Truyen3h.Co

Lua Chon Sai Lam Tam Drop

" Ngồi xuống nói chuyện 1 lát được không ? " - Armin ngồi trên ghế im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng

" ... " - Cô không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống ghế đối diện, đưa mặt nhìn sang phía khác cố tình tránh né ánh mắt của anh

" Anh xin lỗi " - Anh vừa nói xong, đầu óc cô lại bắt đầu hỗn độn, những thứ không nên nhớ lại xuất hiện cứ khiến cô vô cùng khó chịu, 2 tay ghị chặt.

" Xin lỗi chuyện gì? " - Cô giả vờ hờ hững trả lời mặc dù đã biết rõ điều đó là gì

" Chuyện anh và Yuko.. " - Anh nói với khuôn mặt ủy khuất

" Vậy tốt cuộc anh muốn nói gì ? Chỉ xin lỗi như thế thôi à, vậy thì em đi trước "

" Khoan đã...vẫn còn chuyện này " - Cô vừa tính đứng dậy bỏ đi, nghe anh nói đành miễn cưỡng ngồi lại

" Nói đi "

" Chuyện anh hẹn hò với Yuko chỉ là lừa cô ta... "

" Armin! Rốt cuộc anh là người thế nào vậy hả ? Lừa em rồi lừa đến cả cô ta, anh có đúng là Armin Arlert em biết không vậy ? " - Cô lớn tiếng nói, gần như tức điên khi nghe anh ta nói ra những lời này

" Anh không lừa em, Yuko mới là người bị lừa "

" Anh nói cái gì ? "

" Anh chỉ tiếp cận cô ta để lấy thông tin thôi. Anh chưa bao giờ lừa dối tình cảm với em cả và anh cũng chưa bao giờ thích cô ta "

" Vậy tiếp cận cô ta với lý do gì ? "

" Yuko là con gái của Kenny, người gây ra tai nạn xe của ba em vào 20 năm trước "

" Cái gì ? Cô ta là con gái của cái tên đã giết ba em ? " - Cô bất ngờ với những lời anh ta nói, mắt rung rung lên, cảm thấy có vẻ hơi khó tin

" Sự thật là vậy " - anh nhìn cô với ánh mắt rất chắc chắn

" Nhưng mà Kenny đã bị bắt rồi, vụ việc đó đã giải quyết xong từ 7 năm trước. Con gái của ông ta cũng đã mất tích từ lâu, Yuko là em của Marco cơ mà ? anh đang nói cái gì vậy ? "

" Em không nhìn thấy cô ta có ánh mắt rất giống ông ta sao ? Thậm chí cô ta còn biết rõ thông tin về tộc Ackerman "

" Nhưng cô ta đã làm gì đâu "

" Em đừng nghĩ rằng cô ta đơn giản và họ không chỉ nhắm vào gia đình em "

" Sao chứ !? "

" Ừm, sau khi tiếp cận với cô ta anh đã tìm được đống tài liệu mà cô ta đang nắm giữ. Bên trong có chứ rất nhiều thông tin quan trọng mà Kenny để lại "

" Cô ta vẫn chưa phát hiện anh đang lừa cô ta ? "

" Vẫn chưa, anh vừa chia tay cô ta 2 hôm trước vì anh đã tung thấy đủ thông tin nhưng vẫn chưa biết kế hoạch của cô ta "

" Vậy còn thông tin về cô ta thì sao ? "

" Theo anh tra được thì Yuko Bott được gia đình của Marco nhận nuôi vào 24 năm trước, tên thật là Yuko Ackerman nhưng trong lúc nhận nuôi họ lại nói rằng cô ta không có họ và sống ở cô nhi viện từ nhỏ "

" Cô ta cũng là người trong tộc Ackerman sao... Nhưng trước giờ em vẫn chưa nghe nhắc đến cái tên này trong tộc "

" Ông ta bảo rằng con gái ông ta đã mất vì bệnh vào lúc mới sinh nhưng thực chất ông ta cố tình tìm gia đình khác nuôi dưỡng cô ta để che giấu thân phận "

" Cái lão già đó thật mưu mô "

" Theo anh nghĩ 2 người họ đã gặp lại nhau từ hơn 7 năm trước, ông ta đã chuyển giao mọi thứ lại cho cô ta lẫn việc quản lý tổ chức "

" Nhưng em cứ tưởng ông ta đã thủ tiêu hết bằng chứng rồi chứ, lúc đó chúng ta vẫn không tìm được gì hết ngoài đống rác cháy và đống tệp tin trống rỗng"

" Phải, lúc trước chúng ta đều nghĩ như thế nhưng thực chất ông ta đều đã lường trước mọi việc này nên đã để lại cho Yuko thừa kế mọi việc "

" Vậy kế hoạch của cô ta là gì ? "

" Vẫn chưa rõ, nhưng mục tiêu tiếp theo có thể liên qua đến 1 trong số chúng ta "

" Lúc nãy anh nói tổ chức của họ không chỉ nhắm đến gia đình em ? "

" Đúng, trước đó chỉ nhắm đến duy nhất gia đình em nhưng bây giờ thì khác, tổ chức đó vẫn còn hoạt động và những người trong số chúng ta đều có nguy cơ trở thành mục tiêu của chúng vì hiện giờ không chỉ mỗi mình em và Levi biết về sự thật về cái chết của những người trong tộc Ackerman "

