Love You Again
Nhìn theo bóng lưng của Quân Hạo trong lòng anh bứt rứt vô cùng. Làm sao anh có thể đánh mất người con trai này được, còn con của hắn nữa. Giờ đây Diệu Kiệt không quan tâm đều gì cả, mặc cho Quân Hạo có ghét anh đến cỡ nào anh cũng theo đuổi lại cậu cho bằng được. Diệu Kiệt bắt đầu đến nhà Quân Hạo thường xuyên, cậu rất khó xử về chuyện này vì cậu không muốn nhìn thấy hắn.
Tuy nhiên anh đến vì mục đích để chăm Hoa Hoa, một lí do vô cùng chính đáng vậy sao có thể từ chối rồi đuổi anh về nhà. Đôi lúc vừa trông con, anh có phụ giúp Quân Hạo gói hoa. Nhìn cái cách làm đầy vụng về kia, cậu vừa tức lại vừa buồn cười cái tên như hắn có đụng tay đụng chân vào việc này bao giờ đâu, chắc là lấy lòng cậu đây mà. Diệu Kiệt gói bó hoa vô cùng xấu vì là lần đầu làm, anh chìa ra đưa cho Quân Hạo:-Anh làm xong rồi!
Vừa nhìn bó hoa, Quân Hạo phải bật cười lớn mà không kiểm soát được:
-Bó hoa xấu quá, ai mà mua hả?/haha/
-Em cười rồi!/vui vẻ/.
Quân Hạo chợt giật mình, anh ho vài cái để xua đi chuyện lúc nảy, nói tiếp:
-Ừm thì anh trông con đi, để em làm được rồi.
-Em cho anh giúp em nhé, nếu nó xấu để anh làm lại!
-Không cần đâu, để đó đi em chỉnh lại. Đợi anh sửa chắc em làm xong hết rồi.
-Được/gật đầu/.Khi Quân Hạo đang cho bé uống sữa, anh lù lù đi đến ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy hắn vừa tiến gần lại định tựa cằm vào vai thì cậu phản ứng rất nhanh, né tránh được hắn. Diệu Kiệt hơi hụt hẫng biết thừa cậu chưa chấp nhận nên cũng đành im lặng rời đi. Hôm sau Diệu Kiệt lại đến nhà Quân Hạo, lần này anh chơi lớn trên tay xách theo chiếc vali với ý định dọn đến đây ở. Quân Hạo cau mày nhìn anh khó chịu nói:-Anh Kiệt, ý anh là muốn gì? Anh đến nhà em chưa đủ sao lại muốn dọn vào ở luôn vậy!
-Em chửi hay đánh anh cũng được, anh qua ở vì để tiện trông con cho em.
-Con em, em lo được. Không cần làm thế đâu, anh về đi!
-Thế anh xin ở lại đêm nay được không?Định từ chối thì cậu nghe tiếng Hoa Hoa khóc, chạy vào bế lên thì dỗ cách nào em cũng không nín. Kì lạ sữa đã uống no rồi, tả cũng trống trơn vì mới thay mà Quân Hạo khó hiểu bảo bối của mình đang khó chịu về vấn đề gì. Diệu Kiệt ở bên ngoài đi vào xem tình vừa nhìn thấy anh, em vừa khóc vừa bập bẹ gọi:
-Pa..pa.../giơ tay về hướng Diệu Kiệt/Thì ra là Hoa Hoa muốn Diệu Kiệt bế, cũng đúng hắn thường xuyên đến để trông em mà. Nên Hoa Hoa đã quen tiếp xúc với anh rồi . Chắc khi tỉnh giấc , không thấy anh nên con bé mới bật khóc như vậy. Diệu Kiệt nhanh tay bế Hoa Hoa vào lòng nó liền nín khóc ngay, ngoan ngoãn nằm im trên tay anh. Quân Hạo có chút bất ngờ, bình thường Hoa Hoa rất sợ người lạ ai muốn bế hay chạm vào nó đều khóc ré lên. Kể cả Mỹ Lệ cũng mất mấy tháng để nó quen dần mà không khóc nữa. Đổi lại là Diệu Kiệt hắn chỉ mới tới lui vài tuần mà đứa nhỏ lại thích hắn đến vậy, còn gọi Ba ngọt xớt. Suy đi nghĩ lại dù gì hắn cũng là ba lớn của đứa nhỏ, cũng cùng máu mủ ruột thịt nên chuyện nó thích hắn cũng không có gì để bàn. Quân Hạo có chút ghen tị nhìn anh, vì cậu không muốn Hoa Hoa thích anh nhiều hơn cậu như thế không công bằng chút nào cả. Diệu Kiệt đột nhiên hỏi tiếp:
-Em có đồng ý cho anh ở lại đêm nay không?
