Lua Va Cat
Không khí hơi ngập ngừng. Anh đứng lúng túng, rồi lấy hết can đảm nói nhỏ:
"Thật ra... tôi phải xin lỗi cô một chuyện."Linh ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"Hassan cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Cái vụ bếp hầm mấy tháng trước... cô còn nhớ chứ? Lúc đó tôi nói cô quên tắt bếp... thật ra..."
Anh nuốt khan, mặt đỏ bừng.
"Lúc đó bếp đang vặn lửa nhỏ, mà tôi có tật hay nếm thử. Khăn tôi bén lửa mà không để ý, cháy lúc nào không hay. Tôi sợ, dập vội... rồi nó lan ra ... rồi đổ cho cô. Tôi... ái náy mấy tháng nay, nói thiệt là ngại quá."Linh sững lại, rồi bật cười khẽ.
"Hóa ra là vậy à? Làm em cứ tưởng mình là thủ phạm chính."Hassan gãi đầu, cười trừ:
"Ờ... tôi cũng mất mặt thật. Giờ mới dám nói."Cả hai bật cười, không khí trong quán trở lại nhẹ nhõm. Ngoài cửa, nắng chiều đổ xuống vàng rực, và trong thoáng chốc, Al Qalaa lại có tiếng cười — thứ âm thanh tưởng như đã biến mất khỏi nơi này từ lâu.Hassan nhìn quanh quán, ánh mắt có chút lưu luyến. Anh đặt chiếc mũ xuống bàn, thở dài một hơi:
"Chắc tôi phải tạm biệt mọi người rồi. Tôi về Awbari phụ lo tang lễ cho ông Bakari, cha của tiểu thư Mariam. Xong việc, cô ấy sẽ dọn lên đây cùng các cô và Yahya... còn tôi thì..." — anh khẽ cười, giọng chùng xuống — "tôi sẽ về quê Tazirbu cưới vợ. Tôi nhớ nhà lắm rồi."Linh khẽ gật, giọng ấm và nhẹ:
"Anh yên tâm, bọn em cũng chuẩn bị đến Awbari chia buồn với cô Mariam. Còn anh..." — cô mỉm cười, ánh mắt pha chút trêu đùa — "nhớ gửi thiệp cưới nhé. Đừng có biệt tăm rồi báo tin sau."Hassan cười, nụ cười thật thà mà hiền.
"Tôi mà quên, chắc cô cũng kéo nguyên bếp sang Tazirbu mắng tôi mất."Hai người cùng bật cười. Ngoài cửa, gió sa mạc khẽ lay tấm rèm vải, hương cà phê rang và chà là nướng lan tỏa. Trong buổi chiều yên tĩnh của Al Qalaa, những lời chia tay bỗng trở nên nhẹ nhõm — như thể, sau tất cả, mọi người đều đang dần tìm lại con đường bình yên của riêng mình.Brak – trung tâm Libya, hoàng hôn cuối mùa gió nóng.Tang lễ của Amira al‑Khatib được tổ chức trong khu vườn cũ của gia đình, giữa lòng Brak, nơi những hàng ô liu già nghiêng bóng xuống nền cát. Trời sậm dần, gió thổi nhẹ qua những dải khăn trắng phất phơ quanh mộ. Hương trầm tỏa trong không khí khô, hòa cùng tiếng cầu nguyện trầm bổng của người giáo sĩ.Yahya và Thảo Linh đứng bên cạnh linh cữu phủ vải trắng tinh, vòng hoa chà là được xếp thành hình mặt trời. Linh cúi đầu thật thấp, bàn tay nắm chặt, còn Yahya đặt lên nắp quan một bông ô liu non — thứ cây chỉ mọc được nếu có rễ ăn sâu vào đất khô cằn.Người trong làng đến rất đông, không ai nói gì, chỉ lặng im trong tiếng gió. Khi giáo sĩ đọc lời tiễn cuối, Yahya khẽ nói, giọng khàn như gió cát:"Con người không chết khi hơi thở dừng lại, mà chỉ khi không còn ai nhớ đến họ."Linh lặng người. Câu nói ấy như hòa vào nắng chiều, thành một lời triết lý đơn giản nhưng thấm sâu — về những người đã hy sinh để người khác được sống.Khi buổi lễ kết thúc, trời đã ngả sang tím. Yahya và Linh rời nghĩa trang, đi dọc con đường đất dẫn ra rìa sa mạc. Xa xa, mặt trăng mọc lên sau dải cát vàng, sáng lạnh và yên bình.Cả hai dừng lại trên gò cao, nhìn ra biển cát trải dài vô tận. Linh khẽ đưa tay ra, Yahya nắm lấy. Gió đêm thổi qua, mang theo hương khói và ký ức, chạm vào họ như một lời chào từ người đã khuất.Trên bầu trời Brak, những vì sao bắt đầu hiện dần — lặng lẽ, bền bỉ, như linh hồn của Amira vẫn dõi theo họ.
