Lua Va Cat
Tại trung tâm Libya, vùng đất Fezzan, nơi sa mạc Sahara trải dài bất tận nhưng giữa lòng cát nóng lại hiện ra một đô thị đông đúc – Sabha. Những con đường bụi mù nhưng nhộn nhịp, xe tải chở hàng hóa từ Tripoli xuống, caravan lạc đà từ sâu trong sa mạc kéo về, và các khu dân cư chen chúc quanh chợ trung tâm. Tiếng rao bán chà là, gia vị, vải vóc hòa lẫn tiếng còi xe, tạo nên một nhịp sống hối hả giữa miền đất khô cằn.Ngay gần Sebha Castle, pháo đài cổ từng chứng kiến bao biến động lịch sử, có một nhà hàng nhỏ nhưng nổi tiếng với dân địa phương và thương nhân vùng Vịnh. Người ta gọi nó là "Al-Qalaa" (tiếng Ả Rập nghĩa là Pháo đài), như để gợi nhớ đến tòa thành ngay bên cạnh. Bên trong , mùi cơm gạo hạt dài nấu với nghệ tây và thịt dê nướng lan tỏa, quyện cùng hương cà phê Ả Rập bốc khói. Đây là nơi dân buôn dầu mỏ, khách lữ hành, và cả những doanh nhân Ả Rập thường ghé chân sau những cuộc thương lượng. Trong căn bếp nóng hầm hập, Yahya al-Mansur – đầu bếp chính – đang đứng trước nồi cơm hạt dài, tay rắc bạch đậu khấu và nghệ tây. Bên cạnh, một cô gái trẻ người Việt, Diệp Thảo Linh, loay hoay thái hành, đôi tay còn vụng về.Cửa bếp bật mở, Hassan Baruni – quản lý nhà hàng – bước vào, giọng khàn và khó chịu: "Khách bàn số năm muốn thêm thịt dê nướng. Nhanh lên, đừng để họ chờ. Ở đây, chậm một phút là mất một khách."Thảo Linh giật mình, làm rơi dao xuống thớt. Yahya khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống nhặt giúp, giọng trầm nhưng ấm: "Đừng sợ. Ở Sabha, từng hạt gạo, từng lát thịt đều quý. Em chỉ cần học cách nấu bằng cả trái tim."Ngoài kia, tiếng cười nói của các doanh nhân Ả Rập vang vọng, hòa cùng mùi cà phê Ả Rập bốc khói. Không ai biết rằng, trong căn bếp nhỏ này, một câu chuyện mới đang bắt đầu – câu chuyện của khói bếp, tình yêu, và những bí mật sa mạc.Cửa gỗ nặng của nhà hàng Al-Qalaa bật mở, gió sa mạc ùa vào mang theo bụi cát. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc dishdasha trắng tinh, đầu quấn khăn keffiyeh viền đen, bước vào. Ông ta là thương nhân vùng Vịnh, dáng vẻ uy nghi, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest tối màu.Không khí trong nhà hàng chùng xuống một nhịp. Hassan Baruni – quản lý – lập tức bước ra, nụ cười toe toét, ánh mắt sáng lên vì cơ hội. "Ngài Sheikh Khalida Al-Marsi, thật vinh hạnh được đón tiếp. Xin mời ngài chọn món."Sheikh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát: "Ta muốn một mâm Kabsa thịt dê, cơm hạt dài phải nấu với nghệ tây thật chuẩn. Và thêm một món đặc biệt của Libya – Asida – ta nghe nói ở Sabha làm rất ngon."Trong bếp, Yahya nghe thấy, khẽ gật đầu. Anh quay sang Thảo Linh, giọng trầm và ấm như khói lửa cũ:"Hôm nay em sẽ học cách nấu Asida – món bột lúa mì đặc, ăn với mật ong và bơ. Đây không chỉ là món ăn, mà là nghi lễ hiếu khách của người Libya."Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh — một thanh niên Trung Đông đang tuổi xuân, khoảng ba mươi sáu, làn da rám nắng vì gió cát, cằm lún phún râu, đôi mắt nâu sâu thẳm mang vẻ hiền lặng mà từng trải.
