Truyen3h.Co

Lqm Nhung Mau Chuyen Nho Ve Nuoc Khoang

Một tháng đã trôi qua. Ba mươi ngày nhạt nhẽo, buồn tẻ và ảm đạm xám xịt. Ngày ngày luôn có người ra vào căn phòng bệnh quen thuộc, nhưng người nào kia nằm trong đó vẫn chẳng chịu hé mở đôi mắt màu trời, vẫn chẳng một thanh âm nào ngoài những tiếng thở đều đặn và những tiếng máy móc vang lên bên cạnh chiếc giường trắng tinh.

"Khi nào cậu mới tỉnh lại đây, tên nhóc đáng ghét này?..."

Từ cái lúc Laville coi nơi này là mái nhà tiếp theo của cậu thì Veera cũng đã ngầm coi cậu là một thành viên của gia đình này rồi, và khi thật sự Tháp quang minh đã trở mặt và đuổi cậu ta đi thì cô lại càng kiên quyết muốn bảo vệ cậu. Cái dáng vẻ buồn bã đau khổ đó, chính bản thân cô và những người ở đây đã một lần trải qua. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng họ cảm thấy như mọi thứ bị bóp nghẹt lại, không có con đường nào để cho bản thân có một lối thoát. Nếu họ đã như vậy rồi thì đối với cậu còn tệ hơn, đến mức bản thân cô cũng nghĩ nếu mình là Laville thì có lẽ đã phát điên hoặc tự kết liễu mình sớm hơn rồi.

Để cậu vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ, hẳn phải có một ý chí kiên cường tới sắt đá.

Xoa nhẹ vào mái tóc xanh giờ đã có phần khô cứng lại, Veera trầm ngâm nhìn một lúc lâu. Đúng như những gì mà Zephys nói, trong khoảng một tháng nay Laville có những biểu hiện vô cùng khác thường. Kể cả khi chính cô là người mà cậu có thể trực tiếp bày tỏ mọi thứ không đắn đo hỏi han tình hình của cậu thì lại tỏ ra bất an lo lắng, thậm chí là có phần gượng gạo, khó đoán.

"Tên nhóc nhà cậu mấy nay làm sao vậy hả? Laville, cậu có thật sự ổn không?"

"Tôi vẫn ổn mà, chỉ là thức đêm hơi nhiều thôi."

Thời gian càng trôi qua, Veera lại càng nhận ra điều đó không hề đúng. Ngược lại, cậu rất hay ngủ, thậm chí là nướng hết một ngày trong căn phòng của mình. Nếu đúng như thế thì tại sao cậu ta lại trông mệt mỏi và ủ rũ như vậy?

Và phải đến ngày hôm ấy, khi cậu được đưa đến với tình trạng nguy kịch do sốc thuốc thì lúc đó cô mới nhận ra, hóa ra chúng không chỉ là những giấc ngủ thông thương, mà là những cơn ép buộc bản thân nhắm mắt lại. Mà thứ gì là gượng ép, ắt hậu quả sẽ khôn lường. Cái dáng vẻ lúc đó của cậu, trông nó hốc hác ốm yếu, làm cô cảm thấy như có một lưỡi dao vừa đâm vào trong tim mình. 

Laville không phải một con người yếu đuối, mà là vì cậu đã luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, để rồi giờ đây, khi tất cả chỉ có thể trở thành hiện thực trong một cơn mơ thì mọi nỗ lực để giấu đi những nỗi bất an không tên mới hoàn toàn sụp đổ.

Cậu thực ra đã mê man tỉnh lại được một chút, nhưng những lời mà cậu nói ra trong những phút giây không tỉnh táo này khiến cô muốn lôi cả Vực hỗn mang sang Tháp quang minh để đánh nhau một trận máu lửa mới hả giận. Tuy không nhiều, nhưng từng lời một nói ra chính là những gì mà chúng đã thể hiện ra, là những gì chúng nghĩ về cậu.

