💧 48 💧
Trước mắt, người đàn ông họ Jeon trước mặt hoàn toàn nâng lên sự tò mò với thân thế Jungkook của Lisa.Cô hỏi, "Xin hỏi... quan hệ của chú và Jungkook là thế nào?"Ánh mắt Junghyun run lên, nghiêng người nhìn về phía bậc thang, nhất thời không nói gì."Bố con" hai từ này, ông nói không nên lời. Jungkook nhất định sẽ không thừa nhận mình có một người cha như ông."Cô gái à, chú kể cho cháu một chuyện, câu chuyện về người cháu yêu kia."Người Lisa yêu, tất nhiên là Jungkook không thể nghi ngờ cho nên cô lên tiếng, tỏ vẻ mình nguyện ý nghe.Vì thế người đàn ông lại lâm vào trong hồi ức, những sai lầm phạm phải khi còn trẻ, còn cả tự tay hủy hoại hạnh phúc như thế nào... ông nói từng cái cho Lisa.Nghe thấy chuyện bố của Jungkook vô tình gây nên cái chết cho mẹ anh thì Lisa ngây dại, cả người cô lạnh lẽo, không thể tưởng tượng nhìn người đàn ông trước mặt, theo bản năng lui về phía sau.Người đàn ông bạo lực gia đình... là đáng sợ nhất."Đừng lo, đã qua mười mấy năm rồi, chú biết chú đã sai như thế nào.""Cháu là người Jungkook yêu sâu đậm, chú sẽ không gây thương tổn với cháu."Giọng nói người đàn ông khàn khàn, không dám nhìn Lisa một cái, từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống bậc thang. Lisa nhẹ nhàng thở ra, nhưng sự sợ hãi trong đáy lòng cô lại không thể biến mất. Người đàn ông trước mặt mặt mũi hiền lành, ai nhìn cũng không thể tin nổi hồi còn trẻ lại phạm phải một sau lầm lớn như vậy. Bởi vì vô tình giết người, Junghyun chịu hình phạt mười năm tù giam.Lúc ông ra tù thì Jungkook mới 16 tuổi. Ông cũng từng tới trường học muốn gặp anh, ở đó, ông gặp được Namjoon.Trước khi mẹ Jungkook kết hôn từng thích thầy giáo dạy dương cầm của mình. Junghyun biết, người vợ ông, Sully yêu không phải ông. Hôn nhân của bọn họ là kết quả bố mẹ bức bách.Sau khi Sully gả cho ông, ngày ngày không hề vui vẻ dù bà đã sinh Jungkook. Cuộc sống của Junghyun cũng liên tiếp xảy ra vấn đề, vì thế ông bắt đầu uống rượu, mê rượu, cũng thích cảm giác say rượu vô lý phát tiết trên người Sully.Ông mắc bệnh đa nghi, thường xuyên cảm thấy Sully cắm sừng mình, thậm chí còn nghi ngờ Jungkook có phải con ruột mình hay không. Con người mà, nát đến một điểm nhất định sẽ không thể cứu nổi nữa.Junghyun cho rằng cả đời mình vẫn sẽ nát như vậy cho đến khi ông vô tình giết chết Sully.Thời gian chuộc tội ở trong tù, mỗi ngày với ông đều như dày vò, không có rượu hay ma túy, cảm giác tội lỗi luôn quấn lấy ông, hối hận, đau khổ vĩnh viễn hành hạ ông.Ngày qua ngày, năm qua năm, năm tháng cuối cùng cũng bào mòn hết lệ khí của ông, khiến ông tiếp nhận một sự thật rõ ràng. Namjoon nói ông không xứng làm chồng, cũng không xứng làm cha. Bảo ông cách xa Jungkook một chút, tốt nhất là cả đời đừng xuất hiện trước mặt Jungkook.Junghyun biết con trai hận mình thế nào, cũng biết cả đời này con trai sẽ không tha thứ cho ông. Vậy nên ông cũng không dám gặp Jungkook nữa.Nếu không phải gặp Jungkook suýt chết ở nơi núi sâu, có lẽ cả đời này ông cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa.Ông biết mình không xứng.Cho nên một mình ông vào sâu trong núi, mượn hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt mà trừng phạt chính mình....Nghe xong chân tướng sự việc, sợ hãi ở đáy lòng Lisa chậm rãi biến mất nhưng cô giống như Jungkook, không thể tha thứ cho người đàn ông trước mắt.Cô đau lòng cho Jungkook. Không nghĩ tới từ năm 6 tuổi anh đã bị đè nặng nhiều chuyện như thế. Mẹ mất, nhất định anh đã rất đau khổ. Nhất định rất hận bản thân đã giữ lại mẹ, khiến mẹ bị giam giữ trong căn nhà như ngục tù kia.Bảo sao hồi còn đi học, tất cả mọi người đều nói tính tình anh quái gở, nhất định là trong một thời gian dài, anh cũng không tin tưởng thế giới này còn tồn tại tình cảm tốt đẹp.Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu.Trong lòng Lisa càng thêm khó chịu, cô cắn môi, khom người một cái thật sâu với Junghyun, "Chú Jeon, cảm ơn ân cứu mạng của chú với Jungkook.""Chú cứu anh ấy, cháu rất cảm kích.""Nhưng rất xin lỗi, cháu giống như Kook, không hi vọng chú lại xuất hiện trong thế giới của anh ấy.""Cho dù vật đổi sao dời, nhưng thời gian cũng không thể xóa đi tất cả."Lisa nói rõ từng câu từng chữ, ánh mắt nhìn Junghyun vô cùng quyết tuyệt. Cô sẽ không để ông gặp Jungkook, cũng không hi vọng xa vời bố con hai người có thể hòa hợp lại với nhau. Bởi vì Lisa biết, đó là chuyện không thế nào.Chỉ cần Jungkook gặp lại Junghyun, quá khứ bi thảm kia sẽ quấn lấy anh, cả đời này anh cũng không thể vui vẻ hạnh phúc."Chú yên tâm, cháu sẽ đối với Jungkook thật tốt, chú và dì không cho anh ấy một gia đình ấm áp hạnh phúc thì cháu cho anh ấy."Lời nói của Lisa dừng lại ở đây. Cháo sắp nguội rồi, cô không thể ở lại thêm nữa.Trước khi cô đi, lại khom người một cái nữa. Cảm ơn ông đã cứu mạng Jungkook.Sau khi Lisa đi, người đàn ông đứng trong hành lang yên tĩnh hồi lâu.Ngọn đèn lại tối đi lần nữa, ông giơ bàn tay thô ráp lên lau nước mắt trên hai má, nơi bị đông cứng trên mặt lại bắt đầu đau....Hai ngày nay, Jungkook cảm thấy Lisa có chút kì lạ. Nhưng cụ thể ở chỗ này thì anh lại không thể nói rõ ràng. Tóm lại là, cô thường xuyên nhìn anh chằm chằm, cũng không còn vẻ ngại ngùng như trước nữa mà trong mắt lại bao hàm cảm xúc nói.Mỗi khi Jungkook hỏi, Lisa luôn cười nói không có gì. Dần dà, Jungkook cũng không hỏi nữa, anh không thích ép buộc Lisa làm chuyện gì cô không muốn.Hai ngày sau, Jungkook đã có thể xuất viện. Namjoon và Yugyeom tới đón anh, Lisa cũng vô cùng vui mừng.Sau khi đưa đồ về nhà, đoàn người cùng nhau đi ăn tối, Lisa uống chút rượu, lúc tan cuộc mặt đã hơi đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng xinh đẹp.Lúc trở về, Jungkook thay cô thắt dây an toàn, sau đó một đường nghe Lisa ca hát, tâm tình sung sướng không nói nên lời. Chuyến đi lần này khiến anh cảm thấy rất có giá trị.Tai qua nạn khỏi hạnh phúc suốt đời, lời này đúng là có thể tin. Lisa hát đã mệt, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Một lát sau, cô quay đầu nhìn Jungkook, khóe môi cong lên cười thành tiếng.Jungkook cũng bị cô chọc cười, bất đắc dĩ nói, "Cười ngốc gì đấy."Lisa cười, "Vui vẻ mà, chúc mừng anh xuất viện."Lúc đợi đèn đỏ, Jungkook bớt chút thời gian nhìn cô, đưa tay xoa tóc cô, "Sao lại trở thành đứa ngốc vậy chứ."Ngữ khí vừa dịu dàng lại cưng chiều, Lisa cảm giác mình sắp chết trong sự dịu dàng của anh, nhịn không được ôm mặt che giấu hoa si của mình.Jungkook mím môi cười, một đường không nói gì. Mãi cho đến khi xe dừng hẳn dưới cửa tiểu khu, anh mới chậm rãi cởi dây an toàn, không nhịn được nữa nghiêng người qua, vén tóc mái Lisa lên, trịnh trọng hôn lên trán cô.Lisa bị hôn ngây dại.Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại đẩy Jungkook ra, mở cửa xe chạy như bay vào trong, thân ảnh kia đủ để nói cô còn chưa chuẩn bị tốt.Jungkook nghĩ, có lẽ anh lại dọa đến cô rồi.Vốn dĩ Jungkook cho rằng, Lisa đã chạy về nhà trốn, ít nhất thì sáng sớm mai mới bằng lòng gặp anh, không nghĩ tới vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lisa đứng cuối hành lang tựa vào cửa nhà anh.Hai tay cô đút trong túi áo, cúi thấp đầu xuống không biết đang nghĩ gì.Nghe thấy tiếng bước chân, Lisa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Jungkook, cô đứng thẳng lại, khẩn trương sờ cổ của mình, hai má vẫn đỏ bừng say lòng người.Jungkook đến gần, ánh mắt đã hoàn toàn dính vào người Lisa không rời nổi....Gió đêm từ cửa sổ hành lang thổi vào lành lạnh.Lisa khép lại áo khoác xoay mặt nhìn Jungkook.Người đàn ông cuối cùng cũng vững chân đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, cười như gió xuân, "Đang đợi anh?""Không xấu hổ?"Giọng điệu anh trêu ghẹo.Mặt Lisa đỏ lên nhưng vẫn kiên trì nghênh đón xuân tình của anh, ánh mắt chân thành, "Bố em nói, có qua có lại mới toại lòng nhau."Nụ cười Jungkook cứng đờ, có chút mơ màng, đúng lúc này, Lisa chủ động tiến lên. Cô nắm lấy tay áo anh, đẩy thân hình cao lớn của anh tựa vào cửa nhà. Không đợi Jungkook kịp phản ứng, Lisa trực tiếp kiễng chân, hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông.Không phải là chuồn chuồn đạp nước như Jungkook suy nghĩ, mà là cường thế công thành đoạt đất, xâm chiếm từng tấc của anh.Cảm xúc mềm mại kích thích toàn bộ thần kinh của anh, động tác của cô lại vô cùng trúc trắc, trong lúc vô tình trêu chọc đến anh.Jungkook cười, thật sự không vừa mắt với kỹ thuật hôn môi của cô. Anh cúi đầu, hai tay giữ lấy eo và gáy Lisa, chuyển thủ thành công, dùng sức làm nụ hôn này sâu hơn.Lần đầu tiên hôn Lisa, không thể để cô thất vọng được. Hai người nhiệt tình nóng bỏng, lại hồn nhiên không biết thang máy cách đó không xa từ khi nào xuất hiện thêm một người....Taehyung cũng không nghĩ đến, có một ngày, Lisa chạy theo anh ta mười năm lại nhiệt tình hôn một người đàn ông khác. Anh ta theo lời mẹ mang canh gà nhân sâm tới cho Lisa.Hôm nay hai nhà Kim - Manoban cùng nhau ăn cơm, Lisa không về nhà, Irene liền bảo Taehyung đưa canh đến cho cô. Trong đêm đông lạnh lẽo, quãng đường xa như vậy, Taehyung ôm canh nóng bắt xe tới đây.Dọc đường đi, anh ta suy nghĩ, chờ gặp được Lisa nhất định phải nói chuyện với cô thật tốt, kéo quan hệ cứng ngắc kia lại gần một chút, thậm chí anh ta còn tưởng tượng tới việc Lisa sẽ mời mình vào nhà uống chén trà nóng. Nhưng Taehyung tuyệt đối không nghĩ đến, sau khi thang máy mở ra, anh ta lại nhìn thấy một màn như vậy.Lisa đè Jungkook lên cửa hôn nồng nhiệt, cô thậm chí... còn chưa bao giờ, chưa từng nhiệt như lửa đối với anh ta. Trái tim Taehyung đau xót, giống như có hàng trăm hàng vạn con kiến đang gặm nuốt trái tim mình, toàn thân đau nhức.Anh ta nắm chặt lấy bình giữ nhiệt, muốn xông tới tách hai người kia ra, nhưng trên chân lại nặng cả ngàn cân, nửa tấc cũng không bước nổi.Taehyung nghĩ tới những lời trước đây nhân viên trong công ty nói, nói Jinny gửi cho Lisa một bức ảnh chụp... là bức ảnh anh ta và Jinny ái muội nằm trên giường... Lúc ấy, nhiều lắm Taehyung cũng chỉ cảm thấy tức giận.Bây giờ anh ta như lọt vào báo ứng. Thì ra, nhìn người mình thích thân thiết âu yếm cùng người khác là cảm giác tê tâm phế liệt như vậy.Anh ta đau muốn chết nhưng cái khiến Taehyung không cam lòng lại là, anh ta bây giờ, đến cả tư cách tiến lên ngăn cản Lisa cũng không có.Người Lisa yêu vốn nên là anh ta...Là anh ta mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co