Luan Hoi Chi Mong
Tác phẩm : Luân Hồi Chi MộngTác giả : Trà Sữa1 giọng nói băng lãnh vang lên làm cho cả hai người giật mình, chủ nhân của giọng nói đấy cũng làm nàng kinh ngạc mấy phần nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần
Hạ Nhược Linh :" Kính chào hoàng thượng ."Âu Dương Hàn nhíu mày khó chịu :" Sao nàng ấy lại gọi ta bằng cách xưng hô xa lạ như vậy, chẳng phải trước kia luôn gọi ta bằng Hàn sao ?"Người lạ :" Kính chào hoàng thượng ."Âu Dương Hàn :" Miễn lễ hai người mau đứng lên đi ."Hạ Nhược Linh :" Thật ngại quá, ta phải về nấu cơm không thôi sẽ không kịp mất ."Người lạ :" Xin cho tại hạ biết danh tính sau này cùng tìm nhau trò chuyện ."Hạ Nhược Linh :" Không cần, nấu có duyên thì sẽ gặp lại thôi ."
Nói rồi nàng xoay bước bỏ đi, sau khi nàng bỏ đi thì hắn cũng giận dữ phất tay áo rời đi để lại người lạ kia đứng lạc trôi 1 mình giữa trời :v( Ad : Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi :)))))))) ) -------------------------- Is me ----------------------------------Sáng hôm sauNàng vừa mới thỉnh an thái hậu xong lại muốn đi dạo không ngờ...Là huynh/ là muội - Hai người nào đấy cùng hét lênHai người cùng gặp nhau ở đình viện cạnh hồ sen không cách ngự hoa viên là baoThế là hai người bắt đầu hỏi han nhau như ngàn năm xa cách :v( Ad :'' Đây là điển hình của hai bà tám gặp nhau =)))))))) )Hạ Nhược Linh :" Ồ, thế hóa ra huynh là nhị vương gia từ nhỏ đã đi du học khắp thế giới đây sao ? "Nhị vương gia - Âu Dương Thiên :" Ta đi du học lúc ta 14 tuổi, khi ta trở về thì đã 18 tuổi rồi. À mà bây giờ muội bao nhiêu tuổi ?"Hạ Nhược Linh :" Muội bây giờ là 16 tuổi cách huynh 2 tuổi rồi."Âu Dương Thiên :" Đúng rồi! Từ hôm qua tới giờ muội còn chưa nói cho ta biết danh tính của muội là gì, bây giờ ta gặp nhau coi như có duyên thôi thì muội cho ta biết đi."Hạ Nhược Linh :" Ưm... Muội tên là Hạ Nhược Linh trước đây là công chúa của Đông Quốc bây giờ là hoàng hậu nước Tây Quốc."Âu Dương Thiên :" Thế muội là tẩu tẩu của ta rồi, ta thất lễ rồi."Hạ Nhược Linh :" Muội là hoàng hậu nhưng chỉ là cái bù nhìn thôi, trong cung bị mọi người khinh bỉ vì không được đắc sủng làm việc gì cũng phải tự thân vận động. Nói chính ra thì Liên phi mới chính là hoàng hậu đích thực."Âu Dương Thiên :" Không ngờ trong cung muội ấy dù là hoàng hậu thì cũng phải chịu nhiều cực khổ như vậy, mà lại kiên cường có thể sống vui vẻ đến tận bây giờ xem ra không dễ dàng gì ."Nhị vương gia :" Nếu đã gặp nhau rồi thì không bằng chúng ta kết nghĩa huynh muội đi."Hạ Nhược Linh :" Cung kính không bằng tuân mệnh !''- Ta tên là Âu Dương Thiên tại đây kết nghĩa huynh muội với Hạ Nhược Linh, sống chết có nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu- Ta là Hạ Nhược Linhtại đây kết nghĩa huynh muội với Âu Dương Thiên, sống chết có nhau.Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu( Ad : Như kiểu Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hồi xưa ấy )Thế là nghi thức kết nghĩa huynh muội đã xong, đơn giản quá. Hạ Nhược Linh :" Bây giờ chúng ta đa là huynh muội rồi vậy thì ta gọi huynh là Thiên ca ca đi." Âu Dương Thiên :'' Vậy thì ta gọi muội là Linh Linh ha ." Hạ Nhược Linh :" Nhất trí !"