Đã là những lời nói đâm sau lưng, khi ta càng cố tỏ ra vô tư với chúng thì trong thâm tâm lại càng để tâm tới chúng. Đó là những lời nói vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một câu nói cũng có thể đưa một người vào một biển rộng những suy nghĩ tự hạ thấp chính bản thân mình.

Chính vì cậu càng cố gắng chứng minh rằng mình không tự đánh giá thấp bản thân mà lại càng bị người khác nhấn sâu hơn vào cái vũng lầy đó. Nhân sinh lắm lúc là vậy, muốn dìm những kẻ đem lại ánh sáng xuống đáy sâu vực thẳm.

Và có một câu khiến Veera cảm thấy vừa giận vừa thương. Giận kẻ nào đó ngu ngốc chẳng bao giờ để tâm tới sự quan tâm của cậu, thương ai đó vì dù đã yêu hết lòng nhưng vẫn chẳng được đáp lại, thậm chí bị cự tuyệt xua đuổi.

"Zata, tôi sẽ ổn thôi... Đừng lo cho tôi..."

Đủ rồi, trong nguyên bốn tuần, nhắc lại là bốn tuần nằm dưỡng bệnh, không có một ai của Tháp quang minh tới để thăm cậu ta. Bộ hình như là đuổi được cậu ta đi rồi thì coi như là không còn trách nhiệm gì với cậu ta nữa, thậm chí là một bức thư hỏi thăm cũng không có luôn nhỉ? Thậm chí chỉ là ngày thường thôi cũng không có ai đến để gặp cậu, mà chỉ có cậu là người chủ động đến tìm để bắt chuyện mà thôi.

Và cứ mỗi lần như thế, cậu lại càng lưỡng lự việc dành thời gian ra để trò chuyện với ai đó.

Lửa giận phừng phừng khiến Veera phải ngay lập tức đến đập cửa nhà ba đứa quỷ kia để vào, khiến họ giật mình, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi.

"Tí nữa qua bên Tháp quang minh với tôi một chút đi, cả ba cậu. Tôi nhịn đủ rồi, hôm nay không qua nói cho chúng biết mặt thì tôi không phải lãnh chủ của cái nơi này nữa!"

Họ đồng ý, nhưng lúc cô rời khỏi thì lại nhìn nhau mà hỏi có cái chuyện gì vừa xảy ra mà khiến nàng dơi trông căng thẳng và mặt như kiểu sắp muốn giết ai tới nơi thế kia.

"Má, ai ngu đến mức làm bả cáu dữ vậy?"

"Kệ đi. Tao cũng muốn qua nói chuyện tử tế với chúng nó lắm rồi đây."

"Thịt chim ngon không nhỉ bây?"

Chỉ một lúc sau, bốn người cùng nhau tiến bước tới Thánh sơn. Đúng ra người phải đi nói chuyện gặp mặt phải là thủ lĩnh các phe phái, tức là nếu muốn bàn chuyện hay đàm phán thế nào với cái Tháp quang minh kia thì chính Volkath phải là người đi, nhưng không. Tên Volkath đó thực ra một phần là vì rất ghét Ilumia, không muốn nhìn mặt bà ta một chút nào hết, và một phần còn lại củ chuối hơn, đó là vì hắn ta lười.

"Toàn quyền của người đó Veera, làm gì thì làm."

Má, thế để tôi làm chúa tể thay ngài giùm luôn đi, cô nghĩ. Nhưng không cần ngẫm nghĩ lâu, vì trước mặt họ bây giờ là điện Cloud, là nơi ngự trị của Ilumia, cũng là nơi mà Veera muốn đập cho ra bã nhất....

"Tôi muốn gặp Ilumia. Nếu như các người yêu cầu sự hiện diện của chúa tể thì hiện tại ngài đã trao quyền cho ta đại diện cho Vực hỗn mang thực hiện ngoại giao giữa hai khu vực."

