Lsdn 14 00 In The Name Of Love
⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
Bản thánh ca số hai của Chodeft.
⁺
‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
1.Tôi gặp Jeong Jihoon vào năm bản thân vừa tròn hai mươi tư tuổi. Vị cảnh sát trẻ thuộc đội điều tra đặc biệt tìm đến tôi và nói rằng “hắn” chỉ định đích danh, muốn tôi điều trị cho mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là làm cách nào để ném được củ khoai nóng phỏng tay này đi. Tôi đã thử đề cử những người có tiếng tăm, địa vị và nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng tất cả đều không được.Quý ngài Jeong chỉ muốn tôi.2.
Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mà tôi bắt đầu lạc lối. Chỉ nhớ rằng, khi tôi bước qua cánh cửa buồng giam lần đầu tiên, mọi thứ đã không còn như cũ nữa. Người ấy là kẻ đứng đầu của một thế giới mà tôi chưa từng biết đến, một thế giới đen tối đầy rẫy nguy hiểm mà ngay cả tôi – một bác sĩ tâm lý từng chứng kiến bao nhiêu bi kịch cũng phải rùng mình.Lần đầu tiên gặp anh, tôi chỉ thấy một người đàn ông điềm tĩnh, đầy toan tính, đôi mắt đó sâu như vực thẳm, vẻ ngoài ấy rõ ràng chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục tù nhân mà anh đang mặc trên người. Thế nhưng, khi đôi mắt đen láy đó nhìn vào tôi, tôi cảm thấy mình như một con mồi đang bị giăng bẫy. Và không hiểu sao, tôi lại chẳng thể rời đi. Những buổi trò chuyện ban đầu chỉ là về lý thuyết, về phương pháp điều trị. Nhưng Jeong Jihoon không phải là kẻ dễ dàng bị điều khiển bởi những lý thuyết suông. Anh bắt đầu chơi trò chơi với tôi, làm tôi tò mò về những suy nghĩ, những cảm xúc tăm tối mà tôi chưa từng muốn chạm đến. Và anh nói đúng, ở một khía cạnh nào đó, tôi đã coi anh như một bài thử nghiệm. Cho đến khi tên của tôi được cất lên trong đêm tối bởi đôi môi ấy, tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đang điều trị cho Jeong Jihoon, nhưng chỉ có mình tôi biết.Tôi đã yêu.Anh kéo tôi vào một thế giới mà mọi thứ đều lệch lạc, điên cuồng, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Mọi thứ của tôi dường như đã trở thành của anh, kể cả trái tim này…3.
“Em có thể giúp tôi một việc chứ, bác sĩ Kim?” Đôi mắt ấy lại nhìn vào tôi, đây rõ ràng chẳng còn là câu hỏi nữa. Anh biết rõ.Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh mà.“Mọi thứ. Ý em là.. được.”Phải làm sao đây? Tôi thực sự đã lạc hướng mất rồi.4.
Jeong Jihoon thoát khỏi nhà giam dưới sự trợ giúp của tôi. Hoặc vốn dĩ ngay từ ban đầu anh đã chẳng cần đến sự giúp đỡ ấy, có hay chăng chỉ là anh muốn tôi sẽ không còn đường để quay đầu. Nếu đó là điều anh muốn, tôi sẽ tự chặt đứt đường lui của mình.Giây phút bị ghì chặt trên chiếc bàn phẫu thuật, tôi thậm chí còn chẳng có chút bất ngờ nào, tôi biết người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng đến thế. Tôi biết anh phẫn nộ, anh chất vấn tôi, vạch trần chuyện tôi coi anh như một thử nghiệm. Nhưng liệu anh có biết, thử nghiệm ấy cũng bao gồm cả chính bản thân tôi.“Anh định làm gì đây? Định giết tôi ư? Ngài Jeong.”Quý ngài Jeong của tôi sẽ chẳng nỡ giết tôi đâu, nhưng làm tôi đau thì có thể. Vậy thì sao? Nếu hàng tá đau đớn ấy giúp tôi có được anh.Tôi nghĩ mình có thể chịu được.Khi dòng điện kia mạnh mẽ chạy qua đại não, tôi ngỡ rằng mình đã được chấp nhận, anh đã thuộc về tôi. Nhưng Chovy đâu phải kẻ dễ dàng chấp nhận và tin tưởng một ai như vậy. Tôi phát hiện ra mình thậm chí còn chẳng có mặt trong bất kì kế hoạch nào của anh, anh chẳng hề để cho tôi một chỗ trống bên cạnh. Vị vua của tôi, rõ ràng người cũng yêu tôi mà.Vậy thì tại sao?5.
