Truyen3h.Co

Love You Evrytime Fundamental Paper Education

Lại là một ngày bình thường của ngôi trường 'chẳng mấy bình thường.'

Claire tỉnh dậy trên giường bệnh phòng y tế.Kế bên là một đống băng cùng số thuốc mà cô phải liên tục dùng trong những ngày qua.

Kí ức ngày hôm đó lập tức ùa về.Một nỗi kinh hoàng bao chùm lên Claire.Ngày hôm đó,khi cô cố gắng chạy thoát khỏi 'bộ ba' giáo viên thì chỉ vì sơ suất mà lỡ chạy vào phòng Alice.Và.....điều gì đã xảy ra nhỉ ?

Claire sững người.Cô nàng không còn nhớ gì ngay sau đó cả.Tại sao chứ ?

Claire nhìn lại mình.Một thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu dâng lên trong lòng.Tại sao mình lại ở đây ? Tại sao cơ thể lại đau đớn thế này ? Tại sao...mình không thể nhớ gì cả ?!

Claire ngước nhìn mình trong chiếc gương đối diện rồi hét lên.Hình bóng cô phản chiếu qua chiếc gương....thật tàn tạ và kinh khủng.

Một bên mắt của Claire được băng bó cẩn thận.Tuy vậy vẫn không giấu nỗi sự thật trần trụi rằng cô đã mất đi một bên thị lực và mắt còn lại thì rất mờ,khó thấy.Phần trên và dưới cơ thể bằng một cách thần kì nào đó vẫn có thể liền lại với nhau.Ấy vậy việc di chuyển cũng không dễ.

-"Có chuyện gì vậy !!!"-Miss Emily chạy vào khi nghe thấy tiếng hét trong phòng.

Cô đứng hình mức vài giây để kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra rồi bất ngờ khi chắc chắn Claire đã tỉnh lại.

-"EM TỈNH RỒI Ư !!!"-Miss Emily ngạc nhiên.Sau đó cô mỉm cười.Ẩn khuất trong đó còn là bao sự thương sót.

-"...Mis-S...E-emily...."-Claire khó khăn nói từng chữ.Chất giọng còn thanh thót ngày nào giờ đây đã khàng đục từ bao giờ.

-"Đừng cố gắng quá...Em biết đấy.Em cần được nghỉ ngơi."-Miss Emily khẽ mỉm cười rồi nói thêm:

-"Em hãy nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi.Cô sẽ thông báo với mọi người việc em đã tỉnh lại.Chắc chắn mọi người sẽ vui lắm đấy !"

Miss Emily rời đi ngay sau đó.Claire thì nằm lại xuống giường và cố nhớ về sự kiện bị lãng quên kia.Cuối cùng,khi cô nàng đã sắp nhớ tới sự thật kinh hoàng nào đó thì Bubble từ ngoài chạy vào và ôm chặt cô.

-"...Bu-bubble..."-Claire lạc cả giọng chỉ để gọi tên Bubble.Tuy nhiên,Bubble vẫn cứ ôm chặt lấy Claire kể cả khi bị cô nàng nhắc nhở.

Đương nhiên là phải thế rồi...Ai cũng nghĩ Claire không thể tỉnh dậy mà.

Claire khẽ mỉm cười rồi dời mắt sang chỗ khác.Khi này cô nàng cũng đã để ý tới Engle đứng tựa lưng vào cửa.

Cô nàng chăm chú nhìn chàng trai của mình.Engle hiện lên với vẻ mệt mỏi.Đã thế một bên mắt còn bị thương và phải quấn băng như cô.Thế nhưng cậu chàng vẫn cố mỉm cười vì ai đó.

Dẫu nụ cười đấy có chất chứa bao nỗi u sầu thì nó cũng mãi mãi chỉ thuộc về một người.

-"...Claire."-Engle thì thầm rồi tiến lại gần giường của cô nàng.

Hình bóng Engle hiện lên rõ ràng hơn trong đôi mắt Claire.Tuy nhiên,như thế vẫn là không đủ.

-"Engle...c-cậu...ổn c-ch...chứ ?"-Claire khó khăng nói.Cô nàng còn tính đứng dậy để nhìn rõ hơn nhưng đã bị Bubble cản lại.

-"Đừng di chuyển...cậu chỉ mới tỉnh dậy thôi mà."-Engle lẩm bẩm.

