốn nói về chuyện quan trọng.

"Em... nhớ vấn đề về tiệc cưới của chúng ta chứ?" Anh mở đầu.

Yaya hơi bất ngờ. Gempa lẳng lặng đợi, để cô có cơ hội thể hiện sự kinh ngạc.

"Lúc đó... chúng ta chưa tổ chức buổi tiệc chính thức đúng không?" Yaya khẽ nói, không phải là vì cô chưa chắc chắn, mà chính xác cô nhớ họ không làm tiệc cưới khi cả hai hết hôn với nhau.

"Đúng, vì lúc đó chúng ta cưới đột xuất quá, từ lúc đó anh có cố tìm thời điểm thích hợp để... tổ chức tiệc cưới." Gempa cẩn thận giải thích.

Yaya chớp chớp mắt. Đúng theo logic thì những người giàu có và nổi tiếng như chồng cô không thể kết hôn mà thiếu một buổi tiệc cưới trang trọng, trừ khi họ cưới chui.

"Vậy... khi nào buổi tiệc sẽ được tổ chức?" Yaya hỏi. Không phải là cô không vui, đương nhiên cô lại chả hạnh phúc quá. Nhưng, cô cần chuẩn bị tâm lý cho bản thân sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô có thể mường tượng chồng cô sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, và đám cưới của họ thậm trí dễ xuất hiện trên mặt báo cũng nên.

Gempa mỉm cười hiền dịu với cô. "Thực ra thì nếu có thể càng sớm càng tốt, anh không muốn người ta đồn thổi lung tung lý do chúng ta trì hoãn tiệc cưới lâu. Anh lo vấn đề di chúc của tok Aba sẽ bị lộ ra giới truyền thông. Nhưng anh cũng không muốn thúc giục em." Anh khẽ nói.

Vậy là phán đoán của Yaya là đúng.

"Anh chẳng phải là người nổi tiếng gì, nhưng lời đồn đại về đám cưới của chúng ta mà truyền sang những công ty khác... có thể ảnh hưởng tới nhiều thứ."

Yaya hít một hơi sâu. Từ khi sinh ra, trở thành người nổi tiếng hay họa sĩ là điều cô ít muốn nhất, vì cô biết trở thành người của công chúng sẽ mất đi riêng tư và luôn bị dòm ngó dù làm bất cứ điều gì. Yaya vốn thích yên bình và đơn giản hiển nhiên không muốn cuộc sông của cô bị biến thành như thế

Ít nhất, chồng cô không phải người nổi tiếng, nhưng anh vẫn là một 'người nổi tiếng' trong giới thương gia vì tập đoàn Aba là một trong những công ty lớn nhất quốc gia này, và trong cả khu vực châu Á.

"Sau khi tiệc cưới của chúng ta diễn ra, bắt đầu từ đó có lẽ... sẽ có một vài thay đổi nhỏ, Yaya. Có thể em sẽ phải tham gia những buổi họp ngoài trời hoặc những bữa tiệc... vì sau khi biết chúng ta đã kết hôn, sẽ có rất nhiều người muốn gặp mặt em." Gempa cẩn thận tiếp tục.

Yaya lờ mờ nghe thấy câu 'và từ đó nếu em muốn ly dị sẽ rất là khó bởi tất cả mọi người đã biết về đám cưới của chúng ta' không được phát ra từ miệng của Gempa, mà từ cách anh cố gắng giải thích thật cẩn thận và kĩ lưỡng cũng như chuyển động cơ thể cứng nhắc như thể chuẩn bị cho một lời từ chối.

Yaya cười một cách ngọt ngào nhất có thể để Gempa mất phần nào cái áp ảnh cô sẽ rời bỏ anh.

"Nhưng... Tiệc cưới của chúng ta sẽ không tổ chức đột xuất phải chứ?" Yaya hỏi cho chawsch chắn.

Gempa gật đầu. "Tất nhiên là không rồi, thú thực thì anh cũng chẳng ham hố gì nhưng tiệc cưới của chúng ta... có thể là một sự kiện lớn... anh không thể không làm."

Yaya từng nhìn thấy rất nhiều đám cưới của người nổi tiếng phát sóng trên ti vi. Cô hiểu, đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, nhưng sao lại có cái logic phải bỏ ra thật nhiều tiền cho nó? Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người cần tiền hơn là phung phí chúng như vậy.

Nhưng Boboiboy có hình tượng cần phải được bảo toàn, Yaya hiểu rõ điều đó.

"Nếu em đồng ý, anh tính anh có thể sắp xếp buổi tiệc được lên kế hoạch bởi chi nhánh của anh ở công ty. Có lẽ chúng ta cũng có thể tận dụng một trong những khách sạn trong cổ phần, cỗ cưới cũng có thể yêu cầu phía bên ẩm thực, nên nó sẽ không bị phung phí quá nhiều." Gempa xem ra đoán được suy nghĩ trong đầu Yaya, khiến má cô vợ đỏ ửng.

