Luckae Lap Day
WARNING: Diluc x Kaeya #DiKae #LucKae- OOC, lệch nguyên tác, boylove.- Fic do mình viết, vui lòng không mang đi đâu.
____| Lắp Đầy |Một chiều cuối thu, trời hôm nay đã khá lạnh rồi.Chắc hôm nay là buổi cuối cùng của Kaeya ở đội kỵ sĩ trước kì nghỉ đông. Thu dọn vài thứ đồ cần thiết, một cách chậm rãi, không vội vàng. Có lẽ đội trưởng đội kỵ sĩ không muốn rời đi một cách vội vả, để trở về cái nơi lạnh lẽo ấy, chỉ có bản thân và 4 bức tường. Cô đơn biết mấy, lạc lõng biết mấy.Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể cứ mãi cắm rễ ở đây.Kaeya vẫn phải rời đi, vẫn phải trở về nơi đó. Bước từng bước đi ra khỏi đội kỵ sĩ một cách trống rỗng, tâm trạng cậu lúc này chẳng có từ ngữ nào miêu tả được, rối bời, trống rỗng, lạc lõng, cô đơn, tất cả nỗi niềm như muốn đem trái tim cậu quặn thắt lại. Đau quá, tại sao vậy... tại sao cảm xúc của cậu lúc này cứ như một mớ hỗn độn vậy. Sự cô đơn này, cậu vốn đã quen rồi. Nhưng cứ mỗi lần như thế này vẫn là chẳng thể chịu được. Dường như ở nơi đất khách quê người này cậu chẳng có lấy một ai để ngã người mỗi khi mệt mỏi, để dựa vào khi yếu mềm.Chợt nghĩ đến, một người anh trai, một người từng là tất cả với cậu khiến cậu bất giác muốn tìm anh ta. Nghĩ đến đây cũng thật nực cười, thế nhưng nơi khóe mắt lại không thể kiềm lại những giọt nước mắt, cứ thế lăn dài trên gò má cậu."Ha... Diluc sao, sẽ không đâu, sau tất cả mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu được nữa, đã chẳng thể quay lại được như lúc đầu được nữa..."Một người có bờ vai rộng lớn, người dường như có thể che chở cậu cả cuộc đời này, người từng xem cậu là tất cả mọi thứ.Giờ đây, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vội gạt đi đôi mắt đã ngấn lệ, cậu không có tư cách gì để khóc như thế cả. Nỗi niềm này chỉ có thể để cậu tự giữ nó trong lòng. Không thể nói ra, không thể bộc lộ với bất kì người nào khác.___________Màn đêm dần buông xuống Mondstadt, cậu đã lang thang khắp thành, vẫn chưa chịu về nhà. Có lẽ cũng chẳng muốn về nữa, cậu sợ phải đối mặt với sự lạc lõng ấy, nhưng lại chẳng thể ở ngoài mãi được, lạnh lắm. Nghe thật buồn cười vì Kaeya thế mà lại sợ lạnh, nhưng cũng phải thôi, với trang phục của cậu cảm thấy lạnh cũng là điều hiển nhiên, nhưng còn cái lạnh trong trái tim cậu thì sao? Sẽ chẳng có ai có thể sưởi ấm nó cả.Sớm thôi, khi đông đến, mọi người sẽ lại quay quần bên gia đình. Còn cậu thì chắc lại trốn trong nhà thôi, không thì lại đến quán rượu.Người thân đối với Kaeya là điều gì đó rất xa xỉ. Có lẽ cậu đã sớm chẳng thể cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình nữa rồi.Cứ giữ cả bầu suy tư trong lòng, đi mãi đi mãi cuối cùng lại dừng ở trước cửa quán rượu."Ể... lại bất giác đến đây rồi..."Cậu đang tự hỏi mình có nên vào trong không, thì thấy một bóng lưng quen thuộc bước ra.Chàng trai với mái tóc đỏ rực, đang tất bật dọn dẹp quán rượu cho kì nghỉ đông sắp tới. Thấy cậu, anh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm, dừng hành động đang làm lại rồi bước đến chỗ cậu."Cậu đến muộn rồi, đã đóng cửa rồi"Cậu hơi chột dạ, đáp lại: "Hể- vậy sao. Mà sao anh lại dọn dẹp để nghỉ đông thế? Tôi tưởng quán sẽ mở xuyên suốt mùa đông cơ mà-"Diluc vẫn đứng đó, gương mặt trở nên nghiêm túc đáp lại: "Không. Năm nay sẽ không như thế nữa. Vốn mọi năm muốn mở để cậu ghé qua, nhưng năm nay tôi đã suy nghĩ rằng-""Suy nghĩ gì cơ?"Anh ngưng một lúc như để lấy can đảm, bộc bạch ra những lời trong