Truyen3h.Co

• Lucake • Short stories về Mafia Internet và Tiểu thuyết gia

2.5 Bắt chuyện ( Ike )

Shiraiyuki0

  Lại nữa rồi.

  Cuối góc phố.

  Ike lại thấy cái đầu vàng quen thuộc.

Dẫu đã biết tên kia không có ý xấu gì, cậu vẫn thấy hơi lạ. Cảm giác bị bám đuôi là không tốt, nhưng nếu thỉnh thoảng ngó nghiêng mà không thấy cái đuôi quen thuộc thì không có cảm giác an toàn. Cậu rất hay về nhà lúc tối muộn, có ai đó "đáng tin" đi cùng về vẫn tốt hơn.

Hôm nay cậu đang chờ xe buýt, ở bên kia đường, Luca vẫn thấp thỏm len lén nhìn cậu.
" Anh ta còn định nhìn đến bao giờ hả trời.
- Á!!
Dù đứng đủ xa chỉ để thấy lờ mờ bóng tên kia, Ike vẫn nghe được giọng anh ta hét lên hốt hoảng. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy vội qua đường, chỉ để thấy cái con người xấp xỉ 1m8 đang rú lên vì hãi con nhện đã bẹp dí dưới chân mình từ lâu.
...

   Làm xong công tác tư tưởng, Ike còn chưa kịp vui mừng vì không có chuyện gì lớn xảy ra, tên đầu vàng lại bắt đầu giở trò khùng. Hắn ta lôi hoa từ đâu ra chả biết, nói mấy câu gì đấy về trăng, trong khi rõ ràng trời còn nắng chang chang. Rồi tự dưng lại uốn éo, nói thế nào nhỉ, à, phản cảm, RẤT PHẢN CẢM ._. Anh ta vừa nói, mắt vừa nháy như đèn disco, mặt thì trông trắng  bệch, rõ là chát lắm phấn.

- Chào em nhé, hôm nay em đẹp không? À, em khỏe không?
" Tôi rất khỏe cho đến khi anh hỏi" Ike  thầm nghĩ
" Tên này xưng hô như thế là ý gì đây, trong tôi có thấp hơn bao nhiêu mà dám gọi mình là em hả!? Tốt nhất là nên tránh xa tên này"
   Bên kia đường, tiếng xe buýt đã sát gần, cậu vội chạy ra xe nhưng Luca đằng sau gào lên như thể tuyệt vọng lắm. Rồi hắn ta đứng đấy khóc nấc lên làm bao người xung quanh đều nhìn, cậu phải chạy lại đưa cho anh ta cái khăn rồi cả danh thiếp. Dẫu sao thì sau này cứ để nhà xuất bản đón khách vẫn hơn là đối phó với antifan một mình.

   Có lẽ cái đuôi này còn theo mình dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co