Truyen3h.Co

Lua Va Cat

Anh nhấc máy, gọi cho tài xế:
"Ali, tạm hoãn chuyến về. Hàng cuối cùng sẽ đến trong ba mươi sáu giờ nữa. Chúng ta đi ngay khi nhận xong."
"Nhưng nếu bão đổi hướng—"
"Ta biết. Cứ chuẩn bị sẵn, không được rời bến khi chưa có đủ hàng."

Anh tắt máy, ngẩng lên. Bầu trời tuy vẫn chói chang, song gió biển đã nặng hơi ẩm và thoảng mùi tanh mằn như có thứ gì đang đến gần. Yassin nhấp ngụm cà phê, vị đắng lan dần, còn trên màn hình, chữ "Daniel" lại hiện lên, nhấp nháy như một lời cảnh báo lạnh lẽo giữa buổi trưa nắng gắt.

Buổi chiều hôm sau, trời Tripoli đột ngột âm u. Tàu hàng từ Benghazi báo tín hiệu trễ, nhưng Yassin vẫn bám bến, không chịu rời.
Anh nói với tài xế Ali:

"Chỉ còn một chuyến nữa thôi. Khi nhận xong, ta đi liền trong đêm."

Ali nhìn biển xám, gió bắt đầu rít, sóng đập vào bến như những cú đấm.

"Anh Yassin... trời này mà đi đường ven sao?"
"Nếu tôi bỏ chuyến này, người ở Sebha mất hàng ba tuần. Không thể."

Chiều xuống, thành phố Tripoli chìm trong tiếng còi tàu dồn dập, từng con chim biển bay là là mặt nước như linh cảm điều chẳng lành. Cảng vụ treo cờ vàng — báo hiệu áp thấp đang tiến gần.

Đêm, Yassin ngồi trong cabin, mắt dõi ra biển. Trên radio, giọng phát thanh viên lặp lại những từ khiến anh rùng mình:

"Bão Daniel đã mạnh lên cấp 12... hướng thẳng về Derna..."

Anh khẽ cười, nửa mỉa mai, nửa lo âu:

"Vậy là mình sắp ăn bão thật rồi."

Buổi chiều hôm đó, tại nhà hàng Al Qalaa, Sabha. Bên trong, quán nhỏ rộn ràng tiếng người, mùi thịt nướng và cà phê Ả Rập hòa quyện trong không khí.

Cửa mở, một phụ nữ nhỏ nhắn bước vào, áo khoác cát màu be còn vương bụi đường. Cô vừa từ ốc đảo Awbari chạy xe về, quãng đường gần hai trăm cây số, để kiểm tra tình hình quán và mua sắm một it đồ dùng.
Hassan, gã quản lý, lập tức chạy ra, miệng cười toe:

"Tiểu thư Mariam xem đi, tôi ghi rất đủ!"

Hắn chìa cuốn sổ kế toán ra như kho báu, lật từng trang chi chít số và chữ, miệng líu lo giải thích doanh thu từng ngày, không để cô kịp hỏi.

Mariam khép sổ kế toán lại, ánh mắt dịu nhưng cứng rắn:

"Cha tôi đang bệnh nặng, cần tôi ở lại Awbari chăm sóc. Khi nào ông hồi phục hẳn, vợ chồng tôi mới dọn về đây được. Trong thời gian đó, anh trông coi quán cho tốt, làm đúng như Yahya hướng dẫn."

Hassan gật gù, miệng vẫn nở nụ cười xun xoe:

"Dạ, tiểu thư yên tâm, tôi lo chu toàn hết ạ."

Mariam khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm. Cô đặt cuốn sổ lại quầy, liếc nhanh quanh quán: bàn ghế ngay ngắn, bếp sạch, Linh đang lau ly, Amira ghi chép trong góc. Ánh mắt Mariam dừng lại nơi Yahya, cô gật nhẹ:

"Nếu bão kéo xuống thật, cứ cho đóng cửa. Đừng tiếc tiền."

Yahya gật đầu, giọng trầm:

"Rõ, thưa cô. Tôi sẽ canh chừng tình hình."

Rồi Mariam quay sang Thảo Linh, cô gái Việt đang lau quầy pha chế, ánh mắt thân thiện:

"Em quen việc chưa? Có gì thì Amira chỉ thêm nhé. Đừng quá sức, thời tiết này dễ mệt lắm."

