Truyen3h.Co

Luc Lac Trong Mua

Miếng bánh quy trong miệng tôi thoáng chốc đắng nghét. Tôi nghe thấy mưa gió lùng bùng bên tai, dẫu tôi vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng những gỉ tôi vừa nghe không phải là câu chuyện của Vũ, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt bạn ấy cảm giác nhẹ nhõm khi kể cho tôi câu chuyện này.
- Tớ đã đi theo cậu rất nhiều lần kể từ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau. Tớ không có can đảm bắt chuyện làm quen. Lâu nay, tớ chỉ ở nhà.
- Cậu đã phải đi bao nhiêu chuyến xe bus mới " tình cờ " gặp được tớ?
- Cỡ năm lần.
- Hôm mua sắm?
- Đi theo cậu cả ngày.
- Còn hôm nay?
- Hôm nay là tình cờ. - Vũ cười
Tôi muốn cười nhưng không cười nổi. Chúng tôi im lặng trong một lúc lâu, đến khi cà phê nguội hẳn, chẳng còn chút hơi ấm nào. Bên ngoài quán, mưa đã ngớt, nhưng trong lòng tôi bây giờ bão mới bắt đầu nổi. Tôi chầm chậm nói:
- Sắp tới cậu sẽ khônh gặp tớ nữa phải không?
- Ừ, mỗi tuần tớ chỉ ra ngoài được một lần. Sắp tới tớ phải ra nước ngoài.
- Nếu khỏi bệnh, cậu sẽ lại đến gặp tớ chứ?
- Tớ không nghĩ còn có lần sau...
- Nếu còn, cậu sẽ đến gặp tớ chứ?
Vũ chăm chú nhìn tôi, rồi gật đầu. Tôi biết bạn ấy đang tuyệt vọng, nhưng tôi bắt bạn ấy phải hứa, bởi tôi cần lời hứa ấy. Tôi cần Vũ.
Mấy ngày sau đó, Vũ đi. Quán cà phê hôm nọ thực ra là của bác Vũ, tôi thường tới đó mặc dù chẳng để làm gì nữa. Tôi không hỏi thăm về Vũ, bởi tôi lo sợ mình sẽ nghe được điều khônh muốn nghe. Cô gái ấy đến vào một ngày mưa, cũng rời đi vào một ngày mưa, tôi chẳng thể làm gì cho bạn ấy. Tôi không ủ rũ, cũng không đi tiễn, tôi chỉ biết rằng Vũ đã xem mình là một người rất quan trọng với bạn ấy. Tôi không kịp nói với bạn ấy rằng, tôi cũng vậy.
   Trước khi đi, Vũ tặng tôi sợi dây có đeo chuông của bạn ấy. Tôi buộc sợi dây vào một mảnh giấy, ghi lời nhắn gửi lại cho Vũ, rồi treo trước cửa quán cà phê. Cũng không hi vọng gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tôi đi xem phim, có bực mình cũng chẳng ai nói hộ. Đi xe bus, xe có vắng cũng không ai nói chuyện cùng, không ai dám cùng tôi bỏ bến bus để đi ăn. Không còn ai nói cho tôi biết ngâm chân trong nước biển vào ngày trời ấm thì hạnh phúc như thế nào. Mỗi ngày tôi nhớ đến Vũ một chút. Mỗi lần tôi thích làm một việc điên khùng nào đó, tôi nghĩ đến Vũ. Mỗi khi tôi đi du lịch đâu đó, tôi cũng nghĩ đến Vũ.
   Mùa Hè năm tôi chuẩn bị ra trường, tôi xin vào làm trong quán cà phê của bác Vũ. Một sáng nọ, tôi đến quán dọn dẹp bàn ghế và phát hiện ra sợi dây đeo chuông đã biến mất. Bằng cách nào đó, tôi không nghĩ bác chủ đã tháo sợi dây đó ra. Nhưng có lẽ tôi biết ai đó lấy nó. Dù không quay lại, tôi vẫn nghe tiếng lục lạc leng keng trong màn mưa lâm râm vừa kéo đến. Tinh tang như nhịp chân của môth con mèo nhỏ. Tôi bắt đầu nuôi hi vọng, dù tronh nhiều ngày sau đó, người tôi đợi vẫn biệt tăm. Một buổi tối thứ Năm, khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, tôi uể oải dọn dẹp mọi thứ. Công việc vừa xong thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Tôi nghĩ mình đã bị trễ chuyến xe bus cuối cùng nên cũng không vội vã. Tôi thong thả pha cho mình một ly cà phê sữa nóng. Tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên thì một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau:
   - Cho một ly ở bàn bên này nhé!
   Tim đập thình thịch nhưng tôi khônh dám quay lại. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích. Tối hấp tấp pha thêm một ly cà phê.
   - Đã trễ chuyến xe bus cuối cùng rồi. Một chút nữa, tụi mình lại bắt xe ôm về nhà nhé.
   Tôi dừng tay và quay lại nhìn vị khách vừa bước vào quán.
   - Tớ tên Vũ. Cậu cứ gọi tớ là Vũ. Cậu tên gì? - Bạn ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
   Tôi bật cười:
   - Hèn gì tớ toàn gặp cậu vào lúc trời mưa. Tớ tên Nam.
   Cuối cùng, người-tôi-đợi đã trở lại. Bạn ấy ngồi đó, chiếc chuông nhỏ trên cổ kêu leng keng leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co