Truyen3h.Co

Love Trap

-Này, mua bánh bao cho tao!

-Cả lớp ngồi vào chỗ, truy bài đi!

-Êu, hôm qua xem phim mới chưa?

Sáng nào cũng vậy, lớp học luôn nhốn nháo và ồn đến nổ đầu trong 15' đầu giờ. Mọi hôm cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, vì tôi cũng đang tụ tập với lũ con trai, nói truyện về LOL, truyện tranh hay,..bạn gái! Nói thế cho oách chứ đấy chỉ là một nhóm đa số là F.A, chả có kinh nghiệm tình trường nhưng vẫn cứ "chém" như anh đây là những tay sát gái lành nghề, thực ra cũng có vài đứa cao tay thật, ít ra bọn nó đã thực sự có bạn gái, nhưng những thằng như thế toàn bị cho ra rìa vì đám vượt mặt "đàn anh". Đùa chút thôi chứ toàn quân tử, đại trượng phu, "đời còn dai, gái còn nhiều", việc gì mà phải bận tâm mấy các chuyện bé con con kiểu ấy.

Vậy mà nhiều khi tôi thấy cái việc mình không có bạn gái cũng có một sự kì lạ không hề nhẹ. Tôi-An "đẹp trai", cao 1m8, nặng 65kg, kính cận, da trắng trông ngon nghệ thế này mà con gái lại không theo, đã thế chúng nó còn suốt ngày gọi tôi bằng cái tên An "tiểu thụ". Bạn hỏi tôi "tiểu thụ" là cái gì à! Cứ hỏi bác Google là biết nhiều lúc tôi chỉ hận là không thể viết thư khiến nại lên cho nhà suất bản mấy cuốn Đam Mĩ, Đam Mèo gì đó mà bọn con gái hay đọc để chúng nó ngừng ngay cái suy nghĩ một thằng chuẩn men như tôi lại là thằng nằm dưới?!?!

Một trong những minh chứng sống động cho giới tính chuẩn của tôi là Nguyên-Vũ Trạng Nguyên. Tôi thề đấy là tên con gái vì trong CMND của cô ấy rõ ràng phần giới tính là NỮ. cô nàng của tôi có lẽ trông hơi không giống con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không xinh xắn đáng yêu. Ngược lại là đằng khác, mái tóc ngắn màu nâu mềm mại, đôi mắt một mí biết cười khuất sau cặp kính Nobita to gần nửa mặt, nụ cười chói sáng dù cho cô ấy có niềng răng, thân hình nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ nhắn đó chỉ khiến tôi muốn lao ra bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng sự lo lắng của tôi là thừa, con người cô ấy luôn chứa đựng nhiều mâu thuẫn, cho dù Nguyên nhỏ bé và trông có vẻ mỏng manh nhưng cô ấy là đội trưởng của CLB điền kinh nữ của trường tôi, là người luôn tiên phong cho những ý tưởng táo bạo và cả thực hiện chúng vì lũ con trai lười biếng lớp tôi, có lần cô ấy còn cõng cả Vân- cô bạn to béo lớp tôi từ tầng 5 xuống phòng y tế dưới tầng 1 vì bị tụt đường huyết trong khi lũ con trai chúng tôi còn đang bối rối, đùn đẩy nhau. Nói chung, Nguyên trong mắt con trai chúng ta chẳng khác nào một "thằng bạn", còn con gái xem Nguyên như là người chị cả đáng tin cậy. Riêng tôi, Vũ Trạng Nguyên là cô gái trong mơ của tôi, đáng yêu và mạnh mẽ, y hệt như một loài hoa cùng tên với cô ấy-hoa Trang Nguyên.

Tôi thích Nguyên, từ khi thích cô ấy tôi cũng bắt đầu trồng hoa Trạng Nguyên và tưởng tượng đến viễn cảnh cùng cô ấy chăm sóc những cây hoa này. Cái tinh cảm ngốc nghếch của tôi dành cho Nguyên từ rất lâu rồi, hình như là bắt đầu vào năm lớp 9.

