Truyen3h.Co

Luc Hap Dan Cua Trai Tim

🌹 Phần 1: Đội hình độc lạ

Một góc phòng trang điểm, khi tất cả máy quay đã tắt, nhân viên nhà đài, các tỷ tỷ và ekip của mọi người đều bắt đầu di chuyển ra về, vẫn còn 3 con người của đội hình độc lạ gây bất ngờ nhiều nhất chương trình ngồi lại, làm quen và nói chuyện.

Cung Lâm Na tỷ tỷ, rất hay cười, chị tuy nhiều tuổi nhưng cực kỳ dễ gần và dễ mến, là quốc bảo của Trung Quốc sở hữu một giọng hát vô cùng nội lực.

Chipu, một cô gái ngoại quốc, không thể nói được tiếng trung, xinh đẹp, hát nhảy và thần thái trên sân khấu cực kỳ cuốn hút. Là đội trưởng.

Người thứ ba, là Nhã Sắt, vẫn đang chưa hết rối trong lòng vì hành động có phần bộc phát trong phần chọn đội vừa rồi. Đang ôm gối ngả trên ghế hoang mang tột độ. "Tốt rồi, giờ khỏi cần nhìn và quan sát từ xa, được NÓI rồi đó!" - Nhã Sắt nghĩ thầm trong bụng.

- Lão Cung, Nhã Sắt, ... cảm ơn hai chị đã về đội của em. Tuy em được làm đội trưởng, nhưng thực tế chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy, em mong hai chị có thể giúp đỡ em. Được không?

Là Chipu cất tiếng. Nhã Sắt nghe bập bõm, hiểu được một vài ý. Lão Cung cười nhẹ nhàng trả lời Chipu:

- Một đội rồi, mọi người sẽ đều giúp đỡ nhau. Em cứ yên tâm. Chị và Nhã Sắt cũng rất cần em giúp đỡ về vũ đạo.... Đúng không, Nhã Sắt?

Nghe thấy nhắc tới tên mình, cô ngẩng đầu lên, cả Chipu và Lão Cung đều đang nhìn về phía cô trông đợi, cô gật gật đầu, ý là đồng ý, rồi tiếp tục lắng nghe hai người. Nói chuyện một lúc, Lão Cung có chút việc nên phải về trước, chị ấy chào Chipu và Nhã Sắt rồi di chuyển ra ngoài. Hôm nay, họ vẫn ở tại KTX cũ, chứ chưa cần chuyển đồ về theo team mới.

Nhã Sắt cũng theo đà cầm túi xách, cô bước được vài bước, thì nghe thấy đằng sau, Chipu có vẻ như đang gọi tên mình, bằng một phát âm hơi gượng gạo:

- Nhã Sắt, em có thể nói với chị vài câu không?

Cô quay lại, ánh mắt Chipu có vẻ rụt rè.

- ???

- Chị có vẻ như không muốn trong đội của em đúng không? Em thấy chị không vui?

Hả? Gì vậy? Sao Chipu lại hỏi cô như vậy? Hay cô nghe hiểu nhầm nhỉ? Với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, cô băn khoăn không biết mình có đang hiểu đúng. Đang chưa biết phải trả lời sao thì Chipu gọi bạn phiên dịch của cô ấy lại, nhờ truyền đạt.

- Chị Chi muốn hỏi chị Nhã Sắt là, có phải chị không hài lòng khi vào đội của chị ấy không?

Nhã Sắt bối rối:

- Hỏi với cô ấy giúp tôi, vì sao cô ấy lại nghĩ vậy?

*translate-ingggg"

- Chị Chi bảo là vì thấy chị không được vui. Rất ít nói.

Hoá ra là vậy, Nhã Sắt ôm đầu, trong khi cô đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo để có thể hiểu được người ta nói gì, thì người ta ... lại cho rằng cô không thích người ta. Nhã Sắt à, vậy rồi còn muốn bày cái vẻ mặt lạnh lùng đó nữa không?

- Nói với cô ấy, tôi rất tự hào khi được hợp tác với người giỏi như Chipu và Lão Cung, không phải tôi không vui, mà tôi đang căng thẳng, vì không biết phải nói chuyện với cô ấy bằng cách nào. Khi mà giờ đây chúng tôi mỗi người một ngôn ngữ, và phải cần người phiên dịch. Tôi sợ mình làm ảnh hưởng tới cô ấy.

*translate-inggggg"

Chipu sau khi nghe bạn phiên dịch nói lại lời của Nhã Sắt, nhìn sang Nhã Sắt rồi lắc đầu xua tay, cô rút từ trong túi một chiếc máy phiên dịch màu đen, quay sang Nhã Sắt và nói:

"Chị đừng bận tâm về điều ấy. Em đã có chuẩn bị rồi. Chúng ta có thể nói chuyện bằng cái này"

"Hoặc chị cứ nói và em sẽ nghe bằng cái này ..." - Chi chỉ vào tai nghe phiên dịch luôn đeo trên tai của cô.

"Hoặc ... bằng sms, ở máy em, luôn có dịch tự động."

"Có rất nhiều cách để chúng ta nói chuyện. Miễn là chị muốn nói chuyện cùng em. Vậy nên, đừng lo."

Nhã Sắt ngây người trước những lời nói của Chipu, dù phương thức giao tiếp có vẻ rắc rối và hơi chậm lại một nhịp. Nhưng cô đã hiểu được Chipu muốn nói gì. Nhã Sắt gãi đầu, buông bỏ ngượng ngùng, xoè tay ra trước mặt Chipu.

"Vậy, chị không khách khí nữa, xin được làm phiền em trong công diễn tiếp theo"

