Truyen3h.Co

Lua Duoi Mai Nha Lucheng

Ban đêm, ở bờ sông không có mấy người đi đường, hai người cách nhau khoảng chừng nửa mét, thế giới yên lặng dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nghe Phạm Thừa Thừa bất ngờ tỏ tình, tim Bạch Lộc đập lệch một nhịp.

Cô im lặng không nói lời nào, trong lòng có chút dao động.

Cô không phải kiểu con gái mang tư tưởng truyền thống, lúc trước lên giường với Phạm Thừa Thừa là anh tình tôi nguyện, chưa bao giờ hối hận, nhưng cô biết trong lòng cô hướng tới tự do, không muốn yêu sớm như vậy.

Nói cách khác, cô không có hy vọng với tình yêu cùng hôn nhân, cũng không muốn đi vào.

Nhưng Phạm Thừa Thừa đối xử với cô rất tốt, trong khoảng thời gian đi công tác, không hiểu vì sao cô luôn nhớ tới anh, hy vọng anh ở bên cạnh.

Nói cũng thật nực cười, có đã lớn như vậy, người đối xử tốt nhất với cô vậy mà lại là Phạm Thừa Thừa, cho dù Phạm Thừa Thừa kiệm lời, nhưng ở trước mặt anh cô có thể tùy ý nghịch ngợm, cho dù yêu cầu vô lý đầu tiên anh cũng đáp ứng cô.

Nếu cô muốn yêu đương, chắc chắn muốn tìm một người đối xử tốt với mình, một người đáng tin cậy.

Rõ ràng Phạm Thừa Thừa sở hữu mọi điều kiện đó.

Nhưng…

Lúc Bạch Lộc còn đang do dự, Phạm Thừa Thừa đi từng bước về phía cô, hơi thở nóng rực thổi vào không khí.

“Bạch Lộc, tôi rất nghiêm túc.” Khuôn mặt của anh dần dần hiện lên dưới ánh sáng, giọng nói vẫn kiên định, giống như ngọn lửa, chiếu sáng màn đêm.

“Làm bạn gái của tôi nhé. Để tôi lấy thân phận bạn trai chăm sóc em.”

“Khoảng cách đến lúc em thi đại học lâu lắm, tôi không chờ được.”

Tầm mắt dối diện nhau, gương mặt của Bạch Lộc nóng lên, cô cảm thấy khẩn trương, xoa tay, nói: “Thật ra…Cũng không phải không thể ở bên nhau, nhưng…”

Giọng nói nhỏ như muỗi, nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn nghe thấy.

Anh dừng lại ở trước mặt cô, cơ thể chặn ánh sáng xung quanh, bao phủ Bạch Lộc trong bóng tối. “Vì sao lại do dự?”

“Nếu chú có thể giúp tôi một việc, tôi với chú sẽ ở bên nhau.” Bạch Lộc ngẩng đầu, hít sâu một hơi, thẳng thắn nói. “Chú, thật ra Cố Kim không phải bạn của tôi…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Phạm Thừa Thừa dùng ngón tay chặn ở môi ngăn lại.

Anh cúi đầu, ghê vào lại cô nói: “Chuyện này để sau hãy nói, đừng để nó phá hỏng tốt đẹp của đêm nay,”

Hơi thở của Phạm Thừa Thừa rất nóng, tất cả phả vào tai Bạch Lộc, khiến cô rụt cổ lại.

Gió đêm đột nhiên  khiêu chiến, làm người ta cảm thấy ngứa ngáy.

“Chú…”

Phạm Thừa Thừa duỗi tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, anh chậm rãi dọc theo đường môi của cô.

Nụ hôn lần này dịu dàng lạ thường, khiến trái tim Bạch Lộc run lên.

Bạch Lộc cứng đờ, đôi tay mất tự nhiên rũ xuống, cũng không biết nên đặt ở đâu.

Tim đập loạn xạ.

Cô nhắm mắt, đáp lại Phạm Thừa Thừa.

Hai tay của Phạm Thừa Thừa không biết đặt trên eo cô từ khi nào, anh ôm cô vào trong ngực.

Chiều cao hai người chênh lệch lớn, Bạch Lộc phải kiễng chân mới có thể tìm được độ cao thích hợp dễ hôn môi, chỉ một lúc sau, trong không khí vang lên tiếng hôn môi mờ ám.

___________

Bạch Lộc mơ màng lên xe, cũng không biết bản thân về nhà như thế nào. Suốt đường đi Phạm Thừa Thừa nắm chặt tay cô, cô cũng quên nhắc nhở anh phải chú ý an toàn.

Cô không từ chối rõ ràng cho nên Phạm Thừa Thừa nghĩ rằng cô đã đồng ý.

Sau khi nhận ra mình thật sự cùng Phạm Thừa Thừa xác nhận quan hệ yêu đương, cô cảm thấy rất không chân thực.

Phạm Thừa Thừa thấy cô mất tập trung cả tối, sau khi về đến nhà thì hỏi: “Choáng rồi?”

“Chú”

“Nên đổi xưng hô.”

“Anh nghe tôi nói trước.” Bạch Lộc nghiêm túc nói với anh, “Tôi hận Cố Kim đến thấu xương, tôi hy vọng cô ta thân bại danh liệt, còn muốn nhà bọn họ phá sản. Nếu anh có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Được.” Phạm Thừa Thừa nói, “Tôi đồng ý với em.”

Anh đã biết cô gái nhỏ chịu nhiều tổn thương, sao có thể để cô sống trong bóng ma của quá khứ được. Ngay cả khi cô không nói thì anh cũng đã làm rồi.

“Nói thì phải giữ lời.” Hứa Khả vươn tay; muốn cùng anh ngoéo tay.

Phạm Thừa Thừa bật cười, nhưng vẫn thỏa thuận với cô.

Nhìn hành động trẻ con của cô gái nhỏ, anh bỗng nhiên cảm thấy mình giống một con sói xám tàn phá tiểu bạch thỏ, có chút áy náy.

“Thật sự đã suy nghĩ cẩn thận, không hối hận?”

“Qua đêm nay, tôi sẽ không cho em cơ hội lựa chọn nữa.”

Bạch Lộc bĩu môi: “Không hối hận, yêu đương với anh cũng không có hại.”

Cũng đã quan hệ nhiều lần, không có thuốc hối hận có thể cứu lại, hơn nữa khi lớn lên cô mới phát hiện, không có tiền thì không thể làm gì, không thể trả thù những người làm tổn thương cô, hơn nữa còn gây nhiều rắc rối.

Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Lục Hàng, trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô suy nghĩ kết quả tốt nhất hết lần này đến lần khác,  nhưng Cố Kim cũng chỉ bị tổn thương về mặt tình cảm mà thôi.

Nhưng có muốn nhiều hơn thế, không dừng lại đơn giản như vậy.

Có một số việc, chỉ có Phạm Thừa Thừa mới có thể giúp được cô.

Phạm Thừa Thừa muốn cùng cô ở bên nhau, vậy cô sẽ làm bạn gái của anh, có thể nhờ anh giải quyết vấn đề một cách hợp lý.

“Nhưng mà tôi đã nói rồi, nếu anh không giữ lời hứa, tôi sẽ chia tay bất cứ lúc nào. Tình yêu của chúng ta có tiền đề.”

“…..” Phạm Thừa Thừa nhéo mũi cô, “Đúng là tiểu yêu tinh, không để bản thân bất lợi.”

Anh muốn chiếm được cả người cô, không chỉ dừng ở điểm này.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co