Cuối năm lớp 9, cả trường tổ chức cắm trại qua đêm, bữa trưa hôm ấy phải tự chuẩn bị, cái thằng hậu đậu là tôi quên mang theo hộp cơm mẹ chuẩn bị cho, thế là phải ngồi nuốt nước bọt nhìn lũ bạn đang ngấu nghiến ăn. Tôi định bụng sẽ cướp vài miếng trứng cuộn của thằng bạn ngồi kế bên, bỗng từ lều của lớp kế bên, một cô bạn tóc ngắn đeo kinh mang đến cho tôi nửa xuất cơm của bạn ấy và mỉm cười.

- "Tôi để ý từ nãy đến giờ cậu cứ loay hoay mãi! Nếu không thấy hộp cơm của cậu thì ăn của tớ nhé, tớ lỡ làm nhiều quá". Nói xong cô ấy bỏ đi. Tôi cầm nửa hộp cơm, mắt trợn tròn ngạc nhiên, tim đập tứ tung, dạ dày cồn cào vì vừa đói vừa ngại. Hôm đấy, cả lớp được một thể trêu tôi. Hôm đấy tôi lần đầu tiên rung động. Và cũng kể từ hôm đấy, tôi không tìm thấy cô ấy nữa, cho tới khi ra trường.

Cứ ngỡ tôi không thể tìm lại được Nguyên nữa, cho đến một ngày, tôi lại bất ngờ gặp lại cô ấy tại trường cấp 3 mới. Ngày đầu tiên nhập học, tôi va phải một cô bạn cũng đang chạy về phía lớp học của tôi, cả hai cũng ngã lăn và roi kính. Sau khi đeo kính và nhìn rõ người đối diện, tôi tưởng rằng Trái Đất như ngừng lại. Mái tóc ấy, cặp kính ấy, nụ cười ấy, dù trải qua một thòi gian khá dài nhưng tôi không thể nào quên được người bạn tốt bụng đã chia sẻ phần cơm trưa cho tôi, rung động đầu đời của tôi. Tình cờ hơn nữa, tôi được học chung lớp với cô ấy , và biết được cô ấy là Vũ Trạng Nguyên. Bây giờ thì tình cảm của tôi chỉ ngừng ở việc "từ dạ dày tới tim nữa" mà mỗi ngày, được ở cạnh cô ấy, tôi càng thích cô ấy hơn nữa.

"RẦM!"

Thoát khỏi một giấc mơ nghọt ngào về Nguyên nhờ tiếng đập bàn long trời lở đất của cô Nga toán, tôi giật nảy mình và suýt ngã về phía sau. Cả lớp cười ồ. Tôi thì ngượng đỏ mặt, sực nhớ ra, tôi lén lén quay đầu về phía sau thăm dò phản ứng của Nguyên. Cô ấy vẫn chăm chú làm bài, mặt hơi nhăn lại chắc vì bài toán khó. Tôi cười nhẹ và nghĩ trong đầu: "Kể cả khi nhăn mặt, cô ấy vẫn thật đáng yêu"

- "An, quay mặt lại đây!"cô Nga hét lên

Một lần nữa, tôi lại giật mình. Từ bé tới giờ, tôi vẫn chưa thấy núi lửa phun trào bao giờ, nhưng néu đúng như lời mô tả của mấy vị khoa học trên kênh Discovery thì tôi đã tưởng tượng được phần nào khi nhìn mặt cô Nga lúc này. Tôi run sợ chờ đợi hình phạt đến từ cô, nhưng may thay, cô chỉ lườm tôi rồi quay lại với bài giảng. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới bắt đầu tiết học, tôi ngáo dài và khẽ vươn vai vì sợ cô nhìn thấy. Môn toán và cô Nga có một điểm chung, đó là khó và cứng nhắc. Mấy cái số hay hình học không gian làm tôi chán ngán, tôi nhìn ra cửa sổ, mơ màng nhớ về giấc mó khi nãy

-"Ê, An" My - nhỏ bàn trên khều tay tôi

-"Cái gì?" tôi lơ đãng đáp

-"Mày truyền cái gương xuống bàn dưới cho con Thảo hộ tao!"

