Truyen3h.Co

Luan Hoi Cuu Roi

Có người từng nói với ta rằng, rằng mọi thứ đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nơi tuổi thanh xuân được lưu giữ lại. 

Ấy thế mà, khi ta chợp mắt lại. . . 

Những trận chiến vô nghĩa, bắt đầu bởi những lí do hết sức vô nghĩa, cũng từ những kẻ cực kì vô nghĩa. 

Thế giới xoay quanh ta như chẳng cho tôi một kết thúc nào cả. 

Những giọt máu đào đổ xuống, tiếng gào thét ai oán của góa phụ nào đó, lời nguyền rủa hắc ám cho một tông đồ nọ. 

Nhân lí suy đồi, tham lam hoàn hành, sinh linh lầm than. 

AH!! 

Sao ngu ngốc thế hỡi nhân loại ơi 

AH!!! 

Sao lầm lỗi vậy nhân loại hỡi ~ 

Ta ca thán, trời đất cũng phải nghe, những cơn mưa cũng chẳng phai nhòa được. 

Cảm giác như ta chẳng thuộc về nơi này, nhưng lại yêu mến nó vô cùng, nhân loại, trái tim họ thuần khiết vô cùng nhưng lại vô tình không gì diễn tả được. 

Liệu dục vọng trong sạch ấy cũng là thứ tội lỗi chăng? 

Vừa thống khổ, tội lỗi cũng vừa thanh thoát, nhẹ nhàng và trong sạch vô cùng. 

Ta là điểm tựa, mà nơi đó dừng lại ở con số 0, đúng vậy, bởi thiên địa đã không còn lưu đến cái tên ta nữa rồi. 

Đâu đó trong cơn tuyệt vọng của ta, một con người vĩ đại đã đến với vầng sáng rực rỡ trên lưng, cái người mang trong mình vẻ đẹp của rồng ấy, thật kì lạ. . . 

Liệu hắn có đang nhìn ta với đôi mắt dịu dàng ấy nữa hay không, bởi, ta chưa bao giờ thực sự yêu mến bản thân cả. 

Ah~ 

Ra là vậy. . . 

Ai đó đã gọi tên mình, hóa ra, mình vẫn chưa tỉnh giấc. Nếu là vậy, nếu là vậy . . . 

Hãy để ta ca thán cho nhân loại một lần nữa, hãy để kẻ bị thiên địa ruồng bỏ này cứu vớt lấy nhân loại. 

Bởi ta, chưa bao giờ ghét họ cả. . . 

-//- 

Xưa kia tại vùng đất phía Nam thấm nhuần tiên khí và sự sống, có một cái cây trồi lên từ hư không, nó là một đại thụ không thể tưởng tượng được được sinh ra bởi các ngoại thần, vốn là các hiện thân trước cả thuở hồng bàng. 

Cái cây Chiên Đàn này cành lá xum xuê rợp ngói cả bầu trời phương Nam, ngọn nó đâm xuyên bình lưu cao không kể xiết. Khi đại thụ này xuất hiện, sinh linh từ khắp nơi đi đến và sinh sống như bị mê hoặc, hàng vạn những con chim trắng đậu trên những cành lá nó nên cư dân tôn thờ với danh xưng "Bạch Hạc Thần Thụ" 

Cùng lúc ấy, linh hồn Vạn Phát vừa trải qua một trung tu lớn từ phép Chúa Thánh Thần và Chúa Ngôi Hai, xuyên qua thời không mà xuất hiện bên trong một cái hóc cây lớn. 

Dân làng gần đó, nhận thấy một cậu con trai có cơ thể đẹp ái nam ái nữ, làn da sáng như ngọc hạt và mái tóc dài trắng như xương cốt. Họ bảo đó là tiên, nên liền khiêng Phát về và đặt trong đền thờ. 

Lúc Vạn Phát có thể lấy lại ý thức là đã vào đêm hôm sau, lúc này, các nữ tu sĩ đang quỳ lạy trước cậu, mà cậu thì lại đang nằm trong một cái bệ đá được khắc chi chít cái hình vẽ muôn vật. 

Thấy vị tiên trong lời đồn tỉnh giấc, họ hoảng sợ mà liên tục dập đầu cầu xin, chỉ là, cậu không biết họ đang nói cái gì thôi. 

'Đây là, đâu? ' 

Phát xoay người, đặt chân xuống nền đá rêu lạnh lẽo và ẩm mốc, bước tới một người tu sĩ trong có vẻ già, cậu nâng người bà ta dậy trong lúc bà vẫn còn run cầm cập. 

"Bà này, đừng hoảng sợ, cháu không làm gì có lỗi cả, và, đây là đâu? " 

Nghe thấy tiếng nói của cậu, các tu sĩ đột nhiên ngớ người ra, họ cho rằng cậu đang đọc một thần chú nào đấy nên liền sợ hãi cực độ, bỏ qua nghi thức mà gào thét xin tha mạng, có người chịu không được liền trốn ra ngoài bán sống bán chết. 