Yahya không nói nhiều, nhưng ai trong trại cũng biết anh là người chịu khó, biết lo cho người khác, tháng nào cũng dành phần lương gửi về cha mẹ già ở Al Jawf, nơi có những vườn chà là nghèo mà kiên cường giữa gió.Người ta cũng kể anh từng có một em gái nhỏ đã qua đời trong tai nạn lật xe tải nước trên đường về trường học – từ đó Yahya ít cười, và thường ngồi nhìn ngọn lửa thật lâu mỗi khi nấu.Chiều ấy, khi dạy Linh nhào bột, giọng anh vẫn đều, nhưng bàn tay khẽ run khi nhắc đến từ "hiếu khách".
Như thể trong từng động tác khuấy Asida, anh đang gắng giữ lại chút ấm áp của gia đình cũ, để không quên rằng, giữa sa mạc, lòng người vẫn có thể ngọt như mật.Thảo Linh tròn mắt, vừa hồi hộp vừa háo hức. Hassan liếc vào, giọng gằn: "Đừng làm hỏng. Đây không phải khách thường. Một thương nhân Doha như ông ta... chỉ cần một bữa ăn ngon cũng có thể đổi lấy cả một hợp đồng dầu mỏ."Ngoài kia, Sheikh nhấp ngụm cà phê Ả Rập, ánh mắt nhìn ra phố Sabha đông đúc. Ông không biết rằng, trong căn bếp nhỏ này, một cô gái Việt và một đầu bếp Libya đang chuẩn bị cho ông một bữa ăn – mà sau này sẽ trở thành một mắt xích nối ẩm thực với chính trị, tình yêu với quyền lực.Trong bếp, Yahya al‑Mansur đặt trước mặt Thảo Linh một túi bột mì trắng, một hũ mật ong vàng óng và khối bơ thơm ngậy."Asida không giống cơm hạt dài hay thịt dê nướng," Yahya nói, giọng trầm đều. "Nó là món của lễ hội, của lòng hiếu khách. Người Libya ăn bằng tay, chia sẻ từ cùng một đĩa. Em phải nấu bằng sự kiên nhẫn."Anh đổ bột vào nước sôi, khuấy đều bằng chiếc thìa gỗ dài. Hỗn hợp đặc dần, nặng tay, khiến Thảo Linh loạng choạng khi thử cầm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì tò mò."Đừng sợ," Yahya khẽ cười, đặt tay lên cán thìa, cùng cô xoay tròn. "Cứ để nhịp khuấy dẫn em. Đây là nhịp của sa mạc – chậm rãi nhưng bền bỉ."Ở góc bếp, Hassan Baruni khoanh tay, cau mày: "Khách không cần thơ mộng, họ cần món ăn đúng vị. Đừng để ngài Sheikh phải chờ."Thảo Linh cắn môi, dồn sức khuấy. Khi hỗn hợp đã mịn, Yahya nhanh tay múc ra đĩa, dùng thìa tạo hình tròn ở giữa, rồi rưới mật ong và bơ tan chảy lên trên. Mùi thơm ngọt ngào lan khắp bếp, át đi cả mùi khói thịt dê.Ngoài kia, tiếng cười nói của thương nhân vùng Vịnh vọng vào. Một món ăn giản dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh cảm thấy mình đang chạm vào linh hồn của Libya – và cũng là bước đầu tiên để cô hòa nhập vào thế giới sa mạc xa lạ này.Sheikh Khalida ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút tò mò khi đĩa Asida được bưng ra. Món ăn giản dị: khối bột mì vàng nhạt, ở giữa lõm xuống, đầy mật ong và bơ tan chảy. Ông dùng thìa bạc múc một miếng, đưa lên miệng.Một thoáng im lặng. Rồi ông khẽ gật đầu, đôi môi nhếch nhẹ: "Đúng