Truyen3h.Co

Lua Duoi Mai Nha Lucheng

Đêm nay, Cát Dương mời Bạch Lộc cùng Phạm Thừa Thừa một  bàn hải sản lớn, phần lớn là cua, nướng hoặc hấp, ăn kiểu gì cũng được.

Vừa bước vào Bạch Lộc đã ngửi thấy mùi thơm.

Mới làm xong một nửa. Cái Dương đeo tạp dề ở phòng bếp hấp cua, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa đến thì ngẩng đầu lên nói: “Anh Thừa, ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa là xong. Hôm nay cua quá khó lật, tay của em chảy máu rồi.”

Nhạc San cầm hai ly nước ép trái cây đến: “Ngồi xuống trước đi, uống nước cùng ăn trái cây, một lúc nữa là có thể ăn cơm.”

Dì giúp việc đang ở phòng bếp nướng cua, tiếng xì xèo, khói nghi ngút, mùi thơm truyền đến, thơm hơn nhiều so với quán thịt nướng, Bạch Lộc theo bản năng nuốt nước miếng.

Cô lại đói bụng rồi.

Cát Dương ngồi xổm trên mặt đất xử lý chỗ của còn lại, tay rất dơ, cùng với cái đầu kia, rất giống một tên côn đồ, tương phản vô cùng lớn, khiển Bạch Lộc trợn mắt hả hốc mồm.

Hai lần gặp mặt trước, ấn tượng của cô với Cát Dương là một anh chàng sống phóng túng, giàu có, nhưng không ngờ lại có thể xuống bếp.

Phạm Thừa Thừa hỏi: “Cần giúp gì không?”

“Không cần, mấy con cua này đối với em chỉ là việc nhỏ.” Cát Dương lắc bàn tay cứng đờ, “Hai người ngồi chờ một lát, sẽ xong ngay”

Nhìn trên mặt đất còn mấy con cua, lửa nóng trong lòng hắn lại dâng lên.

Con mẹ nó, mệt chết hắn, trên giường cũng không mệt như vậy.

Lúc uống nước trái cây, nghe tiếng đập trong phòng bếp, trái tim Bạch Lộc run lên. Không biết còn tưởng Cát Dương đang đánh người.

Nhạc San quay đầu. không vui nói một câu: “Anh có thể nhẹ một chút hay không? Trong nhà đang có khách.”

“Bà xã, mai cua này rất cứng, không đập thì không bóc được.” Cát Dương vô tội nói, “Tay của anh đau chết mất.”

Nhạc San: “Hai người đừng để ý đến anh ấy, ngày thường anh ấy hay ăn cua như vậy. Một người đàn ông lại giống như cô gái nhỏ.”

Bạch Lộc:…

Cô nhìn lướt qua, trong nhà Cát Dương có hai dì giúp việc, vậy mà không cho người tới xử lý, cũng không biết hai người này nghĩ cái gì.

Ngồi một lúc, Cát Dương đi ra, nói với Phạm Thừa Thừa: “Con cua hôm nay khó xử lý, em mệt muốn chết.”

Nói xong lại quay sang nhìn Nhạc San, “Em yêu, tìm giúp anh băng cá nhân, đau quá.”

Nhạc San nhìn thoáng qua ngón tay đỏ rực của hắn, không nói gì, đi đến dưới ngăn tủ TV lấy băng dán, giúp người băng bó vào.

“Anh Thừa, bạn gái anh có dị ứng với hải sản không? Tối nay chúng ta ăn BBQ, toàn bộ đều là hải sản.”

Phạm Thừa Thừa lúc trước còn cho rằng có món khác, không nghĩ tới vấn đề này, hỏi Bạch Lộc: “Có thể ăn hải sản không?”

Bạch Lộc gật đầu.

Con cua sau khi xử lý xong, phần còn lại giao cho dì giúp việc, bốn người cùng nhau dọn bàn ăn.

Cát Dương ăn một lúc liền bắt đầu nói chuyện: “Đúng rồi, còn chưa biết tên em gái, anh Thừa, anh không giới thiệu một chút sao?”

“Bạch Lộc.”

Cát Dương hiếu kỳ nói, “Em năm nay bao nhiêu tuổi?”

Bạch Lộc trả lời: “ 19 tuổi.”

“19?” Vẻ mặt của Cái Dương không thể tin được, tuy rằng đã sớm đoán trước Bạch Lộc còn nhỏ tuổi, nhưng không nghĩ đến lại nhỏ như vậy.

