Truyen3h.Co

Luc Hap Dan Cua Trai Tim


🌹 Phần 3: Nước mắt (1)

Ngày tập luyện cuối cùng, phần lớn thời gian để ghép trang phục, chụp ảnh  và chốt lại những công việc còn sót lại ... tổ đạo diễn đưa cho mỗi người một bản timeline chương trình, yêu cầu từng người ghi nhớ tránh xảy ra sai xót. Nhã Sắt tan làm sớm. Một mình! Vì từ chiều, Chipu cùng Amber đã di chuyển đến chương trình tốt nghiệp, tối nay hai người trình diễn chính thức sân khấu kết hợp "Gió thổi một mùa hạ".

Không sao cả! Có thêm thời gian cùng mẹ của cô ở khách sạn. Hôm nay cô cùng mấy bạn trợ lý gọi đồ về phòng liên hoan cùng chiến lợi phẩm mà mẹ mang theo từ nhà. "Bữa tiệc nhỏ" diễn ra rất vui, mấy đứa còn quay lại video cho cô và mẹ. Chẳng biết câu chuyện nói từ đoạn nào mà cứ thế hai mẹ con ngồi khóc.

- Sao hôm nay không thấy cô bé Chipu kia qua chơi hả Nhã Sắt?

Mọi người về rồi, mẹ mới bắt đầu hỏi cô.

- Hôm nay cô ấy bận rồi! Chắc sẽ về muộn. Mẹ nhớ Chipu rồi sao?

Nhã Sắt đang trong nhà vệ sinh, cất gọn ít đồ vào túi, nói vọng ra. Mẹ bảo.

- Ở chung khách sạn mà, hôm nay có nhiều đồ ăn như thế lại không thấy đến! Nên mẹ thắc mắc ...

Rồi mẹ đi đến cửa WC, giọng nhỏ lại, có phần kín kẽ nói với cô.

- Mà ... ở nhà rảnh quá, mẹ lên weibo, thấy fan của con nói nhiều về tiết mục của hai đứa ngày mai lắm.

Nhã Sắt ngạc nhiên.

- Hửm? Có tin gì lọt ra ngoài rồi ư? Mà họ nói gì ạ?

- Thì ... fan bình chọn cho hai đứa cùng biểu diễn bài này, rồi nhóm fan chung của hai đứa có nhiều dự án hỗ trợ, ... mẹ vào cái nhóm gì mà "Cơm trứng" gì gì đó, thấy họ còn treo cờ, dựng tường ảnh tiếp ứng cho hai đứa nữa cơ ...

Khựng lại một lúc lâu, Nhã Sắt mới bắt đầu phản ứng lại với lời mẹ nói.

- Xem ra, dạo này wifi và 4G của mẹ có tác dụng rồi. Mẹ còn tìm ra được mấy cái thông tin ấy cơ àh?

- Thì mẹ cứ điền tên hai đứa, thấy bài nào mẹ cũng vào đọc, ...

Thực ra, nhóm fan couple của cô và Chipu, lần này bọn họ làm cũng khoa trương thật. Hôm nay trên đường đi làm về, cô còn thấy giật mình. Nhóm fan riêng của cả hai mỗi bên một khu, cũng treo cờ làm backdrop thì cô không nói, nhưng đến cả nhóm Fan chung cũng có, thì thực sự cô khá bất ngờ. Ảnh của cô và Chipu được ghép chung treo đầy ở các cột cờ, ngay đối diện trường quay, chỉ cần có người đến là sẽ nhìn thấy, rồi khu checkin chụp ảnh, rồi xe bus dán ảnh hai người đi vòng vòng các tuyến đường gần đó,... nói chung là, màn tiếp ứng rất là sôi nổi. Tạ Na trêu cô.

"Mọi người thấy ảnh của Chipu và Nhã Sắt không? Có khác nào tổ chức lễ cưới không vậy trời? Nào, Tịnh Văn - Chu Châu, chúng mặc lại y phục Nhập hoạ Giang Nam mời nước khách khứa nữa chứ?"

Nhã Sắt phì cười.