"Em tán thành." Yaya bình tĩnh đáp.

"Hm... anh có cần tổ chức sự kiện đặc biệt... như buổi ủng hộ cho trại trẻ mồ côi chẳng hạn... anh nghĩ tập đoàn Aba có thể xử lý điều này?" Gempa đề xuất lần nữa.

Yaya cười, cô nhiều khi quên mất công ty đại bự của bố chồng cô cũng có một công ty con chuyên về quản lý các quỹ viện trợ cho những người cần sự giúp đỡ.

"Em nghĩ không cần thiết đâu... Chi mạnh tay một chút cho đám cưới của chúng ta cũng được mà." Yaya nhẹ nhàng đáp. Dù không có bằng chứng rõ ràng, Yaya tin chồng cô cũng thường xuyên đóng góp quỹ riêng của anh cho tập đoàn Aba, vì anh vốn không phải mấy loại công tử nhà giàu chỉ biết phá gia chi tử.

"Và em không cần lo lắng nhiều đâu, anh có một người bạn chuyên tổ chức đám cưới... có lẽ anh cũng sẽ thu xếp hết bữa tiệc cưới của chúng ta, có được không?" Gempa cẩn thận hỏi lại

Yaya gật đầu, hoàn toàn đồng ý vì cô cũng chả biết tổ chức một bữa tiệc cưới long trọng như thế nào.

Tất cả những gì Yaya luôn hình dung là đáp cưới của cô là một đám cưới nhỏ, ấm cúng với sự góp mặt của bạn bè và người thân trong gia đình cô, nhưng ừ thì, cô có thể là gì được nữa?

>>>>>>

"Wow chúc mừng nhé! Nhớ phải mời tớ với Fang tới dự buổi tiệc cưới của các cậu đấy!"

yaya chỉ khịt mũi, trong khi bạn thân cô, Yinh cười đầy thỏa mãn.

"nó sẽ là một bũa tiệc lớn Ying... chẳng hiểu sao tớ thấy... lo lắng." Yaya rên rỉ. Cô cảm thấy lo sợ quá nhiều thứ, mà lại chẳng biết phải thế nào.

Lý do vì sao ngay khi chồng cô vừa đi làm, Yaya lập tức gọi cho Ying, nhắn bạn cô ra gặp cô tại quán cà phê họ thường ngồi. Cô không muốn làm phiền chồng cô. Tạo ra ấn tượng cô thấy áp lực vì tổ chức buổi tiệc cưới, không đời nào.

Nhưng sau sự kiện kia, cô thực sự 'chính thức' là vợ của ứng cử viên CEO của tập đoàn Aba. cô hoàn toàn không biết cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau đấy, và nó khiến cô bứt rứt trong người.

"Thôi nào Yaya, nhiều lúc cậu làm tớ thấy ngạc nhiên quá. Có bao nhiêu người muốn được giàu có mà cậu lại như thế này." Yinh nói, khuấy cốc nước quả rồi uống một ngụm.

"Vì hạnh phúc đâu tính bằng tiền đâu Ying... Tiền không phải là tất cả. Mà, cái tớ băn khoăn lúc này có phải là tiền đâu, tớ không biết liệu tớ đã sẵn sàng... để trở thành tâm điểm chú ý của người như vậy chưa..." Yaya đáp.

Cô có thể hình ra nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một con bé có xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường lại có thể kết hôn với một người ở gia đình quyền quý như Boboiboy. Cô có thể hình dung sẽ có kẻ muốn đàm tiếu về nó, và chuyện của cô sẽ chẳng khác gì mấy bộ phim drama. Nó chính là cái thực tế này đây.

"Yeah.. yeah... Tớ đoán là nó không được thoải mái thật, thì chồng cậu cũng đâu phải thường dân?" Ying nói.

Yaya thở bài. Cô biết chồng cô nhiều khi cũng xuất hiện trên các tờ tạp chí hay bản tin kinh doanh, nhưng xem ra cô cũng cần phải rèn luyên để quen với nó. Miễn là họ không làm gì quá tiêu biểu, giới truyền thông sẽ chẳng có lý do tiếp cận.

"Mà... tớ nghĩ Boboiboy có đủ 'quyền lực' để dập tắt giới truyền thông... miễn là cậu nói với anh ấy. Chậc... Tập đoàn Aba có hẳn một nhánh chuyên về truyền thông và công nghiệp giải chí còn gì." Ying nhắc.

Yaya chớp chớp mắt.

"Ừ đúng rồi nhỉ..." Cô lại quên mất chồng cô thực sự có 'tầm ảnh hưởng'. Chắc là do từ trước đến nay Yaya hiếm khi thấy anh dùng đặc quyền của bản thân cho việc cá nhân.

Eh chờ đã... liệu có phải chính vì thế mà ngay từ đầu không có bất cứ tin đồn thất thiệt nào về cô và Boboiboy? Dù hiển nhiên thực tế cô đã sống với anh và có đôi lúc về thăm nhà bố mẹ anh nữa. Yaya có thể mường tượng ảnh của cô bị trát với dòng tít 'Người thừa kế của Aba Corporation có nhân tình?!' hoặc 'Hóa ra người thừa kế của Aba Corporation đã cưới chui!' trên các mặt báo. Có chăng suốt thời gian qua chồng cô đã gây áp lực lên giới truyền thông, nên cuộc sống của họ mới bình yên?

"Nhưng... tợ sợ liệu tớ có hay không... tương xứng với anh ấy..." Yaya cằn nhằn. Cô chưa bao giờ lo lắng về nó, cái cô trăn trở không phải là vấn đề là một người 'tương xứng' với Boboiboy, mà là với ứng cử viên CEO của một tập đoàn lớn. Với cương vị làm vợ,rõ ràng cô phải hết sức hỗ trợ công việc của chồng cô, mà cô lại chẳng biết cách.

"Ôi trời Yaya, tớ dám khẳng định rằng Boboiboy đã quá may mắn khi cưới được cậu, tớ biết cậu làm được mà. Nhìn xem, đầu tiên cậu còn chẳng ngần ngại gì kết hôn với anh ta, còn bây giờ? Cậu còn hơn cả 'ổn' ấy?" Ying trôi chảy đáp.

Yaya có chút đỏ mặt. "Cậu nói hơn cả ổn là sao hả?" Yaya khẽ phồng má, nhận lại tràng cười khanh khách từ Ying.

"Hm... thì nó đúng thế mà. Thôi, đừng bận tâm nhiều, đúng là người sắp kết hôn lo lăng là điều bình thường, nhưng đây chỉ là tiệc mừng thôi mà Yaya, cậu đã cưới rồi còn gì nữa." Yinh động viên.

Yaya nhíu mày sau khi nghe xong làm Ying khúc khích cười.

>>>>>>

Về cơ bản, đàn ông thì thằng nào cũng muốn được trở thành điểm tựa. Chính vì lý do này mà hầu hết các câu chuyện cổ tích đều kể về chàng hoàng tử đi giải cứu công chúa, không phải ngược lại.

Cũng lý do đấy, đương nhiên Taufan cũng muốn trở thành điểm tựa của Yaya. Nó không chỉ là vấn đề kiếm tiền và trở trành trụ cột gia đình, mà còn ở trong mọi vấn đề khác nữa.

Taufan nới hỏng cái cà vạt và lẳng cái áo khoác của anh lên giường. Ai lại ngờ được rằng anh vô tình gặp Yaya trước đấy. Giữa cuộc họp, khách hàng của anh nói anh ta muốn bàn chuyện hợp tác trong lúc nghỉ ăn trưa cho thoải mái, và địa điểm được chọn là một quán cà phế. Đấy là lúc Taufan bắt gặp Yaya với bạn cô.

Khi bữa trưa kết thúc cũng hóa ra là lúc thỏa thuận hợp tác được hoàn thành. Ban đầu, Taufan muốn gây bất ngờ cho Yaya, tới khi anh nghe Yaya tâm sự với Ying về tiệc cưới của họ.

Nên anh đã gợi ý cho Gempa từ từ bàn về nó ở không gian thoải mái hơn, ví dụ như... ra ngoài ăn tối hay đại loại như vậy.

Dù đề xuất đó ngay lập tức bị phản đối vì Yaya vốn chẳng ưa mấy cái nhà hàng cao cấp và anh cũng không muốn gặp nguy cơ bị cười nhạo vì tác phong ăn uống.

Quả thực Taufan hiểu mối lo lắng của Yaya, bởi chính anh cũng cảm thấy tương tự.

Nhưng anh có chút thất vọng vì Yaya không nói điều bận tâm trong lòng cô với anh. Anh muốn... là nơi cô có thể kể lể. Anh muốn làm điểm tựa cho Yaya, chứ không phải là người luôn khiến cô phiền lòng...

"Thì... đi tâm sự với một kẻ như chúng ta đâu có là sáng suốt?" Taufan mỉa mai lẩm bẩm với bản thân.

"Assalamualaikum."

"Wa'alaikumsalam," Taufan đáp lại. Anh vừa thay xong quần áo và ra ngoài đón Yaya mới về.

"Anh hôm nay về nhà sớm thế." Yaya cất tiếng và thực hiện salim với anh

Taufan chỉ có thể ngượng cười. "Do cuộc họp kết thúc sớm..."