Không để binh lính ngoài cửa phải động chân động tay, Veera đã lôi ra một tờ giấy. Đó là giấy ủy quyền có chữ ký của Volkath, và đương nhiên với giấy tờ rành rọt như vậy thì chẳng ai dám ho he lời nào hết. Bước vào trong thánh điện, Veera cảm thấy thật ngột ngạt. Nơi này vẫn như vậy, tuy nguy nga tráng lệ nhưng lại thật bí bách và gò bó, khiến người ta cảm thấy như bị giam cầm trong một chiếc lồng chim vậy. Cô ngay lập tức tìm đến nơi ngai vàng của Ilumia, mặc cho sự ngăn cản của những người canh gác căn phòng của nữ thần.

"Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn như vậy nhỉ, Veera."

"Im miệng lại, Ilumia. Ta đến đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi."

Ánh mắt lạnh lùng của Ilumia va chạm với ánh nhìn đầy lửa giận của Veera khiến mọi thứ như nặng nề hơn gấp mấy lần, binh lính không ai bảo ai ngay lập tức lui về để hai người kia nói chuyện. Nakroth, Zephys và Hayate cũng biết điều, đi ra nơi khác để không làm phiền hai con người quyền lực trong căn phòng kia.

"Thế có vấn đề gì? Nói nhanh đi, ta còn việc phải làm nữa."

"Bà cũng quá đáng rồi. Người của mình mà chính bản thân còn chẳng rõ tình hình ra sao, vậy mà cũng có thể tự coi bản thân là một người lãnh đạo tốt sao?"

"Ý ngươi là gì, Veera?"

Veera nếu không vì bản thân mình đang cố gắng giữ lấy một sự tôn trọng cuối cùng dành cho vị thủ lĩnh của Tháp quang minh đây thì đã chẳng ngại ngần mà ném cho nàng ta một ánh nhìn và nụ cười khinh bỉ đến tận xương tận tủy rồi. Nén lại hành động đó, cô lại tiếp tục chất vấn Ilumia.

"Kẻ ngu ngốc như ngươi sao hiểu được. Chính ngươi còn đang thờ ơ với những thứ đáng lẽ ra phải nằm trong bàn tay ngươi kia kìa, chẳng lẽ không để ý tới gì sao? Thậm chí đến cả khi chính những người có sự thành kính và trung thành nhất đã bị tất cả quay lưng lại, ngươi vẫn chẳng đứng ra làm gì hết. Ngươi quá sức là một kẻ vô tâm thực dụng, mãi mãi chỉ như thế mà thôi!"

Những lời nói của Veera làm cho Ilumia tức đến điên người, rung chấn khắp cả căn phòng rộng lớn. Thế nhưng khi thấy sự phẫn nộ không lời như thế, cô vẫn không chút mảy may sợ hãi, ngược lại trong lòng có phần nghĩ Ilumia vẫn còn có phần trẻ con đến thế, người khác khuyên bảo thì lại luôn nghĩ là họ sai còn mình phải đúng. Trong lúc nữ thần kia vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt thì Veera đã đi ra ngoài rồi.

Còn ở một chỗ khác....

"Thôi, Zephys! Bỏ đi mày, mình đến đây để nói chuyện chứ không phải chém nhau!"

"Bỏ tao ra, Nakroth! Hôm nay tao không chém chết con cánh cụt kia thì tao đéo phải tử thần nữa!"

Ở khu vực điện Judgement đang vô cùng căng thẳng, với một bên là Nakroth và Hayate đang can ngăn Zephys định xiên chết luôn cả cái tiểu đội trước mặt mình, đặc biệt là tên dạ ưng đang đứng người nhìn ba vị kia mà không biết phải nói gì. Thậm chí ở bên cạnh còn có Lauriel và Tulen cũng phải thủ sẵn ma pháp trên tay để hành động.