Cả hai bắt tay nhau, cùng phá lên cười.
Rào cản vô hình giữa hai người, đã bị phá banh ra như thế.

~~~~~~~~

Ngồi trên xe di chuyển về KTX, Nhã Sắt không tranh thủ ngủ, cũng không nói chuyện với mọi người như mọi khi, cô cầm điện thoại liên tục gõ bàn phím, chính xác thì cô đang chat chit, là "tập nhắn tin" với Chipu.

"Chị muốn test xem liệu tin nhắn này em có hiểu?"

"Em hiểu."

"Chipu, rất xinh đẹp."

"Câu này đơn giản với em rồi, Thiếu Phân tỷ đã dạy em. Nhã Sắt, chị cũng rất xinh đẹp 🥰"

....

"Em có nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chị với em không?"

"Em nhớ, hôm ấy chị mặc chiếc áo sơ mi trắng dựng cổ, và bên ngoài là áo khoác đen, nhìn cực kỳ đặc biệt..."

"Đấy là lần quay hình tập trung đầu tiên, chứ không phải lần gặp đầu tiên."

"???"

"Là hôm chụp hình giới thiệu cho chương trình, Em có đi nhầm phòng, chính là phòng của chị đấy!"

"Oh my god! Thật vậy hả? Lúc đó em hơi ngại nên quay ra luôn. Sao chị nhận ra là em lúc đó?"

"Haha, chị rất giỏi ghi nhớ gương mặt người khác! Em còn xinh đẹp như thế này, ghi nhớ là phúc lợi của chị!"

"🫣🫣🫣"

"Chị cho em biết thêm 1 điều nữa nhé! Ngày sinh của em là 14/6 đúng không? Trong Tiếng Trung, khi em đọc cùng với tên chị sẽ đồng âm đấy, nên cũng có người gọi chị là 614."

"Em không ngờ đấy. Hoá ra chúng ta cũng có chút liên quan theo cái cách như vậy?"

"Duyên phận. 👍"

"Định mệnh. 😉"

.....

Nhã Sắt say sưa nhắn tin, xuống xe, vào phòng, đi tắm, thay đồ, lên giường, vẫn không buông điện thoại, tới mức, Alin tỷ bên giường bên cạnh đang ngủ còn phải nói vọng sang:

- Nhã Sắt, mai dậy sớm đấy sao em còn chưa ngủ? Tắt đèn thôi chị chói mắt rồi.

Cô quay sang vâng dạ với Alin, rồi chui mình vào trong chăn, chùm kín đầu, tiếp tục nhắn tin.

"Muộn rồi đấy, Chipu. Mai có buổi tập và họp với chương trình, chị nghĩ chúng ta nên đi ngủ."

"Sorry em không nhìn giờ. Nói chuyện với chị em thấy rất vui."

"Chị cũng thế, chị cảm thấy mình có thể quốc tế hoá được rồi."

"Haha, vậy chị ngủ đi. Hẹn gặp chị vào ngày mai."

"Chúc em ngủ ngon."

"G9 😘"

Đặt điện thoại lên kệ đầu giường, Nhã Sắt ôm gối, cuộn tròn trong chăn, bắt đầu nghĩ lại loạt sự kiện vừa xảy ra. Mới chừng khoảng 3 tiếng, mà mọi thứ đảo lộn. Cô được vào vòng tiếp theo. Cô chọn vào team của một người cô rất ấn tượng, nhưng trước đây chưa từng nghĩ sẽ hợp tác. Nhã Sắt à, liệu quyết định bốc đồng này có đúng? Giữa hai cảm xúc lo lắng và háo hức đan xen, Nhã Sắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Ngoài cửa sổ, giữa ánh đèn đường le lói hắt vào, in bóng một cánh bướm đêm, bay qua bay lại bất định ...

🌹Phần 2: Luyện tập, giao ước 1+1+1 lớn hơn 3

Nhã Sắt có một sở thích nhỏ, đấy là trượt ván. Đợt ở Bắc Kinh, khi tập riêng với Khả Ny, cô vô tình cho Khả Ny biết tài lẻ này của mình, nên Ngô Ưu trong team Long Quyền có nhắn tin rủ Nhã Sắt mang ván trượt đến Hồ Nam này để thi thoảng rủ nhau đi chơi. Nhưng vì tập luyện căng thẳng, đến giờ chiếc ván trượt vẫn ở nguyên trong phòng.

Hôm nay là buổi đầu tập luyện cho bài hát công 2, mới sáng sớm Nhã Sắt đã dậy chuẩn bị. Khi vừa bước ra khỏi phòng, trên tay cầm túi xách, Nhã Sắt đứng sựng lại, nghĩ một lúc rồi không hiểu sao, cô quyết định, quay lại vác thêm cái ván trượt mang tới phòng tập.

"Biết đâu hôm nay sẽ rảnh, ..."

"🎵🎶 khoé môi của em, nhẹ nhàng cong lên. Gợi cảm không liều thuốc nào chữa nổi ...🎶🎵" - vừa đi, Nhã Sắt vừa lẩm nhẩm lời bài hát Rosemary.

Bước lên xe, cô đã thấy Chipu và Lão Cung ngồi ấy đợi cô. Hôm nay mọi người sẽ cùng di chuyển đến trường quay bằng xe của chương trình.

"Hiiiii! Good morning!" - Nhã Sắt vẫy tay chào.

Chipu mỉm cười, vẫy tay chỉ cho Nhã Sắt ngồi ở hàng ghế đối diện mình. Nhìn thấy món đồ trên tay Nhã Sắt, ánh mắt Chipu có vẻ như rất thích thú, cô chỉ chỉ:

- Haha, I like it.

- Ok ok, We can play together 😉

Nhã Sắt gật đầu, thực ra đấy cũng là ý muốn của cô. Để có một team tốt, trước hết chúng ta cần phải gắn kết với nhau hơn. Chơi thể thao, là một trong những cách dễ thực hiện nhất ^^

~~~~~

Phòng tập hát, Lão Cung là một ca sĩ nội lực có giọng hát rất tốt. Vì vậy, trước khi bắt đầu luyện tập, chị muốn cả team phải thả lỏng linh hoạt cơ miệng, làm quen - ghi nhớ giai điệu một cách tốt nhất. Và thế là, họ đã giành khoảng 30-40p đầu tiên để nghe nhạc.

Thực ra, bài hát này không khó hát, tuy nhiên với Chipu, khó khăn là phát âm Trung Quốc, còn với Nhã Sắt, chính là hay bị lệch tone, nên phần tập hát sẽ được ưu tiên, Lão Cung và cô giáo thanh nhạc hết sức mỉ nắn từng chữ, từng nhịp cho cả hai người này.

Lúc đầu, không khí tập luyện khi chưa quen cũng khá căng thẳng, nhưng mà ... Nhã Sắt là kiểu người ... không thể ngồi im, và cũng không nghiêm túc được quá lâu, kiểu gì cô cũng sẽ nghĩ ra một trò gì đó để khuấy đảo không khí. Và thật may mắn, khi trong team có người cùng chí hướng với cô, Chipu - cũng rất hay bày trò và phối hợp bày trò. Lão Cung thường than vãn với "hội cao niên" ở chương trình, mình giống như đang trong lớp dạy học sinh mầm non vậy, liên tục phải nhắc nhở: "Nhã Sắt, tập trung", "Chipu, không nghịch ngợm" ... tới mức, mà khi đi phỏng vấn riêng, Lão Cung cũng vẫn phải nhắc trợ lý của mình theo sát tiến độ tập luyện của cả hai.

Sau khi tập hát được phần cơ bản, thì team có buổi họp với tổ chế tác, bàn luận về sân khấu, phong cách vũ đạo và thống nhất trang phục. Theo như thiết kế của chương trình, sân khấu Rosemary là sự kết hợp của cả nước và lửa, ba người họ nhập vai là những nữ điệp viên, đang bảo vệ một vali bí mật, ... Trong màn biểu diễn sẽ kết hợp nhiều yếu tố, nhảy đơn, nhảy đôi, và kèm theo một chút diễn xuất.

- Trông như phong cách film Hồng Kong vậy, đạo diễn ạ! - Nhã Sắt thốt lên khi xem qua mô tả 3D của chương trình.

- Đúng vậy, chúng tôi lấy cảm hứng từ film hành động Hồng Kong, cụ thể chia bài như thế nào, từng người đảm nhận vị trí nào, sau đây chúng ta sẽ phải bàn luận thêm... có một điểm nhấn cho bài biểu diễn mà chúng tôi mong muốn có thể thực hiện, chính là màn đu dây của điệp viên từ trên cao xuống, giống như dây treo từ trực thăng vậy... cái này, Chipu hay Nhã Sắt, các bạn xem ai có thể làm? Nó tương đối cao và ... nguy hiểm, ... dĩ nhiên chúng tôi sẽ cân nhắc ở vấn đề thực tế sân khấu.