Quân Hạo im lặng một hồi mới trả lời:
-Ở lại cũng được tại em cần người trông con.
Đôi mắt Diệu Kiệt loé lên mừng rỡ:
-Cám ơn em!Quân Hạo nhìn tên ngốc trước mắt mình. Không biết tự bao giờ mà hắn thay đổi nhiều đến thế, cậu có nên tin tưởng Diệu Kiệt lần nữa không. Mỗi lần suy nghĩ như vậy, các kí ức cũ trong quá khứ lại hiện lên trong đầu khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu sợ nếu yêu anh như lúc trước, có khi nào chuyện đó lập lại nữa không? Tự nhớ lại những lời nói, hành động của anh khi đó Quân Hạo trực trào nước mắt. Diệu Kiệt đứng kế bên nhìn thấy cậu khóc liền hoảng loạn dùng tay lau nước mắt an ủi:
-Em đừng khóc mà, có anh ở đây!
-Buông ra, tôi không sao/bỏ đi/.Cứ như thế, Quân Hạo lại né tránh, không muốn gần gũi với anh. Diệu Kiệt thở dài trong lòng có chút buồn , nhưng cũng không thể làm được gì.
-Tối Đến-
Vì Mỹ Lệ đã đi du lịch cùng gia đình cô ấy, nên tạm thời cô ấy không có ở nhà. Cho nên Quân Hạo đã sắp cho Diệu Kiệt ngủ ở giường của cô, bên cạnh nơi anh ngủ là giường của cậu và Hoa Hoa. Diệu Kiệt có ý định xin nằm ngủ chung nhưng xui cho anh là giường khá hẹp chỉ đủ vợ con anh ngủ, anh đành cắn răng nằm bên cạnh nhìn họ vậy. Cậu để cho anh tắm trước, còn mình thì dỗ Hoa Hoa ngủ nên sẽ tắm sau. Sau một lúc thì Diệu Kiệt đã khỏi phòng tắm.
-Anh xong rồi, lại đây trông con giùm em nó mới ngủ được một lát đấy!
/Quân Hạo nói/
-Ừm, để anh.15 phút sau, người đẹp này mở cửa bước ra ngoài. Cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cộng thêm chiếc quần ngắn đến trên đầu gối. Vì là buổi tối nên Quân Hạo mặc như vậy để thoải mái khi ngủ, nhưng hình như cậu đã quên mất sự tồn tại của tên Diệu Kiệt. Anh đang loay hoay đấp mền cho Hoa Hoa, bất giác đôi mắt anh lia sang nhìn cậu. Anh bị choáng ngợp trước cảnh tượng hùng vĩ này, lòng tự hỏi sao mình lại may mắn đến thế?
Hắn nhìn đến không chớp mắt, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ngắm vợ hắn như vậy. Tâm trí cố giữ mình bình tĩnh, mà cơ thể thì không cho phép Diệu Kiệt đứng dậy bước gần đến ép sát Quân Hạo vào tường. Quân Hạo sợ hãi đẩy hắn ra quát lớn:
-Anh muốn gì hả?
-Anh muốn ôm em!
-Diệu Kiệt, xin anh hãy tự trọng! Đừng làm đều gì khiến cả hai phải hối hận.Diệu Kiệt im lặng không trả lời, anh lao vào hôn cậu. Tất nhiên Quân Hạo không chịu rồi, cậu giãy giụa ra sức đập vào người hắn, đẩy mạnh nhất có thể Diệu Kiệt mới buông cậu ra. Quá tức giận, cậu vung tay tát vào mặt anh một cú:
-Tôi ghét anh!Diệu Kiệt đau lắm mà bị tát đã là gì so với nỗi đau trong lòng anh. Anh lặng lẽ bước ra ngoài, để Quân Hạo ổn định một chút. Cậu ghét hắn rồi, lời nói cũng đủ để hắn nhận thức được thời gian qua mình đã tồi tệ với Quân Hạo như nào, đến mức cậu phải ghét và đẩy hắn ra xa thế. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, từ góc độ này có thể thấy vầng trăng đang toả sáng lung ling trên bầu trời đêm. Khung cảnh ảm đạm, hữu tình. Thế nhưng chỉ có một mình anh đứng nơi đây, còn Quân Hạo đã ôm con ngủ từ lâu đến mặt anh cậu còn chẳng muốn nhìn. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đâu vào đấy, anh nghĩ sự quan tâm của anh đã chạm đến trái tim cậu. Đâu có ngờ những điều anh làm chỉ đẩy anh ra xa cậu hơn thôi. Bản thân tự hỏi có nên từ bỏ không? Người như hắn đường đường là một Trần tổng trong tay thừa kế khối tài sản lớn, đằng sau ánh hào quang này lại là một kẻ tồi tệ đang nếu kéo, theo đuổi lại người vợ mà trước đây hắn chẳng bao giờ để trong tâm trí. Suy nghĩ một hồi, anh khư khư ôm lấy ý định của mình. Phải nhất quyết theo đuổi được Tống Quân Hạo cho dù cậu có ghét bỏ, không quan tâm đến anh nữa, anh cũng sẽ chiến tới cùng. Trước mắt phải đợi vợ anh nguôi cơn giận đã, rồi tính chuyện đó sau. Sự hy vọng tràn ngập trên người Diệu Kiệt, anh luôn mong mỏi Quân Hạo sẽ tha thứ cho anh. Anh không cần cái gì khác chỉ cần cậu gật đầu, là đều gì anh cũng thuận theo.