Và giữa sa mạc mênh mông, hai bàn tay vẫn nắm chặt, hướng về phía chân trời, nơi bóng đêm và hy vọng giao hòa.Còn tại Doha, đêm phủ xuống khu dinh thự của Sheikh Khalida Al-Marsi.
Từ ô cửa kính cao, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt biển phẳng lặng của vùng vịnh, lấp loáng như một tấm gương khổng lồ.
Sheikh vừa đáp chuyến bay từ Sebha trở về, dáng ông có phần chậm hơn mọi khi.
Bước chân vẫn vững, nhưng hơi thở đã khàn và nặng hơn.Trong đại sảnh, Leen Khalida Al-Marsi bước tới, tà váy trắng khẽ lay theo gió từ ban công.
Cô nhìn cha, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng:"Thưa cha," — giọng cô nhẹ mà dứt khoát, —
"đối tác lần này... lại chính là bên thông gia tương lai của chúng ta.
Cha nghĩ sao ạ?"Sheikh Khalida đặt ly trà bạc hà xuống, khẽ cười,
đôi mắt ánh lên sự bình thản của người từng đi qua cả đời giông bão:ChatGPT đã nói:"Hãy để Sayyid thay ta," — ông nói, giọng chậm rãi mà dứt khoát.
"Sayyid đã được chúng ta bầu làm thường vụ của BCE,
và ta tin, đã đến lúc ông ấy gánh lấy phần gió mà thế hệ ta từng hứng, Leen à."Nói dứt, ông hơi nghiêng người, tay nắm mép bàn.
Một cơn ho kéo dài, khàn và sâu, xé trong lồng ngực.
Leen vội bước lại, đặt tay lên vai cha:"Cha, cha mệt rồi, để con gọi bác sĩ."Sheikh khẽ lắc đầu, cố mỉm cười:"Không sao đâu, chỉ là...
cát Sebha vẫn còn trong phổi ta."Ông ngồi xuống ghế, ánh đèn từ trần pha lê hắt lên gương mặt ông —
khuôn mặt vẫn rắn rỏi, nhưng Leen nhận ra cha mình, người từng ra lệnh cho cả những mũi khoan chạm đáy sa mạc, bây giờ ho cũng run vai.Sheikh Khalida nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời Doha rải đầy sao."Leen à... sa mạc không lấy đi của ta điều gì cả," — ông nói nhỏ,
"nó chỉ... nhắc ta rằng, đến lúc nào đó, con người cũng phải trở về với cát."Cô đứng cạnh ông, không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay cha.
Bàn tay ấy vẫn ấm, khô và chắc như bao năm, chỉ có hơi run nhẹ sau mỗi cơn ho.
Leen khẽ siết lại, ánh mắt hai người gặp nhau — không còn là khoảng cách giữa thế hệ, mà là một sự lặng hiểu.Gió vùng vịnh thổi qua, lay nhẹ rèm cửa. Sheikh Khalida mỉm cười, đôi mắt ông ánh lên thứ bình yên sau bao mùa cát.
