Truyen3h.Co

Love Untold Hyunmin

"Seungmin..."

"Anh định rời đi thật à? Anh định bỏ em mà đi thế à?"
...
"Kim Seungmin!"

Tiếng gọi làm cậu giật mình, quay đầu lại thì thấy đó là tên chồn sương kia

"Gì?"

"Cậu làm sao đấy, cứ đơ ra nãy giờ, tương tư ai à?"

"Cậu..à nhầm không, có gì đâu. Mình hơi mệt thôi"

"Mệt thì sao không nghỉ? Đi học làm gì? Có sốt không?"

Tên chồn sương kia hỏi dồn dập, làm cậu cún lúng ta lúng túng không biết trả lời kiểu gì. Bỗng nhiên tên đó sờ lên trán cậu, làm cậu giật nảy mình

"G-gì vậy cha?"

"Check xem cậu có sốt không"

"Ai cần?"

"Cậu đừng có bướng bỉnh như thế nữa đi"

"Ai bướng? Cậu bị điên à?"

"Kim Seungmin!"

"Gì? Làm sao? Giỏi thì đánh đi này"

Hyunjin thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Cậu biết rõ là mình không thể làm thế mà"

"..."

"Seungmin, mình lo cho cậu nên mới như vậy. Nếu cậu thấy khó chịu thì mình xin lỗi"

"..."

Seungmin không nói gì, chỉ cúi mặt xuống vì áy náy

"Cậu không sao thì mình đi đây, mình còn tiết học khác"

Nói rồi Hyunjin cầm cặp sách rời khỏi nhà ăn

"...bỏ cuộc nhanh vậy à?"

Seungmin lẩm bẩm, nhưng rồi cũng chả gọi người kia lại, bởi cậu nghĩ nếu mình đủ quan trọng với người đó, họ sẽ quay lại với cậu. Và sự thật là vậy, Hyunjin vừa đi được mấy bước đã quay lại hôn chụt một phát vào má tên cún con nào đó

"Ngoan, đợi mình học xong rồi mình dẫn cậu đi chơi"
...
"Em có chỗ nào không vừa ý thì em phải nói thẳng với anh chứ?"

"..."

"Seungmin..."

"Em không muốn cãi nhau với anh"

Cậu đẩy Hyunjin ra chỗ khác, rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. Căn hộ chung của hai người ngập tràn không khí căng thẳng. Hyunjin thở dài, rồi cũng mềm lòng mà quỳ xuống bên cậu

"Min, anh có chỗ nào khiến em không vừa ý thì em cứ nói với anh, được không?"

"Anh đừng gọi em như thế..."

"Min à...anh xin em, đừng giận anh mà, anh không chịu được đâu"

"Tch..."

Seungmin kéo người kia lên ghế ngồi rồi sà vào lòng anh

"Anh cứ như thế làm sao em giận anh được đây?"

"Vậy thì đừng giận anh nữa, yêu anh nhiều hơn đi"
...
"Anh xin lỗi"

"...tại sao? Em làm gì sai ạ?"

"Seungmin..."

"Anh định bỏ em đi à? Anh nỡ để em một mình à Hyunjin?"

Seungmin rưng rưng, giọng cậu như nghẹn lại khi đưa ra câu hỏi cho anh
Ừm, sao anh nỡ bỏ cậu được. Sao anh nỡ bỏ một người đã bên cạnh anh lúc anh yếu đuối nhất, lúc anh mệt mỏi nhất. Nếu mất đi cậu, anh dường như mất đi cả thế giới

"Vậy, tại sao?"

"Min à...anh thấy mình là thằng chẳng ra gì"

"Này, em cấm anh nghĩ như thế!"

Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, người nào đó giờ đây cũng vứt bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà khóc òa trong lòng cậu

"Anh xin lỗi, anh không bỏ em lại đâu. Anh thề đấy, anh không bỏ em đi đâu Min à"

Phải rồi, lúc anh tưởng như mình sắp ngã gục ở đó, cậu là người đã giúp anh thoát ra khỏi hố sâu đen tối đó. Sao anh nỡ bỏ rơi người khiến cho anh đủ can đảm đi tiếp?

"Ngoan, em ở đây với anh mà, không sao hết"
...
"Seungmin"

"Ừm?"

"Lại đây"

Cậu rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đi đến ngồi cạnh anh trên ghế. Anh không vội vàng, từ đằng sau lưng lấy ra một chiếc khăn quàng cổ

"Gì đây? Cho em à?"

Anh cười nhẹ, sau đó đeo khăn lên giúp cậu. Rồi anh tiến lại gần, hai tay ôm lấy mặt người đối diện, hai người tựa trán vào nhau

"Trời lạnh rồi, phải chú ý giữ ấm. Nghe chưa?"

"Mắc gì anh phải nhắc?"

"Kim Seungmin"

"Gì cha nội?"

"Anh mong mùa đông, và cả những mùa sau này...chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Anh rất rất thương em"

"Sao tự nhiên anh sến thế?"

"Tch..anh đang nghiêm túc mà!"

"Ầu...em cũng thương anh, nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co