...
"Mở cửa phòng em bước ra uy nga tráng lệ"
"Sự xinh đẹp làm chói cả mắt tôi"
"Mạnh dạn tiến bước hôn vào em"
"Trớ trêu nhận lãnh một cú tát"
"Ngậm ngùi mà lòng đau như cắt"
"Em ấy thật sự ghét tôi rồi"
"Làm gì để cứu vãn được đây"
"Chỉ đứng ở một góc"
"Nhìn em trong bất lực"
"Trái tim em đã thay đổi rồi"
"Chẳng bao giờ yêu tôi"
"Muốn chạm vào em sao khó quá"
"Tôi với em như đôi người xa lạ"
"Khoảng cách chỉ có vài bước chân"
"Đêm nay trăng sáng tròn vành vạnh"
"Khẽ nhìn sang em đang say giấc"
"Mà sao thấy nhói ở trong tim".
"Dặn lòng hy vọng theo đuổi em"
"Có ra sao tôi vẫn luôn chờ đợi"
"Chỉ cần em nhẹ nhàng gật đầu"
"Dù có bên cạnh nhau hay không"
"Thì em vẫn luôn"
"Có một vị trí trong tim tôi".
________________còn típ_____________.
Mai đi học lại gòi:)) . Ước gì tết quay trở lại😭!
Chúc đọc vui vẻ nhoa💓!!!
Tuy nhiên anh đến vì mục đích để chăm Hoa Hoa, một lí do vô cùng chính đáng vậy sao có thể từ chối rồi đuổi anh về nhà. Đôi lúc vừa trông con, anh có phụ giúp Quân Hạo gói hoa. Nhìn cái cách làm đầy vụng về kia, cậu vừa tức lại vừa buồn cười cái tên như hắn có đụng tay đụng chân vào việc này bao giờ đâu, chắc là lấy lòng cậu đây mà. Diệu Kiệt gói bó hoa vô cùng xấu vì là lần đầu làm, anh chìa ra đưa cho Quân Hạo:-Anh làm xong rồi!
Vừa nhìn bó hoa, Quân Hạo phải bật cười lớn mà không kiểm soát được:
-Bó hoa xấu quá, ai mà mua hả?/haha/
-Em cười rồi!/vui vẻ/.
Quân Hạo chợt giật mình, anh ho vài cái để xua đi chuyện lúc nảy, nói tiếp:
-Ừm thì anh trông con đi, để em làm được rồi.
-Em cho anh giúp em nhé, nếu nó xấu để anh làm lại!
-Không cần đâu, để đó đi em chỉnh lại. Đợi anh sửa chắc em làm xong hết rồi.
-Được/gật đầu/.Khi Quân Hạo đang cho bé uống sữa, anh lù lù đi đến ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy hắn vừa tiến gần lại định tựa cằm vào vai thì cậu phản ứng rất nhanh, né tránh được hắn. Diệu Kiệt hơi hụt hẫng biết thừa cậu chưa chấp nhận nên cũng đành im lặng rời đi. Hôm sau Diệu Kiệt lại đến nhà Quân Hạo, lần này anh chơi lớn trên tay xách theo chiếc vali với ý định dọn đến đây ở. Quân Hạo cau mày nhìn anh khó chịu nói:-Anh Kiệt, ý anh là muốn gì? Anh đến nhà em chưa đủ sao lại muốn dọn vào ở luôn vậy!
