Luc Tieu An
Cũng sắp đến tết nên mọi người ai ai cũng bận rộn dọn nhà trang trí nhà Lục Tiểu An cũng thì chỉ có ông bà và cậu nên trang trí rất đơn giản , cậu đang trên đường đi mua đồ thì gặp một số bạn bè cũng lớp đi ăn tiệc với nhau nhưng chắc cũng không ai nhớ tên cậu nên cậu cũng chán thèm chào hỏi cậu đi vuột qua thì một bàn tay vỗ vai cậu
- Học chung lớp sao không chào hỏi một câu coi thường tụi tao à
Cậu bối rối không biết làm gì chỉ vội nói lắp bắp
- Xin ..lỗi tớ không nhìn thấy
- Mày nói láo
Gặp ai không gặp gặp ngay cái thằng thích gây sự nhất lớp , dáng vẻ của cậu như vậy nên hắn cứ thế mà lấn tới bắt nạt cậu mặc dù có một vài thanh niên trong lớp can ngăn đừng gây khó dễ cho cậu
- Có lẽ cậu ta không nhìn thấy thật
- thôi đừng gây sự nữa
Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng thầm than thở trong lòng sao cậu cứ dính phải mấy chuyện không đâu thế này
- Trương Nghi , cậu làm cái gì vậy thật không ra thể thống gì
-" Đừng có bắt nạt bạn cùng bàn của tao "
Tiếng vừa nãy là Cố Thanh cậu mừng rỡ trong lòng nhưng mà tên Trương nghi chẳng chịu tha cho cậu chẳng biết hôm nay hắn gặp chuyện gì mà cứ nhằm vào cậu như đang trút giận việc gì đó
- Nó thấy bạn cùng lớp mà thái độ như vậy , làm vậy mà được cơ à
Cậu bạn bên cạnh là bạn của Cố Thanh thấy ngứa mặt nên mắng thẳng vào mặt Hắn
- mày không nghe mọi người nói à , lỡ cậu ấy không thấy thì sao . Mày cứ bắt nạn người khác vậy
tên Trương nghi vẫn cố chấp cười khinh
- Lục Tiểu An học cũng giỏi mà mắt bị mù à đến bạn cùng lớp cũng chẳng nhận ra
Tiểu An cảm thấy khó chịu lắm sắp tết đến nơi rồi người ta bận rộn mua đồ chuẩn bị đêm giao thừa mà sắp qua năm năm mới lại bị cái tên xấu xa ngày gây gỗ thật là xui xẻo bây giờ mọi người lại vì cậu mà cãi nhau
- Trương Nghi cậu có bệnh à
Cậu bạn của Cố Thanh Đứng bên cãi rất nhiệt tình nhưng Tên Trương Nghi thật sự rất rất đáng ghét hắn ta còn muốn bắt nạt luôn cậu bạn ấy
- Mày muốn bị ăn đòn à
Bên kia ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững với ánh mắt sắc bén như muốn một dao đâm chết người bên cạnh
- Mày cảm thấy tụi mày thân thiết với tụi tao lắm sao ? Mày muốn bị què đón năm mới ?