Cô gái vừa mới thành niên, vậy mà anh Thừa nhẫn tâm xuống tay, đúng là cầm thú.

Không… Là không bằng cầm thủ

Thời buổi này vẫn đi lừa một cô gái nhỏ tuổi.

Cát Dương ở trong lòng than khóc cho Bạch Lộc cũng không biết em gái này đã bị ăn sạch sẽ hay chưa.

“Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”

“A… Chúng tôi?” Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Thừa Thừa, vừa định giải thích quan hệ thực sự của hai người, Phạm Thừa Thừa đã dùng thìa xúc một miếng cua đặt vào trong bát của cô, “Ăn thử cái này đi.”

Sau đó trả lời Cát Dương, “Mới thôi.”

Mắt Cát Dương trợn to.

Trời ạ, đang nói về nó sao? “Em gái, ba mẹ em có biết không? Anh Thừa lớn hơn em 16 tuổi, tuổi này kết hôn sớm cũng đủ để làm cha em rồi.”

Phạm Thừa Thừa:…

Anh liếc mắt nhìn Cát Dương một cái, ảnh mắt kia có thể giết người.

Cát Dương giả vờ không nhìn thấy, còn sốt sắng nói: “Các cô gái đơn thuần như tụi em, vừa mở mắt đã yêu đương với người lớn tuổi, rất dễ bị lừa có biết không? Tuy rằng anh Thừa rất tốt, nhưng sự thật là em vẫn còn nhỏ.”

“Em không.”

“Bạch Lộc, ăn thử thêm tôm đi.” Phạm Thừa Thừa lại gặp một miếng tôm cho cô.

Hai lần bị anh ngắt lời, Bạch Lộc không phản ứng lại, Cát Dương đã nhìn ra.

Được rồi, em gái không nói cho người trong nhà

80-90% là bị lừa.

Từ trước đến nay đều bị Phạm Thừa Thừa đè đầu, thật vất vả mới tìm được cơ hội xoay người, sau khi ăn lửng bụng, Bạch Lộc cùng Nhạc San chủ động nướng nốt chỗ còn lại, Cát Dương kéo Phạm Thừa Thừa đến bên cửa sổ hỏi thăm.

“Anh Thừa, sao lại thế này” Em gái Bạch Lộc tuổi này cũng mới là sinh viên năm nhất, anh lại giở thủ đoạn.

Một người nhỏ nhắn, mềm mại như vậy; hắn nhìn cũng không đành lòng.

“Anh Thừa, anh mẹ nó đúng là cầm thú, tìm một cô gái mới vừa lên đại học.”

Phạm Thừa Thừa: …

Cát Dương lại nhướng mày hỏi: “Thật sự có hứng thú?”

“Xem như vậy đi.”

Một người đàn ông 35 tuổi, không nói qua chuyện yêu đương bởi vì không có tình cảm với ai, cho nên đối với phụ nữ rất vô cảm, trong một học kỳ nhận được nhiều thư tình đếm không xuể, sau khi đi làm cũng rất nhiều, tình dục cùng tình cảm có thể phân biệt rõ ràng.

Anh biết tình cảm của mình đối với Bạch Lộc chưa đến mức thích, nhưng thật sự có xúc động với cô, lúc nhìn thấy cô gặp gỡ chàng trai khác, trong lòng rất không thoải mái.

Không nói cái khác, nhưng muốn chiếm hữu khẳng định có.

Thực tế, một con mèo giương nanh vẫn có thể ngoan ngoãn, nếu nuôi ở trong nhà, cũng không tệ.

Cát Dương quay lại bàn rót hai ly rượu vang đỏ, nhân lúc Phạm Thừa Thừa không chú ý liền bỏ hai viên thuốc vào, lắc lắc vài lần rồi đưa cho anh.

“Bạch Lộc học đại học nào?”

“Chưa tốt nghiệp cấp ba.” Phạm Thừa Thừa nhìn chén rượu, vừa lúc đang khát liền uống một ngụm lớn.

“Mẹ nó?” Cát Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cầm thú, anh con mẹ nó đúng là cầm thú, ngay cả học sinh cấp ba cũng không buông tha”

Phạm Thừa Thừa:…

Anh im lặng uống nốt rượu còn lại, Cát Dương muốn ngăn cản cũng đã quá muộn.