Chovy lại ném cái nhìn chán chường về phía tôi, đôi mắt lóe lên tia chế giễu mà tôi đã quá quen thuộc.“Em nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới của tôi sao, bác sĩ?” Anh nhếch mép, ngả người ra sau ghế, như một vị vua đang chờ xem con tốt thí của mình sẽ làm gì.Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác tất cả máu trong cơ thể đang dồn lên não, tôi không xác định được mình đã cảm thấy thế nào. Tức giận? Đau đớn? Hay là phấn khích?“Thế giới của anh?” Tôi bước đến, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng chắc chắn. “Chovy, em đã bước vào đây từ lâu rồi. Anh không thấy sao? Em đang đứng trước mặt anh, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Sự nghiệp, cuộc sống, thậm chí là cả lương tri. Tất cả... chỉ cần được ở bên anh.”Anh nhướng mày, có vẻ bất ngờ trong giây lát, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực.
“Em nghĩ mình hiểu tôi sao? Em nghĩ tôi sẽ chấp nhận một kẻ như em? Thật ngây thơ.”“Không, Chovy.” Tôi mỉm cười tự giễu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. “Em không cần anh chấp nhận. Em chỉ cần anh không thể buông tay em.”Chovy cười khẽ, tiếng cười như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi, anh đứng dậy, cao lớn, áp đảo, đôi con ngươi ấy cũng xoáy thẳng vào tôi, cười cợt và đầy thách thức.“Anh thể hiện ý chí của mình thông qua những kế hoạch, và em..” Anh nói, đôi mắt sáng lên một cách đáng sợ. “Bác sĩ à, em không phải là một phần của kế hoạch ấy.”Tôi nhớ rằng mình đã khóc, đã làm loạn, đập phá hết mọi thứ mà mình có thể. Hèn mọn cầu xin sự thương xót từ người.“Đừng trêu đùa em, đừng bỏ rơi em. Em đã làm tất cả những gì anh muốn, những bài kiểm tra, những thử thách. Em đã chứng minh rằng em yêu anh, hãy chấp nhận nó đi mà.”Làm ơn cho em đi cùng, Hãy cho em tham gia, em hứa sẽ không làm đau anh đâu mà. Em hứa.Tôi nhận ra, không phải tôi đang bước vào thế giới của anh. Tôi đã thuộc về anh từ lâu rồi, và giờ đây, tôi chỉ đang lạc lối trong chính trái tim mình.
6.
Tôi không nhớ chúng tôi đã giằng co bao lâu. Chỉ biết rằng khi nhận ra, tôi và anh đã đứng ở tầng cao nhất của một nhà máy cũ. Gió lạnh thốc vào da thịt, còn không khí thì đặc quánh mùi hóa chất từ những thùng lớn bên dưới. Chovy đứng tựa vào lan can, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống. Ánh sáng từ đèn pha cũ mờ nhạt hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười nhạt đầy mỉa mai.“Câu hỏi là..”“Liệu em có chết vì tôi không?” Anh hỏi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng sắc như dao.“Có.” Tôi nghe thấy mình đáp, giọng khản đặc nhưng đầu kiên định.“Vậy thì dễ quá.”“Liệu em sẽ.. sống vì tôi chứ?”“Vâng.”“Đừng khẳng định dễ dàng như thế, cẩn thận đấy. Em thực sự muốn thế sao? Thân ái.” Tôi cảm nhận được đôi bàn tay to lớn thô ráp ấy lướt dọc trên khuôn mặt mình, ngón tay anh chà xát quanh môi. Máu trong thân thể tôi cứ vậy mà từng chút sôi trào.“Em muốn, làm ơn.” Chẳng ai có thể cứu rỗi tôi nữa rồi.Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống bên dưới - nơi những thùng hóa chất đặc quánh đang sôi lục bục như thể chực chờ nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám chạm vào. Tôi lại nhìn anh, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, tôi thấy thứ gì đó đang chờ đợi. Chờ đợi tôi một lần nữa chứng minh tình yêu mà tôi thề thốt hàng trăm lần nhưng chưa một lần anh tin tưởng. “Người sẽ tin em chứ?” Tôi cười, nụ cười dành riêng cho anh, đầy thách thức và kiên định. Tiếng gió rít bên tai, đôi mắt tôi vẫn chỉ hướng về anh. Va chạm không đến ngay lập tức, chất lỏng đặc quánh trong thùng hóa chất ôm lấy tôi, bao trùm lên mọi giác quan. Tôi cố vùng vẫy mặc cho cơ thể đang chìm dần, đôi mắt nhòe đi. Nhưng trước khi tri giác của tôi mất đi nhận thức, một lực mạnh mẽ kéo lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi địa ngục đặc quánh ấy.Tôi thở dốc, ngước nhìn khuôn dính đầy hóa chất của Chovy. Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy, tràn đầy sự cam chịu và… lo lắng. Anh không nói gì cả. Chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi kéo tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ tôi đã thấy sự đầu hàng trong mắt anh.Tôi thắng rồi.
