Truyen3h.Co

Lqm Nhung Mau Chuyen Nho Ve Nuoc Khoang

Trong Tiểu đội Ánh Sáng, nếu Zata và Laville là hai người hay hành động ở tiền tuyến, thì ở phía sau sẽ có một người hỗ trợ, đó chính là Rouie.

Ngày đầu gặp được Laville, nàng cảm thấy anh có một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, tuy cùng là con người nhưng anh lại khác những tín đồ hay tu sĩ của Tháp Quang Minh.

"C-Chào anh, em là Rouie. Từ ngày hôm nay, em sẽ cùng đội với anh, mong anh chiếu cố!"

Laville nhìn cô bé trước mặt mình, cái dáng vẻ như thế này thì có vẻ như cô bé không phải là dạng người thích giao tiếp và cũng sẽ không có nhiều bạn bè. Không sao, nếu vậy thì cậu sẽ là người cô bé có thể tin tưởng, đâu có tệ nhỉ?

"Ừm, rất vui được làm quen với em. Giờ thì, chúng ta luyện tập nhé? Anh muốn xem ma pháp không gian của em lắm, không biết có được không?"

Rouie ngạc nhiên, bởi trước đây thực sự là ngoài Xeniel ra thì không ai có hứng thú về ma pháp không gian của cô. Cô phải nhìn kỹ Laville một lần nữa, phải nhờ anh nhắc lại một lần nữa, khi đó cô mới dám tin là thật.

Cơ mà với những rắc rối cô gặp phải, có lẽ khi nhìn thấy, anh cũng sẽ cười nhạo cô như những người khác thôi.

"Ma pháp của em có phần không ổn định, mong anh thông cảm..."

"Không đâu! Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ thành công. Biết đâu, sau này nếu em hoàn chỉnh được ma pháp không gian này, có thể sẽ giúp ích được cho rất nhiều người."

"Anh tin vào em mà, Rouie."

Từ trước đến nay, chưa ai dám để cô làm bất cứ gì với họ, đừng nói là tin vào cô. Laville nói vậy chỉ để an ủi cô sao? Không đúng, nếu vậy sao khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô lại không thấy gì ngoài sự chân thật và niềm tin lớn đến vậy?

Rouie quyết định rồi, nếu như đã có người tin tưởng cô, thì cô nhất định sẽ không phụ lòng anh!
___________________________
Quả nhiên bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình, cô ngày một tiến bộ hơn. Ngày qua ngày, ma pháp của cô ngày càng ổn định và mạnh mẽ, đến mức Xeniel cũng phải dành vài lời tán dương khen ngợi.

"Tốt lắm, Rouie. Cứ tiếp tục phát huy như vậy, sau này con nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư tài giỏi của Tháp Quang Minh."

Mặc dù đã được nhiều người khen ngợi và công nhận, cô vẫn dành một vị trí đặc biệt dành cho Laville. Nếu như không có sự khích lệ và động viên từ phía anh, có lẽ cô đã sớm từ bỏ việc làm chủ thứ ma pháp không gian phức tạp này rồi.

Hôm nay, cô bị mọi người hỏi han có phần quá lời, khiến cô đến nơi luyện tập có phần hơi trễ nải. Nhưng lạ thay, chỉ thấy một mình Laville, còn Zata đi đâu mất rồi?

"Anh Laville, anh đang làm gì vậy?"

"Rouie đấy à? Anh chỉ đang tập bắn súng thôi. Phải luyện tập nhiều để xứng tầm với cô pháp sư nhỏ này chứ, đúng không?"

Anh xoa đầu Rouie một cách nhẹ nhàng, khiến cô thấy thật vui vẻ. Hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau tìm cách để phối hợp với nhau trên chiến trường. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau, về những chuyện thông thường. Anh hay hỏi han về tình hình của Rouie, còn cô đôi khi sẽ hỏi Laville về những chuyện ở Mildar, nơi quê nhà của anh.

Nhưng có vẻ hôm nay bầu không khí có phần nào trầm xuống so với mọi ngày.

"Nói mới nhớ, mấy nay em có thấy Zata không?"

"Em thấy anh ấy hay đi luyện tập cùng với anh Bright lắm. Nhìn hai người đó có vẻ hợp nhau, anh có nghĩ vậy không?"

"Ừ... Chắc vậy..."

Cô quay sang nhìn Laville, nhìn anh trông có vẻ hơi buồn, giọng nói cũng lạc đi. Không lẽ nào...

"Anh Laville, anh thích anh Zata, phải không?"

"...Ừ. Anh thích tên đó, hơn cả một người bạn nữa. Nhưng nếu cậu ta hạnh phúc cạnh Bright như thế, anh cũng không muốn..."

"Em hiểu mà. Nhưng nói thật, anh đúng là một thằng ngốc!"

"Hả?!"

"Tại sao anh không nói với anh ấy sớm hơn? Biết đâu, em thấy anh Zata cũng có cảm tình với anh mà."

"Như một người đồng đội thôi, Rouie à. Khoảng cách giữa anh và Bright xa lắm, có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới."

"Nhưng anh là anh, còn anh Bright là anh Bright chứ! Anh không thử thì làm sao biết được?"

Đôi mắt Laville lặng lẽ nhìn về phía chiều tà, ánh hoàng hôn phản chiếu như che đi bao nỗi buồn chất chứa trong tim. Rouie tự hỏi, liệu anh có thấy mệt mỏi, có thấy đau đớn khi phải thấy người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của người khác?

"Anh à... Hay là, buông bỏ đi?"

"Anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc phải quên đi đoạn tình cảm này, anh lại không nỡ."

"Dừng lại đi, anh Laville! Nhìn anh thế này... em không muốn thấy anh như vậy nữa!"