Bỗng tiếng cười giòn của nữ nhân tan phá vỡ không gian im lặng xung quanh.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap này toàn hội thoại nhở ?Không được hay cho lắm nên các nàng đừng có chê =)Đừng có mang truyện ta đi đâu nha :/
Hạ Nhược Linh :" Kính chào hoàng thượng ."Âu Dương Hàn nhíu mày khó chịu :" Sao nàng ấy lại gọi ta bằng cách xưng hô xa lạ như vậy, chẳng phải trước kia luôn gọi ta bằng Hàn sao ?"Người lạ :" Kính chào hoàng thượng ."Âu Dương Hàn :" Miễn lễ hai người mau đứng lên đi ."Hạ Nhược Linh :" Thật ngại quá, ta phải về nấu cơm không thôi sẽ không kịp mất ."Người lạ :" Xin cho tại hạ biết danh tính sau này cùng tìm nhau trò chuyện ."Hạ Nhược Linh :" Không cần, nấu có duyên thì sẽ gặp lại thôi ."
Nói rồi nàng xoay bước bỏ đi, sau khi nàng bỏ đi thì hắn cũng giận dữ phất tay áo rời đi để lại người lạ kia đứng lạc trôi 1 mình giữa trời :v( Ad : Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi :)))))))) ) -------------------------- Is me ----------------------------------Sáng hôm sauNàng vừa mới thỉnh an thái hậu xong lại muốn đi dạo không ngờ...Là huynh/ là muội - Hai người nào đấy cùng hét lênHai người cùng gặp nhau ở đình viện cạnh hồ sen không cách ngự hoa viên là baoThế là hai người bắt đầu hỏi han nhau như ngàn năm xa cách :v( Ad :'' Đây là điển hình của hai bà tám gặp nhau =)))))))) )Hạ Nhược Linh :" Ồ, thế hóa ra huynh là nhị vương gia từ nhỏ đã đi du học khắp thế giới đây sao ? "Nhị vương gia - Âu Dương Thiên :" Ta đi du học lúc ta 14 tuổi, khi ta trở về thì đã 18 tuổi rồi. À mà bây giờ muội bao nhiêu tuổi ?"Hạ Nhược Linh :" Muội bây giờ là 16 tuổi cách huynh 2 tuổi rồi."Âu Dương Thiên :" Đúng rồi! Từ hôm qua tới giờ muội còn chưa nói cho ta biết danh tính của muội là gì, bây giờ ta gặp nhau coi như có duyên thôi thì muội cho ta biết đi."Hạ Nhược Linh :" Ưm... Muội tên là Hạ Nhược Linh trước đây là công chúa của Đông Quốc bây giờ là hoàng hậu nước Tây Quốc."Âu Dương Thiên :" Thế muội là tẩu tẩu của ta rồi, ta thất lễ rồi."Hạ Nhược Linh :" Muội là hoàng hậu nhưng chỉ là cái bù nhìn thôi, trong cung bị mọi người khinh bỉ vì không được đắc sủng làm việc gì cũng phải tự thân vận động. Nói chính ra thì Liên phi mới chính là hoàng hậu đích thực."Âu Dương Thiên :" Không ngờ trong cung muội ấy dù là hoàng hậu thì cũng phải chịu nhiều cực khổ như vậy, mà lại kiên cường có thể sống vui vẻ đến tận bây giờ xem ra không dễ dàng gì ."Nhị vương gia :" Nếu đã gặp nhau rồi thì không bằng chúng ta kết nghĩa huynh muội đi."Hạ Nhược Linh :" Cung kính không bằng tuân mệnh !''- Ta tên là Âu Dương Thiên tại đây kết nghĩa huynh muội với Hạ Nhược Linh, sống chết có nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu- Ta là Hạ Nhược Linhtại đây kết nghĩa huynh muội với Âu Dương Thiên, sống chết có nhau.Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu( Ad : Như kiểu Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hồi xưa ấy )Thế là nghi thức kết nghĩa huynh muội đã xong, đơn giản quá. Hạ Nhược Linh :" Bây giờ chúng ta đa là huynh muội rồi vậy thì ta gọi huynh là Thiên ca ca đi." Âu Dương Thiên :'' Vậy thì ta gọi muội là Linh Linh ha ." Hạ Nhược Linh :" Nhất trí !"
Bỗng tiếng cười giòn của nữ nhân tan phá vỡ không gian im lặng xung quanh.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap này toàn hội thoại nhở ?Không được hay cho lắm nên các nàng đừng có chê =)Đừng có mang truyện ta đi đâu nha :/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co