- Mẹ! Là mọi người yêu thích cả hai đứa con thôi! Mai biểu diễn rồi, mẹ cũng sẽ cổ vũ cho bọn con chứ?

- Tất nhiên rồi! Vất vả mấy ngày nay dĩ nhiên mẹ sẽ cổ vũ nhiệt tình. Nhìn hai đứa mẹ thấy đẹp lắm! Có nét gì đó hao hao giống nhau, sống mũi cao, bờ trán rộng, gương mặt dài, chiều cao cũng ngang nhau nữa, ... 

Không chỉ mình mẹ nhận xét vậy, có nhiều người đã nói cả hai có nét song sinh, nhưng cô biết, ngoài ngoại hình thì giữa bọn họ còn có nhiều điểm tương đồng nữa. Những người hâm mộ bảo rằng sợi dây liên kết giữa hai người chính là hai từ Định Mệnh!

Nhã Sắt nhìn đồng hồ, hơn 9h tối. Giờ này chắc hẳn chương trình đã xong từ lâu, cô ấy có khi phải về rồi chứ? Nhưng mở tin nhắn, vẫn dừng lại ở 5h chiều.

"Em chuẩn bị vào trường quay đây, chị về trước nhé!"

Thở một hơi thật dài rồi gập điện thoại, Nhã Sắt leo lên giường và nói với mẹ.

- Nào! Mẹ lên đây để con bóp chân cho!

Mẹ nhìn cô, ngạc nhiên dò hỏi:

- Con không phải đi đâu sao? Muốn bóp chân cho mẹ thật không đấy?

Nhã Sắt gật đầu, đập đập tay xuống đệm.

- Nằm xuống đây đi ...

Rất nhanh, mẹ nằm xuống, cô đưa tay nắn bóp từng chân cho bà. Dường như bà muốn nói điều gì đó, cứ nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

- Mẹ có gì muốn nói với con sao?

Lắc đầu, mẹ khẽ nói.

- Không! Mẹ chỉ đang nhìn con gái của mẹ thôi!

- Mẹ không giấu được con đâu! Nào, có chuyện gì nói con nghe!

Có chút ngập ngừng, mẹ không nhìn trực diện cô nữa, mà quay mặt sang về phía bên kia giường, hướng nhìn ra cửa sổ, giọng dần trở nên run run xúc động.

- Mẹ chỉ muốn con biết rằng, cuối cùng điều mẹ cần là con bình an và hạnh phúc, con có là ai hay có như thế nào, mẹ đều chấp nhận được!  Dù cả thế giới này quay lưng lại với con, thì với mẹ con vẫn là đứa con gái bé nhỏ, ở đây luôn là nhà của con!

Nhã Sắt thấy mẹ chỉ tay vào người mình, ý của bà cô hiểu rất rõ, người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, không chỉ trao sinh mệnh mà còn nuôi dưỡng sự sống, tấm lòng người mẹ chính là mái nhà vững chãi nhất luôn rộng cửa đón chờ đứa con thân yêu của mình. Cô không biết ngày hôm nay mẹ đã đọc được hay thấy được những gì, nhưng có lẽ bản năng và giác quan của một người mẹ đã cảm nhận được điều gì đó. Rõ ràng suy nghĩ của mẹ thay đổi!

Nhưng cô vẫn chưa thể nói chính xác những chuyện của mình cho mẹ nghe. Mọi thứ đều chỉ ở bước khởi đầu, cô không phải kiểu người làm khi chưa chắc chắn, càng không phải kiểu nói những điều mà cô cho là chưa đúng thời điểm. Mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng có thể mẹ đã phần nào hiểu được con người của cô! Bà đã mở cho cô cánh cửa, chỉ đợi khi nào cả hai có đủ dũng khí để bước ra!

Nhã Sắt lén gạt đi giọt nước mắt rơi ở khoé mi, giả vờ cười với mẹ.

- Bình an - hạnh phúc mà, mẹ đừng lo! Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm.

"Và cô ấy cũng vậy!" - Nhã Sắt giữ lại câu nói ấy trong lòng.

Ting ting ... tin nhắn đến.

"Chị ngủ chưa? Em vừa về khách sạn!"

- Mẹ chờ con xíu nha!