Trương Nghi lần này cũng phải sợ hãi nhìn mắt hẵn sắc mặt tái dần nhưng những lời hắn nói ra thật khiếp người ta phải ghét đến tận xương
- Lần này coi như tha cho mày , đáng ghét gặp ngay con chó thối làm ông đây ăn tết mất vui
vừa nói dứt câu Cố Thanh ném một chai bia vào đầu hắn làm chảy rất nhiều máu hai bên xung đột gây gỗ chủ quán báo cảnh sát cả bọn lên đồn phải có phụ huynh đến mới được về . Tiểu An thật sự cảm thấy mình rất xui xẻo còn kéo thêm cả Cố Thanh và bạn cậu ấy
- Không sao chứ
Lúc này giọng Cố Thanh rất ấm áp làm cho Tiểu An rất cảm động
- Không sao... tớ lại phiền cậu rồi
mặt cậu buồn trầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Cố Thanh
- Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường có gì phải áy náy
giọng này là giọng của cậu bạn khi nãy cãi nhau kịch liệt với tên xấu xa Trương Nghi
- Cậu là
- Tớ là Khải Khải , tụi mình từng gặp nhau đó và tớ chung lớp với cậu nè
Tiểu An chỉ biết gật đầu vì cậu còn không nhớ nỗi tên của mấy bạn cùng lớp lấy đâu ra nhớ mặt của mấy bạn cùng lớp nhưng mà suy nghĩ mãi cũng không biết đã gặp Khải Khải ở đâu nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đã nhớ ra là gặp ở thư viện hôm đó có cả Cố Thanh nữa
- Tớ là.. Lục Tiểu An
- Vậy thì từ nay mình sẽ là bạn đó nhé
Tiểu An vội gật đầu
Khải Khải còn hỏi rất nhiều câu hỏi làm Tiểu An bối rối thì Cố Thanh mới vò đầu mặt khó chịu
- Ồn ào chết đi được im lặng một chút đi
cả hai thấy thế nên không hỏi qua lại nữa bầu không khí yên lặng sau đó có một người tuổi tầm trung niên bước vào sau đó một vài vị cảnh sát kia thả cho Cố Thanh ra , Cố Thanh nói gì đó với người đó rồi có người tới thả cả Khải Khải và Tiểu An ra ngoài . Cố Thanh chạy lại nói với hai người là có chuyện lên về trước còn chúc hai đứa ăn tết vui vẻ . Tiểu An cảm kích trong lòng rất nhiều cảm thấy trái tim mình đập cũng nhanh hơn bình thường . Khải Khải đứng bên thì thầm với Tiểu An
- Chắc lại bị Ba cậu ấy la đó , ba cậu ấy hung lắm
Tiểu An càng thấy áy náy hơn lại thêm phần trách mình
- Cậu đừng trách mình không sao đâu , nếu là với tớ cậu ấy cũng sẽ giúp cậu ấy là một người rất tốt
Nói đến đây Tiểu An cũng đồng lòng
- Cậu ấy thật.. sự rất tốt
Khải Khải đưa Tiểu An về tận nhà hai người cũng hiểu thêm về nhau . Về đến nhà ông bà vội chạy ra hỏi cậu sao đi lâu về thế cậu chỉ nói dối rằng gặp bạn bè nên về muộn một chút cho ông bà yên lòng sợ nói thẳng ra ông bà lại lo lắng . Năm mới qua đi cậu chỉ mong mình lớn nhanh một chút để có thể lo được cho ông bà
- Học chung lớp sao không chào hỏi một câu coi thường tụi tao à
Cậu bối rối không biết làm gì chỉ vội nói lắp bắp
- Xin ..lỗi tớ không nhìn thấy
- Mày nói láo
Gặp ai không gặp gặp ngay cái thằng thích gây sự nhất lớp , dáng vẻ của cậu như vậy nên hắn cứ thế mà lấn tới bắt nạt cậu mặc dù có một vài thanh niên trong lớp can ngăn đừng gây khó dễ cho cậu
- Có lẽ cậu ta không nhìn thấy thật
- thôi đừng gây sự nữa
Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng thầm than thở trong lòng sao cậu cứ dính phải mấy chuyện không đâu thế này
- Trương Nghi , cậu làm cái gì vậy thật không ra thể thống gì
-" Đừng có bắt nạt bạn cùng bàn của tao "
Tiếng vừa nãy là Cố Thanh cậu mừng rỡ trong lòng nhưng mà tên Trương nghi chẳng chịu tha cho cậu chẳng biết hôm nay hắn gặp chuyện gì mà cứ nhằm vào cậu như đang trút giận việc gì đó
- Nó thấy bạn cùng lớp mà thái độ như vậy , làm vậy mà được cơ à
Cậu bạn bên cạnh là bạn của Cố Thanh thấy ngứa mặt nên mắng thẳng vào mặt Hắn
- mày không nghe mọi người nói à , lỡ cậu ấy không thấy thì sao . Mày cứ bắt nạn người khác vậy
tên Trương nghi vẫn cố chấp cười khinh
- Lục Tiểu An học cũng giỏi mà mắt bị mù à đến bạn cùng lớp cũng chẳng nhận ra
Tiểu An cảm thấy khó chịu lắm sắp tết đến nơi rồi người ta bận rộn mua đồ chuẩn bị đêm giao thừa mà sắp qua năm năm mới lại bị cái tên xấu xa ngày gây gỗ thật là xui xẻo bây giờ mọi người lại vì cậu mà cãi nhau
- Trương Nghi cậu có bệnh à
Cậu bạn của Cố Thanh Đứng bên cãi rất nhiệt tình nhưng Tên Trương Nghi thật sự rất rất đáng ghét hắn ta còn muốn bắt nạt luôn cậu bạn ấy
- Mày muốn bị ăn đòn à
Bên kia ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững với ánh mắt sắc bén như muốn một dao đâm chết người bên cạnh
- Mày cảm thấy tụi mày thân thiết với tụi tao lắm sao ? Mày muốn bị què đón năm mới ?