Linh khẽ cúi đầu:

"Dạ, em quen rồi ạ."

Mariam mỉm cười, gật đầu hài lòng. Cô nhìn ra ngoài sân — cát bắt đầu bay nhẹ, gió mang hơi ẩm khác thường. Không nói thêm, Mariam kéo lại khăn trùm đầu, bước nhanh ra xe.

Chiếc Land Cruiser dần khuất trong khói bụi con đường hướng về Awbari, để lại quán Al Qalaa lặng đi trong buổi chiều đang ngả màu xám — dấu hiệu đầu tiên của cơn bão đang men theo dải sa mạc phía bắc tiến xuống.

Buổi sáng hôm đó, trời Sabha phủ một màu tro. Mây đen kéo từ hướng bắc, dày nặng đến mức ánh mặt trời chỉ còn là quầng sáng mờ. Không khí oi như sắp nổ tung.

Trong quán Al Qalaa, Hassan vừa bước ra sân đã la toáng lên, giọng eo éo hoảng hốt:

"Dọn nhanh lên! Mưa tới! Mưa thật đấy, trời ơi!"

Tiếng anh ta vang vọng giữa sân gạch khô bụi. Những nhân viên người Tuareg đang phơi khăn, ai nấy cuống quýt thu đồ.

Thảo Linh vội quấn khăn quanh đầu, nói với Amira:

"Bên giao hàng kẹt ngoài cảng rồi, mai chắc chẳng ai vô được đâu. Mình tranh thủ ra chợ gom ít thịt cá đi, lỡ gió lớn thì khỏi đói."

Amira gật, hai người chạy vội ra con phố chính. Trời xám như tro, gió nổi lên từng đợt. Cát mịn bắn rát mặt, những tấm bạt buôn bay phần phật, lũ trẻ gào lên chạy tìm chỗ núp. Mùi cát ẩm — thứ mùi lạ hiếm hoi ở Sabha — lan khắp chợ.

Họ vừa mua được vài ký thịt cừu và cá khô thì gió lốc ập tới, quất qua từng dãy lều. Mấy sạp hàng đổ rầm, bụi đỏ bay mù, khiến người ta phải cúi rạp xuống mà vẫn không mở nổi mắt. Linh nắm chặt tay Amira, vừa kéo vừa hét át tiếng gió:

"Đi thôi! Về quán mau lên!"

Hai người chạy xuyên qua cơn lốc bụi, tà áo ướt đẫm vì những giọt mưa đầu tiên. Mưa rào không lớn, nhưng mưa giữa sa mạc lần này không phải điềm lành — thứ nước từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi lạnh của miền xa, và lời cảnh báo của một thứ dữ đang đến.

Gió thổi cát bay mù, tấm bạt chợ phần phật. Người bán vội dỡ hàng, cá trượt khỏi rổ rơi xuống đất, mùi tanh hòa với bụi nóng. Thảo Linh và Amira che mặt, cúi gom vài mớ thịt cá còn sót lại. Trên loa phóng thanh rè rè vọng ra:

"Benghazi... mất liên lạc... mưa lớn và gió mạnh kéo dài—"
Tiếng sóng radio bị gió cuốn đi, chỉ còn âm loãng của hoảng loạn.

Khi họ về tới Al Qalaa, cả quán đã đóng nửa cửa. Hassan vẫn đứng nơi hiên, giọng lạc đi:

"Trời ơi, ở Benghazi có bão mà giờ Sabha cũng mưa rồi! Ghê gớm lắm đây!"

Yahya bước ra, nắm tay nắm cửa, nhìn về phía chân trời xám đục. Những tia sét mảnh lóe lên giữa mây dày, tiếng sấm vọng xa, trộn trong tiếng gió hú dài.

Anh khẽ nói:

"Không sao đâu. Mưa này chỉ là bóng của cơn bão ngoài biển. Nhưng nếu nó đi xa đến đây, thì phía bắc chắc chẳng còn yên."

Bên trong, Thảo Linh và Amira đặt giỏ hàng xuống bàn, hơi thở vẫn gấp, tóc ướt bết lại vì mưa. Ngoài hiên, những giọt nước đầu tiên của bão Daniel rơi xuống Sabha — nhẹ, thưa, nhưng lạnh buốt lạ thường.

* * *

Lúc đó, tại cảng Derna — cách Sabha hơn một nghìn kilômét đường chim bay — biển sầm màu chì, mặt nước cuộn xoáy như đang sôi. 

