Luc Tieu An
Sắp hết mùa đông nhưng trời vẫn rất lạnh giá học sinh hầu như đi học về ai cũng được ba mẹ đến đón nhưng Tiểu An thì lại đi bộ về trên con đường đầy tuyết
Đang đi dọc theo con phố nhỏ thi một chiếc xe ô tô chậm chậm đi sâu lưng Tiểu An sãi từng bước chân đi nhẹ nhàng nhưng linh cảm cậu mách bảo có điều gì không lành cậu quay ra sau thì nhìn thấy trong xe có bóng dáng ai đó hình như là Cố Thanh " Sao cậu ấy lại được đi xe tới trường cơ chứ " đang mãi lo suy nghĩ thì chiếc xe chạy vượt lên phía trên giọng nói trong xe bất lên
- Cậu về một mình à , ba mẹ không đến đón cậu sao
Tiểu An chỉ biệt gật đầu vì ba cậu cũng chẳng còn mẹ cậu thì bỏ đi ông bà thì ốm yếu cậu chỉ biết học để sau này lo cho ông bà thời gian kết bạn cũng không có
- Lên xe tôi chở cậu về
Tiểu An sửng sốt từ chối
- Không sao đâu tôi quen rồi .. thật ngại quá
Chiếc xe dừng hẵn lại một bóng người bước xuống xe chạy lại phía cậu
- Cậu là bạn cùng bàn của tôi sao có thể để cậu về khi trời lạnh thế này , cũng sắp có tuyết rồi cậu lên đi không phải ngại
- nhưng.. mà
chưa kịp nói hết thì cánh tay của cậu đã bị Cố Thanh kéo đi lên xe
- Tôi thật ..sự
cậu chưa nói dứt câu thì Cố Thanh đã ngắn lại
- Nhà cậu ở đâu?
Sau một hồi từ chối thì Tiểu An cũng phải nói địa chỉ và chấp nhận để Có Thanh đưa về trong lòng cậu cảm thấy bồi hồi lắm vì lần đầu tiên mà cậu có cảm giác lạ vậy vì chưa ai tốt với cậu như vậy đối với cậu cậu không biết cảm giác ấy là gì
Sau khi về nhà nhìn chiếc của Cố Thanh đi xa cậu thầm cảm thấy không xứng vì cậu chỉ là những người tầng lớp dưới của xã hội không như Cố Thanh cậu ta rất giàu còn có xe riêng đến trường không những vậy thành tích học tập còn cao hơn cả cậu . Sau một thời gian tiếp xúc với nhau Lục Tiểu An dường như đã hiểu được bản thân thật sự muốn gì thì ra Tiểu An đã phải lòng Cố Thanh một thứ tình cảm mà vấp phải mọi định kiến khắc khe của xã hội liệu rằng cậu có giám thổ lộ lòng mình với người ta hay không hay tình cảm này sẽ mãi giấu vào trong tận cùng của trái tim .
Sau khi tan học như mọi ngày mọi người ra về hết chỉ còn mình Cố Thanh và Lục Tiểu An ở lại trực lớp sau khi làm xong xuôi cậu tạm biệt Cố Thanh chuẩn bị ra về thì bị Cố Thanh chặn lại
Mặt của Cố Thanh có chút hớn hở nhưng lại bày ra vẻ mặt rất e thẹn một tay gãi đầu mắt không dám nhìn Tiểu An
- Cậu có rảnh không
Dù gì chiều nay Tiểu An cũng không làm gì nên có lẽ sẽ rất rảnh cứ tưởng Cố Thanh nhờ giúp gì có lẽ Tiểu An sẽ giúp được
- Rảnh
- vậy cậu đi đây với tớ được không ?
Tiểu An sửng sốt
- hmm đi đâu vậy?
- Đi theo tớ cậu sẽ biết
Thế là hai người cùng nhau đi đến một khu thành phố lớn toàn đồ chơi Tiểu An cảm thấy chỗ này thật xa hoa lúc nhỏ cậu được đến một lần nhưng rồi sau đó gia đình cậu xảy ra một vài chuyện , chiếc xe dừng lại Tiểu An vội vàng hỏi Cố Thanh
- Chúng ta đến đây làm gì ?