Cậu bị bất ngờ bởi sự bột phát của cô. Hình như Rouie có vẻ... Khoan, cô đang khóc ư?

"Em hiểu là anh không muốn cắt đứt đoạn tình cảm này, nhưng mà... đôi khi giữ lại chỉ khiến cả hai bên thêm nhiều thương đau thôi..."

"...."

Hai bên không nói gì, chỉ ôm chầm lấy nhau.

Ừ, có lẽ nên như thế. Có lẽ đã đến lúc phải buông tha...
_______________________________
Cũng may, cậu không cần phải nặng lòng suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt tình cảm nữa.

Chính hắn đã tự làm vậy rồi, bằng một bức thư. Nghĩ cũng nực cười, suốt một năm bị giam lỏng quanh bốn bức tường chật hẹp, hai người bắt đầu bằng những lá thư, để rồi bây giờ kết thúc cũng là một lá thư.

Laville không muốn phản hồi lại bức thư, càng không muốn cầm nó lên để mà đọc lại nữa.

'Chắc phải đốt đi... Lỡ có người biết thì lại phiền lắm.'

Cả một đêm lệ nhòa, giờ có muốn khóc nữa cũng không được rồi. Mắt đã đỏ hoe, họng thì khô khốc, bỏng rát, toàn thân như muốn đoạn tuyệt với sự sống.

"Trời ơi, cậu có ổn không thế, Laville? Trông kiểu bị ma nó dọa cho cả đêm không ngủ được ấy."

"Em ổn, em ổn... Chỉ là hôm qua hơi mất ngủ, có con muỗi nó đốt mà đập mãi không được, đành thôi. Chứ giữa đêm lấy súng ra bắn thì chết em."

Lauriel đã phát hoảng khi nàng thấy Laville hai mắt quầng thâm, người thì rệu rã, trông thật khác với ngày thường.

"Để chị bảo với Tulen, hôm nay cho em nghỉ một hôm. Còn về phần đơn..."

"Em nghĩ lại rồi, có lẽ mọi thứ dần sẽ khá lên thôi. Vả lại, em nghĩ nếu thiếu em... chắc mọi người sẽ thấy thiếu vắng gì đó... À mà, phiền chị báo lại với thầy Tulen giúp em nhé!"

Lauriel khẽ mỉm cười, nói lời chào tạm biệt với cậu.

'Để chịu đựng thế này, em đã phải trải qua nhiều rồi. Mong em được hạnh phúc với lựa chọn của mình, Laville.'

Nàng đến chỗ luyện tập của tiểu đội, gọi tên Tulen khiến mọi thứ dừng lại trong thoáng chốc. Zata và Rouie thì cung kính chào, còn về phần Tulen...

"Lauriel? Cô đến đây có việc gì sao?"

"À, là Laville. Hôm nay tôi có bắt gặp cậu ấy, nhưng trông không được khỏe lắm. Cậu ta có bảo là bị mất ngủ do, ừ thì muỗi đốt, coi như vậy đi, và có nhờ tôi cho xin nghỉ ngày hôm nay."

"Được thôi, phiền cô rồi, Lauriel."

Lauriel toan bước đi, nhưng lại ngoái đầu nhìn về phía Tulen.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi không biết giữa mọi người như thế nào, nhưng Laville, cậu ta dạo này trông khang khác."

"Cô cũng để ý sao? Đúng, dạo này cậu ấy hơi lạ, trông hơi thiếu sức sống. Hai đứa hay tiếp xúc nhiều với Laville, có thấy cậu ta có gì bất thường không?"

Rouie và Zata cũng ra hiệu là không biết, nhưng thực ra, họ là người biết rõ nhất.

Bức thư là từ tay Zata, còn Rouie là người nắm tâm tư của Laville.

"Lạ thật, để tôi bữa nào đi kiểm tra thằng nhóc xem. Nó phiền toái thật, nhưng vẫn là học sinh của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm với nó."

"Lại đây tôi nói nhỏ cái này chút."

"Sao vậy?"

"Hôm trước, thằng bé có nhờ tôi hai việc. Nhưng trước khi nói, anh phải đảm bảo giữ bí mật."

"Được, cô nói đi, nếu có giúp được gì thì tôi sẽ làm."

Lauriel thở dài, còn Tulen thì trông rất căng thẳng. Hai cô cậu bên ngoài cũng dỏng tai lên mà hóng hớt.

"Đầu tiên, nó nhờ tôi làm giúp một tờ đơn xin rời tiểu đội."

"Cái gì?!"

"Ừ, tôi cũng như anh đấy, nhưng thằng bé nghĩ lại rồi, nó bỏ không rời nữa. Nhưng điều tiếp theo, anh nghe cho thật rõ đây.

 Cậu ta... Laville, thật sự cậu ấy không ổn chút nào. Thằng bé nhờ tôi lấy hai hộp thuốc, nhưng nó là thuốc chống trầm cảm, và cậu ta cũng nhờ tôi trị liệu tâm lý giúp một vài buổi. Tuy trị liệu thì không còn tiếp diễn, nhưng thuốc thì vẫn đưa đều đều. Cậu ta... không nói gì với anh, với đồng đội, phải không?"

Tulen cảm thấy mọi thứ dường như đang vỡ vụn với mỗi lời Lauriel nói, còn hai người kia nghe được thì cũng nhìn nhau đầy lo lắng. 

Không nói không rằng, tất cả đều hướng mắt qua một ô cửa sổ.

Cửa sổ của Laville không bao giờ khép kín, không bao giờ che rèm lại, dù là đêm hay ngày, dù nắng hay mưa.

Hôm nay, nó thật yên tĩnh, cũng thật đáng sợ đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co