Leen biết, cha mình không yếu đi — ông chỉ đang chậm lại, để nhìn rõ hơn thế giới mà mình từng dẫn dắt.Lời kết – Hồi ký Sa mạc: Season V – Lửa và CátSa mạc đã im tiếng súng, nhưng ký ức của nó vẫn thở dưới từng lớp cát.
Những con người đi qua nơi ấy – kẻ ngã xuống, người còn sống – không ai thật sự rời khỏi.
Họ để lại dấu chân vô hình, như sợi chỉ nối giữa tội lỗi, lòng can đảm và tình người trong nghịch cảnh.Amira yên nghỉ tại Brak, nhưng tên cô sẽ sống mãi trong những người còn bước tiếp.
Hassan tìm lại quê hương nơi Tazirbu, nơi không còn mùi khói đạn mà chỉ có tiếng gió và tiếng trẻ con cười.
Yahya trở về Al Qalaa, quanh quẩn bên căn bếp, như một cách trả món nợ với ký ức.Và Diệp Thảo Linh – một cô gái Việt Nam, người từng lạc lối, từng tan nát vì một tình yêu không trọn – giờ đã hiểu rằng: thứ quý giá nhất không phải là quá khứ, mà là lòng can đảm để bước tiếp với Yahya khi trái tim đã bị tổn thương.Bởi trong sâu thẳm con người, nỗi đau không giết chết ta – nó chỉ dạy ta biết cách yêu thương đúng hơn.Khi đêm phủ xuống sa mạc, ánh trăng soi qua những ngọn đồi cát, phản chiếu lên đôi mắt những kẻ sống sót.
Họ không còn nói về sợ hãi hay hối tiếc – chỉ còn lặng im, như những người đã học được cách sống cùng nỗi mất mát.Bởi trong sa mạc, sự sống không đến từ nơi có nước, mà từ những trái tim không chịu khô cạn.—
Hồi ký Sa mạc – Season V khép lại,
như một hơi thở dài giữa cát và gió,
để lại lời hứa rằng: mọi cuộc hành trình, dù qua tro tàn,
đều có thể tìm lại ánh sáng.
"Thật ra... tôi phải xin lỗi cô một chuyện."Linh ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"Hassan cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Cái vụ bếp hầm mấy tháng trước... cô còn nhớ chứ? Lúc đó tôi nói cô quên tắt bếp... thật ra..."
Anh nuốt khan, mặt đỏ bừng.
"Lúc đó bếp đang vặn lửa nhỏ, mà tôi có tật hay nếm thử. Khăn tôi bén lửa mà không để ý, cháy lúc nào không hay. Tôi sợ, dập vội... rồi nó lan ra ... rồi đổ cho cô. Tôi... ái náy mấy tháng nay, nói thiệt là ngại quá."Linh sững lại, rồi bật cười khẽ.
"Hóa ra là vậy à? Làm em cứ tưởng mình là thủ phạm chính."Hassan gãi đầu, cười trừ:
"Ờ... tôi cũng mất mặt thật. Giờ mới dám nói."Cả hai bật cười, không khí trong quán trở lại nhẹ nhõm. Ngoài cửa, nắng chiều đổ xuống vàng rực, và trong thoáng chốc, Al Qalaa lại có tiếng cười — thứ âm thanh tưởng như đã biến mất khỏi nơi này từ lâu.Hassan nhìn quanh quán, ánh mắt có chút lưu luyến. Anh đặt chiếc mũ xuống bàn, thở dài một hơi:
"Chắc tôi phải tạm biệt mọi người rồi. Tôi về Awbari phụ lo tang lễ cho ông Bakari, cha của tiểu thư Mariam. Xong việc, cô ấy sẽ dọn lên đây cùng các cô và Yahya... còn tôi thì..." — anh khẽ cười, giọng chùng xuống — "tôi sẽ về quê Tazirbu cưới vợ. Tôi nhớ nhà lắm rồi."Linh khẽ gật, giọng ấm và nhẹ:
"Anh yên tâm, bọn em cũng chuẩn bị đến Awbari chia buồn với cô Mariam. Còn anh..." — cô mỉm cười, ánh mắt pha chút trêu đùa — "nhớ gửi thiệp cưới nhé. Đừng có biệt tăm rồi báo tin sau."Hassan cười, nụ cười thật thà mà hiền.