lòng."Kaeya, về nhà nhé. Về nhà của chúng ta cùng đón một mùa đông bên nhau"Nghe tới đây cậu sửng cả người, cố gắng giữ vững nụ cười nhạt trên môi, mặc cho đôi mắt đã nhòe dần."Gì cơ- anh lại đùa tôi phải không? Thiệt tình cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại có thể lấy mấy chuyện này như này ra đùa giỡn chứ""Không đâu, tôi nghiêm túc đấy. Chẳng lẽ đến giờ em vẫn giữ mãi chuyện đó trong lòng sao?""Sao cơ..."Không, không được, cậu sắp không kiềm chế được nữa. Không thể để Diluc thấy mình trong bộ dạng thế này được. Kaeya cuối gằm mặt xuống dường như không muốn để anh thấy mình trong dáng vẻ yếu mềm thế này. Đáp lại một câu như phép lịch sự, cậu vội vả muốn xoay người rời đi. "Vậy à, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn anh-"Diluc như nhận ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu."Em đừng có như thế nữa, đừng có trốn tránh nữa, hôm nay chúng ta làm rõ ràng đi có được không?" Cậu hơi bất ngờ vì hành động này mà một phen chấn động, nhưng cũng vội vàng gạt tay anh ra."Hả... làm gì có"Diluc vì bị gạt tay ra mà trong lòng khó chịu, liền dùng sức nắm lấy bờ vai cậu lay mạnh."Em nói rõ cho tôi! Tôi biết chuyện đó đã để lại cho em một vết thương lòng rất lớn, nhưng tại sao em lại chẳng thể cho nó qua đi chứ? Tôi đã buông bỏ được nó rồi, tại sao em thì không chứ? Tại sao không thể cho chúng ta một cơ hội, tôi cũng muốn được quan tâm em mà!"Cậu bị những lời nói này, nhất thời không khống chế được, một lần nữa để cho hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi."Xin lỗi- tôi chẳng biết nữa, tôi cảm thấy áy náy lắm, tôi cảm thấy mình bây giờ tệ lắm, không còn xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh nữa rồi, anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi đáng bị thế này mà-"Thấy Kaeya khóc thế này, Diluc có hơi hoảng loạn vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu."Không, không phải lỗi của em mà- tôi xin lỗi vì có hơi kích động"Nghe thấy lời này, nước mắt Kaeya lại trào ra.Diluc lúc này còn hoảng hơn, vì trước giờ Kaeya chưa từng khóc trước mặt anh, từ lúc cậu và anh có một khoảnh cách vô hình như bức tường ngăn cách anh và cậu. Kaeya trước mắt anh từ trước đến giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.Giờ đây lại không thể khống chế cảm xúc rồi, là do đã để trong lòng quá lâu ư?Anh không nghĩ nhiều, bất giác ôm chầm lấy cậu."Sao lại khóc nữa rồi, chẳng phải trước giờ em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Bây giờ đã chịu lộ ra vẻ yếu mềm rồi sao"Vừa nói bàn tay anh xoa lấy lưng cậu như vỗ về.Mất một lúc lâu để cả hai bình tĩnh lại, bầu không khí lúc này tuy im lặng nhưng cả hai đều đã ngầm hiểu tâm ý của đối phương.Giờ đây những khoảng trống trong lòng cậu, những nỗi bận tâm của cậu, hết thảy đều được lắp đầy.Không để cho anh cứ đọc thoại một mình mãi như thế, Kaeya đáp lại với vẻ châm chọc muốn trêu ghẹo Diluc."Được rồi, anh còn muốn ôm tôi như thế này đến bao giờ"Anh lúc này mới nhận ra, mình đã ôm Kaeya được một lúc lâu rồi."À được- vậy chúng ta về nhà nhé, đã khuya rồi nếu cứ đứng đây sẽ lạnh lắm""Được...vậy cùng về nào-"Mùa đông năm nay có lẽ cũng lạnh thật đấy, nhưng mà cũng trở nên thật ấm áp, cảm giác trái tim được lắp đầy đi những khoảng trống của trước kia, ấm áp thật nhỉ.Cảm ơn anh, Diluc. Cuối cùng em cũng gạt bỏ được những phiền muộn bấy lâu nay rồi.Cảm ơn em, Kaeya. Mùa đông năm nay, em cũng đã cùng anh về ngôi nhà của chúng ta rồi.