Nhã Sắt quay sang nói với mẹ, rồi cầm điện thoại, trả lời lại tin nhắn của Chipu vừa đến.

"Chị chưa. Đang nói chuyện cùng mẹ. Mệt không?"

- Ai đấy Nhã Sắt? - thấy cô vừa cười, vừa nhìn vào điện thoại. Mẹ liền thắc mắc.

- Là Chipu. Cô ấy vừa về.

- Àhhhhh ... ờ .... vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ xem điện thoại vậy!

Nhã Sắt chun chun cái mũi, rồi lật đật xuống giường, đi ra ngoài ghế đặt gần cửa sổ.

"Mệt! Nhưng kết quả khá thành công!"

"Vừa nãy chị có xem bản phát sóng trực tiếp, thấy em suýt ngã. Phải cẩn thận chứ?"

"Vì nhiều pháo giấy trơn quá! May mà không sao. Ngày mai là sân khấu của chúng ta. Em thấy hồi hộp Nhã Sắt ah!"

"Đừng lo lắng. Có chị cùng em!"

Nhã Sắt nói vậy để Chipu yên tâm, nhưng thật tình chính cô trong lòng cũng không an tịnh. Chương trình kết thúc, suy đi tính lại có khá nhiều tiếc nuối. Cô không thuộc tuýp người hoài niệm, nhưng cũng giống như các vai diễn điện ảnh mà cô tham gia, cái kết dù "đóng hay mở" vẫn gợi cho cả diễn viên và người xem nhiều suy ngẫm.

"Bao nhiêu năm trong nghề, em mới cảm nhận được văn hoá thần tượng khác biệt. Ở đây các bạn Fan thật nhiệt tình. Em thấy các dự án tiếp sức của họ dành cho em, cho chúng ta,... vừa vui vừa căng thẳng. Nếu em làm không tốt họ có quay lưng lại với em không nhỉ?"

Nhã Sắt phì cười, cô thật sự hiểu tâm trạng này, đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Chipu chính là vẫn có một nỗi lo sự quay lưng của người hâm mộ như cái cách họ làm ở thời gian trước đây.

"Chân thành đổi lấy chân thành. Chị nói rồi, em không thể tạo ra con người mà Fan thích, Fan thích bởi em chính là em. Vậy nên, hãy cứ thoải mái là con người chân thật nhất của mình, em sẽ có được sự ủng hộ của mọi người."

"Uhhhh, ... Thế còn chị thì sao? Chị không có chút áp lực nào về kết quả ngày mai sao?"

"Hahahaaa, ... mùa hè này với chị ... CÓ ĐƯỢC EM là thành quả lớn nhất rồi!"

Nhã Sắt nói thật đấy. Vẫn là những suy nghĩ ngay từ đầu khi cô xác định tham gia, đam mê ca hát - cảm giác sân khấu trực tiếp có khán giả nghe cô hát, cô đều đã đạt được. Ba tháng rong chơi, tuy có nhiều mục đích, nhưng cuối cùng nghề mà cô chọn vẫn là một diễn viên. Thế nên dù thành đoàn hay không đều không quan trọng. Chỉ có điều khi chương trình kết thúc, những ngày tháng mọi người bên nhau cũng không còn nữa. Chipu chính là thành quả - và cũng là tiếc nuối lớn nhất của cô.

- Nhã Sắt! Cho mẹ xin mấy bức hình này được không?

Tiếng mẹ gọi cô. Nhã Sắt lại gần nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, xém tí nữa là cô ngã nhào về đằng trước. Hình mẹ đang xem là mấy tấm ảnh ghép của cô và Chipu.

- Hả? Mẹ muốn xin ảnh này làm gì cơ?

- Mẹ đang lưu nhiều hình của hai đứa về máy lắm, mà cái này mờ quá, con có không gửi cho mẹ ...

Vừa nói, bà vừa mở thư viện ảnh, vuốt vuốt cho cô xem. Từ ảnh hai đứa những ngày đầu gặp nhau, ảnh quảng bá cho Rosemary, ảnh cô post lên weibo, được bà cẩn thận lưu lại ... dĩ nhiên đây là những bức ảnh đã được post trên mạng, còn rất nhiều ảnh khác chỉ có trong điện thoại của cô nữa.

