Luan Hoi
Năm X tháng Y.Bắc Kinh. Thành phố A.Thiếu niên anh tuấn tầm hai mươi tuổi đang thể hiện ca khúc " Lãng Quên " trên một sân khấu lớn. Tiếng hát cùng lời bài hát khiến các fan hâm mộ xuýt xoa rơi lệ, những ai nghe qua đều khẽ thì thầm to nhỏ nói anh giống như đang có tâm sự với người nào đó. " Lãng Quên. Cơn gió dịu dàng không biết dừng lại ở nơi dâu.Khó khăn tìm kiếm dấu vết cả thế giới lặng im tĩnh mịch. Đám mây nặng nề kéo tới lại một cơn mưa to sắp đến.Chiếm giữ một vùng trời âm u đầy áp lực. Nước mắt cũng không chịu thua kém trào ra trong hốc mắt.Hết thảy tâm tình tràn ra dòng suy nghĩ. Hồi ức mơ hồ, càng nghĩ càng khắc khoải.Nguyên lai dùng quá nhiều tình cảm liền không thể lãng quên. Thì ra yêu quá sâu đậm sẽ chẳng cách nào quên được.
...
Ngay cả thế giới đều cho rằng anh sẽ buông tay.Cho rằng từ nay về sau, anh và em sẽ chẳng còn liên hệ. Mỗi lần trằn trọc khó khăn đi vào giấc ngủ.Trong đầu toàn là hình bóng của em. Ngay khi cả thế giới cho rằng anh sẽ mỉm cười đối diện với sự phân li.Tưởng rằng anh vẫn như trước tràn đầy sức sống. Nào có người nào biết được giữa đêm khuya vắng lặng.Anh vẫn khóc đến tan nát cõi lòng. "( Bài hát này khiến người nghe rất day dứt mọi người vào youtube nghe thử để cảm nhận nhé !! Bài hát Lãng Quên. Trình bài : Tây QuaJun. )Thiệu Bạch Dương tao nhã cất tiếng hát, ngón tay tinh tế lướt nhẹ trên những phím đàn piano, đôi mắt chất bao nỗi ưu thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về xa xăm. Rốt cục hắn cũng được trải nghiệm nỗi thống khổ khi đó của nàng ( vì Bạch Dương không mất đi kí ức nên chỗ này ta gọi là nàng nhé ! ). Vì một người trao cả trái tim mình nhưng khoảng cách lại ngày càng xa.Sau khi bước vào vòng luân hồi thì hắn đầu thai vào một gia đình giàu có, trong nhà chỉ có bốn thành viên, cha mẹ anh trai và hắn. Anh trai hắn là một người điềm đạm tuấn tú lớn hơn hắn hai tuổi, cũng chính là vị hôn phu của nàng ấy ( Phùng Nhân Mã ). Lúc hắn vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra nàng nhưng đáng tiếc rằng nàng không còn nhớ đến hắn nữa. Từ nhỏ cả ba đã là thanh mai trúc mã nên mỗi ngày hắn đều đặc biệt quan tâm nàng, âm thầm chăm sóc nàng. Phải chăng vì kiếp trước quá thương tâm nên cho dù kiếp này không còn kí ức thì nàng vẫn lưu giữ ý niệm xa cách, lạnh lùng đối với hắn. Thiệu Bạch Dương khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Chỉ cần nghĩ đến qua ngày mai người con gái ấy sẽ chính thức trở thành vợ của anh trai hắn, cũng tức là chị dâu của mình thì trái tim hắn đau tựa như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt nó khiến nó vùng vẫy đau đớn không thôi.Kết thúc buổi trình diễn Thiệu Bạch Dương nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Trên xe radio phát những đoạn kịch ngắn về tình yêu dang dở, trong đó có đoạn :" Ngàn Vạn Luân Hồi Lại Một Kiếp Vô Duyên. "" Chẳng Phải Lương Chúc Làm Sao Hóa Điệp. "Bất chợt lắc đầu, hắn không tin mỗi kiếp đều " Vô Duyên ". Hắn nhất định sẽ chứng minh điều đó. Chiếc xe thể thao màu đen lượn trên đường một vòng cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là ngôi biệt thự nhà họ Thiệu, khung cảnh bên trong vui vẻ náo nhiệt trái ngược với tâm trạng của thiếu niên Thiệu Bạch Dương. Nhìn những người giúp việc lay hoay trang trí tân phòng, bỗng dưng trái tim hắn càng nặng nề hơn. Mẹ Thiệu trông thấy anh thì lập tức từ phòng bếp bước ra gọi." A Dương, con về rồi ! "Anh gật đầu chào một tiếng." Mẹ. "Mẹ Thiệu cười tươi vỗ vỗ tay anh bảo." Hôm nay cả nhà đông đủ, mẹ có làm mấy món con thích, lát nữa tắm xong rồi trở xuống đây dùng cơm nhé con. "" Ân. Con biết rồi. "Nói xong anh bước nhanh về phòng mình.Buổi ăn tối trôi qua nhẹ nhàng, tiếp đó là một đêm dài đăng đẳng. ...Ngày hôm sau.Lễ cưới