Văn án
Ngày cùng hắn thành thân, cậu hạnh phúc biết bao, mong chờ nhường nào, rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi bên nhau đến bạc đầu. Thế nhưng, hắn cái gì cũng tốt, điều không tốt duy nhất chính là yêu cậu. Cho đến tận ngày cậu vì khó sinh mà chết, hắn vẫn lãnh đạm, không thể bấu víu.Ngày gặp lại hắn, chẳng biết đã qua mấy kiếp luân hồi, có điều cậu đã quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng hắn thì không. Kiếp trước hắn là kẻ không có trái tim, đổi lại kiếp này người không có trái tim lại là cậu.Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt lớn nhất cuộc đời người không phải không có được, mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co