Nhã Sắt nghe xong, có phần căng thẳng, còn Chipu - chăm chú nghe lại từ phiên dịch của cô ấy.

- Tôi muốn xác nhận chính xác về độ cao của dây treo? - Chipu nghiêm túc hỏi lại tổ chế tác.

- Khoảng 8m.

- Cũng khá cao ... - Chipu ngập ngừng.

Nhã Sắt thấy được có vẻ như Chipu đang cân nhắc vì đang ở cương vị của một đội trưởng, cô cần phải làm một điều gì đó cho team. Không muốn làm khó cô ấy, Nhã Sắt lên tiếng:

- Thực ra chương trình có đưa sự lựa chọn. Nếu nguy hiểm quá, mình có thể không làm. Chipu, chị nghĩ chúng ta có thể thử một cách khác...

- Không, em sẽ làm. - Chipu nhìn Nhã Sắt quả quyết - Trước đây em có quay một MV có phần đu dây rồi, nhưng độ cao chỉ khoảng 4-5m, nên nếu ở đây là 8m, thì em nghĩ mình có thể tập luyện nhiều thêm. Chắc chắn sẽ quen.

Lão Cung lo lắng:

- Liệu ổn không? Chipu?

- Em nghĩ là em sẽ ổn. Hai chị hãy tin em.

Nói vậy, nhưng cảm giác không phải vậy. Rõ ràng Nhã Sắt thấy ở nét mặt Chipu vẫn đang mơ hồ. Cô không hiểu, vì sao lại phải thử thách đến mức như vậy? Là Hiếu thắng ư?

Tạm coi như thống nhất bố cục, phong cách cho bài hát, việc tiếp theo chính là luyện tập, luyện tập và tiếp tục luyện tập. Chiều nay, mọi người còn có buổi ghi hình phổ biến luật chơi của Công 2. Chính vì vậy, họ tranh thủ tập mọi lúc mọi nơi, Nhã Sắt nhìn về phía cái ván trượt đầy tiếc nuối, dù ở KTX hay phòng tập, nó vẫn trong trạng thái ngủ yên.

~~~~~~~~

Càng về cuối ngày, lịch làm việc càng trở nên dồn dập. Mọi người tập trung về sảnh chính, đã sắp xếp ghế ngồi, đủ cho từng team, bắt đầu nghe MC Tề Tư Quân phổ biến luật chơi.

Ở Công 2, gồm 2 vòng thi, đội nhà sáng lập và đội tự do. Các phần thi sẽ tính điểm theo nhóm, vì Chipu là đội trưởng được đề cử lên từ Ella, nên ở phần thi này, Chipu và Ella sẽ được tính chung số điểm để xác định nhóm an toàn được đi tiếp vào vòng sau.

Trong lúc nghe phổ biến luật chơi, lúc nào Chipu cũng rất chăm chú, cô nghe từ tai nghe phiên dịch, nên ngồi bên cạnh, Nhã Sắt cũng rất cố gắng yên tĩnh, không nói gì để tránh sự phân tâm cho Chipu. Tuy nhiên cô cố ý đặt tay lên thành ghế, để thi thoảng vỗ nhẹ vào tay Chipu, hàm ý cứ yên tâm đừng lo lắng. Mỗi lần như vậy, Chipu lại quay sang nhìn Nhã Sắt, cười nhẹ. "Em biết rồi! ☺️". Ánh mắt nuông chiều của Nhã Sắt lại được dịp chiếu nhẹ lên gương mặt Chi. Trước giờ, cô luôn là chú cún nhỏ được mọi người bảo vệ, nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thấy còn có một em bé nhỏ hơn cả cô, chú cún nhỏ chợt muốn trưởng thành.

Nhất là khi trưa nay, cô vô tình nghe được lời tâm sự và cuộc nói chuyện của Chipu và Lão Cung. Không biết câu chuyện được gợi mở và bắt đầu từ khi nào, nhưng trong câu chuyện ấy, Chipu có nói về khoảng thời gian trước đó của cô, lúc mới chuyển hướng sang ca hát. Bị khán giả hoài nghi năng lực, bị những người bạn quay lưng, và có thời gian nghi ngờ năng lực của chính mình tới mức muốn bỏ cuộc...

Nhã Sắt như nhìn thấy mình của vài năm trước.
Cô trở nên đồng cảm với Chipu hơn.
Chỉ vừa nãy cô còn không hiểu sao Chipu lại chấp nhận thử thách khó khăn và nguy hiểm như vậy, có thể từ chối mà,... nhưng hơn ai hết, cô biết, khi mà con người ta muốn cống hiến hết mình, để chứng minh được sự nghiêm túc với đam mê, thì mọi khó khăn đều không là gì hết. Giống như khi cô là "Vương Đào" trong "Răng Khôn" vậy, nếu không có sự vất vả ngày ấy, thì liệu cô có được thành công như hôm nay? Không chỉ đơn giản là năng khiếu, không chỉ đơn giản là bệ phóng,... nó còn chính là nỗ lực của bản thân.

Vì vậy, thay vì lo lắng khiến Chipu có thể chùn bước, Nhã Sắt quyết định: cổ vũ - đồng hành. Cô nói với Chipu và Lão Cung: "Chúng ta là một đội hình kỳ lạ. Nhưng sẽ cố, để 1 + 1 + 1 lớn hơn 3".

Giao ước được ký kết, cả đội như được đẩy cao 200% năng lượng, hát - nhảy, ghi hình rồi lại hát - nhảy, ghi hình... Chipu có thế mạnh về vũ đạo, Lão Cung có thế mạnh về giọng hát, còn Nhã Sắt là người duy trì năng lượng cho team... cứ như vậy, ba người bổ trợ cho nhau, cùng nhau trải qua đợt tập luyện đầu tiên, sau đó họ sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần trước ngày công diễn diễn ra trực tiếp.

🌹 Phần 3: Những ngày xa nhau ...

Còn 5 ngày ...

Bắc Kinh, một buổi sáng vất vả khi bị gọi dậy từ sớm của Nhã Sắt.
Ting ting ....
"Nhã Sắt - dậy luyện thanh" - cô Cung nhắn tin

"Nhã Sắt - nhớ tập vũ đạo" - Chipu nhắn tin.

Cô cầm điện thoại, uể oải nhìn trợ lý. So với Long Quyền, rõ ràng vũ đạo của Rosemary có phần đơn giản hơn nhiều, nhưng Nhã Sắt vẫn luôn kêu than vất vả.

- Em thấy không phải khó, mà chính là vì không có chị Chipu ở đây, nên chị mới không tập được ấy!

Bé trợ lý vừa lật bản kế hoạch, vừa nhìn Nhã Sắt với ánh mắt ngờ vực. Động tác solo thì cô làm cũng tương đối thuần thục, nhưng đến đoạn nhảy đôi thì Nhã Sắt liên tục bị vấp. Thực ra là cô bị phân tâm.

Từ lần tập đầu tiên, khi cô giáo vũ đạo hướng dẫn động tác này, Nhã Sắt đã cảm thấy "hơi không đúng". Rất nhiều động tác gợi cảm, ôm eo, chạm nhẹ tóc,... Chưa bao giờ cô nhảy một điệu nhảy nào sexy đến thế nên phần lớn là làm sai. Nhưng nguyên nhân chính, là do mỗi lần khi nhảy đôi, mùi hương - ánh mắt - và ... cơ thể của Chipu, luôn khiến cô không - thể - nào - tập - trung được.

Vẫn là thứ hương thơm mê hoặc, vẫn là ánh mắt như đại dương khiến cô muốn vùng vẫy ngụp lặn trong đó. Từng cái chạm, từng cái ôm, ... tíc ... rõ ràng là một cái gì đó đang len lỏi vào trong trái tim cô. Ngay cả bây giờ, dù không có Chipu bên cạnh, nhưng cứ mỗi khi nhớ về động tác ấy, cô lại thấy loạn nhịp ngay lồng ngực mình.

Ting tinggggg

"Nhã Sắt, chị đang làm gì đấy?" - là tin nhắn của Chipu.

"Chị đang tập nhảy, khó quá!"

"Em cũng vậy, mà vì đoạn nhảy đôi, nên nhớ chị nè! Nhã Sắt, cố lên!"

"Chipu, em cũng cố lên 😝"