"Rõ là lắm chuyện! Sao bọn con gái cứ suốt ngày chải chuốt thế nhỉ? Cứ tự nhiên thì sao, như Nguyên ấy, mái tóc của cô ấy thậm chí còn chẳng cần lược... " tôi nghĩ thầm và cầm lấy cái gương. Vừa đưa lên định truyền xuống cho Thảo thì...Nguyên xuất hiện, trong gương. Tôi khẽ chỉnh lại cái gương cho đúng tầm, hình ảnh của Nguyên rõ nét hơn. Chỗ ngồi của Nguyên ngay cạnh cửa sổ, một chút nắng nhạt cuối thu đã tràn vào lớp học, phản chiếu vào mái tóc nâu mềm mại của Nguyên khiến cả không gian như sáng bừng. Gió cũng nhè nhẹ mơn man mái tóc của cô ấy, tôi có thể thấy rõ mấy sợi tóc mai lào xoà bên tai Nguyên. Cô ấy đưa tay vén tóc, miệng khẽ mỉm cười, có lẽ cô ấy giải được bài tập rồi. Tôi phải cảm ơn con My vì cái gương mới được, mặc dù tôi đã quyên bẵng mất việc phải truyền gương cho cái Thảo vì mải ngắm nhìn Nguyên " Không một ai có thể cản mình ngắm khung cảnh thần tiên này" tôi nghĩ bụng.

-"An!!!" tiếng cô Nga giận dữ

Tôi sợ hãi đứng phắt dậy, tay vẫn cầm chặt cái gương

-"Giỏi nhỉ, con trai con đứa, hết ngủ trong giờ rồi lại đến soi gương, trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi!" lần này thì cô gầm lên.

Tôi nhìn lên bảng, đầu óc quay mòng mòng. Cái gì thế kia??? Chúng có phải ngôn ngữ của ngừoi Trái đất không??? abcxyz@&$, tóm lại là tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi quay xung quanh cầu cứu, luc bạn cũng lắc đầu lè lưỡi, thôi cong rồi, đời tôi coi như tàn rồi, tôi vẫn còn trẻ mà!

Trong khi đang khóc ròng trong lòng, tôi bất giác nhìn xuống sách để cố gắng tìm câu trả lời, ánh mắt tôi lướt qua chiếc gương. Và...gì thế kia? Trong gương, Nguyên đang giơ 4 ngón tay ra, mát nhìn về phía tấm gương, quả quyết! Tôi đánh liều trả lời:

-"Em....thưa cô, đáp án là 4 ạ!"

Cô Nga bất ngờ, nhìn về bảng rồi quay lại nhìn tôi. Mặt cô đã dịu hơn nhưng xem chunegf vẫn còn giận lắm, cô nói to:

-"Đáp án thi đúng, nhưng lần sau mà còn như thế một lần nữa thì ra ngoài cửa lớp đứng đấy! Ngồi xuống đi!" tôi lí nhí xin lỗi cô rồi ngồi xuống trước con mắt ngỡ ngàng thán phục của tụi bạn, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả vì bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ đúng một điều: " Làm sao Nguyên biết tôi đang nhìn bạn ấy qua gương?"

Tùng...tùng...tùng

Hồi trống hết tiết vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi. Đồng thời, cơ thể tôi cũng tự động đứng dậy , đuổi theo dáng người nhỏ nhắn của Nguyên.

Trong căn tin đông đúc, nóng nực, đầy mùi thức ăn và mùi người:

- "Chị ơi cho em hai bát mì!"

- "Anh ơi, em một bánh bao anh ơi!"

- "Ơ nước của em đâu ạ?"

Giữa dòng người chen chúc ấy, Nguyên lọt thỏn vào gần như bị đè bẹp, tôi vội vàng chen vào gần bạn ấy. Nguyên cố kiễng chân lên như để lấy chút không khí, cừa tiến lại gần cô ấy, tôi đã ngập ngừng

- "Ơ này, Nguyên...Nguyên..."