[ Quá trình đồng hóa ngôn ngữ thành công ] 

Lặp lại câu hỏi nhiều lần, thì lúc này một cái bảng trong suốt hiện ra, cậu chú ý tới nó một chút thì đã đột ngột tắt ngúm. 

Vị nữ tu sĩ già thì dường như khôi phục lại tâm trạng và hiểu cậu đang nói gì, nhưng thay vì trả lời, thứ đầu tiên cậu nghe được từ bà là những câu xin lỗi, tạ tội và khóc lóc khó chịu. 

Nhận thấy nói chuyện có vẻ không ăn thua, cậu liền nhíu mày thiếu kiên nhẫn và thả vị tu sĩ xuống, khoanh tay lại và tỏ vẻ của một vị thần, cậu chất vấn: 

"Hỡi nhân loại vô lễ, ta yêu cầu cho ngươi biết đây là đâu? Hoặc ta sẽ giáng tai ương xuống các ngươi vì đã dám phớt lờ ta!! " 

Mặc dù cảm thấy có lỗi với họ, nhưng cậu cảm thấy đây là cách hiệu quả và trực tiếp nhất để giao tiếp, dù sao, cậu cảm thấy mấy người tu sĩ này có vẻ hơi kính sợ cậu thái quá không rõ nguyên nhân. 

Quả nhiên, sau màn giả làm một vị thần của cậu, các tu sĩ đã dần bình tĩnh lại. Lúc này vị tu sĩ già mới quỳ lạy và dập đầu tạ tội cậu, Phát tính ngăn cản thì nhận ra mình đang đóng vai thần tiên nên đành rút tay về. 

"T-thưa ngài, chúng thần là những Khả Ôi của bộ lạc An Phù. N- nơi ngài đang hiện diện là vùng đất phía nam của bạch hạc thần thụ ạ ạ. . . " 

Dẫu run rẩy, nhưng có thể nghe được bà đã cứng rắn hơn chút, có vẻ, bà cũng không cảm thấy vị thần trước mặt mình nguy hiểm gì, có lẽ vậy. 

"Đất phía nam . . . Bạch Hạc Thần Thụ . . . Chẳng phải mình, đó là cả chục nghìn năm về trước ư? " 

Lẩm bẩm trong miệng, Phát chợt nhớ ra cái cây trong thần thoại Việt Nam cổ xưa, đó là điểm đặt của vạn vật trong suốt mấy nghìn năm trong thời đại thần linh, trước khi nó tha hóa thành Quỷ Thánh Xương Cuồng, một con đại yêu quái mang quyền năng ngang ngửa thánh thần. 

Sau đó, cậu nương theo thân phận của mình trong mắt của các Khả Ôi - hay là tu sĩ theo cách gọi của cư dân nơi đây, được họ hướng dẫn ra khỏi đền thờ và quan sát ngôi làng. 

Ngạc nhiên thay, cậu không thề thấy bất cứ một thứ vật dụng gì liên quan tới gỗ, và có vẻ như dân làng cũng không bận tâm đến việc thảm thực vật lan tràn ngay trong chính ngôi nhà đất của mình. 

Khi được hỏi, vị Khả Ôi già mới trả lời rằng, tại đây, thực vật là thứ linh thiêng nhất vì nó đại trưng cho sự sống, quyền năng của các vị thần, nó có mối tương thông với Bạch Hạc Thần Thụ, họ quan niệm rằng chính những thực vật này đã bảo vệ họ khỏi các thế lực ma quỷ. 

"Ra là vậy ư. . ." 

Phát hướng mắt lên bầu trời - không - nó là một vòm cây khổng lồ, những thứ quả nó phát ra ánh sáng chói lòa soi sáng thay thế cả mặt trời, những tán lá lấp lánh màu xanh xen lẫn hàng vạn đàn chim đan xen nhau trên cao, chủ yếu là những con hạc tiên rực rỡ. 

Vị Khả Ôi già dẫn cậu đến nơi vị trưởng làng, trên đường đi, nhiều người nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh kì lạ với khuôn mặt hơi ngại ngùng. Lúc đi ngang qua hồ nước gần nhà trưởng làng, cậu mới chợt nhận ra . . . mình đang khỏa thân!! 

"Ách! " 

"XIn chào xin chào!! Vị thần tiên mới sinh ra!! Cảm ơn Bạch Hạc Thần Thụ cuối cùng cũng ban cho làng tôi một vị tiên để bảo hộ!!! " 

Nhà trưởng làng nằm dưới một hốc cây đa to khổng lồ có bán kính cả mấy mét, từ trong nhà, vị trưởng làng khắc khổ chống cái gậy đá đã được dũi mài bóng loáng, cười rất Tào Tháo để tiếp đón cậu. 

