Lovesparrow Write Your Own Story
Topic 6: "Từng ngày từng ngày trôi qua. Em sẽ dần quên đi hơi ấm nơi người. Ngày lại ngày, lòng biết ơn người trôi vào miền quên lãng. Thậm chí cả tình yêu đôi ta, cũng tan biến như chưa hề tồn tại." (Diary - Heize)
Title: Le RêveurAuthor: @fenice_del_fuoco
Pairings: JongSang⏳Tất cả những gì Jongho muốn là một kỳ nghỉ hè như bao thiếu niên khác. Chơi game đến tờ mờ sáng, đá bóng khi trời đã muộn, và đắm mình trong cái ôm khoan khoái của đại dương.Vậy mà chẳng thèm cảnh báo trước, một thiên thần xinh đẹp trên địa đàng bỗng hạ cánh xuống cuộc đời cậu.-------------------------------------------------------------Mùa hè năm nay vẫn diễn ra như thường lệ. Jongho cùng hai người bạn thân của mình, rời xa khói bụi thủ đô bằng chuyến tàu dài 50 phút, vứt đi tất cả muộn phiền sau cánh cửa nhà ga, và trở về nơi họ luôn yêu mến. Biển.Mingi sinh ra và lớn lên ở đây. Một ngôi nhà trắng với hàng dây leo phủ kín bậu cửa sổ, một thị trấn cũ với tiếng chuông xe đạp lanh lảnh trong gió. Những cửa hiệu sách nhỏ, những tiệm bánh con con, và cả những chậu hoa nở rực rỡ bên đường. Rất bình dị, và rất thư thái.Họ dành hầu hết kì nghỉ hè của mình ở trên bãi biển. Từ quá trưa đến tận tối muộn, tất cả những gì Jongho nhớ được chỉ có biển với biển mà thôi. Vị mằn mặn của nước, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và những đợt gió thoảng qua. Yunho luôn nghĩ ra mấy trò quái dị, còn Mingi lúc nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cậu lắc đầu nghĩ bụng, không những ồn ào mà họ còn rất ăn ý với nhau nữa.-------------------------------------------------------------Đôi khi Jongho vẫn tự hỏi, rằng một người như cậu có xứng đáng ở bên một mảnh tâm hồn khác, một mảnh tâm hồn vừa khít với mình hay không? Cười đùa về những thứ tưởng chừng nhạt nhẽo, dành hàng giờ tán gẫu về mọi thứ và không gì cả, đôi khi chẳng cần nói ra cũng hiểu thấu tâm tình người còn lại. Một chốn êm dịu bất biến giữa dòng xoáy vô tận của đời người.Và rồi chẳng một lời cảnh báo trước, có một thiên thần hạ cánh xuống cuộc đời cậu, đôi mắt lấp lánh như sao trời và khoé miệng cong lên trong nụ cười lặng lẽ.-------------------------------------------------------------"Mình đang gặp ảo giác phải không?" là thứ duy nhất bật khỏi đầu Jongho lúc đó. Bởi cậu thề, không một phàm nhân nào trên thế gian lại có thể đẹp đến vậy. Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió, sơ mi trắng muốt hờ hững trên vai, bàn chân trần cùng đôi jeans màu đã bạc. Trông người ấy như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.Đẹp đến vô thực.Jongho đứng bất động, hai bàn chân lún sâu dưới lớp cát, cổ họng khô nóng và lá phổi chẳng còn chút oxy. Vạn vật xung quanh im ắng một cách kì lạ. Dường như thời gian đã đọng lại ở đâu đó, vì thứ duy nhất chuyển động là đôi đồng tử xinh đẹp kia. Cậu chẳng thể chớp mắt khi người ấy bước đến gần, sắc caramel trong mắt ngọt ngào và đôi môi hồng cong lên khe khẽ."Chào em. Anh là Yeosang."Jongho thề rằng, thứ âm thanh ấy còn tuyệt diệu hơn những khúc thánh ca trong nhà thờ nguyện.-------------------------------------------------------------Tất cả những gì Jongho muốn là một kỳ nghỉ hè như bao thiếu niên khác. Chạy hết cỡ để không bị Yunho đuổi kịp, nép mình vào góc khuất hy vọng không ai tìm thấy, dán mắt vào TV trong khi hò hét về bóng đá đến khản cổ. Ồn ào và sôi động luôn là cách Jongho dành thời gian cho mùa hè.Cho đến khi có một thiên thần hạ cánh xuống cuộc đời cậu, khiến cậu dành từng giờ mơ mộng và ngẩn ngơ. Những ánh nhìn dịu dàng, những cái chạm lưu luyến, và những phút giây yên bình trên bãi cát mịn, cùng ngắm mặt trời lặn vào biển sâu.-------------------------------------------------------------Liệu anh có phải sinh linh cao quý trên địa đàng,
