Truyen3h.Co

Lu Bao Boi Dang Hung Hang Bach Van Doa

Nguyễn Miên đứng ở dưới gốc cây đợi một lát, trong cửa hàng kem truyền ra vài tiếng rít gào đứt quãng đã được tận lực đè thấp.

Cậu tập mãi thành thói quen cười cười, Lư Dương lớn lên dễ nhìn, là loại xinh đẹp khiến người kinh diễm, cho nên hắn đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, mọi người thấy hắn, đều sẽ không nhịn được muốn thảo luận vài câu.

Cậu cúi đầu tẻ nhạt đá cục đá dưới chân, trên cây là những con ve không ngừng kêu to, hương vị mùa hè nồng đậm.

Nguyễn Miên ngửa đầu nhìn cành cây, đang muốn tìm kiếm xem mấy con ve vừa nãy vẫn luôn kêu ở nơi nào, liền nghe có người đứng ở phía sau, đột nhiên kinh hỉ hô một tiếng: "Là cậu?"

Nguyễn Miên quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh cao cao tráng tráng đi tới, trên người mặc đồng phục học sinh, tóc tai cạo còn một chút *, thần sắc thoạt nhìn có chút kích động.

* Ngay đây để là bản tấc, mình nghỉ chắc là đầu đinh ý nên sửa lại như vậy, ai biết sửa giúp mình nha 😅

"Tôi biết cậu, cậu là bạn tốt của Dương Dương, hai người các cậu thường như hình với bóng, ngươi bây giờ ở đây, Dương Dương cũng ở đây phải không ?"

Mấy nam sinh đi theo phía sau hắn, đồng thời chạy tới, nhìn chung quanh một chút, lớn tiếng nói: "Đại ca, chúng em không thấy chị dâu."

Nguyễn Miên có chút bối rối, nhìn một hồi mới nhận ra, vị đại ca này là người đang theo đuổi Lư Dương.

Gần đây hắn theo đuổi Lư Dương đuổi đến khí thế ngất trời, đưa thư tình, tặng hoa, đưa đồ ăn vặt... Xưa nay chưa từng gián đoạn, nhưng đáng tiếc Lư Dương một ánh mắt cũng không cho hắn, đem tất cả mọi thứ mà hắn đưa cho đều ném đi.

Bất quá vị đại ca này nhiệt tình không giảm, vẫn như trước không ngừng kiên trì vây quanh Lư Dương.

Đại ca tìm một vòng không thấy Lư Dương, không nhịn được có chút mất mát, hắn không cam lòng hỏi: "Dương Dương không ở đây à?"

Nguyễn Miên nhấp môi dưới, không biết trả lời như thế nào, Lư Bảo Bối nhất định không muốn gặp vị đại ca này, nhưng là gạt người lại không tốt.

Đại ca nhìn cậu không nói lời nào, cho là cậu là chấp nhận, ảo não thấp giọng mắng một tiếng, "Vốn đang cho là có thể nhìn thấy Dương Dương đây."

Nguyễn Miên vốn là cho là hắn sẽ từ bỏ, không nghĩ tới sau khi hắn mắng hai tiếng, bỗng nhiên giở thủ đoạn kéo Nguyễn Miên, nói: "Đi! Tôi mời cậu ăn cơm, cậu là bằng hữu của Dương Dương thì cũng là bằng hữu của tôi."

Nguyễn Miên nhanh chóng xua tay từ chối, "Không cần."

Đại ca cầm lấy cậu không tha, một mặt nhiệt tình, "Đừng khách khí với tôi, đúng rồi, tôi tên Vương Đại Lực, cậu tên gì..."

"Thỏ thỏ, lại đây!" Âm thanh lạnh nhạt của Lư Dương ở phía sau bọn họ vang lên.

Nguyễn Miên cố chấp gọi Lư Dương là Lư Bảo Bối, Lư Dương cũng đồng dạng cố chấp thích gọi cậu là thỏ thỏ.

Ánh mắt Vương Đại Lực sáng lên, thoáng chốc buông Nguyễn Miên ra, xoay người, khi hắn nhìn thấy Lư Dương, mặt không nhịn được đỏ lên, kích động đến nửa ngày cũng không nói ra lời.

Đàn em phía sau hắn nhìn thấy Lư Dương, vui vẻ hô một tiếng với đại ca: "Đại ca, chị dâu ở đây."

Thanh âm của bọn họ vừa hạ xuống, Nguyễn Miên liền cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh dường như thấp xuống, trong nháy mắt giống như bị đóng băng.

Nguyễn Miên: "..." Âm thanh các anh em thập phần vang dội, cổ họng xem ra cũng rất tốt.

Lư Dương đi tới, đem kem nhét vào tay cậu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Đại Lực cùng đàn em của hắn, toàn thân tản ra khí tức người sống chớ gần.

Vương Đại Lực hiển nhiên là một tên thần kinh thô, không có phát hiện hắn không thích, tâm tình kích động chà xát tay, tiến lên một bước, "Dương Dương..."

"Ngậm miệng!" Lư Dương liếc hắn một cái.