vị. Ngọt vừa, bơ béo, mùi lúa mì còn nguyên. Đây là hương vị của đất Libya."Hassan Baruni thở phào, còn Yahya thì chỉ cúi đầu, ánh mắt kín đáo liếc sang Thảo Linh – cô gái đang hồi hộp đứng sau cánh cửa bếp.Khalida đặt thìa xuống, nghiêng người về phía hai vệ sĩ ngồi sau lưng, ông nói chỉ đủ cho họ nghe: "Các ngươi thấy không, Sabha vẫn còn giữ được linh hồn của mình. Không chỉ dầu mỏ, mà cả những món ăn như thế này cũng là tài sản."Tên đứng gần gật đầu: "Đúng vậy, thưa ngài. "Tên còn lại khẽ cười: "Một món ăn ngon còn mở ra nhiều cánh cửa hơn cả một bản hợp đồng."Rồi ông bước ra khỏi Al‑Qalaa cùng hai vệ sĩ, bóng dáng khuất dần trong ánh đèn vàng của phố Sabha đông đúc. Tiếng vó lạc đà, tiếng xe tải, tiếng chợ đêm lại lấp đầy khoảng trống.Trong bếp, Thảo Linh nghe loáng thoáng, tim đập nhanh. Cô chưa hiểu hết ý nghĩa lời nói ấy, nhưng linh cảm rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã vô tình bị cuốn vào một vòng xoáy lớn hơn – nơi ẩm thực, tình yêu và chính trị sa mạc sẽ hòa làm một.Phòng nhỏ tầng trên Al‑Qalaa đơn sơ: tường vôi trắng, cửa sổ nhìn ra phố Sabha bụi mờ, góc phòng có chiếc quạt cũ. Thảo Linh lúi húi dọn dẹp, gấp quần áo, gom vài hạt gạo rơi vãi.Bên cạnh, nữ nhân viên người Libya Amina al‑Khatib vừa quét sàn vừa cười: "Hadha baituki al‑jadeed... Đây là nhà mới của em."Linh lặp lại, giọng còn ngập ngừng: "Bait... jadeed."Amina kiên nhẫn sửa, rồi chỉ vào chổi: "Mikanasa." "Mi...kanasa." – Linh nhắc lại, đỏ mặt khi phát âm sai, cả hai cùng bật cười.Khi phòng đã gọn gàng, Amina đặt tay lên vai Linh: "Shwaya shwaya... sata'takallameen al‑'arabiyya. Từng chút một, em sẽ nói được tiếng Ả Rập."Amina rời xuống tầng dưới để quét dọn, Linh thở phào.Diệp Thảo Linh, cô gái Việt đôi mươi, có làn da trắng và dáng người thanh mảnh, cao khoảng một mét sáu lăm. Mái tóc đen dài thường buộc gọn, để lộ gương mặt trái xoan và đôi mắt sáng, vừa tò mò vừa ngập ngừng.Cô sang Libya theo diện xuất khẩu lao động, nhờ người quen giới thiệu vào làm phụ bếp ở nhà hàng Al‑Qalaa. Ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm sống, nhưng dần bị cuốn vào mùi cơm hạt dài, thịt dê nướng và nhịp sống Ả Rập xa lạ.Linh thông minh, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, đặc biệt khi bắt chước công thức hay ghi nhớ từ Ả Rập. Thế nhưng, sự nhút nhát vẫn hiện rõ: dễ lúng túng trước quản lý khó tính, hay đỏ mặt khi được khen. Chính sự pha trộn giữa hoạt bát và rụt rè khiến cô trở thành một bóng dáng khác biệt giữa phố Sabha bụi cát.Phố Sabha lên đèn, tiếng chợ đêm vọng vào. Trong căn phòng nhỏ của Al‑Qalaa, giữa bụi cát sa mạc, một tình bạn mới và một ngôn ngữ mới đang dần nảy mầm – mở ra cho Thảo Linh một cánh cửa hòa nhập vào thế giới xa lạ này.