lạc mất đôi cánh trong lần dạo chơi dưới nhân gian?Yeosang bỗng bật cười lớn, và Jongho tròn mắt khó hiểu."Lần đầu gặp em", anh ngửa đầu ra sau, mũi hơi chun lại, và cậu thấy trong đôi mắt ấy lấp lánh một dải ngân hà. "Anh đã tưởng em là đứa trẻ lạc mẹ, chứ không phải một chàng trai biết tán tỉnh bằng thơ. Bất ngờ thật đấy".Bất ngờ thật đấy, cái cách Yeosang xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tựa chiếc lông vũ rơi ra từ đôi cánh thiên thần, anh đáp xuống trái tim non nớt của Jongho, mong manh nhẹ nhàng và có chút lơ đễnh. Đủ tinh tế để cậu không chú ý ngay, nhưng cũng đủ ngứa ngáy để cậu không nhận ra quá muộn.------------------------------------------------------------Có những ngày, anh và cậu đi dạo trên bãi biển, tay nắm chặt tay cùng ngồi dưới bóng cây cọ, đôi chân kề sát và lọn tóc mềm ngả xuống vai. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm thẫm vạn vật. Những mảng màu chồng chéo lên nhau trên vòm trời, thật hài hòa mà cũng thật riêng rẽ. Giống như cậu và anh.Có những ngày, anh và cậu ngồi bên bậu cửa sổ, thủ thỉ những câu hát ru cùng hoa lá. Hương vani ngọt ngào quanh quẩn, và cậu đặt lên trán anh một nụ hôn dài, cảm nhận cơn gió luồn qua cổ và tiếng thở đều đặn bên tai. Bình yên bọc lấy hai người như tấm lụa mềm mượt, và Jongho nghĩ mình đang ôm một mặt trời nhỏ trong lòng.Có những ngày, cậu và anh lén lút trong thư viện cổ, thả hồn trôi theo tầng mây cao nhất, đôi môi quấn quýt trong điệu nhảy của đam mê. Viên kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi, và Jongho thấy mình khẩn cầu nhiều hơn. Làn da anh mềm mại dưới những cái hôn rải trên cần cổ, dọc theo sống mũi, và (đặc biệt là) vết bớt xinh đẹp. Tựa cánh hoa kiều diễm trên nền tuyết lạnh, tựa giọt nước màu họa sĩ nhỏ trên tờ giấy trắng. Chúa ơi, cậu đã yêu vết bớt đó, khi anh nở nụ cười ngại ngùng với cậu trên bãi biển, nơi mà họ gặp nhau lần đầu. Để sau này, cậu lại yêu thêm mái tóc mềm mại trong gió, yêu đôi mắt sáng bừng dưới bầu trời sao, yêu cả nụ cười lặng lẽ giữa nhịp sống ồn ào, nhưng lại yên bình tựa mái nhà ấm áp.Cậu yêu anh. Nhiều đến mức chẳng ai đếm nổi.--------------------------------------------------------------Tất cả những gì Jongho muốn chỉ là một kỳ nghỉ hè như bao thiếu niên khác. Không phải suy nghĩ, không mối bận tâm, và vô tư lự trước những lối đi còn chưa thành hình.Cho đến khi có một thiên thần hạ cánh xuống cuộc đời cậu, làm cậu chìm ngập trong tình yêu, trong thẫn thờ và những ngày dài nhung nhớ. Cậu yêu anh như đại dương ôm lấy mặt trời, như bãi cát dang tay chờ ngọn sóng, như tán cây chơi đùa với gió biển. Cậu yêu anh như thi nhân yêu vẻ đẹp, như kẻ lữ hành yêu những vùng đất mới, như chàng ca sĩ yêu ánh hào quang.Có lẽ lúc ấy, cậu quá yêu anh để có thể nhận ra rằng, một khi mùa hạ kết thúc, cũng là lúc mối tình chấm dứt tại đây. Cậu chẳng hề biết mặt trời rồi sẽ rời xa cái ôm của biển, chẳng hề biết bông hoa đẹp nhất rồi sẽ lụi tàn, và ánh đèn sân khấu chẳng thể chói lòa vĩnh viễn. Jongho chẳng hề biết điều ấy, bởi Yeosang quá đỗi xinh đẹp và tình yêu biến chúng ta thành những kẻ mù tương tư.------------------------------------------------------------Mãi đến sau này, khi những kỉ niệm cất giấu trong tim ùa về, Jongho còn chẳng thể khóc như xưa được nữa. Giá như lúc ấy, cậu không lầm lỡ, cậu chẳng yêu anh, biết bao đau đớn đã không dày vò suốt những tháng ngày dai dẳng.Thời gian vẫn chạy, còn con người vẫn đổi thay. Jongho cũng thế, cũng lau giọt nước mắt, cũng cắn môi thật chặt, cũng đứng dậy chống chọi tiếp với cuộc đời. Thế nhưng, cánh cửa trái tim giờ đã khóa lại, cảm xúc cũng chỉ theo đà nhạt phai. Tình đầu chẳng thể gặp lại lần hai, còn cậu chẳng thể yêu ai được nữa.-------------------------------------------------------------Thiên thần yêu dấu ơi, em trao anh những dại khờHiện thực là cái kết đắng cho những kẻ mộng mơCJH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co