~~~~~~

Còn 4 ngày ...

Nhã Sắt vừa đi trung tâm mua sắm về, Thời tiết không còn lạnh nữa, mùa hè đến rồi, cô cần mua thêm nhiều quần áo mới.

- Nhưng phần lớn là chị mặc đồ tập, vậy những món đồ này ... chị dùng khi nào vậy Nhã Sắt? - bé trợ lý ngơ ngác hỏi khi thấy Nhã Sắt thử khá nhiều bộ sơ mi, vest mỏng, và phụ kiện kính - cà vạt.

Nhã Sắt nhún vai:

- Để quay phỏng vấn, Minishow "Cái nhìn đầu tiên", còn cả tập Ký túc xá nữa... chị nghĩ sẽ cần nhiều đấy. Nhìn này, toàn là mẫu mới của BST Hè.

- ... Em nghĩ chị sẽ phải mua thêm hành lý ký gửi. Quá nhiều đồ rồi ạ!

Ting tingggg....

"Nhã Sắt, khoe chị nhé, em đã giảm được 1kg"

Là Chipu, gần đây cô ấy luôn than thở với cô về cân nặng của mình. Nên ngoài thời gian tập luyện, thì Chipu còn rất chăm chỉ chơi thể thao, như chạy bộ, yoga,... Nhã Sắt thì thuộc thể trạng ăn nhiều mà không béo, thậm chí bác sĩ còn khuyên cô đừng nên tập thể dục để còn có chút mỡ bụng.

"Em thế nào cũng vẫn rất xinh đẹp. Dù không giảm cân. Nên hãy nghĩ ngơi nhiều vào, Chipu."

"😒"

"Màn đu vòng em tập thế nào rồi?"

"Khá ổn, em đã có thể vừa tập vừa hát. Nhưng chưa ghép với độ cao sân khấu, nên có chút lo lắng."

"Cố lên! Em sẽ làm được. Bên dưới, có chị và Lão Cung sẽ luôn cổ vũ."

"Em tin chị. 😍"

~~~~~~

Còn 3 ngày ....

Nhã Sắt ôm Meimei trong tay, vừa ăn xong bát mì cay, cô hỏi trợ lý:

- Đã đặt vé máy bay cho chị chưa?

Bạn trợ lý có vẻ ngạc nhiên, vì trước giờ Nhã Sắt không quan tâm tới điều này lắm, vậy mà hôm nay lại hỏi xem như rất nóng lòng.

- Nhã Sắt, có ai thiếu nợ chị ở Hồ Nam hả? Em thấy chị muốn đi lắm rồi và đếm từng ngày ấy.

Nói háo hức thì cũng không hẳn là vậy, chỉ là vừa sáng nay, có ai đó, gửi cho Nhã Sắt một bức ảnh tập luyện, thêm dòng cap. "Muốn cùng chị tập". Nên cô nghĩ, mình cần đi sớm.

~~~~~

Còn 1 ngày ...

"Lão Cung, em nhớ bữa sáng của chị rồi." - Chipu gửi một bức ảnh lát bánh mì trứng ốp la vào nhóm chat, kèm tin nhắn.
Gần đây họ ngoài nhắc nhở nhau luyện tập, cũng thường xuyên tán chuyện hỏi thăm nhau, trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Em cũng vậy! Lão Cung, em muốn ăn thêm cơm trứng chiên." - Nhã Sắt nhắn lại.

"Haha, hai tiểu mĩ nữ của tôi, chị sẽ cố dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng đầy năng lượng cho chúng ta. Hẹn gặp các em vào ngày mai."

"Hẹn gặp chị và Chipu. 🌹"

"Hẹn gặp 2 người. Em sẽ mang cà phê Việt Nam để chúng ta nhâm nhi sau bữa sáng."

"☕️☕️☕️ không say không về 🤣"

~~~~~~~

Phòng chờ sân bay,

Trước mặt Nhã Sắt là rất nhiều Fan của mình, các đại Fan thường sẽ đến sân bay tiễn cô và chụp ảnh cô up lên siêu thoại. Hôm nay, Nhã Sắt nhoi nhoi đến lạ, cô đeo trên vai tấm ván trượt mà lần đi trước chưa có dịp được thể hiện, chỉ vì sáng nay, nhận được lời nhắn của ai đó. "Chị mang đi nhé, lần trước chưa có dịp cùng chị đi chơi."

Cô còn chơi đùa ảo thuật với một trạm tỉ, hiếm có một nghệ sĩ nào gần gũi với Fan của mình đến thế. Fan thường bảo nhau, nói chuyện cùng Sắt tỉ như bị nghiện, càng chuyện càng thấy cuốn.

Tâm trạng Nhã Sắt rất tốt, không biết vì lý do gì. Có thể vì hôm nay cô được ăn no. Cũng có thể vì một lát nữa, cô gặp lại mọi người. Tối nay, họ sẽ được ở chung một ký túc.

Ting ting ...

"Em đã đến nơi, chị đi chưa?"

*một bức ảnh* kèm dòng cap:

"Sắp rồi. Đang chờ máy bay."

"Đợi chị! 🌹"

Một tin nhắn ngắn ngủi của một cô gái khiến Nhã Sắt trở nên rung động. Trăm ngàn lần, cô tự nhủ, đấy là một "cô gái", cũng giống như cô. Nhấn mạnh nhé, là một cô gái! Vậy cảm giác rung động này là gì chứ? Chắc chắn là không được.

Nhã Sắt nhắc nhở chính bản thân mình, dừng lại ngay! Hãy ngừng lại ngay suy nghĩ ấy trong đầu.