Sau đó, vị trưởng làng bảo Khả Ôi già đi kêu gọi mọi người, rồi dẫn cậu vào nhà. 

Căn nhà đơn giản không có nhiều nội thất, chủ yếu và vài cái giường đá, bát đá méo mó và một không gian có vài khối dài trông có vẻ như là cái bàn, hình như nơi này là phòng khách? 

Thực vật len lỏi trong từng ngóc ngách ngôi nhà, hoa lá và quả nhỏ, nấm cũng thấy đang mọc rợp những bức tường, thậm chí có vài loại thực vật mà Phát thậm chí chưa từng bắt gặp qua trên Trái Đất hay hành tinh nào khác. 

Vị Trưởng Làng niềm nở chào hỏi cậu, rồi từ bên ngoài, những người phụ nữ và đàn ông tiến tới, họ đội một cái rổ đan từ lá cây đã rụng, trên đó là hoa quả, nước, vàng bạc châu báu. 

Phát không nói gì, riêng vị trưởng làng nhận từng tế phẩm, đưa lên trước mặt cậu rồi đặt vào góc phòng ông, không quên cái điệu cười Tào Tháo của mình. 

Một lúc sau, khi dòng người đã ngơi đi, chỉ còn vài người phụ nữ ở lại, đó là những người hầu được Khả Ôi lựa ra từ dân làng, họ cũng là tế phẩm cho tiên. 

Lúc này, Phát mới hỏi xin vị Khả Ôi già ấy một bộ quần áo, vị Khả Ôi ấy sửng sốt, dường như bà đã quên bẵng đi điều này, rối rít xin lỗi cậu và bảo những người hầu mang tới những bộ quần áo  tốt nhất. 

Trang phục những con người nơi đây được bện từ những lá cây khô, đã rụng đủ màu sắc, cậu cũng có chút mong chờ với trang phục của mình. 

Trong lúc đấy, vị trưởng làng vừa 'sắp xếp' trong tế lễ, cũng từ bên trong đi ra và hỏi cậu có cần cái gì không thì cậu mới hỏi vài chuyện. 

"Hả? Ngài không biết sao tiên tử? À, chắc có lẽ bởi ngài mới xin, được rồi. . . tôi sẽ nói ra hết cho ngài" 

Vị trưởng làng lom khom ngồi trên một khối đá, lão nhịp nhịp cái gậy đá lên nền, đôi mắt nheo tít lại như đang cố hồi tưởng về cái gì đó. 

"Xem nào. . . chúng ta nên bắt đầu từ vị trí nhỉ thưa ngài? E hèm, tại nơi này, chúng tôi chưa bao giờ thấy Mặt Trời, Mặt Trăng hay các vì sao được truyền miệng qua các thế hệ, nên chúng tôi quyết định lấy Bạch Hạc Thần Thụ làm trung tâm . . . " 

Nghĩ đến cái cây che cả một phương trời mà lúc nãy cậu thấy, Phát cũng mường tượng được lí do vì sao. Thế nhưng, chẳng phải nó biểu trưng cho việc người dân nơi đây kể từ lúc sinh ra chưa bao giờ thấy ánh nắng mặt trời sao? 

Không nhìn thấy suy nghĩ của Phát, vị trưởng làm tiếp tục

"Về việc Thần Thụ Bạch Hạc từ đâu mà có, chúng tôi không rõ, nhưng chúng tôi biết rằng nhờ vị thần ấy mà chúng tôi được bảo vệ. Bạch Hạc Thần Thu cho chúng tôi chỗ ở, cho chúng tôi thức ăn, cho chúng tôi sự an toàn và sự tín nhiệm tuyệt đối!! " 

"Khoan. . . nếu cái cây đó làm được tất cả mọi thứ như vậy, thì việc các tiên được sinh ra ông nói lúc trước là sao? " 

Giật mình!! Vị Trưởng Làng sửng sốt nhìn Vạn Phát như thể cậu từ hành tinh nào xuống, lão lắp bắp nói " C - cậu không biết sao? " 

Nhận ra không ổn, Phát liền chỉnh đốn lại lời nói - "Không, tôi vừa mới sinh ra không lâu, chưa rõ được chuyện gì hết. " 

Cảm thấy câu trả lời có phần đúng lí, dù sao con người xưa kia cũng không quen với việc nói dối lừa lọc cho lắm theo cảm nhận của Phát. Khả Ôi già đứng bên cạnh, liền tiếp lời trưởng làng. 