-Em chửi hay đánh anh cũng được, anh qua ở vì để tiện trông con cho em.
-Con em, em lo được. Không cần làm thế đâu, anh về đi!
-Thế anh xin ở lại đêm nay được không?Định từ chối thì cậu nghe tiếng Hoa Hoa khóc, chạy vào bế lên thì dỗ cách nào em cũng không nín. Kì lạ sữa đã uống no rồi, tả cũng trống trơn vì mới thay mà Quân Hạo khó hiểu bảo bối của mình đang khó chịu về vấn đề gì. Diệu Kiệt ở bên ngoài đi vào xem tình vừa nhìn thấy anh, em vừa khóc vừa bập bẹ gọi:
-Pa..pa.../giơ tay về hướng Diệu Kiệt/Thì ra là Hoa Hoa muốn Diệu Kiệt bế, cũng đúng hắn thường xuyên đến để trông em mà. Nên Hoa Hoa đã quen tiếp xúc với anh rồi . Chắc khi tỉnh giấc , không thấy anh nên con bé mới bật khóc như vậy. Diệu Kiệt nhanh tay bế Hoa Hoa vào lòng nó liền nín khóc ngay, ngoan ngoãn nằm im trên tay anh. Quân Hạo có chút bất ngờ, bình thường Hoa Hoa rất sợ người lạ ai muốn bế hay chạm vào nó đều khóc ré lên. Kể cả Mỹ Lệ cũng mất mấy tháng để nó quen dần mà không khóc nữa. Đổi lại là Diệu Kiệt hắn chỉ mới tới lui vài tuần mà đứa nhỏ lại thích hắn đến vậy, còn gọi Ba ngọt xớt. Suy đi nghĩ lại dù gì hắn cũng là ba lớn của đứa nhỏ, cũng cùng máu mủ ruột thịt nên chuyện nó thích hắn cũng không có gì để bàn. Quân Hạo có chút ghen tị nhìn anh, vì cậu không muốn Hoa Hoa thích anh nhiều hơn cậu như thế không công bằng chút nào cả. Diệu Kiệt đột nhiên hỏi tiếp:
-Em có đồng ý cho anh ở lại đêm nay không?
Quân Hạo im lặng một hồi mới trả lời:
-Ở lại cũng được tại em cần người trông con.
Đôi mắt Diệu Kiệt loé lên mừng rỡ:
-Cám ơn em!Quân Hạo nhìn tên ngốc trước mắt mình. Không biết tự bao giờ mà hắn thay đổi nhiều đến thế, cậu có nên tin tưởng Diệu Kiệt lần nữa không. Mỗi lần suy nghĩ như vậy, các kí ức cũ trong quá khứ lại hiện lên trong đầu khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu sợ nếu yêu anh như lúc trước, có khi nào chuyện đó lập lại nữa không? Tự nhớ lại những lời nói, hành động của anh khi đó Quân Hạo trực trào nước mắt. Diệu Kiệt đứng kế bên nhìn thấy cậu khóc liền hoảng loạn dùng tay lau nước mắt an ủi:
-Em đừng khóc mà, có anh ở đây!
-Buông ra, tôi không sao/bỏ đi/.Cứ như thế, Quân Hạo lại né tránh, không muốn gần gũi với anh. Diệu Kiệt thở dài trong lòng có chút buồn , nhưng cũng không thể làm được gì.
-Tối Đến-
Vì Mỹ Lệ đã đi du lịch cùng gia đình cô ấy, nên tạm thời cô ấy không có ở nhà. Cho nên Quân Hạo đã sắp cho Diệu Kiệt ngủ ở giường của cô, bên cạnh nơi anh ngủ là giường của cậu và Hoa Hoa. Diệu Kiệt có ý định xin nằm ngủ chung nhưng xui cho anh là giường khá hẹp chỉ đủ vợ con anh ngủ, anh đành cắn răng nằm bên cạnh nhìn họ vậy. Cậu để cho anh tắm trước, còn mình thì dỗ Hoa Hoa ngủ nên sẽ tắm sau. Sau một lúc thì Diệu Kiệt đã khỏi phòng tắm.
-Anh xong rồi, lại đây trông con giùm em nó mới ngủ được một lát đấy!
