Luantus Vong Lao Ly
Sau đêm đó, Trường Sinh và Anh Tú như hai đường thẳng dần giao nhau, không còn là cảnh sát và tội phạm đối đầu nữa, mà là hai kẻ đang lao vào một cuộc chiến lớn hơn. Nhưng có một điều mà cả hai đều ngầm hiểu—mọi thứ giữa họ chưa bao giờ đơn thuần chỉ là cuộc chiến.---Một đêm nọ, sau khi bàn bạc xong kế hoạch triệt hạ một trong những tay trùm ma túy có quan hệ với nội bộ cảnh sát biến chất, cả hai trở về căn nhà ẩn náu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của Anh Tú khi hắn rót rượu vào ly.“Anh đã từng hối hận chưa?” Anh Tú hỏi, giọng không chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất lạ.Trường Sinh tựa người vào ghế, lắc ly rượu trong tay. “Hối hận vì cái gì?”“Vì đã từng coi tôi là kẻ thù.”Trường Sinh cười nhẹ. “Nếu anh hỏi tôi ba tháng trước, có lẽ tôi sẽ nói là không.” Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Anh Tú. “Nhưng bây giờ... tôi không chắc nữa.”Anh Tú nhướng mày, rồi cười khẽ. “Anh thay đổi nhanh thật đấy, Trường Sinh.”“Tôi không thay đổi.” Trường Sinh uống một ngụm rượu, giọng trầm thấp. “Chỉ là tôi đã nhìn thấy những thứ trước đây tôi không chịu nhìn.”Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng đá va vào thành ly vang lên khe khẽ.Một lát sau, Anh Tú đứng dậy, bước đến gần Trường Sinh.Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại.Trường Sinh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của đối phương, mùi hương bạc hà thoảng qua khi Anh Tú cúi xuống, chống tay lên thành ghế, giam anh lại.“Vậy còn chuyện này thì sao?” Giọng Anh Tú trầm thấp, đầy ẩn ý.Trường Sinh không né tránh. Anh chỉ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt kia.“Tôi không biết.” Anh đáp.Anh Tú bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt hắn không hề có sự đùa cợt. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào cổ áo của Trường Sinh, kéo anh sát lại hơn.“Vậy để tôi giúp anh tìm câu trả lời.”Rồi Anh Tú nghiêng đầu, hôn lên môi Trường Sinh.Nụ hôn không có sự vội vã, không có sự chiếm đoạt, mà là một sự thử nghiệm đầy khiêu khích. Như thể hắn đang chờ xem Trường Sinh sẽ phản ứng thế nào—sẽ đẩy hắn ra, hay sẽ đáp lại.Và Trường Sinh, sau một khoảnh khắc lưỡng lự, đã lựa chọn.Anh đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Anh Tú, kéo hắn xuống sâu hơn.Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn. Không còn là thử nghiệm nữa, mà là sự công nhận.Không ai trong số họ cần phải nói bất cứ điều gì.Vì từ giây phút này, họ đã hiểu nhau hơn bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả.__________________________
ê ý là bị thuận tay quá nên cho chíp mỏ cái nhẹ nhàng th=)))))
ê ý là bị thuận tay quá nên cho chíp mỏ cái nhẹ nhàng th=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co