7.
Em không nhớ chính xác khi nào mọi ranh giới trong mình bắt đầu sụp đổ. Có lẽ là khi người bước đến bên em thật gần, hơi thở của người chỉ cách em một nhịp tim, đôi mắt sáng rực như muốn thiêu rụi cả thế giới – và cả em..“Em có biết điều nguy hiểm nhất khi bước vào thế giới của tôi là gì không, bác sĩ?” Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng khiến tôi cảm giác như cả căn phòng đang bị bóp nghẹt. “Đó là một khi đã vào, em sẽ không bao giờ thoát ra được.”Tôi không trả lời. Tôi cũng không cần trả lời. Hành động của tôi đã nói thay tất cả. Tôi kéo anh lại, không do dự, môi tôi chạm vào môi anh trong một cú va chạm không mấy dịu dàng, mà có chút điên cuồng, như thể tôi đang khẳng định, nếu tôi không thoát được, thì anh cũng sẽ không bao giờ có lối ra.Chovy không phản kháng. Nhưng anh cũng không cho phép tôi làm chủ. Bàn tay anh, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, giữ lấy eo tôi, kéo tôi sát lại hơn. Nụ hôn của anh vừa như trêu chọc, vừa như muốn nuốt trọn tôi, không chừa lại bất cứ điều gì.“Hyukkyu.” Anh khẽ cười khi buông tôi ra, đôi mắt đen tối đầy nguy hiểm. “Em đang chơi với lửa. Và tôi là ngọn lửa sẽ thiêu rụi em.”Tôi nhìn anh, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt tôi không hề chùn bước. “Vậy thì hãy làm đi."Thiêu trụi em trong vòng tay người.Anh chẳng nói thêm gì. Hành động tiếp theo chính là câu trả lời – một cơn cuồng phong của cảm xúc, của sự chiếm hữu và điên cuồng, khiến tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất bản thân từ lâu. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy… tự do.
8.
Bàn tay anh lướt nhẹ qua cổ tôi, một cử chỉ tưởng như mềm mại, nhưng lại khiến tôi run rẩy đến tận xương tủy. Chovy biết rõ sức ảnh hưởng của mình, anh không chỉ điều khiển tâm trí tôi bằng lời nói, mà cả cơ thể tôi cũng bị thao túng một cách hoàn hảo.“Tôi thích cách em không ngần ngại đánh đổi mọi thứ vì tôi.” Anh thì thầm, giọng khàn khàn, như một bản nhạc ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm. “Nhưng tôi tự hỏi… liệu em sẽ chịu được bao lâu?”“Em không quan tâm.” Tôi đáp, giọng nghẹn lại vì hơi thở ngày càng gấp gáp. Nếu kết thúc của tất cả là ở bên người, thì chẳng còn gì đáng để tôi bận tâm.Và rồi, anh đẩy tôi dựa vào tường, đôi mắt sâu thẳm đó một lần nữa nhìn thẳng vào tôi, như đang bóc tách từng lớp cảm xúc, từng ý nghĩ trong đầu tôi.“Tôi sẽ phá hủy em, Hyukkyu.” Giọng nói trầm thấp như một lời nguyền, rót vào tai tôi lại là thứ cảm xúc nóng bỏng kì lạ. “Tôi sẽ biến em thành thứ mà chính bản thân em cũng không thể nhận ra. Em có sợ không?”“Sợ?” Tôi bật cười, mặc dù trong lòng đang cuộn trào một cơn bão. “Em không sợ, Ngài Jeong đáng mến. Em háo hức.”Không cần thêm lời nào nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất hoàn toàn, như thể không khí xung quanh đang bùng cháy bởi thứ cảm xúc mãnh liệt mà cả hai đều không kiểm soát nổi. Ngài Jeong của tôi không hề dịu dàng – không, anh chẳng cần phải thế. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở của anh đều như một lời khẳng định: anh muốn có tôi. Mọi thứ thuộc về tôi.Và tôi, như một kẻ điên dại, không hề kháng cự. Tôi chỉ muốn bị nhấn chìm trong ngọn lửa mà người tạo ra, để rồi tan chảy hoàn toàn trong tay người.
Khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau một lần nữa, tôi biết rằng mình đã hoàn toàn thuộc về anh. Và Chovy của tôi, với một nụ cười đầy thoả mãn và nguy hiểm, khẽ nói: “Chào mừng đến với thế giới của tôi, Deft.”
⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
Thánh ca ngày đông tiếp theo thuộc về @ngthvee319 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co