- "Đừng nói gì cả, mua hộ tớ ổ bánh mì mau lên!" Nguyên gào lên và dúi tiền vào tay tôi.

Theo phản xạ, tôi cầm lấy. Nhờ chiều cao và vóc dáng "chim cò" của tôi, tôi dễ dàng mua được đánh mì cho Nguyên và nắm tay cô ấykéo ra khỏi đám động sắp giết chết cô ấy. Thật tuyệt vời, tôi được nắm tay Nguyên. nhẹ nhàng và tự nhiên đến bất ngờ!

Kéo được cô ấy ra khỏi đám đông, tôi dẫn cô ấy ra lan can tầng 3, nơi đầy nắng và gói, hơn hết là tuyệt đối yên tĩnh. Lúc này, Nguyên đang hít lấy hít để khí trời, khuôn mặt nhẹ nhõm, mừng rỡ như vừa chết đi sống lại. Đoạn, cô bạn quay sang tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích và đón lấy ổ bánh mì từ tay tôi. Nguyên ăn một cách ngon lành, có vẻ như cô đã đói lắm rồi. Ngắm nhìn cô bạn ăn, cái miệng phồng ra vì cắn miếng rõ to, tôi lại đắm chìm trong thế giới của riêng tôi, nơi chỉ xoay quanh môt nhân vật duy nất, Nguyên!

Bỗng, cô ấy hỏi tôi phải vỗ vỗ đầu cho tỉnh.

- "Mà cậu tìm tớ có chuyện gì?"

-"À...thì , à...tớ muốn cám ơn cậu chuyện vừa nãy. Trong giờ toán í, nếu không có cậu thì chắc tớ bị 'khủng long chúa' nghiền nát rồi!" - tôi đáp vội, đấy là lí do có vẻ hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra, trong đầu không ngừng xin lỗi cô Nga vì đã gọi cô là "khủng long chúa"

-"Phụt...Ha ha ha, cậu gọi cô Nga là "khủng long chúa" á? Công nhận cũng khá giống thật đấy!"-Nguyên cười sặc sụa, gập hẳn người lại, trông hồn nhiên như một thiên sứ bé nhỏ, xong cô ấy đứng lên, tay đưa lên quẹt giọt nước mắt vì cười quá nhiều. Tôi tự hỏi có gù khiến cô ấy vui thế, nhưng không sao, tôi thấy hạnh phúc vì làm cô ấy vui. Một lần nữa, tôi lại tiếp tục xin lỗi cô Nga trong thâm tâm và hứa sẽ học môn của cô thật chăm chỉ.

-" Có gì đâu , cậu vừa cứu sống tớ và cả dạ dày của tớ mà. Việc đó thì nhằm nhò gì." vừa nói, một tay Nguyên vừa huơ huơ cái bánh mì trước mặt, vừa xoa xoa bụng của mình. Cô cười tít măt lại thành một hình vòng cung.

Tôi thề với cả cái bánh mì đang ăn dở của cô ấy, Victo Hugo, Pu-skin,...., mấy nhà thơ nhà văn lãng mạn lừng danh xưa có sống dậy cũng không thể đo được với tôi nếu tôi viết về vẻ đẹp đáng yêu của Nguyên, có cho tôi viết bảy ngày bảy đêm chắc còn chưa hết. Ôi, Nguyên là ngừoi tuyệt nhất mà!

-"Nhưng...nhưng mad cậu đừng nghĩ tớ nhìn trộm cấu nhá! Chỉ lả tình cờ, tình cờ thôi!" tạm dừng mơ mộng tôi lập tức giải thích hay đúng hơn tất cả là lấp liếm cho hành động có vẻ ... biến thái của mình trong lớp.