Theo lời bà, không chỉ làng An Phù nơi cậu đang sinh sống, mà còn vô số các ngôi làng khác trong Đại Ngàn bao bọc xung quanh Bạch Hạc Thần Thụ, hằng năm, những ngôi làng này sẽ đề ra một tục lệ hiến tế, thông qua những giải đấu từ các chiến binh giỏi nhất làng, ba ngôi làng thua cuộc cuối cùng sẽ phải đưa người lên hiến tế.

"Hiến tế người!? " 

" Đúng vậy, đổi lấy những gì Bạch Hạc Thần Thụ đã làm cho chúng ta, ngài ấy cần bảy mươi hai người mỗi năm để dung nạp vào cơ thể ngài ấy. " 

Nói ra những lời đó, vậy mà Khả Ôi lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra, như một điều hiển nhiên trong đời sống hằng ngày, rằng hôm nay trời mưa hay nắng vậy. 

"Làng An Phù của ta, mỗi năm đều là kẻ thua cuộc, bởi vì không có vị tiên nào trợ giúp ban phước cho các chiến binh của làng, nên chúng ta đều lép vế hơn những kẻ khác. Thậm chí khi là một trong ba làng bị thua cuộc, chúng ta cũng là kẻ phải cống nạp nhiều người nhất, bây giờ dân số làng ít đến thảm thương, từ một nghìn người cũng chỉ còn chín mươi hai. " 

Làm vẻ mặt 'ra là vậy', nội tâm Phát điên cuồng suy nghĩ rằng, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?? Điều này vốn không được đề cập đến trong tư liệu thời đại của cậu, lẽ nào, đây là  góc khuất bị che dấu khỏi lịch sử? 

Đang rối rắm, thì vị trưởng làng và khả ôi nhìn nhau gật đầu và cùng đi đến một hành động, họ ra khỏi chỗ và quỳ lạy trước Phát, không phải vì run sợ, mà là vì đã bị dồn đến đường cùng. 

""Xin ngài!! Hỡi vị tiên của Bạch Hạc, hãy rủ lòng thương xót, cứ đà này chúng con sẽ bị tiệt chủng mất, chúng con cầu xin ngài!! "" 

""CHÚNG CON CẦU XIN NGÀI!"" - Các hầu nữ phía sau cũng quỳ xuống theo. 

Phát muốn nói rằng cậu vốn không phải tiên gì đó có thể ban phước cho họ, nhưng nhìn thấy thái độ mọi người, cậu lại không sao nói ra được. 

"Đứng lên cả đi, lời nguyện cầu của các ngươi . . . ta . . . ta chấp nhận. " 

'Thôi, tới đâu hay tới đó vậy' - Phát nghĩ. 

Vui mừng, đôi mắt héo hoác của trưởng làng ứa ra nước mắt, miệng lão nguệch ra nham nhở, không quên cất tiếng cười rất Tào Tháo của mình. 

Các hầu nữ phía sau cũng rưng rưng nước mắt, mà Khả Ôi già, vốn lúc trước sợ hãi cậu, giờ lại nhìn cậu sùng bái không kể xiết. 

Lúc này, một thứ không ngờ tới xuất hiện trước mắt cậu. 

[Đạt điều kiện hội tụ thần linh] 

[Mở khóa hệ thống phép màu! Ding ding! Chúc mừng chủ nhân Huỳnh Hữu Vạn Phát chính thức bước trên con đường nhân sinh chỉnh sửa thế giới bị cắt bỏ! ] 

Một cái bảng xanh trong suốt xuất hiện trước mắt cậu, trên nó hiện vô số dòng chữ, dường như, ngoài cậu ra thì không ai thấy nó nữa. 

'Cái gì đây? ' 

Cậu chạm vào nó, theo suy nghĩ cậu, nó trở nên giống hệt như bảng quang não thực tế ảo lúc trước cậu sử dụng khi còn sống. 

[Tên: Huỳnh Hữu Vạn Phát 
Chủng tộc: ??? 
Kĩ năng hiện tại: Đồng bộ ngôn ngữ lvl1; Vẻ đẹp mĩ miều Lvl10; Đấng Cứu Thế (Giả) Lvl3; Thích Ứng Viễn Cực LvlMax] 

Game à? Là thứ cậu suy nghĩ đến, nhưng nhận ra có vẻ đây là món quà của Thiên Chúa dành cho cậu, nên Phát tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao, dù gì đi nữa cậu cũng chứng kiến quá nhiều thứ vượt quá trí tưởng tượng rồi. 

Phát đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra ngoài cửa, cậu hướng đôi mắt mình nhìn lên bầu trời, nơi bị che khuất bởi những tầng lá xum xuê to lớn, thầm ca thán quy mô khó tưởng tượng được một sản phẩm của thời đại huyễn tưởng hay thời đại thần linh, đồng thời xác nhận được mình đang đứng hiện diện ở đây. 

Bạch Hạc Thần Thụ à. . .

Có lẽ, mục tiêu của mình nhiều hơn một rồi nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co