Vương Đại Lực bị hắn xem không tự chủ co rúm lại, rõ ràng hắn mới là Alpha, Lư Dương là một Omega, thế nhưng không biết tại sao, thời khắc này hắn dĩ nhiên cảm thấy khí thế của Lư Dương đem hắn ép xuống, làm hắn hắn không dám tiến lên.

"Chị dâu!" Các anh em phía sau Vương Đại Lực điếc không sợ súng hô lên một câu, "Ngài cho đại ca một chút mặt mũi đi, Omega quá hung hăng sẽ không giữ được tâm Alpha đó."

Ánh mắt Lư Dương càng trở nên lạnh hơn, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt có thể giết người nhìn bọn họ, cắn răng nói: "Đem lời vừa nãy thu hồi lại đi."

Vương Đại Lực gãi đầu, không nhịn được thay nhóm đàn em của hắn nói chuyện, "Dương Dương, mấy anh em cũng là tôn kính em, nếu không bọn họ cũng sẽ không kêu em là chị dâu đâu."

Mỗi lần hắn nói một câu, mặt Lư Dương liền đen một phần, trên mặt giống như là bị che lên một tầng băng sương, lạnh giá đến thấu xương.

Vương Đại Lực lại còn không tự biết, một cơn gió thổi qua, mũi của hắn giật giật, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, "Dương Dương, ngày hôm nay em thơm quá !"

Hắn không tự chủ dựa vào càng ngày càng gần, thần sắc si mê nhìn Lư Dương, "Dương Dương, ngày hôm nay em không chỉ toàn thân thơm ngát, còn rất xinh đẹp, so với em gái anh xinh đẹp hơn, anh thực sự là bị em mê chết rồi."

Nguyễn Miên cầm kem sững sờ tại chỗ, trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn về phía Vương Đại Lực, cậu cảm thấy Vương Đại Lực quả thực chính là đâm đầu vào họng súng.

Đời này Lư Dương ghét nhất hai việc, một là có người khen hắn xinh, hai là có người nói hắn như con gái, Vương Đại Lực thế mà lại phạm vào hai việc này, thực sự là một nhân tài.

Quả nhiên sau khi Lư Dương nghe hắn nói, ánh mắt mãnh liệt chìm xuống, giật giật ngón tay, giống như bão bùn kéo tới nhìn Vương Đại Lực ở đối diện, đem khớp ngón tay nắm lại kêu răng rắc.

Nguyễn Miên cả kinh, cho là Lư Dương muốn đánh người, vừa định tiến lên ngăn cản, liền thấy Lư Dương nhẹ nhàng ngoắc tay đối với cảnh vệ đang tuần tra chung quanh.

Bọn cảnh vệ biết Lư Dương là tôn tử của Lư nguyên, lập tức đi tới, cúi chào nói: "Lư thiếu, xin hỏi có việc gì không?"

Lư Dương đưa tay chỉ đám người Vương Đại Lực, nhẹ như mây nói: "Giúp ta đánh bọn họ."

Nguyễn Miên: "..." Mới vừa rồi cậu nhất thời căng thẳng nên ngược lại quên mất, ngày hôm nay khí trời nóng như vậy, Lư Dương làm sao có khả năng tự mình động thủ?

Lư Bảo Bối người này từ trước đến giờ lười xuất ra khí lực, cũng ghét nhất là chảy mồ hôi, giống như là sợ lãng phí thể lực, việc gì hắn có thể không làm thì sẽ không làm.

Huống chi hắn từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, da thịt mềm mại, Vương Đại Lực lại trưởng thành đến da dày thịt béo như thế, nếu như hắn tự mình động thủ đánh Vương Đại Lực một trận, nói không chắc chưa làm Vương Đại Lực thương tổn được, ngược lại là hắn đánh tới đau tay.

"Chuyện này..." Bọn cảnh vệ có chút khó xử nhìn Lư Dương, sắc mặt do dự.

Lư Dương đưa ngón tay chỉ Vương Đại Lực, môi mỏng khẽ mở, không mặn không nhạt nói: "Hắn vừa quấy rầy ta."

Bọn cảnh vệ vừa nghe hắn nói, sắc mặt lập tức thay đổi, ai cũng biết Lư gia chỉ có một tôn tử bảo bối này, bảo bối quý giá này ở ngay nơi bọn họ phụ trách người ta quấy rầy, còn đợi đến mức nào nữa?

Một lát sau, Nguyễn Miên liền nghe thấy tiếng kêu cực kỳ thê thảm của Vương Đại Lực cùng mấy anh em của hắn, giống như là heo bị chọc tiết, so với âm thanh vừa nãy gọi chị dâu còn lớn hơn.

Lư Dương mặt không đổi sắc, quay đầu lại liếc nhìn kem trong tay Nguyễn Miên, thúc giục nói: "Ăn nhanh lên."

Nguyễn Miên cúi đầu nhìn kem, lúc này mới phát hiện kem sắp tan, cậu vội vàng đem kem giơ lên trước mặt Lư Dương, "Cậu ăn trước một miếng đi."