-" Ơ, cậu có nhìn tớ à?" - Nguyên ngạc nhiên "Lúc đấy, tớ còn tưởng là tớ truyền sức mạnh ý chí tới được cậu, khiến cậu nhìn xuống gương để rồi thấy tớ ra hiệu cơ!" Nguyên chun mũi rồi cười toe

Cảm ơn thượng đế vì đã tạo ra một người con gái vừa đáng yêu vừa ngây thơ thế này. Cũng nhờ vậy mà nghiễm nhiên tôi thoát được tội nhìn trộm. Tâm hồn lâng lâng, phơi phới , tôi đùa hùa với Nguyên, đồng thời nói luôn ra một câu tôi còn chưa nghĩ tới:

-" Ừ, tại sức mạnh ý chí của cậu mạnh quá mà. Vậy cậu có thể giúp tớ học toán được không? Tại tớ thấy cậu có vẻ giỏi..."

Nói đến đây, đầu óc của tôi bắt đầu hoạt động trở lại và ngay giây đầu tiên, não bộ ra lệnh cho tay bịt ngay cái mồm đang nói linh tinh ấy vào. "Chết rồi! Tôi lỡ nói rồi, làm sao bây giờ!?!?"

-'' Đang chuẩn bị nghe câu từ chối của Nguyên thì tôi chỉ thấy cô ấy nhai nốt miếng bánh mì còn lại, ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào tôi, cười và giơ ngón tay cái lên

-"Thực ra tớ cũng tự học thôi, nhưng nếu cậu đã nhờ thì OK, coi như chúng ta học nhóm vậy!"

Tùng...Tùng...Tùng

Nguyên nói hết câu thì trống vào tiết cũng vang lên, cô ấy giục tôi vào lớp nhanh. Tôi bước đi mà như bay bởi tôi biết, từ bây giờ tôi đã có thể gần Nguyên hơn nữa rồi!!!"

---------------------------------------------------------------------------

8 giờ tối, tại phòng An...

Tôi đang ngồi trước máy tính, vừa chơi CF vừa chat với Cường béo, thằng bạn chí cốt của tôi. Nó vừa lùn, trái ngược hẳn với tôi. Thế mà chúng tôi hợp nhau lắm. Tôi kể cho nó chuyện hôm nay. Cường béo là thằng bạn duy nhất mà tôi có thể kể hết mọi chuyện cho nó và nó cũng chính là đứa duy nhất biết được bí mật là tôi thích Nguyên từ hồi cấp II, khi Nguyên vẫn đang là một ẩn số.

Cường dương: À, hóa ra hôm nay mày trốn tao là để đi hẹn hò với nàng hả?

An Bùn: Mày điên à? Hẹn cái gì mà hẹn? Là tình cờ, ờ thật ra là cố tình, nhưng bọn tao chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.

Cường dương: Ừ rồi rồi,*cười đểu*

Cường dương: Chẹp chẹp, thằng bé đã lớp rồi! :)))

An Bùn: Lớp lớn cái đầu mày. Tao là con mày chắc???

Cường dương: Nào nào, các hạ đừng nóng! Haizzzzz, mà mày làm thế là phải đấy, đùng như tao mà khổ con ạ!

An Bùn: Là sao?

Cường dương: Mày biết cái Quỳnh lớp 11CA không? Tao để ý nó từ khi mới vào trường cơ, nhưng tao cứ ngại không tấn công , giờ thì em ấy đã theo chồng về dinh rồi :((((

An Bùn: Cái gì cơ???? Nó lấy chồng rồi á???:0

Cường dương: Chưa uống thuốc hả mày? Lớp 11 chồng con quái gì, ý tao là nó có bạn trai rồi, thằng Sơn bên 11D2 ấy, cái thằng xăm trổ đầy mình ấy!