____| Lắp Đầy |Một chiều cuối thu, trời hôm nay đã khá lạnh rồi.Chắc hôm nay là buổi cuối cùng của Kaeya ở đội kỵ sĩ trước kì nghỉ đông. Thu dọn vài thứ đồ cần thiết, một cách chậm rãi, không vội vàng. Có lẽ đội trưởng đội kỵ sĩ không muốn rời đi một cách vội vả, để trở về cái nơi lạnh lẽo ấy, chỉ có bản thân và 4 bức tường. Cô đơn biết mấy, lạc lõng biết mấy.Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể cứ mãi cắm rễ ở đây.Kaeya vẫn phải rời đi, vẫn phải trở về nơi đó. Bước từng bước đi ra khỏi đội kỵ sĩ một cách trống rỗng, tâm trạng cậu lúc này chẳng có từ ngữ nào miêu tả được, rối bời, trống rỗng, lạc lõng, cô đơn, tất cả nỗi niềm như muốn đem trái tim cậu quặn thắt lại. Đau quá, tại sao vậy... tại sao cảm xúc của cậu lúc này cứ như một mớ hỗn độn vậy. Sự cô đơn này, cậu vốn đã quen rồi. Nhưng cứ mỗi lần như thế này vẫn là chẳng thể chịu được. Dường như ở nơi đất khách quê người này cậu chẳng có lấy một ai để ngã người mỗi khi mệt mỏi, để dựa vào khi yếu mềm.Chợt nghĩ đến, một người anh trai, một người từng là tất cả với cậu khiến cậu bất giác muốn tìm anh ta. Nghĩ đến đây cũng thật nực cười, thế nhưng nơi khóe mắt lại không thể kiềm lại những giọt nước mắt, cứ thế lăn dài trên gò má cậu."Ha... Diluc sao, sẽ không đâu, sau tất cả mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu được nữa, đã chẳng thể quay lại được như lúc đầu được nữa..."Một người có bờ vai rộng lớn, người dường như có thể che chở cậu cả cuộc đời này, người từng xem cậu là tất cả mọi thứ.Giờ đây, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vội gạt đi đôi mắt đã ngấn lệ, cậu không có tư cách gì để khóc như thế cả. Nỗi niềm này chỉ có thể để cậu tự giữ nó trong lòng. Không thể nói ra, không thể bộc lộ với bất kì người nào khác.___________Màn đêm dần buông xuống Mondstadt, cậu đã lang thang khắp thành, vẫn chưa chịu về nhà. Có lẽ cũng chẳng muốn về nữa, cậu sợ phải đối mặt với sự lạc lõng ấy, nhưng lại chẳng thể ở ngoài mãi được, lạnh lắm. Nghe thật buồn cười vì Kaeya thế mà lại sợ lạnh, nhưng cũng phải thôi, với trang phục của cậu cảm thấy lạnh cũng là điều hiển nhiên, nhưng còn cái lạnh trong trái tim cậu thì sao? Sẽ chẳng có ai có thể sưởi ấm nó cả.Sớm thôi, khi đông đến, mọi người sẽ lại quay quần bên gia đình. Còn cậu thì chắc lại trốn trong nhà thôi, không thì lại đến quán rượu.Người thân đối với Kaeya là điều gì đó rất xa xỉ. Có lẽ cậu đã sớm chẳng thể cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình nữa rồi.Cứ giữ cả bầu suy tư trong lòng, đi mãi đi mãi cuối cùng lại dừng ở trước cửa quán rượu."Ể... lại bất giác đến đây rồi..."Cậu đang tự hỏi mình có nên vào trong không, thì thấy một bóng lưng quen thuộc bước ra.Chàng trai với mái tóc đỏ rực, đang tất bật dọn dẹp quán rượu cho kì nghỉ đông sắp tới. Thấy cậu, anh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm, dừng hành động đang làm lại rồi bước đến chỗ cậu."Cậu đến muộn rồi, đã đóng cửa rồi"Cậu hơi chột dạ, đáp lại: "Hể- vậy sao. Mà sao anh lại dọn dẹp để nghỉ đông thế? Tôi tưởng quán sẽ mở xuyên suốt mùa đông cơ mà-"Diluc vẫn đứng đó, gương mặt trở nên nghiêm túc đáp lại: "Không. Năm nay sẽ không như thế nữa. Vốn mọi năm muốn mở để cậu ghé qua, nhưng năm nay tôi đã suy nghĩ rằng-""Suy nghĩ gì cơ?"Anh ngưng một lúc như để lấy can đảm, bộc bạch ra những lời trong lòng."Kaeya, về nhà nhé. Về nhà của chúng ta cùng đón một mùa đông bên nhau"Nghe tới đây cậu