~~~~~~

Cạch.... Nhã Sắt đẩy cửa bước vào, trong nhà đèn điện lúc nào cũng sáng. Trên bàn ăn có cốc nước đang uống dở. Vậy là mọi người đã đến đủ.

Kéo vali đi vào, Nhã Sắt loay hoay tìm chỗ để, bỗng một bàn tay lao tới ôm chầm lấy cô ở đằng sau.

- Nhã Sắt, cuối cùng chị cũng đến rồi!

Chipu từ trong phòng của cô ấy ngay tầng 1, đi tới khiến Nhã Sắt chưa kịp phản ứng cứng đờ người.

Tiếng hét của Chipu khá to, đến mức từ tầng 2, Lão Cung đi xuống, cũng nhận ra người mới tới là ai.

- Nhã Sắt đến rồi hả, Chipu nãy cũng doạ chị hết hồn như vậy đấy. Rất là nghịch ngợm.

- Em muốn xem các chị có nhớ em không? Chứ em thì nhớ mọi người lắm.

Thế rồi Chipu, Lão Cung hồ hởi kéo nhau ra ghế ngồi, có vẻ như đang bỏ quên Nhã Sắt đang sượng trân ngay trước cửa.

Thực ra, Chipu vốn không ngại các skinship như thế, rất phóng khoáng, rất tình cảm. Chỉ có Nhã Sắt là cảm thấy không được tự nhiên. Cái ôm vừa rồi, có vẻ như hơi quá sức với cô.

- Để em phụ chị mang lên phòng nhé! Rồi chị đi tắm đi. Em có mang chút đồ ăn vặt ở Việt Nam sang, để sẵn trên bàn của chị rồi đấy. Chị có thể ăn nếu thấy đói nhé!

Chipu lại gần, ôn tồn muốn giúp đỡ. Dù không trang điểm, Chipu cũng rất xinh đẹp. Cho tới bây giờ, Nhã Sắt mới có cơ hội nhìn kỹ cô ấy.

Vẻ đẹp này, khen nhiều liệu có bị bào mòn?

- Cảm ơn em! Nhưng chị nghĩ, chị cần đi tắm trước.

Nhã Sắt bối rối quay đi.
Không thể bị quyến rũ một cách dễ dàng như vậy được.
Chipu - em thật sự rất nguy hiểm.

🌹 Phần 4: Chị nghĩ mình không ổn rồi!...

Buổi sáng, không khí trong KTX trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, Lão Cung từ sớm đã dậy chuẩn bị đồ cho Chipu và Nhã Sắt.

- Nhã Sắt! Lão Cung cooking, we have Eggs and Breads.

Tiếng Chipu ngoài cửa đang gọi, trong phòng, Nhã Sắt vẫn lười biếng chưa ngủ dậy, chỉ nói vọng ra bằng chất giọng chua lòm kéo dài.

- okieeeee, good morninggggggg!

Hôm qua, vì màn chào đón quá "đáng sợ" của Chipu nên mãi sau cô mới ngủ được. Sáng nay muốn dậy đúng giờ thật khó. Cô hơi miễn cưỡng bước xuống giường, bôi vội một ít mặt nạ ở quầng thâm mắt, đeo băng đô trên tóc,... rồi mở cửa đi xuống phòng khách dưới nhà.

Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, rất nhanh tay, cô và Chipu mỗi người chụp một bức ảnh, bữa cơm của Lão Cung luôn được trình bày rất đẹp mắt, rất xứng đáng để được khoe. Xong xuôi thủ tục, họ bắt đầu mời nhau dùng bữa.

- Cuối cùng cũng trở lại. Team Mê Điệt Hương kỳ quái ☺️ - Cô Cung cảm thán khi nhìn thấy "hai đứa nhỏ" đang ăn ngon lành món mình làm.

- Em suy nghĩ rồi, Mê Điệt Hương chính là chúng ta, cô ấy - Nhã Sắt chỉ Chipu - là Hương đến từ đại dương. Em là Mê, vì hương thơm này mà mê muội vào team. Còn chị, chính là Điệp - vì chị nói rất nhiều, hahaaaaa

Hệt như một gia đình vậy, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng họ lại trêu nhau rồi cười phá lên vui vẻ.

- Phân chia rửa bát là một loại sắp xếp phức tạp để giữ hoà khí gia đình. Em nghĩ: 2-4-6 là em, chị là 3-5-7, chủ nhật - mình đi ăn ngoài.

Chipu nhìn đống bát trong bồn rửa, quay sang Nhã Sắt "thảo luận". Người kia cũng tỏ vẻ rất hiểu, gật gù: - Hợp lý!

Mặc dù là thế, nhưng cuối cùng vẫn là người rửa người tráng, chẳng mấy chốc cũng xong. Giờ sẽ là lên thay đồ để kịp giờ xe chương trình đến đón tới phòng tập.

~~~~~~~

Nhã Sắt đang đứng trong phòng, nhìn ngắm 2 bộ đồ bày sẵn trên giường. Vừa nãy, Chipu đã báo hôm nay sẽ mặc đồ tập mà chương trình chuẩn bị. Nhưng, ...

Cô với tay cầm bộ đồ tập lên, đi vào nhà tắm, đóng cửa.

- Ối, ... rơi mất rồi. Làm sao giờ? Bị ướt hết cả.

Tiếng Nhã Sắt than vãn trong WC như lời thanh minh cho chính nội tâm của cô vậy. Cô mở cửa đi ra ngoài, nét mặt vui mừng, vậy là mình không còn đồ tập nữa, hết cách rồi, mặc bộ đồ mới này thôi. Tiểu cún con Nhã Sắt hăm hở lại gần giường, outfit hôm nay sẽ là một chiếc sơ mi xanh than đóng thùng, bên ngoài là vest mỏng kèm cà vạt. Buộc tóc gọn gàng phía sau, thêm gọng kính đen bản to, .... "Perfect!".

- Nhã Sắt! Không phải hôm nay phải mặc đồ tập sao? ... tại sao chị lại ...?

Chipu chỉ vào đồ tập của cô, hỏi với một tone giọng rất là nghiêm trọng. Nhã Sắt gãi đầu kiểu biết rõ ràng là mình sai nhưng vẫn cố gắng thanh minh giải thích rằng thì là mà vì sự cố bị ướt nên hết cách rồi ... Chipu không nói gì, quẳng cho Nhã Sắt một cái lườm yêu, cực kỳ hoài nghi: "Em không tin. Chắc chắn là chị lại đang bày trò gì rồi!". Vậy nên trong lúc tập luyện, khi Ella tỷ có ghé qua phòng tập theo dõi tiến độ, Chipu đã vội chạy ra mách:

- Mami, chị xem kìa, Nhã Sắt, chị ấy không chịu mặc đồ tập. Em với Lão Cung cứ như dancer của chị ấy vậy. Ngày mai, em cũng sẽ mặc một chiếc váy dàiiiiiiiiiii .... Không thể để chị ấy như vậy được.

Lão Cung và Ella chỉ biết cười, "hai đứa trẻ" này, thật hết cách. 🤣🤣🤣

Khi giải lao, nghỉ ngơi thì tếu táo trêu nhau là vậy, nhưng những lúc tập thì cũng căng thẳng lắm. Cô giáo vũ đạo luôn yêu cầu tập riêng đoạn nhảy đôi cho Chipu và Nhã Sắt, vì cảm thấy vẫn chưa được tình cảm lắm.

- Đúng rồi, Nhã Sắt, từ từ bước đến ... nhìn Chipu, kiểu như chị bị mê hoặc ấy, ... cái tay, đặt lên eo chứ không phải hông, ... Chipu, nhìn thẳng, đừng quay sang chị ấy vội, ... rồi, tay đặt má, xoay..... hai người gần lại một chút, nhưng đừng chạm quá, ... lả lơi kiểu ... muốn gần mà không được ... Nhã Sắt, hãy nhớ chị cần bảo vệ Vali khỏi Điệp viên quyến rũ này .... Rồi, .... Ngoáy hông, cùng nhịp nhau nha....

Tiếng cô giáo liên tục chỉ dẫn hai người, làm không khí trong phòng trở nên kỳ quái, Lão Cung ngồi dưới không khỏi nhịn cười, buột miệng, hát một câu trong bài: "Tình yêu - mập mờ - đến vừa lúc".

Không biết là do câu hát hợp cảnh, hay lòng người hợp ý, mà Nhã Sắt và Chipu cùng nhau đỏ mặt, hai người họ bật cười rồi ôm nhau ngượng ngùng. Lời bài hát cũng thật ... nhiều ái muội.