Yahya không nói nhiều, nhưng ai trong trại cũng biết anh là người chịu khó, biết lo cho người khác, tháng nào cũng dành phần lương gửi về cha mẹ già ở Al Jawf, nơi có những vườn chà là nghèo mà kiên cường giữa gió.Người ta cũng kể anh từng có một em gái nhỏ đã qua đời trong tai nạn lật xe tải nước trên đường về trường học – từ đó Yahya ít cười, và thường ngồi nhìn ngọn lửa thật lâu mỗi khi nấu.Chiều ấy, khi dạy Linh nhào bột, giọng anh vẫn đều, nhưng bàn tay khẽ run khi nhắc đến từ "hiếu khách".
Như thể trong từng động tác khuấy Asida, anh đang gắng giữ lại chút ấm áp của gia đình cũ, để không quên rằng, giữa sa mạc, lòng người vẫn có thể ngọt như mật.Thảo Linh tròn mắt, vừa hồi hộp vừa háo hức. Hassan liếc vào, giọng gằn: "Đừng làm hỏng. Đây không phải khách thường. Một thương nhân Doha như ông ta... chỉ cần một bữa ăn ngon cũng có thể đổi lấy cả một hợp đồng dầu mỏ."Ngoài kia, Sheikh nhấp ngụm cà phê Ả Rập, ánh mắt nhìn ra phố Sabha đông đúc. Ông không biết rằng, trong căn bếp nhỏ này, một cô gái Việt và một đầu bếp Libya đang chuẩn bị cho ông một bữa ăn – mà sau này sẽ trở thành một mắt xích nối ẩm thực với chính trị, tình yêu với quyền lực.Trong bếp, Yahya al‑Mansur đặt trước mặt Thảo Linh một túi bột mì trắng, một hũ mật ong vàng óng và khối bơ thơm ngậy."Asida không giống cơm hạt dài hay thịt dê nướng," Yahya nói, giọng trầm đều. "Nó là món của lễ hội, của lòng hiếu khách. Người Libya ăn bằng tay, chia sẻ từ cùng một đĩa. Em phải nấu bằng sự kiên nhẫn."Anh đổ bột vào nước sôi, khuấy đều bằng chiếc thìa gỗ dài. Hỗn hợp đặc dần, nặng tay, khiến Thảo Linh loạng choạng khi thử cầm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì tò mò."Đừng sợ," Yahya khẽ cười, đặt tay lên cán thìa, cùng cô xoay tròn. "Cứ để nhịp khuấy dẫn em. Đây là nhịp của sa mạc – chậm rãi nhưng bền bỉ."Ở góc bếp, Hassan Baruni khoanh tay, cau mày: "Khách không cần thơ mộng, họ cần món ăn đúng vị. Đừng để ngài Sheikh phải chờ."Thảo Linh cắn môi, dồn sức khuấy. Khi hỗn hợp đã mịn, Yahya nhanh tay múc ra đĩa, dùng thìa tạo hình tròn ở giữa, rồi rưới mật ong và bơ tan chảy lên trên. Mùi thơm ngọt ngào lan khắp bếp, át đi cả mùi khói thịt dê.Ngoài kia, tiếng cười nói của thương nhân vùng Vịnh vọng vào. Một món ăn giản dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh cảm thấy mình đang chạm vào linh hồn của Libya – và cũng là bước đầu tiên để cô hòa nhập vào thế giới sa mạc xa lạ này.Sheikh Khalida ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút tò mò khi đĩa Asida được bưng ra. Món ăn giản dị: khối bột mì vàng nhạt, ở giữa lõm xuống, đầy mật ong và bơ tan chảy. Ông dùng thìa bạc múc một miếng, đưa lên miệng.Một thoáng im lặng. Rồi ông khẽ gật đầu, đôi môi nhếch nhẹ: "Đúng vị. Ngọt vừa, bơ béo, mùi lúa mì còn nguyên. Đây là hương vị của đất Libya."Hassan Baruni thở phào, còn Yahya thì chỉ cúi đầu, ánh mắt kín đáo liếc sang Thảo Linh – cô gái đang hồi hộp đứng sau cánh cửa bếp.Khalida đặt thìa xuống, nghiêng người về phía hai vệ sĩ ngồi sau lưng, ông nói chỉ đủ cho họ nghe: "Các ngươi thấy không, Sabha vẫn còn giữ được linh hồn của mình. Không chỉ dầu mỏ, mà cả những món ăn như thế này cũng là tài sản."Tên đứng gần gật đầu: "Đúng vậy, thưa ngài. "Tên còn lại khẽ cười: "Một món ăn ngon còn mở ra nhiều cánh cửa hơn cả một bản hợp đồng."Rồi ông bước ra khỏi Al‑Qalaa cùng hai vệ sĩ, bóng dáng khuất dần trong ánh đèn vàng của phố Sabha đông đúc. Tiếng vó lạc đà, tiếng xe tải, tiếng chợ đêm lại lấp đầy khoảng trống.Trong bếp, Thảo Linh nghe loáng thoáng, tim đập nhanh. Cô chưa hiểu hết ý nghĩa lời nói ấy, nhưng linh cảm rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã vô tình bị cuốn vào một vòng xoáy lớn hơn – nơi ẩm thực, tình yêu và chính trị sa mạc sẽ hòa làm một.Phòng nhỏ tầng trên Al‑Qalaa đơn sơ: tường vôi trắng, cửa sổ nhìn ra phố Sabha bụi mờ, góc phòng có chiếc quạt cũ. Thảo Linh lúi húi dọn dẹp, gấp quần áo, gom vài hạt gạo rơi vãi.Bên cạnh, nữ nhân viên người Libya Amina al‑Khatib vừa quét sàn vừa cười: "Hadha baituki al‑jadeed... Đây là nhà mới của em."Linh lặp lại, giọng còn ngập ngừng: "Bait... jadeed."Amina kiên nhẫn sửa, rồi chỉ vào chổi: "Mikanasa." "Mi...kanasa." – Linh nhắc lại, đỏ mặt khi phát âm sai, cả hai cùng bật cười.Khi phòng đã gọn gàng, Amina đặt tay lên vai Linh: "Shwaya shwaya... sata'takallameen al‑'arabiyya. Từng chút một, em sẽ nói được tiếng Ả Rập."Amina rời xuống tầng dưới để quét dọn, Linh thở phào.Diệp Thảo Linh, cô gái Việt đôi mươi, có làn da trắng và dáng người thanh mảnh, cao khoảng một mét sáu lăm. Mái tóc đen dài thường buộc gọn, để lộ gương mặt trái xoan và đôi mắt sáng, vừa tò mò vừa ngập ngừng.Cô sang Libya theo diện xuất khẩu lao động, nhờ người quen giới thiệu vào làm phụ bếp ở nhà hàng Al‑Qalaa. Ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm sống, nhưng dần bị cuốn vào mùi cơm hạt dài, thịt dê nướng và nhịp sống Ả Rập xa lạ.Linh thông minh, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, đặc biệt khi bắt chước công thức hay ghi nhớ từ Ả Rập. Thế nhưng, sự nhút nhát vẫn hiện rõ: dễ lúng túng trước quản lý khó tính, hay đỏ mặt khi được khen. Chính sự pha trộn giữa hoạt bát và rụt rè khiến cô trở thành một bóng dáng khác biệt giữa phố Sabha bụi cát.Phố Sabha lên đèn, tiếng chợ đêm vọng vào. Trong căn phòng nhỏ của Al‑Qalaa, giữa bụi cát sa mạc, một tình bạn mới và một ngôn ngữ mới đang dần nảy mầm – mở ra cho Thảo Linh một cánh cửa hòa nhập vào thế giới xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co