Cậu chàng lấy cái ghế rồi ngồi cạnh giường bệnh của Claire.Engle nắm lấy tay cô nàng rồi đưa bàn tay nhỏ ấy chạm nhẹ vào má mình.Thân nhiệt của cô...vẫn còn lạnh quá.

Bubble biết ý nên cũng đã lấy cớ rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại đôi nam nữ.

-"...."

Không khi im lặng bao trùm căn phòng.Âm thanh tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy.

Claire chỉ có thể nhìn cậu chàng mà không thể nói lời nào.Phần vị giọng nói của mình,phần khác là vì lúng túng trước tình cảnh hiện tại.Nhưng không mức quá lâu,Engle đã lên tiếng.

-"Cậu không biết...tớ đã mong chờ khoảng khắc này nhiều đến nhường nào đâu."

Engle gục mặt vào bàn tay vẫn đang nắm chặt của Claire.Vẻ ngoài mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng đã sụp đỗ.Giờ đây,chỉ còn lại một chàng trai yếu đuối đang hạnh phúc bởi món quà diệu kì mà thượng đế ban cho.

-"...Tớ...c-có th...thể..."-Claire gắng từng chữ để nói với Engle.Dẫu có khó khăn đến đâu,vẫn đang có một chàng trai dõi theo cô nàng.

-"C-có th...thể...Chạm v-vào...mặt cậu...không ?"-Claire ngước mắt nhìn Engle.

Đôi mắt của cô không còn tốt như trước.Đôi mắt này quá mờ để nhìn mọi thứ.Claire đã không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Engle bây giờ.

Chỉ là...Claire không muốn quên khuôn mặt ấy.

-"Được thôi."-Engle đáp rồi cuối thấp mặt xuống.

Claire do dự một hồi,cuối cùng cũng đã mạnh dạng cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt kia.Bất chợt,cô nàng chạm phải một giọt nước ấm nóng trên khuôn mặt cậu chàng.

Engle...đang khóc ư  ?

-"Ah...t-tớ xin l-lỗi."-Engle lúng túng rồi đứng dậy rời đi.Thế nhưng,một bàn tay đã cản lại điều đấy.

-"...Đu-đừng...b-bỏ tớ..."-Claire níu lấy tay Engle.

-"..."

Engle quay đầu lại nhìn rồi đáp :

-"...Ừm...tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Và cứ thế,Engle ở lại cạn Claire cho tới tận tối muộn.Cậu chàng chỉ rời đi khi đã chắc chắn cô nàng đã say giấc.

Engle đi ra khỏi phòng y tế và gặp mặt một vài người đang đứng ở ngoài.

-"Chà chà,tình cảm dữ hen."-Edward nói và cười nhẹ.

-"Im đi."-Engle chau mày khó chịu.Đáp lại cậu chàng là cái bĩu môi.

-"Ha...ác quá.Đừng quên cũng nhờ có thằng này nên Claire mới tỉnh đấy nhé."

-"...."

-"Đương nhiên rồi.Vì trò đùa quái ác nào đấy mà cô nàng mới lâm vào tình cảnh này mà."-Engle không nói thêm gì mà bỏ đi.Để lại đó là Edward thở dài chán nãn.

Đúng vậy,Claire tỉnh lại là nhờ Edward,Miss Bloomie cùng một vài người khác.Họ đã chế ra một loại thuốc đặc biệt có chức năng tự hồi phục.Mặc dù loại thuốc này không hoàn hảo hoàn toàn,nhưng ích ra nó cũng có tác dụng.Bọn họ chế tạo thuốc là theo lệnh của Miss Grace.Lana và Abbie cũng đã được cứu và tỉnh dậy khá sớm.'Bộ ba giáo viên' thì đã bị cảnh báo phải hạn chế bạo lực lại.

Engle cứ bước đi.Làm sao Claire có thể biết được chính cậu là người đã xin Miss Grace làm điều ấy ? Liệu cô nàng có biết cậu đã mấy đêm mất ngủ chì vì mong ai đó tỉnh dậy ? Thậm chí cả việc cô nàng không nhớ một vài điều...cũng là do cậu làm ra ?

Engle không muốn Claire phải đau khổ vì những điều kinh khủng ấy nữa.Vậy nên trong thuốc có một thành phần đặc biệt được Engle âm thầm thêm vào để xóa những điều ấy đi.

Claire không cần biết những điều đã xảy ra.Càng không cần biết những nỗi đau bản thân đã chịu đựng.Cô nàng chỉ cần tiến về phía trước.Và cảm nhận điều tuyệt vời mà cậu mang tới để bù đắp điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co