"Tôi mà quên, chắc cô cũng kéo nguyên bếp sang Tazirbu mắng tôi mất."Hai người cùng bật cười. Ngoài cửa, gió sa mạc khẽ lay tấm rèm vải, hương cà phê rang và chà là nướng lan tỏa. Trong buổi chiều yên tĩnh của Al Qalaa, những lời chia tay bỗng trở nên nhẹ nhõm — như thể, sau tất cả, mọi người đều đang dần tìm lại con đường bình yên của riêng mình.Brak – trung tâm Libya, hoàng hôn cuối mùa gió nóng.Tang lễ của Amira al‑Khatib được tổ chức trong khu vườn cũ của gia đình, giữa lòng Brak, nơi những hàng ô liu già nghiêng bóng xuống nền cát. Trời sậm dần, gió thổi nhẹ qua những dải khăn trắng phất phơ quanh mộ. Hương trầm tỏa trong không khí khô, hòa cùng tiếng cầu nguyện trầm bổng của người giáo sĩ.Yahya và Thảo Linh đứng bên cạnh linh cữu phủ vải trắng tinh, vòng hoa chà là được xếp thành hình mặt trời. Linh cúi đầu thật thấp, bàn tay nắm chặt, còn Yahya đặt lên nắp quan một bông ô liu non — thứ cây chỉ mọc được nếu có rễ ăn sâu vào đất khô cằn.Người trong làng đến rất đông, không ai nói gì, chỉ lặng im trong tiếng gió. Khi giáo sĩ đọc lời tiễn cuối, Yahya khẽ nói, giọng khàn như gió cát:"Con người không chết khi hơi thở dừng lại, mà chỉ khi không còn ai nhớ đến họ."Linh lặng người. Câu nói ấy như hòa vào nắng chiều, thành một lời triết lý đơn giản nhưng thấm sâu — về những người đã hy sinh để người khác được sống.Khi buổi lễ kết thúc, trời đã ngả sang tím. Yahya và Linh rời nghĩa trang, đi dọc con đường đất dẫn ra rìa sa mạc. Xa xa, mặt trăng mọc lên sau dải cát vàng, sáng lạnh và yên bình.Cả hai dừng lại trên gò cao, nhìn ra biển cát trải dài vô tận. Linh khẽ đưa tay ra, Yahya nắm lấy. Gió đêm thổi qua, mang theo hương khói và ký ức, chạm vào họ như một lời chào từ người đã khuất.Trên bầu trời Brak, những vì sao bắt đầu hiện dần — lặng lẽ, bền bỉ, như linh hồn của Amira vẫn dõi theo họ.
Và giữa sa mạc mênh mông, hai bàn tay vẫn nắm chặt, hướng về phía chân trời, nơi bóng đêm và hy vọng giao hòa.Còn tại Doha, đêm phủ xuống khu dinh thự của Sheikh Khalida Al-Marsi.
Từ ô cửa kính cao, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt biển phẳng lặng của vùng vịnh, lấp loáng như một tấm gương khổng lồ.
Sheikh vừa đáp chuyến bay từ Sebha trở về, dáng ông có phần chậm hơn mọi khi.
Bước chân vẫn vững, nhưng hơi thở đã khàn và nặng hơn.Trong đại sảnh, Leen Khalida Al-Marsi bước tới, tà váy trắng khẽ lay theo gió từ ban công.
Cô nhìn cha, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng:"Thưa cha," — giọng cô nhẹ mà dứt khoát, —
"đối tác lần này... lại chính là bên thông gia tương lai của chúng ta.
Cha nghĩ sao ạ?"Sheikh Khalida đặt ly trà bạc hà xuống, khẽ cười,
đôi mắt ánh lên sự bình thản của người từng đi qua cả đời giông bão:ChatGPT đã nói:"Hãy để Sayyid thay ta," — ông nói, giọng chậm rãi mà dứt khoát.