Trương Nghi lần này cũng phải sợ hãi nhìn mắt hẵn sắc mặt tái dần nhưng những lời hắn nói ra thật khiếp người ta phải ghét đến tận xương
- Lần này coi như tha cho mày , đáng ghét gặp ngay con chó thối làm ông đây ăn tết mất vui
vừa nói dứt câu Cố Thanh ném một chai bia vào đầu hắn làm chảy rất nhiều máu hai bên xung đột gây gỗ chủ quán báo cảnh sát cả bọn lên đồn phải có phụ huynh đến mới được về . Tiểu An thật sự cảm thấy mình rất xui xẻo còn kéo thêm cả Cố Thanh và bạn cậu ấy
- Không sao chứ
Lúc này giọng Cố Thanh rất ấm áp làm cho Tiểu An rất cảm động
- Không sao... tớ lại phiền cậu rồi
mặt cậu buồn trầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Cố Thanh
- Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường có gì phải áy náy
giọng này là giọng của cậu bạn khi nãy cãi nhau kịch liệt với tên xấu xa Trương Nghi
- Cậu là
- Tớ là Khải Khải , tụi mình từng gặp nhau đó và tớ chung lớp với cậu nè
Tiểu An chỉ biết gật đầu vì cậu còn không nhớ nỗi tên của mấy bạn cùng lớp lấy đâu ra nhớ mặt của mấy bạn cùng lớp nhưng mà suy nghĩ mãi cũng không biết đã gặp Khải Khải ở đâu nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đã nhớ ra là gặp ở thư viện hôm đó có cả Cố Thanh nữa
- Tớ là.. Lục Tiểu An
- Vậy thì từ nay mình sẽ là bạn đó nhé
Tiểu An vội gật đầu
Khải Khải còn hỏi rất nhiều câu hỏi làm Tiểu An bối rối thì Cố Thanh mới vò đầu mặt khó chịu
- Ồn ào chết đi được im lặng một chút đi
cả hai thấy thế nên không hỏi qua lại nữa bầu không khí yên lặng sau đó có một người tuổi tầm trung niên bước vào sau đó một vài vị cảnh sát kia thả cho Cố Thanh ra , Cố Thanh nói gì đó với người đó rồi có người tới thả cả Khải Khải và Tiểu An ra ngoài . Cố Thanh chạy lại nói với hai người là có chuyện lên về trước còn chúc hai đứa ăn tết vui vẻ . Tiểu An cảm kích trong lòng rất nhiều cảm thấy trái tim mình đập cũng nhanh hơn bình thường . Khải Khải đứng bên thì thầm với Tiểu An
- Chắc lại bị Ba cậu ấy la đó , ba cậu ấy hung lắm
Tiểu An càng thấy áy náy hơn lại thêm phần trách mình
- Cậu đừng trách mình không sao đâu , nếu là với tớ cậu ấy cũng sẽ giúp cậu ấy là một người rất tốt
Nói đến đây Tiểu An cũng đồng lòng
- Cậu ấy thật.. sự rất tốt
Khải Khải đưa Tiểu An về tận nhà hai người cũng hiểu thêm về nhau . Về đến nhà ông bà vội chạy ra hỏi cậu sao đi lâu về thế cậu chỉ nói dối rằng gặp bạn bè nên về muộn một chút cho ông bà yên lòng sợ nói thẳng ra ông bà lại lo lắng . Năm mới qua đi cậu chỉ mong mình lớn nhanh một chút để có thể lo được cho ông bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co