Tôi nhớ lại chuyện tình hụt của thằng Cường, hồi năm lớp 10, nó từng kể với tôi là khi mới bước vào trường với 5 cái bánh bao trên tay, vì nhiêu quá nên không cầm hết nên nó bị rơi một cái , đang loay hoay không biết nhặt kiểu gì thì Quỳnh xuất hiện. "Em ấy dáng chuẩn lắm, chân dài, da trắng, tóc cũng dài nốt. Em ấy nhặt hộ tao bánh bao , phủi hộ tao, lại còn hào phóng lấy cái túi đựng hộp xôi mới mua của em ấy cho tao để tao cầm bánh bao cho khỏi rớt nữa cơ"-trích lời của Cường béo. Tôi đã từng cười ầm lên vì chuyện tình bánh bao của nó, nghĩ lại, tôi và nó là bạn thân, cho nên đến cái chuyện tình cũng giống nhau? Cái vụ bánh bao của nó chả khác chuyện cơm trưa của tôi là mấy, "Rõ hai thằng ham ăn!" tôi lắc đầu tự nhủ, giống thì giống thật, nhưng chuyện của tôi chưa đến hồi bị đá như nó. Ít nhất là Nguyên chưa thích ai(đấy là do tôi nghĩ thế), còn Quỳnh thì đã "em đi xa quá" tầm tay nó rồi!

An Bùn: Thế mày biêt truyện lâu chưa?

Cường dương: Tao mới biết sáng nay, qua mấy bà tám lớp mình, nghe nói thằng Sơn cũng khá nổi, khiểu hot boy gì đó! :((((

Nó để cái icon khóc tu tu mà tôi chạnh lòng, có khi nào số phận tôi cũng giống nó? Trong cái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tôi học , đâu thiếu những thằng được cho là hot boy đẹp trai, nhà giàu, giỏi thể thao hay thông minh? Tôi an ủi nó mà cũng thấy thương cho minh, tôi chỉ sợ rồi một ngày nào đó Nguyên của tôi cũng sẽ rơi vào tay của một thằng hot boy nào đó. Nếu ngày đó có thật, chắc tôi nhuộm sông Hồng bằng tiết canh của tôi và thằng đó quá. Vậy mới thấy Cường béo giỏi, Quỳnh có khi cũng là tình đầu của nó, vậy mà nó vẫn vượt qua được. Thực ra hôm nay tôi cũng thấy là lạ tại sao nó bị ăn ít hơn mọi ngày. Hai hát mì nay còn một, 5 cái bánh bao thì có cũng chỉ khiêm tốn xơi có 4 thôi, điều đó cũng chứng tỏ nó buồn biết nhường nào rồi!

Tôi ngồi nhìn máy tính, không biết phải viết gì để an ủi Cường, tôi nhỉ mải miết nghỉ như 1 triết gia: "Ở đời gái xinh là đều vào tay hot boy. Quỳnh là ví dụ điển hình . tuy bạn ấy không xinh và không tuyệt bằng Nguyên của mình, nhưng cũng thuộc vào hàng có nhan sắc, cuối cùng rồi cũng theo Sơn! Buồn thật" tôi ngừng gõ

An Bùn: Thôi mày ạ ! Buồn làm gì! Đời còn dai , gái còn nhiều, đại dương thiếu gì cá lớn, rồi mày sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi.

Cường dương: Được rồi! Không bình luận nữa, chơi vài ván LOL với tao cho đỡ tức

Thế là tôi với nó làm mấy trận gọi là an ủi tinh thần có, chơi chán rồi buồn ngủ , trước khi off, nó còn nhắn câu làm tôi trăn trở mãi:

Cường dương: Mày nhớ nhá, mày thích Nguyên thì tấn công đi, đừng để dành Nguyên cũng dễ mất lắm đấy, đừng chần chừ rồi hối hận mãi...NOW OR NEVER !!! :]]]

Tôi tắt máy tính, tôi leo tót lên giường ôm con panda bông trong lòng rồi lăn qua lăn lại. Tôi nhìn trên trần nhà, quyết tâm:

- " Đúng, phải tấn công thôi! Now Or Never! "

Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

-End Chapter 1-

To be continued...

Haizzzz xong chap 1 rồi!!!! Yoshhhh...các bạn thấy thế nào? Có ổn không? Có chán lắm không? Mình có nên tiếp tục không nhỉ?

Các bạn hãy nêu ý kiến cho mình với....cứ thoải mái đi....mình sẽ tiếp nhận ý kiến vào cố gắng hoàn thành bộ truyện đầu tay....Ủng hộ mình nhaaaa!!!!!

-Tác giả: Yun-chan-

-Cover: Trên mạng-

-Typist: Ame-chan-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co