"Sayyid đã được chúng ta bầu làm thường vụ của BCE,
và ta tin, đã đến lúc ông ấy gánh lấy phần gió mà thế hệ ta từng hứng, Leen à."Nói dứt, ông hơi nghiêng người, tay nắm mép bàn.
Một cơn ho kéo dài, khàn và sâu, xé trong lồng ngực.
Leen vội bước lại, đặt tay lên vai cha:"Cha, cha mệt rồi, để con gọi bác sĩ."Sheikh khẽ lắc đầu, cố mỉm cười:"Không sao đâu, chỉ là...
cát Sebha vẫn còn trong phổi ta."Ông ngồi xuống ghế, ánh đèn từ trần pha lê hắt lên gương mặt ông —
khuôn mặt vẫn rắn rỏi, nhưng Leen nhận ra cha mình, người từng ra lệnh cho cả những mũi khoan chạm đáy sa mạc, bây giờ ho cũng run vai.Sheikh Khalida nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời Doha rải đầy sao."Leen à... sa mạc không lấy đi của ta điều gì cả," — ông nói nhỏ,
"nó chỉ... nhắc ta rằng, đến lúc nào đó, con người cũng phải trở về với cát."Cô đứng cạnh ông, không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay cha.
Bàn tay ấy vẫn ấm, khô và chắc như bao năm, chỉ có hơi run nhẹ sau mỗi cơn ho.
Leen khẽ siết lại, ánh mắt hai người gặp nhau — không còn là khoảng cách giữa thế hệ, mà là một sự lặng hiểu.Gió vùng vịnh thổi qua, lay nhẹ rèm cửa. Sheikh Khalida mỉm cười, đôi mắt ông ánh lên thứ bình yên sau bao mùa cát.
Leen biết, cha mình không yếu đi — ông chỉ đang chậm lại, để nhìn rõ hơn thế giới mà mình từng dẫn dắt.Lời kết – Hồi ký Sa mạc: Season V – Lửa và CátSa mạc đã im tiếng súng, nhưng ký ức của nó vẫn thở dưới từng lớp cát.
Những con người đi qua nơi ấy – kẻ ngã xuống, người còn sống – không ai thật sự rời khỏi.
Họ để lại dấu chân vô hình, như sợi chỉ nối giữa tội lỗi, lòng can đảm và tình người trong nghịch cảnh.Amira yên nghỉ tại Brak, nhưng tên cô sẽ sống mãi trong những người còn bước tiếp.
Hassan tìm lại quê hương nơi Tazirbu, nơi không còn mùi khói đạn mà chỉ có tiếng gió và tiếng trẻ con cười.
Yahya trở về Al Qalaa, quanh quẩn bên căn bếp, như một cách trả món nợ với ký ức.Và Diệp Thảo Linh – một cô gái Việt Nam, người từng lạc lối, từng tan nát vì một tình yêu không trọn – giờ đã hiểu rằng: thứ quý giá nhất không phải là quá khứ, mà là lòng can đảm để bước tiếp với Yahya khi trái tim đã bị tổn thương.Bởi trong sâu thẳm con người, nỗi đau không giết chết ta – nó chỉ dạy ta biết cách yêu thương đúng hơn.Khi đêm phủ xuống sa mạc, ánh trăng soi qua những ngọn đồi cát, phản chiếu lên đôi mắt những kẻ sống sót.
Họ không còn nói về sợ hãi hay hối tiếc – chỉ còn lặng im, như những người đã học được cách sống cùng nỗi mất mát.Bởi trong sa mạc, sự sống không đến từ nơi có nước, mà từ những trái tim không chịu khô cạn.—
Hồi ký Sa mạc – Season V khép lại,
như một hơi thở dài giữa cát và gió,
để lại lời hứa rằng: mọi cuộc hành trình, dù qua tro tàn,
đều có thể tìm lại ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co