" Lão già khốn kiếp...chỉ vì cái đống tài sản vớ vẩn mà đi giết hại dòng họ của lão ta... " - Cô nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống ghế

" Đã rõ mọi chuyện rồi chứ ? "

" Ừm, nhưng mà trước đó mọi người đều đã biết chuyện này ? "

" Không...anh cũng vừa mới cho mọi người biết vào hôm trước thôi "

" Anh hành động một mình sao ? Sao không nói việc này sớm hơn để anh Levi giải quyết ? "

" Không, việc này cũng không nguy hiểm, chỉ là tiếp cận để moi thông tin thôi mà "

" Anh phát hiện có vấn đề ở cô ta khi nào thế ? "

" Năm trước trong lần đi trải nghiệm của trường, anh đã quen cô ta trong 1 lần giúp bắt cướp thôi. Nhưng nhìn qua đôi mắt thì cảm thấy rất giống Kenny, đôi lúc còn có hành động cũng rất bất thường như lén lút gọi điện thoại và có ra hiệu cho 1 tên lạ mặt ở gần đó"

" Vậy cô ta làm gì ở đó? "

" Chỉ là đi chơi, sau khi anh giúp xong thì có nói chuyện 1 lúc mới biết cô ta là em gái nuôi của Marco. Anh đã nghi ngờ cô ta trong lúc anh vừa nhắc đến em, cô ta đã có thái độ rất lạ và kể cả khi nhắc đến Levi cô ta cũng như thế "

" Ừm... "

" Khoảng 1 tháng sau đó cô ta và Marco chuyển về đây sống gần nhà anh "

" Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ sau khi học xong tiểu học thì anh Marco sống với gia đình ở Tokyo nhưng em gái của anh ấy chưa bao giờ xuất hiện. Vậy ra anh Marco vẫn không hay biết rằng đang tiếp tay cho kẻ xấu nhỉ "

" Cậu ta chẳng biết gì về việc này, nhưng lúc chuyển về đây Marco cứ nhờ anh trông con bé suốt, như thế cũng dễ dàng lấy thông tin hơn "

" um.. " - cô bỗng dưng cúi mặt xuống

" Chuyện gì thế ? Không phải anh đã kể hết mọi chuyện rồi sao ? " - Anh lo lắng nhìn cô

" Không sao đâu, chỉ là nhớ thới những thứ không nên nhớ thôi...xong rồi vậy em đi đây "

Cô vội đứng dậy đi ra cửa, anh đứng dậy đi nhanh đến chụp lấy tay cô bất ngờ kéo xoay người cô quay lại rồi ôm chặt vào lòng mình

" ....!!? "

" Anh xin lỗi "

" Này, thả em ra đi...như thế này thật không ổn đâu " - Cô lúng túng cố gắng đẩy anh ra

" Đứng yên đi có được không...anh chỉ muốn ôm em 1 lúc "

" ... " - cô thở dài 1 cái, không động đậy nữa mà ngoan ngoãn đứng yên để mặc cho anh ôm

" Đừng giận anh nữa có được không ? "

" Em làm gì dám giận anh chứ haha " - cô xua xua tay cười trừ

" Chắc chắn là có, sau buổi tối hôm đó em đều tránh né anh, còn không chịu gặp mặt anh "

" Kh-không có "

" Ánh mắt em cũng rất lạ, anh thực sự cảm thấy rất khó chịu khi em cứ xa lánh anh như thế "

" Em chỉ hơi mệt thôi "

" Em nói dối!! "

" Em.. "

" Làm ơn đừng giấu anh mọi chuyện nữa được không...em lúc nào cũng đều nói dối anh " - Anh dụi đầu vào vai cô, giọng nói có phần sụt sùi như đang khóc

" Ar-min...anh đang khóc hả? " - cô cảm thấy như anh đang khóc, để chắc chắn hơn cô đẩy người anh ra nâng mặt anh lên xem " K-Khóc rồi... " - Cô rối rít quay tới quay lui không biết phải làm gì

" K-khăn đ-đâu rồi... " - cô lúng túng quên luôn việc trên bàn có cả hộp giấy, vài giây sau mới luống cuống chạy đến lấy khăn lau nước mắt cho anh

" Nín đi, em không biết dỗ con trai khi khóc đâu... " - Cô chăm chú lau sạch nước mắt cho anh.

" Hôn anh một cái rồi anh nín "

" Cái tên lợi dụng nhà anh, lật mặt như lật bánh tráng " - Cô bất giác đỏ mặt giục luôn cái khăn giấy vào mặt anh

" ... " - Anh phì cười, lại ôm chầm lấy cô vào lòng " Vậy là không còn giận anh nữa nhé "

" Sao cũng được... "

" Anh lại khóc nữa nhé " - Anh làm nũng

" Được được em không giận anh nữa, đừng có khóc em không biết dỗ đâu "

' Chụt ' - anh hôn vào má cô 1 cái rõ tiếng, cô ngại đến nổi đầu bốc cả khói

***
____________

19:07 - 15/2/2021
Mình đã phải vứt liêm sỉ khi viết cái này =))
Husbando cụa iem đáng yêu quaaaa:3
Nhớ vote nhóe 🙊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co