~~~~~~~

Rehearsal sân khấu, Lão Cung, Chipu, Nhã Sắt đứng bên cạnh chiếc vòng đu, thầy giáo dạy đu vòng cho Chipu đang lên test thử độ cao và dây an toàn. Cả ba lo lắng nhìn từng nhân viên làm việc.

Lão Cung mắt rơm rớm, chị không yên tâm cho phần thử thách này.

Nhã Sắt quay sang, bắt gặp ánh mắt có phần lo sợ, cô đưa tay nắm lấy tay Chipu - một cách chủ động, để Chipu có thể trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng cô không biết rằng chính cô cũng đang cực kỳ không an lòng.

Thầy giáo sau khi đi lên rồi đi xuống, có vẻ bất an:
- Không ổn rồi, Chipu. Trên ấy rất tối, sợi dây rất dễ xoay vòng vòng, nguy hiểm lắm...

Nhã Sắt nói:

- Chipu, em có cần cân nhắc thực hiện không? Nếu nguy hiểm quá, hay thôi ...

Từ khi hiểu lý do Chipu luôn muốn cố gắng làm điều tốt nhất, Nhã Sắt không còn gàn cô nữa, nhưng khi đối mặt với thực tế và nghe lời cảnh báo nguy hiểm, Nhã Sắt lại thực sự không muốn cô ấy phải trải qua thử thách này. Nhưng, với những lời ngăn cản của Cô và Lão Cung, nhận lại là một sự quyết tâm cực kỳ lớn của Chipu:

- Không sao, em sẽ thử ...

Nói rồi, cô kiên định bước đến vòng xoay, và bắt đầu đi lên. Sợi dây từ từ được kéo lên, Nhã Sắt không rời mắt khỏi cô ấy, Chipu cũng nhìn về phía Nhã Sắt, động viên ngược lại: "Đừng lo,... em ổn."

Thực sự là một độ cao rất cao, từ bên dưới nhìn lên, không còn rõ gương mặt của Chipu nữa, lòng cô nóng như lửa đốt. Bóp tay, day trán, đi vòng vòng,... Từ bao giờ, Nhã Sắt lại quan tâm tới Chipu đến vậy. Là vì họ cùng 1 team ư? Không hẳn thế. Nhưng sự nóng ruột này, giống hệt lúc mẹ cô vào phòng mổ vài năm trước...

Tiếng nhạc vang lên, Sợi dây từ từ kéo xuống, Chipu bắt đầu lộn nhào. Cả Lão Cung và Nhã Sắt đều cực kỳ căng thẳng chăm chú quan sát.