"Các người đùa giỡn với một người như thế, thấy vui lắm hay sao?! Có biết là Laville nằm hôn mê bất tỉnh cả tháng nay rồi không mà đến một lời hỏi thăm cũng không có?! Cậu ta không phải là bạn của các người à, hay là vì rời khỏi cái nơi này rồi nên mới nghĩ không cần lo lắng bận tâm gì nữa?"

"Bình tĩnh đi, Zephys. Giờ có nói ra thì mọi thứ cũng đã lỡ rồi."

Những người ở đó cảm thấy có gì đó không ổn lắm, vì trong suốt cả một tháng nay bọn họ chỉ gặp cậu đúng một lần duy nhất, đó là lúc cậu đuổi tất cả đi về ở ngay trước của nhà của Zephys, Nakroth và Hayate. Từ lúc đó trở đi cũng không có ai bén mảng lại tới chỗ đó nữa, thậm chí kể cả khi bọn họ có đi ngang qua nhau một số ít những lần ở thành bang Kazell thì cũng làm ngơ đi, bước qua nhau như thể chưa từng gặp mặt....

Nhưng đâu ai nghĩ từ cái hôm cãi lộn đó thì tinh thần Laville lại đi xuống đến mức đó. Lời đã nói ra thì không thể rút lại được, trái tim đã vỡ vụn cũng không thể nào tìm lại tất cả những mảnh vỡ mà ghép lại như ban đầu nữa.

"Các cậu nếu còn quan tâm tới cậu ta, chút ít thôi cũng được, thì hãy qua chỗ bọn tôi đi. Không cần vào phòng, đứng nhìn bên ngoài cũng được."

"Vào để thằng nhóc nó nhìn thấy làm gì? Nghĩ nó muốn nhìn thấy những người đã làm nó ra nông nỗi này trước mặt à?"

"Đừng nói như thế. Thằng bé đó vẫn mang nặng tâm tư về nơi này, dù không muốn nhưng..."

Hayate nhìn về phía những con người kia, sau lớp mặt nạ là một biểu cảm không ai rõ.

".... cậu ta vẫn luôn hướng về nơi này, dù tất cả từ lâu đã chẳng cần đến một người như vậy nữa."

Ba người lặng lẽ dẫn nhau ra ngoài để gặp Veera, còn tiểu đội kia vẫn còn chưa kịp tiếp thu được cái thông tin mà Zephys vừa nói ra. Lauriel và Tulen cũng nhìn nhau mà ngầm tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong suốt một tháng mà họ phải giúp đỡ hồi phục Biển hoa linh hồn của Rừng nguyên sinh vậy....

Có rất nhiều, chỉ là họ quá chú tâm vào việc của họ mà quên mất rằng những người dưới trướng họ cũng có những vấn đề riêng chỉ có họ tự giải quyết với nhau. Những hậu quả sau đó như thế nào, cũng chỉ có những người tự đưa ra cách giải quyết phải chịu trách nhiệm mà thôi.

"Trong suốt cả một tháng bọn tôi phải đi giúp đỡ nữ vương Tel'Annas, đã có chuyện gì xảy ra với các cậu thế hả? Đặc biệt là cậu đó, Zata. Tại sao lúc nãy Zephys lại chỉ chăm chăm muốn tấn công cậu, mà không phải ai khác?"

Vì anh là một kẻ ngu ngốc, không biết rằng những hành động thờ ơ vô tâm của mình đã làm cậu đau thấu tâm can, đến mức bây giờ có lẽ không thể nào chữa lành nữa. Zata chẳng hề biết, trong khi mình đang hạnh phúc với Bright ở bên cạnh thì phía đằng sau vẫn luôn có một người mãi ngóng trông theo, chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên những lời không ai có thể nghe thấy...

Và kể cả có nghe thấy, thì cũng chẳng còn cách nào để giúp đỡ được nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co