diễn ra vô cùng hoàn mỹ dưới sự chúc phúc của chúa trời cùng những khách mời tham gia buổi tiệc. Thiệu Bạch Dương cầm bao lì xì lớn bước đến chỗ đôi trai tài gái sắc đang kính rượu với bạn bè thân thiết. Miệng cười nhưng lòng không cười, anh giả vờ vui vẻ lên tiếng đùa giỡn." Anh hai, hôm nay là ngày vui của anh nên em đây hào phóng tặng anh một bao lì xì dày cộm a. "Thiệu Tinh Trì vỗ vai anh cười nói." Ha. Em trai anh đúng là không làm anh thất vọng nha ! "Cô dâu xinh đẹp Phùng Nhân Mã cũng tham gia náo nhiệt. " Tiểu Bạch Dương, cậu cứ yên tâm đi. Đến lúc cậu kết hôn người làm anh chị như chúng tôi đây nhất định sẽ tặng cậu một món quà thật hậu hĩnh a. "Nụ cười ấy, lời nói đó liên tục đâm vào trái tim hắn. Đau, rất đau nhưng hắn không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Đáy mắt chớp nhoáng che lấp sự khác thường, anh quyết tâm đã diễn phải diễn đến cùng." Chị Tiểu Mã đã nói vậy làm em đây rất mong chờ nha. "Sau đó mọi người đều cười vui vẻ....Tân phòng ( phòng cưới ).Lúc này Phùng Nhân Mã đã thay ra chiếc áo cưới lung linh thay vào đó là một sườn xám ngẳn xẻ tà màu đỏ tươi nổi bật tôn lên nước da trắng noãn của cô. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và anh nên cô rất bối rối, ngại ngùng muốn đứng lên bỏ chạy thì bị Thiệu Tinh Trì nhanh tay bắt lại, giữ chặt trong lòng. Hai tay anh tóm gọn cái eo thon thả, đôi môi thì thầm bên tai hỏi tội." Bà xã, em muốn chạy trốn ? "Phùng Nhân Mã đỏ mặt nói lí nhí." Không có, chỉ là em hơi sợ một chút thôi. "" Đừng sợ. Tin tưởng anh ? ".Dứt lời Thiệu Tinh Trì chuẩn xác tìm được môi cô trằn trọc cắn mút, âm thanh ướt át dần dần phát ra rõ ràng hơn. Không bao lâu sau còn kèm theo tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê hoặc truyền ra ngoài. Bên ngoài không biết Thiệu Bạch Dương đã đứng ở đây từ lúc nào mà cả người anh vô lực dựa vào tường ngồi sụp xuống. Đôi mắt nâu sâu thẳm cuối cùng cũng rơi lệ. Ngoài việc đứng nhìn và chịu đựng thì hắn không còn cách nào khác, bởi vì từ đầu nàng ấy ( Phùng Nhân Mã ) đã không cho hắn bất kì cơ hội nào bằng một câu nói : " Thiệu Bạch Dương tôi chỉ yêu một mình anh trai cậu. Xin cậu đừng yêu tôi. "____End Phần 2____Ngoài lề : Cầu cmt của đọc giả yêu quý a !!
...
Ngay cả thế giới đều cho rằng anh sẽ buông tay.Cho rằng từ nay về sau, anh và em sẽ chẳng còn liên hệ. Mỗi lần trằn trọc khó khăn đi vào giấc ngủ.Trong đầu toàn là hình bóng của em. Ngay khi cả thế giới cho rằng anh sẽ mỉm cười đối diện với sự phân li.Tưởng rằng anh vẫn như trước tràn đầy sức sống. Nào có người nào biết được giữa đêm khuya vắng lặng.Anh vẫn khóc đến tan nát cõi lòng. "( Bài hát này khiến người nghe rất day dứt mọi người vào youtube nghe thử để cảm nhận nhé !! Bài hát Lãng Quên. Trình bài : Tây QuaJun. )Thiệu Bạch Dương tao nhã cất tiếng hát, ngón tay tinh tế lướt nhẹ trên những phím đàn piano, đôi mắt chất bao nỗi ưu thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về xa xăm. Rốt cục hắn cũng được trải nghiệm nỗi thống khổ khi đó của nàng ( vì Bạch Dương không mất đi kí ức nên chỗ này ta gọi là nàng nhé ! ). Vì một người trao cả trái tim mình nhưng khoảng cách lại ngày càng xa.Sau khi bước vào vòng luân hồi thì hắn đầu thai vào một gia đình giàu có, trong nhà chỉ có bốn thành viên, cha mẹ anh trai và hắn. Anh trai hắn là một người điềm đạm tuấn tú lớn hơn hắn hai tuổi, cũng chính là vị hôn phu của nàng ấy ( Phùng Nhân Mã ). Lúc hắn vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra nàng nhưng đáng tiếc rằng nàng không còn nhớ đến hắn nữa. Từ nhỏ cả ba đã là thanh mai trúc mã nên mỗi ngày hắn đều đặc biệt quan tâm nàng, âm thầm chăm sóc nàng. Phải chăng vì kiếp trước quá thương tâm nên cho dù kiếp này không còn kí ức thì nàng vẫn lưu giữ ý niệm xa