Cho tới khi nhìn thấy Chipu an toàn chạm đất, các bạn dancer đến đỡ và tháo dây, Nhã Sắt mới dãn một chút chân mày, nhưng cô lắc đầu đi lùi lại phía sau. Ánh mắt Chipu đảo nhanh và nhìn về phía Nhã Sắt, chỉ trong một cái chớp, cô quay người đi ra khỏi trường quay. Nhã Sắt nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, của Chipu, của Lão Cung và mọi người.... Nhưng cô càng bước càng nhanh, cô muốn che vội đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má...

~~~~~~~~

Đến bãi cỏ lau phía sau toà nhà, Nhã Sắt đứng lại.

- Chị sao vậy?

Cô biết, Chipu đã đuổi theo và đi theo cô nãy giờ. Nhã Sắt im lặng, không trả lời. Nét mặt cực kỳ căng thẳng.

Chipu tiến tới đứng trước mặt cô, trấn an:

- Là chị lo lắng cho em hả? Không phải em đã an toàn xuống rồi sao? ... thực ra cũng không nguy hiểm lắm đâu. Bên trên cũng tối, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy mọi người ở dưới. ....

- ....

- Nhất là ánh mắt của chị, em biết chị luôn theo dõi em.

- Em làm sao nhìn được mắt chị, khi mà chị còn không nhìn rõ gương mặt em?

- Chị không tin hả? Từ sáng nhìn về tối, chắc chắn khó thấy rồi. Còn em, từ một nơi rất tối, nên nhìn cực kỳ rõ nơi nào có ánh sáng, nhất là ... đôi mắt này ....sáng như sao trên trời ấy, đừng khóc ...

Vừa nói, Chipu vừa lấy tay, gạt đi giọt nước ngoan cố đọng trên khoé mắt cô.

"Tinggggg" - Nhã Sắt nghe rõ tiếng trái tim của mình rung lên một nhịp.

Người vừa trải qua một thử thách nguy hiểm - là Chipu.
Người vừa an ủi mình - cũng là Chipu.

Vậy còn cô thì sao? Chỉ biết đứng nhìn cô ấy làm một việc không an toàn, mà không có cách nào giúp được.

- Sự nỗ lực này của em, là do bản thân em muốn vậy, không phải vì bất kỳ ai. Vậy nên, chị đừng áp lực? Em có một đức tin, rằng nếu hết mình cố gắng thì sẽ đạt được điều mình mong muốn. Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của em, được không?

Nhã Sắt nhìn lên, đối mặt với Chipu, cô ấy đang cố gắng thuyết phục cô bằng ánh mắt kiên định. Cô gái trước mặt, không chỉ là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhiều tài năng,... mà chứa đựng trong sức sống tươi trẻ ấy, còn là một tinh thần cực kỳ lớn.

Không ổn, thực sự không ổn! Nội tâm Nhã Sắt đang ra sức đấu tranh, giữa trái tim và lý trí.

"Chipu àh, chắc là chị không xong rồi!!!!" - tiếng lòng Nhã Sắt vang lên. Một sự cứng đầu trong cô vẫn còn âm ỉ:

- Cái chính là chị vẫn không thể chấp nhận được vì sao phải nguy hiểm đến thế. Để chị suy nghĩ thêm. Em ... đừng đi theo chị.

Nói rồi, Nhã Sắt quay người chạy thật nhanh, bỏ lại Chipu đang cực kỳ không hiểu. Người chị gái này, bình thường rất lạnh lùng, có vẻ tự do đến mức vô tâm, thế nhưng giờ đây, lại vì lo lắng cho sự an toàn của một người bạn diễn mà trở nên xúc động đến vậy. Mọi tình cảm, suy nghĩ của Nhã Sắt được bộc phát rất bản năng, không giấu diếm. Chỉ có thể là bởi vì, người bạn diễn này, với cô, có phần "đặc biệt".

🌹 Phần 5: Hải âu chạm mặt biển ...

Trên xe về KTX, không khí im lặng, Nhã Sắt vờ như đang ngủ ở một bên ghế. Bên kia, Chipu cũng lặng thinh. Lão Cung dường như thấy có một vấn đề gì đó, nhưng chị chỉ im lặng quan sát.

Đến nhà, lần lượt từng người đi về phòng của mình. Nhã Sắt vất túi xách lên bàn, rồi nằm xuống giường, mệt mỏi. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi ... Lão Cung vừa gặp riêng và nói với cô một vài chuyện. Nhã Sắt suy tư:
Nếu ... cứ mỗi ngày, mở mắt ra là có người chửi mắng cô.
Nếu ... cứ mỗi lời cô nói, hành động cô làm đều bị người ta hiểu ra theo cách tiêu cực.
Nếu ... những lời bình luận của cô được in ra khoảng 1000 tờ giấy.
Như Chipu ... thì sao nhỉ?
Bằng những gì đã trải qua, bằng sự tiếp xúc ở thực tế, Nhã Sắt nhìn thấy Chipu không phải là con người đáng ghét tồi tệ như vậy, thậm chí, nỗ lực và tài năng của cô gái này còn cực kỳ đáng khâm phục và ngưỡng mộ.

"Aaaaaaaaaaa,...."

Bức bối, Nhã Sắt hét lên để giải toả. Cô đứng dậy, đi xuống nhà dưới, định tìm một cái gì đấy để ăn. Dừng lại ở bậc cuối cùng cầu thang, cô thấy Chipu đang ngồi cầm điện thoại ở bàn uống nước, tóc vẫn đang quấn khăn, chắc là vừa mới tắm xong.

Hai người nhìn nhau, không nói gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn thôi nhé!

"Chị còn giận em?"

"Đúng vậy!"

"Em xin lỗi, nhưng em vẫn muốn làm điều này."

"Mặc kệ nguy hiểm và rủi ro? Nếu có sơ xuất, em sẽ ..."

"Xác xuất xảy ra là phần trăm rất nhỏ thôi, điều này không ai chắc chắn.."

"Em không hối hận hay lo sợ chút nào à?"

"Có chứ. Nhưng nếu không làm, thì em chắc chắn sẽ cực kỳ tiếc nuối."

"Em nghiêm túc vậy sao?"

"Tất nhiên, là CỰC KỲ NGHIÊM TÚC"

- Em đang băn khoăn, không biết khi nào chị mới chịu nói chuyện với em? Cái máy phiên dịch, nó nhớ giọng nói của chị.

Màn đối thoại nội tâm của hai ánh mắt kết thúc bằng câu nói của Chipu. Cảm giác nãy giờ, họ đã truyền tới nhau cả nghìn câu cần nói, giải toả cả nghìn thứ cảm xúc trái chiều, nên bây giờ không cần phải nói thêm một lời nào cả, mọi thứ dịu dàng trở lại.

- Bạn là "đồ ấu"

Nhã Sắt ngọng nghịu nói một câu tiếng việt, Chipu phì cười, là câu cô dạy. Nhưng học sinh này, có vẻ như học hành không được tốt, vẫn nói sai. Chipu dịch người, để Nhã Sắt ngồi bên cạnh, cùng nghe nhạc và ăn snack. Tiếng nhạc Rosemary vang lên, cực kỳ chữa lành.

🎵🎵 Khoé môi của em, nhẹ nhàng cong lên, trông thật là gợi cảm.
Không thể tưởng tượng được, mỗi nhịp đập trái tim tôi, đều như muốn chiếm lấy hết tất cả của em...🎶🎶🎵

~~~~~~

Một ngày tập luyện nữa lại trôi qua,

Chiều nay Nhã Sắt có lịch ghi hình riêng cho chương trình mini bên lề với Khả Ny và Ngô Ưu, nên không tham gia tập cùng Chipu và Lão Cung. Về đến nhà, không gian cực kỳ vắng vẻ, chắc là mọi người chưa về, Nhã Sắt liền chạy sang KTX Na tỷ. Bên ấy, Chu Châu và Gina cũng vừa về. Thấy mọi người bảo nhau hôm nay là sinh nhật của Tích Quân, nên đang làm bất ngờ cho cô ấy, mấy chị em được rủ sang góp vui cùng.

Ting tingg... tin nhắn của Chipu.

"Chị tan làm chưa? Em về KTX mà không thấy chị?"

"Chị đang bên Tích Quân, mọi người vừa chúc mừng sinh nhật cô ấy."

"Vậy hả? Em lại bỏ mất cuộc vui rồi."

"Sang đây đi, vẫn còn nhiều người lắm!"

"Thôi, em đang hơi mỏi người, chắc em đi ngủ luôn đây. Lát chị về, nhắn em nhé. Nếu còn thức, em sẽ trả lời chị."

Nhã Sắt úp điện thoại xuống bàn, chắc là hôm nay Chipu lại tập luyện quá sức rồi. Cô ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lúc rồi xin phép về trước.

Đến nhà, phòng Chipu ngay lối cửa ra vào, Nhã Sắt theo quán tính đi đến gõ cửa. Không có phản hồi. Cô gọi nhỏ: "Chipu?". Cũng không thấy hồi đáp. Nhã Sắt vặn tay cửa phòng. "Cạch...". Cửa không khoá. Đèn ngủ góc bàn đầu giường đang bật. Nhã Sắt lại gần. Chipu đang ngủ, cô cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ.

Không biết Nhã Sắt đứng đó và ngắm gương mặt ấy trong bao lâu nhưng cô hệt như một người bị bắt mất hồn. Đầu cô văng vẳng thứ âm thanh quen thuộc, ...

🎶🎶Sự quyến rũ của em vây chặt ôm lấy tôi,
Ánh đèn mờ huyền ảo, không gian trở nên lãng mạn...🎵🎵🎵

Chipu khẽ cựa người, lọn tóc mai rủ qua gương mặt nhỏ có phần vướng víu, Nhã Sắt lại gần, vuốt nhẹ lên. Ngón tay cô chạm vào gò má xinh xắn ấy, một cảm giác như điện giật truyền từ ngón tay tới tận trái tim cô ... thôi thúc...

.....

Nhã Sắt chạy vội ra ngoài. Tim cô đập liên hồi. Cả người nóng ran. Cô đặt tay lên má. Chắc chắn giờ đây nó rất đỏ.

