Truyen3h.Co

Loyalty Doflamingo

Author: ichimonjiz-

Category: char x reader

Summary: Em là cận thần ở bên cạnh Doffy, em và gã có tình ý với nhau nhưng lại chẳng ai chịu thừa nhận. Đến một ngày gã trục xuất em đi.

Warnings: ooc, harem :))

Notes: Nhân dịp năm mới mình lại viết tiếp này hihi. Các fic trước đều là về Zoro và Sanji, hôm nay đổi khẩu vị tí. Hãy vote để ủng hộ mình nhé! ^^

___

Em và gã xuất thân Thiên Long Nhân. Gã thuộc gia tộc quyền quý, còn em là gia nhân trong nhà. Hai mươi hai năm trước em theo gia đình gã rời bỏ Mariejois đến nơi phàm tục. Nhiều lần em nghĩ nhà Donquixote sẽ cai trị những nơi họ đến, em nghĩ họ sẽ độc ác, tàn bạo như đám người ở Mariejois. Nhưng em đã lầm.

Em tận mắt chứng kiến những việc kinh khủng bọn người thường làm với gia đình gã. Họ bị đối xử như chính cái cách họ đối đãi đám nô lệ nơi quê nhà. Em đã bên gã khi mẹ gã mất, khi gã chính tay giết cha, khi gã dần hắc hoá. Cuộc đời của gã một nửa có mặt em.

"Em nghĩ ta nên lên ngôi vương chứ?"

Doffy ngồi trên chiếc ngai vàng đặt ở đại sảnh cung điện Dressrosa, gã vắt chéo chân, cao ngạo nói. Hai ngày trước băng hải tặc Doquixote đã "xâm lược" nơi đây, nói đúng hơn gã tạo ra một cuộc nội chiến, bằng cách dùng những sợi tơ của mình điều khiển tên vua vô dụng kia giết người dân.

"Chiến thắng của ngài, ngài quyết định."

"Một gia đình thì sao? "

Gã hỏi lại em, ánh mắt trông chờ nhìn vào người con gái bé nhỏ quỳ trước ngai vàng. Từ khi gã xuống tay giết cha và cả người em trai gã luôn tin tưởng, Doffy vẫn luôn muốn có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa.

Gã đưa tay vuốt ve mái tóc đen xù của em, mái tóc này em từng để dài nhưng rồi lại bị cắt mất trong một lần chiến đấu, từ đó em chẳng bao giờ nuôi tóc nữa. Doffy nâng cằm em, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ấy khoảng chừng hai giây rồi buông ra. Trong đôi mắt ấy gã thấy được một bầu trời xám xịt, thấy được sự khổ nhục của em trong những năm em theo gã, và gã thấy cả một biển tình.

Gã biết em yêu gã, gã nhận ra những tâm tư ấy của em khi cả hai còn là những đứa nhóc mười lăm tuổi. Cũng không quá khó để có thể biết một cô gái đang yêu hay không. Nhiều lần em đỡ đòn giúp gã, lao vào giữa đội hình kẻ thù chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, điều đó làm đôi chân dài thẳng tắp của em đầy những vết sẹo dài còn đôi tay thì không mềm mại như lúc trước. Mỗi vết sẹo trên người em đều khắc một vết sẹo khác vào tim gã, gã không muốn thấy em bị thương.

"Chúng ta sẽ có Huyết Luật."

"Huyết Luật?"

Gã nhìn em, người con gái một lòng trung thành suốt hai mươi hai năm mà gã đã phụ. Gã biết tâm tư của em, có lẽ một góc sâu nào đó trong lòng gã cũng có em, nhưng cảm xúc đó gã không nói ai biết, gã giữ cho riêng mình.

"Thứ nhất, không phản. Thứ hai....không yêu."

Hai chữ ấy đấm thẳng vào thính giác em. Rõ ràng gã biết tư tình dài gần hơn hai thập kỉ của em, nhưng tại sao? Em dùng ánh mắt khó hiểu pha chút tức giận nhìn gã. Em đứng dậy, hét tên gã lần nữa như là để hỏi lại về thứ mình vừa nghe.

"Doffy, chuyện này.."

"Đừng.." - gã gằng giọng nói khàn đặc bật ra một tiếng, hơi thở đã nặng nề mệt mỏi "...Đừng, xin em."

Nhận ra hành động vô lễ của mình vừa rồi, em nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, quay trở lại tư thế ban đầu. Cúi người, gương mặt nhỏ nhắn em vẫn thế nhưng trái tim đã vỡ làm ba.