cách, lạnh lùng đối với hắn. Thiệu Bạch Dương khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Chỉ cần nghĩ đến qua ngày mai người con gái ấy sẽ chính thức trở thành vợ của anh trai hắn, cũng tức là chị dâu của mình thì trái tim hắn đau tựa như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt nó khiến nó vùng vẫy đau đớn không thôi.Kết thúc buổi trình diễn Thiệu Bạch Dương nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Trên xe radio phát những đoạn kịch ngắn về tình yêu dang dở, trong đó có đoạn :" Ngàn Vạn Luân Hồi Lại Một Kiếp Vô Duyên. "" Chẳng Phải Lương Chúc Làm Sao Hóa Điệp. "Bất chợt lắc đầu, hắn không tin mỗi kiếp đều " Vô Duyên ". Hắn nhất định sẽ chứng minh điều đó. Chiếc xe thể thao màu đen lượn trên đường một vòng cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là ngôi biệt thự nhà họ Thiệu, khung cảnh bên trong vui vẻ náo nhiệt trái ngược với tâm trạng của thiếu niên Thiệu Bạch Dương. Nhìn những người giúp việc lay hoay trang trí tân phòng, bỗng dưng trái tim hắn càng nặng nề hơn. Mẹ Thiệu trông thấy anh thì lập tức từ phòng bếp bước ra gọi." A Dương, con về rồi ! "Anh gật đầu chào một tiếng." Mẹ. "Mẹ Thiệu cười tươi vỗ vỗ tay anh bảo." Hôm nay cả nhà đông đủ, mẹ có làm mấy món con thích, lát nữa tắm xong rồi trở xuống đây dùng cơm nhé con. "" Ân. Con biết rồi. "Nói xong anh bước nhanh về phòng mình.Buổi ăn tối trôi qua nhẹ nhàng, tiếp đó là một đêm dài đăng đẳng. ...Ngày hôm sau.Lễ cưới diễn ra vô cùng hoàn mỹ dưới sự chúc phúc của chúa trời cùng những khách mời tham gia buổi tiệc. Thiệu Bạch Dương cầm bao lì xì lớn bước đến chỗ đôi trai tài gái sắc đang kính rượu với bạn bè thân thiết. Miệng cười nhưng lòng không cười, anh giả vờ vui vẻ lên tiếng đùa giỡn." Anh hai, hôm nay là ngày vui của anh nên em đây hào phóng tặng anh một bao lì xì dày cộm a. "Thiệu Tinh Trì vỗ vai anh cười nói." Ha. Em trai anh đúng là không làm anh thất vọng nha ! "Cô dâu xinh đẹp Phùng Nhân Mã cũng tham gia náo nhiệt. " Tiểu Bạch Dương, cậu cứ yên tâm đi. Đến lúc cậu kết hôn người làm anh chị như chúng tôi đây nhất định sẽ tặng cậu một món quà thật hậu hĩnh a. "Nụ cười ấy, lời nói đó liên tục đâm vào trái tim hắn. Đau, rất đau nhưng hắn không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Đáy mắt chớp nhoáng che lấp sự khác thường, anh quyết tâm đã diễn phải diễn đến cùng." Chị Tiểu Mã đã nói vậy làm em đây rất mong chờ nha. "Sau đó mọi người đều cười vui vẻ....Tân phòng ( phòng cưới ).Lúc này Phùng Nhân Mã đã thay ra chiếc áo cưới lung linh thay vào đó là một sườn xám ngẳn xẻ tà màu đỏ tươi nổi bật tôn lên nước da trắng noãn của cô. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và anh nên cô rất bối rối, ngại ngùng muốn đứng lên bỏ chạy thì bị Thiệu Tinh Trì nhanh tay bắt lại, giữ chặt trong lòng. Hai tay anh tóm gọn cái eo thon thả, đôi môi thì thầm bên tai hỏi tội." Bà xã, em muốn chạy trốn ? "Phùng Nhân Mã đỏ mặt nói lí nhí." Không có, chỉ là em hơi sợ một chút thôi. "" Đừng sợ. Tin tưởng anh ? ".Dứt lời Thiệu Tinh Trì chuẩn xác tìm được môi cô trằn trọc cắn mút, âm thanh ướt át dần dần phát ra rõ ràng hơn. Không bao lâu sau còn kèm theo tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê hoặc truyền ra ngoài. Bên ngoài không biết Thiệu Bạch Dương đã đứng ở đây từ lúc nào mà cả người anh vô lực dựa vào tường ngồi sụp xuống. Đôi mắt nâu sâu thẳm cuối cùng cũng rơi lệ. Ngoài việc đứng nhìn và chịu đựng thì hắn không còn cách nào khác, bởi vì từ đầu nàng ấy ( Phùng Nhân Mã ) đã không cho hắn bất kì cơ hội nào bằng một câu nói : " Thiệu Bạch Dương tôi chỉ yêu một mình anh trai cậu. Xin cậu đừng yêu tôi. "____End Phần 2____Ngoài lề : Cầu cmt của đọc giả yêu quý a !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co