Cô nhìn anh, như thể biết có chuyện không ổn. Taufan chẳng thể cẩn trọng và đôi chút ngại ngùng như Gempa, anh hay nói thẳng mọi chuyện hơn.

"Sao em không nói cho anh biết là em đang lo lắng về buổi tiệc cưới sắp tới?"

Mắt Yaya giãn lớn và Taufan không thể giấu đi nỗi thất vọng của anh. Thực ra cảm giác thất vọng về chính bản thân anh nhiều hơn, vì anh đã thất bại trở thành một người đàn ông Yaya có thể dựa vào.

"Sao anh lại biết-"

"Anh thấy em trong quán cà phê, nhưng có vẻ mải tâm sự với bạn em quá nên anh chả dám làm phiền." Taufan thấy hơi có lỗi khi không thể kìm nén giọng điệu mỉa mai của mình và Yaya trông bị tổn thương.

"Em chỉ không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh... các anh đã phải lo quá nhiều thứ rồi..." Cô khẽ đáp

Taufan gật đầu, anh thừa biết Yaya chẳng có ý đồ xấu. Thở dài, anh nhẹ nhàng nắm tay vợ.

"Có thể vẫn còn khó nói... nhưng anh mong nếu có điều băn khoăn, em có thể kể với tất cả bọn anh. Bọn anh đã luôn kể lể với em, bọn anh cũng muốn... em có thể làm chuyện tương tự." Taufan nải nỉ. Anh không muốn mối quan hệ của họ giống như bác sĩ và bệnh nhân, là bệnh nhân đến để điều trị và bác sĩ điều trị cho anh ta mà không thể làm gì khác.

Nhiều lúc Taufan cảm thấy, mà anh tin những người còn lại cũng cảm thấy vậy, anh đang lợi dụng lòng tốt của Yaya. Một cô giá tốt bụng như Yaya sẽ chẳng thể nào nỡ bỏ rơi một thằng con trai với thể trạng kì lạ như anh, một khi cô nhận ra tất cả bọn họ đều cần có ai đó ở bên.

Tuy nhiên, họ cũng muốn Yaya cũng cần họ. Nếu cô chẳng cần họ, thì cô chỉ cần việc đi tìm một người khác mà cô cần... Một người đàn ông bình thường hơn mà có thể trút bầu tâm sự mà không lo gặp sang trấn tâm lý?

"Em xin lỗi, lần sau, nhất định em sẽ nói cho anh." Yaya khẽ nói. Taufan chỉ gật đầu.

Nhiều lúc thật khó để suy nghĩ tích cực với cái thể trạng như thế này. Taufan nhận thức rõ mối quan hệ của họ vẫn là một chiều, anh thực sự cần Yaya mà không có chiều ngược lại.

Ám ảnh việc Yaya sẽ bỏ đi luôn ở trong tâm trí anh, ở tất cả bọn họ.

Đây là lý do thỉnh thoảng anh vẫn trêu Yaya mau chóng có con, vì nếu họ có con, sẽ càng khó cho Yaya bỏ anh.

Một cách là hèn nhát đén thảm hại...

"Taufan?"

Taufan mở mắt và cười với cô

"Nếu sau này em còn giấu nữa, tất cả bọn anh sẽ dỗi đấy." Anh đùa. Yaya lừ mắt, nhưng cô nhẹ nhàng vuốt má Taufan

"Anh sao thế? Mệt à?" Cô hỏi, nhận ra có điều gì đó khiến anh bận tâm.

Taufan lắc đầu. Anh biết nỗi lo sợ cô sẽ bỏ đi là đều do bản thân anh. Yaya sẽ chẳng thể nào xua đuổi nó đi cho đến khi chính bản thân Taufan chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Vì thế... tạm thời, thuyết phục Yaya ở bên cạnh anh là đủ... Họ sẽ đấu tranh để bỏ cái ám ảnh kia sau.

"Không... anh... muốn ngủ gối đầu lên đùi em được không?"

Yaya xem ra chưa thỏa mãn với câu trả lời, nhưng không vặn hỏi thêm.

"Vậy chờ em thay quần áo một chút..." Cô đáp. Taufan gật đầu tán thành.

Anh kẽ thở dài và ngồi xuống ghế sofa.

He let out a small sigh and sat on the sofa.

Haizz...

Vậy là họ thực sự cần cố gắng để trở thành một người đàn ông đáng tin cậy hơn huh? Để Yaya sẽ không bỏ đi.

Nên tương lai đang chờ họ phía trước là tương lại ở bên Yaya, không phải quay lại bản thân trước đây của bọn họ. Halilintar nói đúng, nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ mình Gempa, tất cả bọn họ sẽ chẳng thể nào đối mặt được với nó.

Chính vì thế họ vẫn phải cố gắng... phải cố nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co