- Trời đất! Mẹ ... có 1 ngày ở nhà mà mẹ tìm thấy được nhiều vậy sao?

- Trước giờ mẹ không để ý, nhưng sau hôm nay thì mẹ nhìn thấy nhiều thứ lắm, mẹ phát hiện quả trứng bông vẫn trong vali của con!  Phải yêu thích như thế nào thì con mới luôn mang bên mình như vậy chứ?

Nhã Sắt có chút bất ngờ, là món quà mà Chipu tặng cô đợt diễn Mê Điệt Hương, đúng là cô vẫn luôn mang bên mình, như một cách để luôn nghĩ về cô ấy!

- Mẹ ...

Chẳng biết phải nói gì tiếp theo, Nhã Sắt chỉ biết quay lưng rồi đi vào nhà vệ sinh, trốn ánh mắt trêu ghẹo của mẹ. Vậy là cô đã hiểu vì sao khi nãy mẹ lại nói như thế! Người hiểu con gái nhất vẫn là mẹ! Người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của con cũng là mẹ! Nhã Sắt thấy vui nhiều chút ở trong lòng. Cô nhắn tin với Chipu.

"Chipu! Chuyện hôm qua mẹ nói, em đừng nghĩ nữa nhé. Có vẻ như mẹ biết chuyện của chúng ta rồi. Và ... bà không phản đối. Nên em đừng cảm thấy có lỗi. Rồi một ngày nào đó, khi mọi thứ trở nên chắc chắn hơn, chị và em sẽ cho mẹ hiểu. Được không?"

"Em biết rồi. Tin chị! 😊"

Đọc dòng nhắn của Chipu gửi đến, ngay lúc ấy Nhã Sắt chỉ cảm thấy yên lòng, mà không thật sự hiểu lý do vì sao Chipu lại dễ dàng nói ra hai từ "Tin chị" đến vậy. Hoá ra, câu chuyện ngày hôm qua của mẹ và Chipu không đơn giản như lời cô ấy nói. Mãi một thời gian sau này, mẹ mới kể lại với cô, buổi tối hôm ấy, có một người con gái ngôn từ không thạo, nhưng ánh mắt thì vô cùng quyết liệt, nói rằng sự quan tâm của cô đối với con gái bà vô cùng lớn, cũng giống như cái cách mà bà quan tâm tới con gái của bà vậy ...

"... Sự xuất hiện của chị ấy chính là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời của con! Có thể trước đó, chúng con mỗi đứa một nơi không ai biết về sự hiện diện của nhau. Nhưng từ bây giờ, con sẽ luôn dõi theo và cổ vũ chị ấy!..."

Chính câu nói này, đã khiến một người mẹ phải tìm hiểu vì sao cô gái ấy là dành thứ tình cảm lớn lao như thế cho con gái của bà! Và rồi, ... câu chuyện của cả hai đã thuyết phục mẹ!

"Ngủ thôi! Chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày mai. Chị và em sẽ bước nốt bước cuối cùng này thật rực rỡ!"

Gửi một tin nhắn nữa, rồi Nhã Sắt lên giường, ôm mẹ ngủ. Cả mẹ và cô ấy đều là những người phụ nữ mà cô coi trọng. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình là người hạnh phúc đến thế! Tình cảm của những người thân yêu, đồng nghiệp, người hâm mộ, ... mọi thứ đến với cô dồn dập và dạt dào, khiến cô chuếnh choáng. Nhã Sắt nhắm mắt, ngủ một giấc thật sâu. Qua đêm nay, mùa hè sẽ kết thúc. Sẽ lại là những ngày của công việc! Nhưng Nhã Sắt đã sẵn sàng cùng tâm thế vô cùng thoải mái! Bởi cô chắc chắn những bước tiếp sau đây của cô, sẽ không còn một mình!

~~~~~~~~~~~

P/s: đêm nay or sáng mai sẽ có chap nữa nhé ^^ tui viết xong roài, đang edit nốt xíu thui ^^ ai đợi thì cứ đợi ko lại bảo tui k bảo đợi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co