Khẩu vị của Lư Dương và Omega không giống nhau, hắn không thích ăn ngọt, bất quá nhìn kem được đưa đến trước mặt, vẫn cúi đầu ăn một miếng, ngày hôm nay trời nóng nực, sau khi ăn kem, cả người mát hơn không ít.

Nguyễn Miên chờ hắn ăn một miếng, mới cầm về tự mình ăn, nghi ngờ hỏi: "Tại sao chỉ mua một cái vậy?"

Lư Dương là tuyết lang, trời sinh không thể chịu nóng, mỗi khi đến mùa hạ, hắn không phải là ở nhà mở quạt, thì chính là ở trong miệng ngậm kem hoặc là kem.

Lư Dương liếc mắt nhìn cửa hàng kem người đông như mắc cửi, có mấy người không mua được kem thì thất vọng đi ra ngoài, bởi vì cây kem mà vừa nãy hắn mua chính là cây kem cuối cùng.

Hắn thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Tớ không muốn ăn."

"Ồ." Nguyễn Miên gật gật đầu, nhìn Vương Đại Lực và đám đàn em bị đánh đến liên tục xin tha, hỏi: " Còn bọn họ thì làm sao ?"

Lư Dương liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Sau khi mẹ tớ biết, sẽ đối với bọn họ tiếng hành một màn giáo dục yêu thương, chúng ta không cần để ý."

Nguyễn Miên nhớ tới bộ dáng Ninh Mật Hương khi giáo dục người ta, không nhịn được run rẩy một cái, dùng ánh mắt thương mà không giúp được nhìn Vương Đại Lực, bỏ đi cùng Lư Dương.

Lúc hai người bọn họ đi về Nguyễn gia, bên trong Nguyễn gia im ắng, Nguyễn Miên mở cửa nhìn một chút, trong phòng không có ai, hẳn là đều đi ra ngoài.

Vào cuối tuần một nhà bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng đi ra ngoài ăn cơm hoặc là ra ngoài chơi, bất quá sẽ không mang Nguyễn Miên theo, cũng sẽ không báo sớm cho cậu, thường xuyên để cậu ở nhà một mình như vậy.

Nguyễn Miên đã quen bị bỏ lại, chỉ là nhìn một vòng trong phòng, liền vui vẻ nói với Lư Dương: "Trong nhà không có ai, cậu ở đây chơi một lát rồi đi."

Lư Dương nhìn Nguyễn gia không một bóng người, nhíu mày lại, "Được."

Nguyễn Miên kéo Lư Dương  vào phòng mình, gian phòng của Nguyễn Miên rất nhỏ, từ một phòng chứa đồ đổi thành, ba miệng ăn Nguyễn gia đều ở tại lầu hai, chỉ có một mình cậu ở tại lầu một.

Trong phòng chứa đồ không gian rất nhỏ, chỉ có thể để một cái giường cùng một cái bàn học, không thể chứa những đồ vật khác, thế nhưng cũng may Nguyễn Miên dọn dẹp rất sạch sẽ, dư ra được không ít không gian, có thể dùng để chứa quần áo.

Trong phòng có chỗ ngồi, cũng không có khả năng chơi game, hai người không thể làm gì khác hơn là nằm dài trên giường tán gẫu.

Lư Dương nằm ngửa trên giường, một tay gối dưới đầu, tứ chi duỗi dài, nửa ngày không nói gì.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến phòng Nguyễn Miên, thế nhưng mỗi lần hắn tới, cũng không nhịn được đau lòng Nguyễn Miên, nếu như có thể, hắn hi vọng Nguyễn Miên có thể vĩnh viễn ở lại Lư gia, không bao giờ về Nguyễn gia nữa.

Nguyễn Miên nằm nhoài bên cạnh hắn, duỗi tay đụng cánh tay của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lư Bảo Bối, cậu không vui phải không ?"

"Ừm, không vui." Lư Dương trầm thấp đáp một tiếng.

Mấy ngày nay không biết nguyên nhân gì, tâm tình nóng nảy khó giải thích được, bây giờ biết đến chuyện của Nguyễn Miên, lại càng buồn bực hơn.

Hắn hiện tại thật muốn đem Nguyễn Đông Lâm đánh một trận giống như vừa nãy đánh Vương Đại Lực vậy, nếu như có thể đánh Nguyễn Đông Lâm, hắn nhất định sẽ không để người khác đánh dùm, nhất định sẽ tự mình động thủ.

Đáng tiếc không có nếu như, chỉ cần quyền nuôi nấng Nguyễn Miên ở trong tay Nguyễn Đông Lâm một ngày, một ngày đó hắn liền không thể manh động.

Dựa theo quy định của đế quốc, trước khi Omega thành niên,người có quyền nuôi nấng sẽ có quyền quyết định tình trạng của hắn có thể đến trường hay không.

Nếu như tin tức tố trong cơ thể Omega không ổn định, không thích hợp ở nơi đông người, như vậy người có quyền nuôi nấng có thể cho hắn ở nhà nghỉ ngơi, một khi Nguyễn Đông Lâm dùng lý do này nhốt Nguyễn Miên lại, như vậy lúc đó, hắn muốn gặp mặt Nguyễn Miên cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co