Doffy cho truyền Trebol đến, gã phân cho hắn cùng ba tên khác làm chỉ huy cấp cao, mỗi tên có chừng mười thuộc hạ dưới trướng. Em yên lặng nhìn gã làm việc, đến khi Trebol rời đi mới lên tiếng.

"Còn tôi thì sao?"

Gã không hề phân việc cho em, những năm qua vẫn vậy, em chỉ đi theo gã, em tự hỏi vị trí của mình ở đâu. Khi mà Vergo được gã xem như cánh tay phải, Trebol là trợ lí đắc lực và dường như gần đây gã còn có mối quan hệ mập mờ gì đó cùng ả công chúa của vương quốc này, tình nhân chăng? Nghĩ đến đây lòng em thắt lại, em đã theo gã hai mươi hai năm, không danh không phận.

"Chỉ cần bên ta là được."

Lại nữa rồi, Doffy không yêu em nhưng gã luôn như thế. Gã luôn cho em hi vọng và rồi nhanh chóng dập tắt nó bằng trái tim sắt đá lạnh thấu tâm can. Trước giờ gã luôn đối đãi em rất tốt, em hơn hẳn là một người bạn, lúc nào cũng ở bên gã, nhưng lại không phải người yêu. Nhiều lúc em tự trách mình sao lại yêu gã đến thế.

Doffy đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, lạo xạo bước những bước nặng nề khỏi đại sảnh. Khi ngồi trên ngai vàng gã là quốc vương cai trị cả một đất nước, nhưng khi rời khỏi nó gã chỉ là thằng đàn ông tầm thường lại có chút tồi tệ. Vắng sự hiện diện của em sau lưng làm gã dừng lại một chút, Doffy quay đầu nhìn, em vẫn quỳ như thế trước ngai vàng, mái tóc xù che mất đi khuôn mặt, một giọng nói ngọt ngào mà kiên định vang lên.

"Doffy, tôi sẽ rời vương quốc."

Gã cau mày nhìn em, thấy khó hiểu. Em là một cận thần trung thành, nếu như gã cảm thấy cô đơn thì chỉ cần quay lại phía sau thì em vẫn luôn ở đó. Thậm chí em và gã đã từng uống chén rượu thề rằng sẽ mãi không rời xa nhau, lúc ấy gã chỉ nghĩ thật buồn cười.

"Doffy, tôi đã phạm Huyết Luật, từ lúc ngài đưa ra luật lệ ấy tôi đã không thể ở lại."

Em quay người lại đối mặt với gã, móng tay cắm sâu vào da thịt để ngăn dòng cảm xúc, em sợ mình lại vô lễ.

"Doffy, xin hãy để tôi đi..."

Nghe những câu ấy từ chính miệng em phát ra, gã đã tức giận. Doffy dùng những sợi tơ sắc bén của mình đánh vỡ những vật trang trí trong phòng, gã tung đòn liên tục khắp nơi, rèm cửa và thảm bị xé nát, duy chỉ chỗ em quỳ vẫn nguyên vẹn, gã không để người em có một vết xước.

"Ta sẽ cho Vergo chuẩn bị."

Cuối cùng gã cũng lấy lại bình tĩnh, vừa đi ra khỏi phòng vừa nói. Gã đã từng nghĩ đến việc để em rời xa mình. Gã làm ăn rộng, với Tứ Hoàng Kaido và cả Tesoro - tên hải tặc khét tiếng nguy hiểm, gã sợ em sẽ bị ảnh hưởng, sợ rằng một ngày em sẽ hoá thành vàng dưới tay Tesoro hay bị Kaido bắt đi nếu phi vụ làm ăn có vấn đề. Nhưng gã cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường, sao có thể ngăn được sự ích kỷ của bản thân? Khi rời Mariejois lúc nhỏ, gã nghĩ chừng hai - ba năm nữa sẽ để em đi, nhưng rồi vì chính cái sự ích kỷ ấy mà đã giữ em lại.

Gần ra tới cửa thì Doffy dừng lại, quay lại nhìn em. Đôi mắt lạnh tanh sau cặp kính kia dán vào em.

"Đừng quay lại."

Doffy tuyền tin ra toàn Tân Thế Giới rằng cận thần trung thành nhất của gã đã rời băng. Chính tay gã trục xuất em.

Cứ thế em rời Dressrosa, tìm cho mình một cuộc sống mới.

Em đến Punk Hazard thăm Monet và Ceasar, tiện thể cho họ biết rằng em đã rời băng. Họ có vẻ ngạc nhiên khi nghe được tin ấy, vì bởi lẽ người trong băng trung thành nhất với thiếu chủ là em. Em chỉ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đổ tuyết dày đặc, rồi nói với Monet

"Hãy gửi cho tôi một con bồ câu đen, khi ấy tôi sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co