/Quân Hạo nói/
-Ừm, để anh.15 phút sau, người đẹp này mở cửa bước ra ngoài. Cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cộng thêm chiếc quần ngắn đến trên đầu gối. Vì là buổi tối nên Quân Hạo mặc như vậy để thoải mái khi ngủ, nhưng hình như cậu đã quên mất sự tồn tại của tên Diệu Kiệt. Anh đang loay hoay đấp mền cho Hoa Hoa, bất giác đôi mắt anh lia sang nhìn cậu. Anh bị choáng ngợp trước cảnh tượng hùng vĩ này, lòng tự hỏi sao mình lại may mắn đến thế?
Hắn nhìn đến không chớp mắt, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ngắm vợ hắn như vậy. Tâm trí cố giữ mình bình tĩnh, mà cơ thể thì không cho phép Diệu Kiệt đứng dậy bước gần đến ép sát Quân Hạo vào tường. Quân Hạo sợ hãi đẩy hắn ra quát lớn:
-Anh muốn gì hả?
-Anh muốn ôm em!
-Diệu Kiệt, xin anh hãy tự trọng! Đừng làm đều gì khiến cả hai phải hối hận.Diệu Kiệt im lặng không trả lời, anh lao vào hôn cậu. Tất nhiên Quân Hạo không chịu rồi, cậu giãy giụa ra sức đập vào người hắn, đẩy mạnh nhất có thể Diệu Kiệt mới buông cậu ra. Quá tức giận, cậu vung tay tát vào mặt anh một cú:
-Tôi ghét anh!Diệu Kiệt đau lắm mà bị tát đã là gì so với nỗi đau trong lòng anh. Anh lặng lẽ bước ra ngoài, để Quân Hạo ổn định một chút. Cậu ghét hắn rồi, lời nói cũng đủ để hắn nhận thức được thời gian qua mình đã tồi tệ với Quân Hạo như nào, đến mức cậu phải ghét và đẩy hắn ra xa thế. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, từ góc độ này có thể thấy vầng trăng đang toả sáng lung ling trên bầu trời đêm. Khung cảnh ảm đạm, hữu tình. Thế nhưng chỉ có một mình anh đứng nơi đây, còn Quân Hạo đã ôm con ngủ từ lâu đến mặt anh cậu còn chẳng muốn nhìn. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đâu vào đấy, anh nghĩ sự quan tâm của anh đã chạm đến trái tim cậu. Đâu có ngờ những điều anh làm chỉ đẩy anh ra xa cậu hơn thôi. Bản thân tự hỏi có nên từ bỏ không? Người như hắn đường đường là một Trần tổng trong tay thừa kế khối tài sản lớn, đằng sau ánh hào quang này lại là một kẻ tồi tệ đang nếu kéo, theo đuổi lại người vợ mà trước đây hắn chẳng bao giờ để trong tâm trí. Suy nghĩ một hồi, anh khư khư ôm lấy ý định của mình. Phải nhất quyết theo đuổi được Tống Quân Hạo cho dù cậu có ghét bỏ, không quan tâm đến anh nữa, anh cũng sẽ chiến tới cùng. Trước mắt phải đợi vợ anh nguôi cơn giận đã, rồi tính chuyện đó sau. Sự hy vọng tràn ngập trên người Diệu Kiệt, anh luôn mong mỏi Quân Hạo sẽ tha thứ cho anh. Anh không cần cái gì khác chỉ cần cậu gật đầu, là đều gì anh cũng thuận theo.
...
"Mở cửa phòng em bước ra uy nga tráng lệ"
"Sự xinh đẹp làm chói cả mắt tôi"
"Mạnh dạn tiến bước hôn vào em"
"Trớ trêu nhận lãnh một cú tát"
"Ngậm ngùi mà lòng đau như cắt"
"Em ấy thật sự ghét tôi rồi"
"Làm gì để cứu vãn được đây"
"Chỉ đứng ở một góc"
"Nhìn em trong bất lực"
"Trái tim em đã thay đổi rồi"
"Chẳng bao giờ yêu tôi"
"Muốn chạm vào em sao khó quá"
"Tôi với em như đôi người xa lạ"
"Khoảng cách chỉ có vài bước chân"
"Đêm nay trăng sáng tròn vành vạnh"
"Khẽ nhìn sang em đang say giấc"
"Mà sao thấy nhói ở trong tim".
"Dặn lòng hy vọng theo đuổi em"
"Có ra sao tôi vẫn luôn chờ đợi"
"Chỉ cần em nhẹ nhàng gật đầu"
"Dù có bên cạnh nhau hay không"
"Thì em vẫn luôn"
"Có một vị trí trong tim tôi".
________________còn típ_____________.
Mai đi học lại gòi:)) . Ước gì tết quay trở lại😭!
Chúc đọc vui vẻ nhoa💓!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co