Chap 14
Đợi tên lính chạy đi thông báo, Nakroth kéo đóng cửa phòng lại. Hắn lấy chiếc hộp y tế được treo ở gần đó và ném về phía Krixi đang nằm. Chiếc hộp rơi xuống làm máu văng tung toé lên khuôn mặt trắng bệt và mái tóc vàng hoe bù xù của cô.
NakrothS: Băng bó vào rồi dọn đống máu kinh tởm kia cho cẩn thận! Ta có việc phải ra ngoài, khi về mà thấy còn vết máu nào trên sàn thì đừng trách ta!Hắn bước ra khỏi phòng và ngoảnh đầu lại nở nụ cười kinh tởm.NakrothS: Mà này, em làm tốt lắm tiên bướm của ta~ Nếu em chịu hợp tác ngay từ đầu thì có lẽ sẽ không đau như thế này, tất cả là lỗi của em thôi~"Rầm" - tiếng cửa đập mạnh. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại chút ám khí và một con người đang chìm vào trong tuyệt vọng.Krixi: P...Phải... băng bó... rồi dọn rác... Nakroth không thích... bị bẩn...Cô gái tội nghiệp cổ họng đau rát vì lúc nãy la hét quá nhiều đang cố với tay lấy chiếc hộp y tế trước mặt. Đôi mắt cô như bị thứ gì đó kéo xuống. Nó thật sự rất nặng.???: Anh... Anh xin lỗi... Xin lỗi em nhiều...Có đôi chân xuất hiện trước mắt. Cái đầu nhỏ nhắn chậm rãi ngước lên nhìn. Là Nak. Anh không đeo chiếc mặt nạ nên để lộ ra vẻ mặt điển trai của anh. Krixi: A... Nak à... Sao lại khóc?...Cô cố cười thật tươi để che đi nỗi đau cô đang chịu đựng.Nak: Anh đã không bảo vệ được em... Chính anh đã hại em... Có thể lần này em sẽ chết mất...Nak bất lực khụy xuống. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run của cô và đưa lên mặt mình. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má anh.Krixi: Ngốc... Hại gì chứ!... Em dai lắm... Chắc chắn sẽ sống bên anh mà... Nín đi...Cô lại nở nụ cười nhân hậu như bỏ qua hết lỗi lầm của anh. Điều đó càng làm cho tim Nak đau thắt lại. Cô lấy tay lau đi nước mắt của anh.Krixi: Nak ngoan... Em buồn ngủ quá... Phải... ngủ...Nak: Đừng...Đừng mà! Đừng ngủ!Nak hốt hoảng lay người cô. Hành động này càng khiến máu trên lưng cô tuôn ra nhiều hơn.Krixi: Sẽ dậy sớm mà...Yên... tâm...Nak: Krixi... KRIXI!!! DẬY ĐI!!!Mệt mỏi, cô buông tay xuống và nhắm mắt lại. Mặc cho Nak vẫn khóc, vẫn ôm cô và la hét tên cô.
----------
???: Hức hức tối quá! Mình sợ bóng tối!Trong bóng tối mù mịt có cô gái nhỏ ngồi ôm chân và gục đầu xuống khóc. Đột nhiên có cái cảm giác đau rát nhói lên ở chân cô. Không chỉ chân mà cả người cô đều đau. Cô run run ngước mắt lên quan sát.???: Vong hồn?! Sao tụi mày lại ở đây?! Buông tao ra! Chúng mày đang cào người tao đấy! Đau quá! Cút hết đi!Đám vong: Krixi… Tôi cô đơn… đến đây chơi này… vui lắm, có cả Alice nữa…Krixi: KHÔNG! TAO KHÔNG MUỐN! KHÔNG MUỐN!Krixi cố vùng vẫy thoát khỏi đám vong đang vây quanh mình. Càng vùng vẫy thì chúng càng cáu chặt vào người cô hơn. Máu chảy rất nhiều. Chúng làm cô sợ. Dù theo Nakroth làm việc ác nhưng cô chỉ có việc chỉ huy đến phá đám kế hoạch của Ilumia và Thane thôi chứ chẳng thực sự được ra chiến trường thật.Krixi: Đau quá!… Alice… Violet… Điêu Thuyền… Butter… Mọi người… Tôi phải làm sao đây?… Tôi gây chuyện lớn quá rồi nhỉ… Chắc không được tha lỗi đâu… Tôi…xin lỗi… Làm ơn ai đó… cứu tôi với… N…Nakroth… cứu em…Bất lực, cô thật sự muốn buông xuôi. Mặc cho chúng cáu đến chảy máu. Giờ đây âm thanh duy nhất mà cô nghe được chỉ toàn lời trách móc, chỉ trích và tố cáo tội lỗi của chính mình. Thật hổ thẹn. Cô chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt bạn bè nữa. Mệt mỏi, cô nhắm mắt lại và gục đầu xuống thả lỏng người.Thấy Krixi có dấu hiện buông xuôi theo số phận, đám vong chẳng ngần ngại mà lao vào cào cấu giành giựt cô gái đáng thương. Móng tay chúng cáu vào làn da trắng mịn của cô khiến nó rách ra và ứa máu. Nó đau đến thấu xương. Rất muốn khóc thật to nhưng chỉ cần nghĩ về những người cô đã làm hại thì cô lại kiềm những giọt nước mắt ấy lại. Cô biết chắc rằng nỗi đau này của cô cũng không bằng một phần nỗi đau của của những người đã bị cô và tên Nakroth kia hại. Đây chẳng qua cũng chỉ là quả báo dành cho cô thôi. Kẻ phản bội như cô đáng bị như vậy.???: Cô gái, nếu được chọn tình yêu và lý trí thì cô sẽ chọn cái nào?Thứ ánh sáng chói loá cùng giọng kì lạ đột nhiên xuất hiện xua tan bóng tối bao quanh linh hồn nhỏ bé đang bế tắc. Đồng thời nó cũng đã đốt cháy hết đám vong.Krixi: Ai…đấy?Cô lơ mơ ngồi dậy nhìn thứ trước mắt. Có lẽ do đống vết thương trên người đau đến mức đã khiến cô chẳng còn cảm nhận được sự nóng rát của thứ ánh sáng kia.Có thứ gì đó đang bay lại phía cô. Rất giống với thiên thần. Nhưng thật kì lạ, cánh của thiên thần này... Nó màu đen.To be continued...- Yo tui đã cum bách đây =))
- Ngàn lần xin lỗi mấy bạn vì đã bỏ bê fic này khá lâu làm mấy bạn đợi mòn dép :<
- Fic này tui khá là bí ý nên ra lâu mong mấy bạn thông cảm bỏ qua TvT
- Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co