Cát Dương nghiêng đầu nhìn Bạch Lộc, cô đang nướng thịt, gương mặt trắng nõn, mềm mại như quả trứng gà vừa mới bóc vỏ, ánh mắt thuần khiết giống như một con thỏ chưa hiểu sự đời.

Hắn vừa mới tạo nghiệt gì, vậy mà hạ thuốc anh Thừa.

Đêm nay em gái sẽ không bị làm đến chết chứ

Cát Dương rối rắm nửa ngày, quyết định vẫn nói sự thật để Phạm Thừa Thừa mua thuốc giải: “Anh Thừa… Em…”

“Cát Dương.” Phạm Thừa Thừa ngắt lời hắn, vẽ mặt nghiêm túc, “Tôi có khát vọng với Bạch Lộc, cô ấy là người phụ nữ duy nhất khiến tôi có phản ứng.”

“A?” Cát Dương sững sờ.

Hắn cùng Phạm Thừa Thừa từ nhỏ sống trong cùng một tiểu khu, quan hệ cha mẹ hai bên rất tốt, cho nên cũng hiểu rõ về anh.

35 năm qua, Phạm Thừa Thừa thật sự chưa từng đi tìm phụ nữ, chỉ có hắn biết nguyên nhân thực sự, đó chính này anh không có phản ứng đối với phụ nữ.

Bác sĩ đã xem qua, không có vấn đề gì, chỉ là tinh tình lãnh đạm, thỉnh thoảng sẽ cứng, kích thước rất lớn, nhưng khi nhìn thấy phụ nữ lại tự động đầu hàng.

Hắn vốn cho rằng cuộc sống của Phạm Thừa Thừa sẽ trải qua như vậy, kế quả anh lại có phản ứng với một cô gái.

Hắn biết tính cách của Phạm Thừa Thừa, cái khác không nói, nhưng đối với chuyện gì anh cũng nghiêm túc chịu trách nhiệm, không phải một tên cặn bã, lời vừa rồi chỉ là trêu đùa, không ngờ Phạm Thừa Thừa lại thật sự rơi vào.

“Thật sự động tâm sao?” Về mặt của Cát Dương trở nên nghiêm túc, suy nghĩ cũng bị cuốn đi, “19 tuổi chưa tốt nghiệp cấp ba quả thật hơi muộn, nhưng dù sao cũng đã thành niên, anh tình tôi nguyện, không có chuyện gì.”

Lời này nói ra không biết để thuyết phục Phạm Thừa Thừa hay để thuyết phục tội lỗi của hắn.

Nghĩ đến vừa rồi Phạm Thừa Thừa gắp đồ ăn cho Bạch Lộc, miệng hắn nói vài vòng, cuối cùng vẫn chạy về trong bụng, vỗ vai Phạm Thừa Thừa, nhắc nhở: “Em gái Bạch Lộc vẫn còn nhỏ, lúc ở trên giường thì nhẹ nhàng một chút.”

Anh Thừa cũng đã đưa người về nhà, xem ra thật sự động tâm.

Hắn không phải đang giúp đỡ sao?

Nghĩ đến đây, hắn hạ giọng: “Anh Thừa, anh vẫn là xử nam sao? Có cần em gửi cho anh mấy video để học tập không?

“Cút!”

“Tại sao?” Cát Dương không chút nào quan tâm, còn bày ra bộ dáng xem kịch vui, “Em còn không phải vì sinh hoạt cá nhân của anh sao? Lần đầu tiên của phụ nữ không dạo đầu không có thú vị không yêu cũng sẽ không muốn cùng anh làm.”

Phạm Thừa Thừa đen mặt, cho hẳn một ánh mắt cảnh cáo.

Cát Dương lập tức lúng túng: “Được được được, em không nói, anh là bác sĩ, hiểu rõ cơ thể hơn em, ở trên giường khẳng định dũng mãnh, một đêm bảy lần.”

“Nhưng anh Thừa à, nghe nói đàn ông sau 30 tuổi thể lực bắt đầu đi xuống, anh đừng khiến em mất mặt, không được bảy lần thì cũng phải được hai lần nhé. Dáng người của em gái Bạch Lộc, một lần không đủ”

Nếu không phải hắn có bạn gái, nhìn thấy gương mặt kia, anh cũng có thể dâng lên xúc động. Quá thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người ta muốn phá hủy.

Phạm Thừa Thừa:…

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co