Vừa rồi, Nhã Sắt đã bị mất kiểm soát, và làm một hành động cực kỳ ... cực kỳ ... không bình thường.

MỘT NỤ HÔN

Đúng, Nhã Sắt vừa đặt nhẹ lên má Chipu, một nụ hôn.

~~~~~~

Là cảm giác gì nhỉ? Như một con chim Hải âu đang sải cánh bay lượn trên bầu trời giữa đại dương, phụp ... nó đáp nhẹ lên mặt nước, rồi nhanh chóng đập cánh bay lên. Nụ hôn vừa rồi, cũng như vậy.

Nhã Sắt mơ hồ cho đến khi vừa chạm phải má Chipu, mới bừng tỉnh, giật mình, lùi người lại rồi quay đi về phía cửa.

Tim cô đập liên hồi, Nhã Sắt chạy lại bếp, uống một hơi hết cốc nước to. Tại sao? Cô đang cố gắng giải thích cho chính mình.

Có lẽ là do hôm nay, khi ghi hình với Khả Ny và Ngô Ưu, bàn luận về chủ đề rung động, nên tâm lý cô có phần ảnh hưởng.

Có lẽ là do vừa rồi, chúc mừng sinh nhật Tích Quân, bọn họ có uống một chút rượu quả lên men, nên thần trí không được bình thường ...

Hay có lẽ, ... đấy vốn là hành động, mà cô muốn làm từ lâu ...

Nhã Sắt đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi mình, cảm giác mát rượi vẫn còn đọng y nguyên trên đó. Dù rất ngắn, nhưng hệt như một chất gây nghiện, muốn một lần rồi lại muốn nữa,

Giây phút mất kiểm soát, giây phút không khống chế được hành động, giây phút lý trí bị che đi để cảm xúc của trái tim vùng vẫy ...

Thẫn thờ, Nhã Sắt nhớ lại cách đây không lâu, cô có đăng một bài đăng trên Instagram, đại ý cô viết: "Mặt trời mọc, Vạn vật đều sáng. Nếu may mắn, hãy để tôi gặp em trong mùa hè này." Cô chợt hiểu ra điều gì đó.

"Chị nghĩ, là chị đã gặp may rồi!"

🌹 Phần 6: Nếu trái tim này biết hát, đó hẳn sẽ là một bản tình ca

Nhã Sắt tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối qua. Cố gắng phân định là mơ hay thật. Không uống say, không ảo giác, ... cảm giác đầu môi, vẫn rất chân thật. Cô chạm mặt Chipu dưới nhà, mặt tự dưng trở nên đỏ ửng. Lão Cung thấy vậy thì lo lắng hỏi có phải Nhã Sắt ốm hay không? Nhưng chỉ mình cô biết nguyên nhân thực sự.

Mọi người vẫn bình thường như mọi ngày, cười đùa nói chuyện trao đổi lịch trình. Mai là ngày quay hình trực tiếp công diễn 2, nên hôm nay các đội gấp rút hoàn thiện các công việc cuối cùng. Suốt buổi, Nhã Sắt liên tục mất tập trung. Chipu quay sang hỏi cô.

- Chị sao vậy? Mai biểu diễn rồi, chị căng thẳng hả?

Giờ chẳng nhẽ lại bảo là do em, vì em luôn làm chị phân tâm? Nhã Sắt gật đầu vờ như đồng ý.

Chipu liền quàng tay lên vai Nhã Sắt, an ủi:

- Không phải lo, chúng ta đang làm rất tốt mà. Chị hãy thoải mái lên.

Giá mà, Nhã Sắt có thể thoải mái. Trong đầu cô bây giờ đang rối như tơ vò. "Đối tượng gây rối" kia lại không hề hay biết, vẫn cứ ôm, cầm tay, khoác vai cô một cách tự nhiên như vậy ...

Nên để tâm trí được trở nên bình thường, Nhã Sắt quyết định sẽ tránh mặt Chipu, tối nay, khi vừa về KTX, cô tắm rửa thay đồ rồi chạy luôn sang bên Tạ Na.

Mãi gần 1h sáng, Nhã Sắt mới lê lết về đến phòng. Vừa bật đèn, cô đã thấy trên giường có đặt một chiếc hộp. Cô cầm lên, nhẹ nhàng mở ra. Là thư và quà của Chipu.

"Xin chào Bánh bao,
Tôi là Trứng Ngốc đây. Tôi sẽ luôn ở đây để cổ vũ bạn. Bạn chắc chắn sẽ làm tốt. Hãy tự tin! Chúng ta sẽ thành công. Cố lên!"

Nét chữ tiếng trung gọn gàng mà Chipu nắn nót viết là dành riêng cho cô. Dưới bức thư, Chipu còn cẩn thận vẽ ba người, chính là đội hình Rosemary của họ. Tặng kèm là một mặt cười khéo léo thêu trên hình quả trứng bằng bông ... Nhã Sắt hiểu ý, đấy chính là Chipu, cô ấy vẫn nghĩ rằng cô đang không tự tin căng thẳng cho buổi biểu diễn ngày mai, nên viết thư tặng cô để động viên.

"Ôi cô gái Chipu đáng ghét, em làm chị rối như vậy chưa đủ sao? Em có biết đây chính là đòn chí mạng với chị không hả?"

Nhã Sắt vô cùng xúc động, là người vốn sống tình cảm, nên chỉ cần hành động nhỏ và chân thành này, đủ để cô nhớ mãi không quên. Như một liều thuốc ngọt ngào, trái tim Nhã Sắt trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô quyết định sẽ không gò bó cảm xúc này nữa, dù cô biết, có thể nó sẽ không được gọi tên một cách công khai, hoặc có thể chỉ là đơn phương đến từ một phía ... nhưng là người tự do, phóng khoáng, cô không muốn bản thân phải chịu sự giam cầm, nhất là tình cảm. Bước chân của cô, hướng nhìn của cô, hành động của cô, ... từ giờ sẽ bắt đầu hướng về một phía...

Nhã Sắt mở cửa, chạy xuống phòng Chipu. Cửa nhanh chóng được mở, cô vội lao đến, ôm lấy dáng người từng ngày len lỏi vào trái tim mình.

- Cảm ơn em vì đã đến!

Chipu dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn đứng yên trong vòng tay của Nhã Sắt.

- Chị sao vậy? Sao tự dưng lại ôm em. Chị cảm ơn em vì món quà hả? ...

- ....

- Chị thích nó là được mà, không cần cảm ơn em ... tới mức như thế này đâu.

- Chị thích... cực kỳ thích ... Chipu, nếu như trái tim chị biết hát, chắc hẳn bây giờ nó đang hát một khúc tình ca.

Chẳng cần biết Chipu có hiểu lời nói của mình, Nhã Sắt vẫn dịu dàng bày tỏ. Hãy cứ để cô được chủ động hơn một chút.

Đi về phòng, Nhã Sắt khoan khoái ôm quả trứng, trèo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình hệt như một cánh bướm nhỏ, đang dạo chơi giữa vườn hoa, và rồi, bị một mùi hương quyến rũ, mê mẩn tới mức, đôi cánh gập lại không muốn bay đi thêm một nơi nào khác nữa.

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co