Love You Evrytime Fundamental Paper Education
Trong màn tuyết trắng che phủ cả một vùng trời.Có một người con gái đang chạy trốn trong tuyệt vọng.Và ở ngay phía sau cô ta...là Aiden-chủ nhân của vùng đất này.Tiếng thở dốc ngày một nhiều đi kèm là những bước chạy dồn dập.Sắp đuổi rồi....Một chút nữa thôi !Cô ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi khu rừng và chạy ra đường lớn-nơi vẫn bị bảo phủ bời làn tuyết trắng xóa ấy.Và ở nơi đó có một chiếc xe 4 chỗ màu đỏ được đậu sẵn từ lâu.Người phụ nữ nhảy lên xe rồi gởi động máy.Khi cô ta vừa mới buôn lỏng cảm giác...cũng là lúc cơn ác mộng giờ đây mới thực sự bắt đầu.Chiếc xe mặc dù có thể khởi động nhưng lại không thể chạy được.Đúng rồi,làm sao nó có thể chạy khi lốp sau đã bị bắn thủng từ khi nhóm bọn họ vừa chỉ đặt chân tới nơi này ?Cô ta gần như chết lặng khi chợt nhận ra...Aiden đã ở trong xe từ bao giờ....Vào một ngày của nhiều năm về trước.Tại một ngôi trường nhỏ nằm ở vùng ngoại ô xa sôi.Có một cô luôn bị bắt nạt ở trường.Lí do cũng chỉ vì tính cách kiệm lời của bản thân.Vâng,cô gái đó không phải ai khác mà chính là Aiden.Aiden đã luôn lủi thủi một mình từ khi còn nhỏ.Không ai rõ cha mẹ cô ở đâu.Họ chỉ biết cô sống một mình trong căn nhà gỗ nằm trong rừng sâu.Nơi bao năm đều bị bao phủ bởi làn tuyết trắng.Có lẽ vì sự cũng chính sự bí ẩn đó mà cô bị đám bạn cùng tuổi xuyên suốt thời đi học chăng.Bọn họ luôn nghĩ cô nàng là một kẻ lập di.Luôn luôn là vậy.Nhưng...liệu có ai biết được tính cách lầm lì ít nói của cô xuất phát từ việc không biết nên thể hiện tình yêu như nào ?Aiden đã cô độc quá lâu.Nó lâu tới nỗi cô nàng dường như đã mất hết những cảm xúc nguyên thủy của loài người.Cô không biết cười,không biết khóc và cũng chả biết tức giận hay sợ hãi.Mỗi ngày đều như bao ngày.Aiden chỉ đơn giản xuất hiện với khuôn mặt vô cảm như thường...và không một cảm xúc nào cả.Để rồi...khi thực sự có người để mở lòng.Điều đó lại là lí do khiến cô bị kéo vào vực một lần nữa.-"Xin chào ! Tớ tên là !@#$%^&*.Còn cậu ?"Một cô nàng với vẻ ngoài xinh xắn tiến tới bắt chuyện với Aiden.Điều này khiến cô có chút ngạc nhiên.Nhưng tuyệt nhiên biểu cảm trên khuôn mặt lại chả có gì thay đổi.-"...Aiden."-cô nhìn đi chỗ khác.Không thèm liếc nhìn 'người bạn' kia lấy một lần.-"Hửm ? Sao vậy ???"-cô ta nghiêng đầu.Giọng điệu vừa ngọt ngào vừa trong sáng.-"Tớ nghe bảo cậu không có ai chơi mà !"Cô ấy bật cười sau khi nói xong rồi nói tiếp:-"Cậu có muốn làm bạn với tớ không ?"-"...."Aiden không nói gì.Chỉ lặng lẻ rời đi.Thế nhưng cô nàng đâu dễ từ bỏ đến thế.Cô ta bám lấy Aiden mỗi ngày.Cô ấy thường kể về những câu chuyện vặt vãnh thường ngày.Hay đôi khi đơn giản chỉ là ngân nga bài hastyeeu thích.Lâu dần,Aiden dường như đã chấp nhận cô gái đó như một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống.Lần đầu tiên trong đời...Aiden có thể cười thoải mái như thế....TẠTTÁCH TÁCHTÁCHTiếng nước nhỏ giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo.Aiden ngồi bệch xuống nền đá,lắng nghe tiếng bọn họ cười đùa.-"Mày giỏi thật đó,!@#$%^&* "-"HAHA ! Tao mà lại ~"-"Ha....HAHAHAHA !!!"-"HAHAHA !!!"-"HAHAHA !!!"Người bạn đầu tiên trong đời cô.Người đầu tiên khiến cô có thể mở lòng mình...Hóa ra cũng chỉ là một kẻ bắt nạt đội lớp cừu để tiếp cận cô.Aiden lặng thinh nghe tiếng cười của bọn.Sau ngày hôm đó...Aiden đã không đi học nữa.Và bọn họ cũng thế.Thị trấn nhỏ còn bình yên ngày nào giờ đã bị bao trùm bởi sự đau thương.Thông báo tìm kiếm được gián khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chả ai tìm được bọn họ.Chỉ có Aiden biết...bọn họ ở đâu.Dưới căn hầm trong ngôi nhà gỗ của Aiden.Từng mảnh thi thể người nằm rải rác ở khắp nơi.Điều tồi tệ nhất...có lẽ là bọn họ vẫn còn sống kể cá khi đã mất hết tứ chi của bản thân.Cái chết không phải điều đáng sợ nhất...Điều đáng sợ nhất là việc bản thân phải từ từ cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng nhưng chả thể tự giải thoát cho mình.Kể từ ngày đó.Cứ bất cứ ai có ý định tiếp cận cô đều phải trả cái giá tương tự.Cái tên "chủ nhân của khu rừng tuyết" cũng từ đó mà ra đời.---Cái này là viết chơi thôi chứ không liên quan gì đến nguồn gốc thật của Aiden nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co