Những ngày đầu tháng Chín vốn đã chẳng yên ả. Trời Derna u ám suốt ba hôm, gió đổi hướng liên hồi, mặt biển sẫm màu như đang bị khuấy từ dưới đáy lên. Chiều hôm đó, bão Daniel đã quần quanh vùng vịnh suốt nhiều giờ, từng đợt gió rít qua cảng như roi quất.

Yassin nheo mắt giữa mưa bụi, tay run vì lạnh khi ký giấy nhận lô hàng cuối cùng. Tờ hóa đơn ướt nhòe mực, còn con dấu trên tay nhân viên cảng vừa đóng xuống đã bị gió thổi bay khỏi bàn. Cạnh anh, những chiếc cẩu container nghiêng ngả, xích neo rít ken két.

Cơn gió tiếp theo quất mạnh, bạt che hàng bật tung như cánh diều rách, lộ ra những bao cà phê đã sũng nước. Tiếng kim loại va đập chát chúa khắp bến, xen lẫn tiếng còi tàu hụ kéo dài.

Tài xế Ali, cố phụ khuân thêm vài bao xuống thì trượt ngã, tiếng thét bị gió nuốt mất. Một bao hàng nặng đè lên chân anh, nước bắn tung tóe.

"Ali!" — Yassin hét lên, lao tới.

Anh cùng hai thuyền viên gần đó gồng mình lật bao hàng, kéo Ali dậy. Chân anh run rẩy, mặt tái đi vì đau. Sóng tràn qua bến, nước ngập tới gối, gió giật tung dây neo, những con tàu va vào nhau loảng xoảng như sắt gãy.

"Lên xe đi! Đừng đứng nữa!" — Yassin quát.

Cả ba dìu Ali tập tễnh về phía xe tải, nước tràn ào theo sau. Khi chất xong bao cuối, Yassin không kịp vào cabin mà nhảy thẳng lên thùng, kéo áo bạt phủ kín hàng, nắm chặt sợi dây buộc như bấu lấy mạng sống.

"Chạy đi, Ali! Đạp hết ga!"

Chiếc xe chồm lên, bánh sau trượt, gió rít lẫn trong tiếng động cơ gào. Nước đã ngập nửa bánh, rác, gỗ, tấm tôn bị cuốn theo dòng. Từ xa, biển hóa thành một dải tường xám đang cuộn tới.

Xe chạy được một đoạn. Bất chợt — một tiếng nổ sâu và trầm như sấm từ lòng đất.
Mặt đất rung lên, chim biển ào loạn trong gió. Yassin quay phắt lại: phía nam, thung lũng Wadi Derna bật tung một cột nước đen khổng lồ.

"Hình như đập vỡ rồi!" — Ali hét lên.

Chỉ trong vài giây, dòng lũ cuộn đặc bùn và rác lao thẳng xuống thành phố. Cả bầu trời sụp xuống cùng tiếng gầm của nước. Đèn đường tắt phụp, nhà cửa bật khỏi móng, những con thuyền đang neo bị nhấc bổng rồi đập tan vào nhau.

Một vệt trắng khổng lồ dâng lên từ phía cảng, cao như bức tường, ầm ầm lao tới. Tiếng gió, tiếng sóng và tiếng người gào hòa thành âm thanh duy nhất, nặng như kim loại.

"Ali, nhanh lên!"

Ali nghiến răng, chân đau vẫn ép ga. Chiếc xe tròng trành trên mặt đường đầy bùn, nước bắn tung lên tận nóc. Gió mặn quất rát mặt, vị muối và bùn trộn lại thành mùi sắt gỉ. Sau lưng, con sóng cao hơn nóc nhà rượt sát nút, đen kịt, sủi bọt trắng ở đỉnh, tiến tới như quái vật khổng lồ.

Trong ánh chớp mờ, Yassin loáng thoáng thấy những người không kịp chạy:
một người đàn ông bị hất văng lên không, hai cô gái bị sóng cuốn phăng ra hướng biển, một chiếc xe con xoay vòng như lá khô, bàn ghế và mái tôn trôi lộn trong dòng nước. 

Con sóng lao qua quán cà phê ven đường, hất tung bàn ghế, kéo sập cửa kính, đập vỡ từng khung cửa như đồ chơi. Tiếng kính vỡ xen tiếng thép gãy, tất cả bị nghiền nát trong bọt nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co