Cố Thanh mặt đầy e thẹn mĩm cười nhìn cậu giọng nói cất lên nhẹ nhàng
- Vì tớ muốn đến đây lâu rồi tớ chưa đến mà đi một mình tớ ngại lắm, Dù gì tớ cũng đã lớn rồi
-vậy tại sao cậu rũ tớ đi cùng, tớ cũng lớn rồi mà
Cố Thanh thở dài một hơi rồi cất dọng nói
- Nhìn vóc dáng cậu người ta còn tưởng cậu học cấp hai ấy
Lục Tiểu An không giống như những nam sinh khác cậu nhỏ và hơi thấp nước da thì trắng mịn nhìn rất dễ thương
Hai người ngược vào khu vui chơi , Cố Thanh đã rũ Tiểu An chơi rất nhiều thứ nhưng đến trò bắt súng thì Tiểu An lại từ chối
- Nãy giờ chúng ta chơi toàn mấy trò con nít , giờ chúng ta thử chơi này đi Lục Tiểu An rất vui vẻ đó
Tiểu An bối rối từ chối sợ mình không biết chơi sẽ làm Cố Thanh mất vui
- Thật ra tớ chưa từng chơi nên không chơi tốt đâu
Cố Thanh nhìn cậu rồi nghi ngờ
- Cậu chưa từng thử thật a
- Chưa .. từng
vẻ mặt Cố Thanh bất ngờ ngồi bệnh xuống cười lớn
- Cậu là con gái à hahaha
Lục Tiểu An vội vàng phủ nhận
- không phải đâu vì đây là lần thứ hai tớ đến nên tớ không biết chơi..
Cố Thanh cũng bất ngờ lắm
- Tại sao cậu đến đây ít vậy ba mẹ cậu không dẫn cậu tới a
Tiểu An buồn rầu cuối mặt xuống giọng nói nhẹ nhàng
- Thật ra bố tớ đã..mất rồi..mẹ tớ...mẹ tớ thì bỏ đi rồi
nói đến đây Cố Thanh biết mình đã hỏi câu không nên hỏi vội xin lỗi Tiểu An và an ủi Tiểu An
- Xin lỗi xin lỗi là tớ vô ý không sao đâu cậu chưa chơi cũng được tớ dạy cậu
Tiểu An cũng quá quen với việc này rồi nên cậu chỉ xua tay nói "không sao không sao"
Hai người chơi chung rất vui Cố Thanh còn gắp gấu tặng cho Tiểu An rồi đưa cậu ấy về làm cho Tiểu An ngày càng thích Cố Thanh hơn cậu biết mình không thể ngăn cản được con tim của mình nữa rồi . Mọi chuyện cứ vậy hai người dần từ thân thiết thành rất thân . Cố Thanh nhà rất giàu và học giỏi làm cho rất nhiều nữ sinh rất thích nên đều nhờ Tiểu An đưa thư tình và quà tặng dùm vì hai người ngồi cùng bàn bà rất thân , mặc dù như vậy Cố Thanh vẫn không nhận luôn né tránh mọi cô gái làm cho Tiểu An luôn có thêm nhiều tia hy vọng
Đang đi dọc theo con phố nhỏ thi một chiếc xe ô tô chậm chậm đi sâu lưng Tiểu An sãi từng bước chân đi nhẹ nhàng nhưng linh cảm cậu mách bảo có điều gì không lành cậu quay ra sau thì nhìn thấy trong xe có bóng dáng ai đó hình như là Cố Thanh " Sao cậu ấy lại được đi xe tới trường cơ chứ " đang mãi lo suy nghĩ thì chiếc xe chạy vượt lên phía trên giọng nói trong xe bất lên
- Cậu về một mình à , ba mẹ không đến đón cậu sao
Tiểu An chỉ biệt gật đầu vì ba cậu cũng chẳng còn mẹ cậu thì bỏ đi ông bà thì ốm yếu cậu chỉ biết học để sau này lo cho ông bà thời gian kết bạn cũng không có
- Lên xe tôi chở cậu về
Tiểu An sửng sốt từ chối
- Không sao đâu tôi quen rồi .. thật ngại quá
Chiếc xe dừng hẵn lại một bóng người bước xuống xe chạy lại phía cậu
- Cậu là bạn cùng bàn của tôi sao có thể để cậu về khi trời lạnh thế này , cũng sắp có tuyết rồi cậu lên đi không phải ngại
- nhưng.. mà
chưa kịp nói hết thì cánh tay của cậu đã bị Cố Thanh kéo đi lên xe
- Tôi thật ..sự
cậu chưa nói dứt câu thì Cố Thanh đã ngắn lại
- Nhà cậu ở đâu?
Sau một hồi từ chối thì Tiểu An cũng phải nói địa chỉ và chấp nhận để Có Thanh đưa về trong lòng cậu cảm thấy bồi hồi lắm vì lần đầu tiên mà cậu có cảm giác lạ vậy vì chưa ai tốt với cậu như vậy đối với cậu cậu không biết cảm giác ấy là gì
Sau khi về nhà nhìn chiếc của Cố Thanh đi xa cậu thầm cảm thấy không xứng vì cậu chỉ là những người tầng lớp dưới của xã hội không như Cố Thanh cậu ta rất giàu còn có xe riêng đến trường không những vậy thành tích học tập còn cao hơn cả cậu . Sau một thời gian tiếp xúc với nhau Lục Tiểu An dường như đã hiểu được bản thân thật sự muốn gì thì ra Tiểu An đã phải lòng Cố Thanh một thứ tình cảm mà vấp phải mọi định kiến khắc khe của xã hội liệu rằng cậu có giám thổ lộ lòng mình với người ta hay không hay tình cảm này sẽ mãi giấu vào trong tận cùng của trái tim .