sửng cả người, cố gắng giữ vững nụ cười nhạt trên môi, mặc cho đôi mắt đã nhòe dần."Gì cơ- anh lại đùa tôi phải không? Thiệt tình cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại có thể lấy mấy chuyện này như này ra đùa giỡn chứ""Không đâu, tôi nghiêm túc đấy. Chẳng lẽ đến giờ em vẫn giữ mãi chuyện đó trong lòng sao?""Sao cơ..."Không, không được, cậu sắp không kiềm chế được nữa. Không thể để Diluc thấy mình trong bộ dạng thế này được. Kaeya cuối gằm mặt xuống dường như không muốn để anh thấy mình trong dáng vẻ yếu mềm thế này. Đáp lại một câu như phép lịch sự, cậu vội vả muốn xoay người rời đi. "Vậy à, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn anh-"Diluc như nhận ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu."Em đừng có như thế nữa, đừng có trốn tránh nữa, hôm nay chúng ta làm rõ ràng đi có được không?" Cậu hơi bất ngờ vì hành động này mà một phen chấn động, nhưng cũng vội vàng gạt tay anh ra."Hả... làm gì có"Diluc vì bị gạt tay ra mà trong lòng khó chịu, liền dùng sức nắm lấy bờ vai cậu lay mạnh."Em nói rõ cho tôi! Tôi biết chuyện đó đã để lại cho em một vết thương lòng rất lớn, nhưng tại sao em lại chẳng thể cho nó qua đi chứ? Tôi đã buông bỏ được nó rồi, tại sao em thì không chứ? Tại sao không thể cho chúng ta một cơ hội, tôi cũng muốn được quan tâm em mà!"Cậu bị những lời nói này, nhất thời không khống chế được, một lần nữa để cho hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi."Xin lỗi- tôi chẳng biết nữa, tôi cảm thấy áy náy lắm, tôi cảm thấy mình bây giờ tệ lắm, không còn xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh nữa rồi, anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi đáng bị thế này mà-"Thấy Kaeya khóc thế này, Diluc có hơi hoảng loạn vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu."Không, không phải lỗi của em mà- tôi xin lỗi vì có hơi kích động"Nghe thấy lời này, nước mắt Kaeya lại trào ra.Diluc lúc này còn hoảng hơn, vì trước giờ Kaeya chưa từng khóc trước mặt anh, từ lúc cậu và anh có một khoảnh cách vô hình như bức tường ngăn cách anh và cậu. Kaeya trước mắt anh từ trước đến giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.Giờ đây lại không thể khống chế cảm xúc rồi, là do đã để trong lòng quá lâu ư?Anh không nghĩ nhiều, bất giác ôm chầm lấy cậu."Sao lại khóc nữa rồi, chẳng phải trước giờ em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Bây giờ đã chịu lộ ra vẻ yếu mềm rồi sao"Vừa nói bàn tay anh xoa lấy lưng cậu như vỗ về.Mất một lúc lâu để cả hai bình tĩnh lại, bầu không khí lúc này tuy im lặng nhưng cả hai đều đã ngầm hiểu tâm ý của đối phương.Giờ đây những khoảng trống trong lòng cậu, những nỗi bận tâm của cậu, hết thảy đều được lắp đầy.Không để cho anh cứ đọc thoại một mình mãi như thế, Kaeya đáp lại với vẻ châm chọc muốn trêu ghẹo Diluc."Được rồi, anh còn muốn ôm tôi như thế này đến bao giờ"Anh lúc này mới nhận ra, mình đã ôm Kaeya được một lúc lâu rồi."À được- vậy chúng ta về nhà nhé, đã khuya rồi nếu cứ đứng đây sẽ lạnh lắm""Được...vậy cùng về nào-"Mùa đông năm nay có lẽ cũng lạnh thật đấy, nhưng mà cũng trở nên thật ấm áp, cảm giác trái tim được lắp đầy đi những khoảng trống của trước kia, ấm áp thật nhỉ.Cảm ơn anh, Diluc. Cuối cùng em cũng gạt bỏ được những phiền muộn bấy lâu nay rồi.Cảm ơn em, Kaeya. Mùa đông năm nay, em cũng đã cùng anh về ngôi nhà của chúng ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co