Sau khi tan học như mọi ngày mọi người ra về hết chỉ còn mình Cố Thanh và Lục Tiểu An ở lại trực lớp sau khi làm xong xuôi cậu tạm biệt Cố Thanh chuẩn bị ra về thì bị Cố Thanh chặn lại
Mặt của Cố Thanh có chút hớn hở nhưng lại bày ra vẻ mặt rất e thẹn một tay gãi đầu mắt không dám nhìn Tiểu An
- Cậu có rảnh không
Dù gì chiều nay Tiểu An cũng không làm gì nên có lẽ sẽ rất rảnh cứ tưởng Cố Thanh nhờ giúp gì có lẽ Tiểu An sẽ giúp được
- Rảnh
- vậy cậu đi đây với tớ được không ?
Tiểu An sửng sốt
- hmm đi đâu vậy?
- Đi theo tớ cậu sẽ biết
Thế là hai người cùng nhau đi đến một khu thành phố lớn toàn đồ chơi Tiểu An cảm thấy chỗ này thật xa hoa lúc nhỏ cậu được đến một lần nhưng rồi sau đó gia đình cậu xảy ra một vài chuyện , chiếc xe dừng lại Tiểu An vội vàng hỏi Cố Thanh
- Chúng ta đến đây làm gì ?
Cố Thanh mặt đầy e thẹn mĩm cười nhìn cậu giọng nói cất lên nhẹ nhàng
- Vì tớ muốn đến đây lâu rồi tớ chưa đến mà đi một mình tớ ngại lắm, Dù gì tớ cũng đã lớn rồi
-vậy tại sao cậu rũ tớ đi cùng, tớ cũng lớn rồi mà
Cố Thanh thở dài một hơi rồi cất dọng nói
- Nhìn vóc dáng cậu người ta còn tưởng cậu học cấp hai ấy
Lục Tiểu An không giống như những nam sinh khác cậu nhỏ và hơi thấp nước da thì trắng mịn nhìn rất dễ thương
Hai người ngược vào khu vui chơi , Cố Thanh đã rũ Tiểu An chơi rất nhiều thứ nhưng đến trò bắt súng thì Tiểu An lại từ chối
- Nãy giờ chúng ta chơi toàn mấy trò con nít , giờ chúng ta thử chơi này đi Lục Tiểu An rất vui vẻ đó
Tiểu An bối rối từ chối sợ mình không biết chơi sẽ làm Cố Thanh mất vui
- Thật ra tớ chưa từng chơi nên không chơi tốt đâu
Cố Thanh nhìn cậu rồi nghi ngờ
- Cậu chưa từng thử thật a
- Chưa .. từng
vẻ mặt Cố Thanh bất ngờ ngồi bệnh xuống cười lớn
- Cậu là con gái à hahaha
Lục Tiểu An vội vàng phủ nhận
- không phải đâu vì đây là lần thứ hai tớ đến nên tớ không biết chơi..
Cố Thanh cũng bất ngờ lắm
- Tại sao cậu đến đây ít vậy ba mẹ cậu không dẫn cậu tới a
Tiểu An buồn rầu cuối mặt xuống giọng nói nhẹ nhàng
- Thật ra bố tớ đã..mất rồi..mẹ tớ...mẹ tớ thì bỏ đi rồi
nói đến đây Cố Thanh biết mình đã hỏi câu không nên hỏi vội xin lỗi Tiểu An và an ủi Tiểu An
- Xin lỗi xin lỗi là tớ vô ý không sao đâu cậu chưa chơi cũng được tớ dạy cậu
Tiểu An cũng quá quen với việc này rồi nên cậu chỉ xua tay nói "không sao không sao"
Hai người chơi chung rất vui Cố Thanh còn gắp gấu tặng cho Tiểu An rồi đưa cậu ấy về làm cho Tiểu An ngày càng thích Cố Thanh hơn cậu biết mình không thể ngăn cản được con tim của mình nữa rồi . Mọi chuyện cứ vậy hai người dần từ thân thiết thành rất thân . Cố Thanh nhà rất giàu và học giỏi làm cho rất nhiều nữ sinh rất thích nên đều nhờ Tiểu An đưa thư tình và quà tặng dùm vì hai người ngồi cùng bàn bà rất thân , mặc dù như vậy Cố Thanh vẫn không nhận luôn né tránh mọi cô gái làm cho Tiểu An luôn có thêm nhiều tia hy vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co