Chương 1: May Mắn
Mẹ tôi thường nói:
- Ai cũng sẽ có 1 lần phạm sai lầm, ai cũng sẽ có cơ hội sửa sai...
Đó là những lời tôi nhớ được về người mẹ mất tích của tôi 20 năm trước và hiện tại tôi cũng đang tìm kiếm bà ấy. Nhưng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt vào 2 năm trước.
Tôi là Hàn Minh Thư, năm nay 25 tuổi và hiện tại tôi đang đi tìm việc làm. Là con gái khi đi xin việc, họ rất coi trọng nhan sắc. Thật khó khi tìm được chỗ làm để kiếm tiền sống qua ngày.
Bây giờ tôi cảm thấy thật mệt mỏi..
Từng cơn gió lướt qua thì thầm, tôi cứ có cảm giác như nó đang giễu tôi! Thật đáng ghét!
Mọi thứ đã thay đổi khi anh ta xuất hiện!
Tôi đang đi bộ trên phố để kiếm việc làm thì đụng phải một người. Vì mất thăng bằng nên tôi đã bổ nhào lên người hắn, đồng thời cốc cà phê sữa đáng quý của tôi cũng đã đổ hết lên áo của hắn ta. Hắn ta tức giận nhưng lại nói đúng một câu và sai người mang tôi lên xe.
Chiếc xe chạy vòng qua các khu phố lớn, mọi thứ thật nhộn nhịp, ánh mắt của hắn nhìn tôi thật nhẹ nhàng...
Khoan! Là do tôi tưởng tượng hay hắn cười thật??!
Nãy còn quát tôi như một nữ người hầu làm sai sót mà bây giờ lại nở nụ cười nhẹ nhàng như cười với cún con??! Đàn ông kiểu đại gia như thế này thật khó hiểu!!!
Nhưng thật may mắn khi hắn không bắt tôi đền bù về cái áo. Nếu hắn đòi đền bù thì chắc tôi bán một bên thận cũng không đủ trả.T.T
- Ai cũng sẽ có 1 lần phạm sai lầm, ai cũng sẽ có cơ hội sửa sai...
Đó là những lời tôi nhớ được về người mẹ mất tích của tôi 20 năm trước và hiện tại tôi cũng đang tìm kiếm bà ấy. Nhưng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt vào 2 năm trước.
Tôi là Hàn Minh Thư, năm nay 25 tuổi và hiện tại tôi đang đi tìm việc làm. Là con gái khi đi xin việc, họ rất coi trọng nhan sắc. Thật khó khi tìm được chỗ làm để kiếm tiền sống qua ngày.
Bây giờ tôi cảm thấy thật mệt mỏi..
Từng cơn gió lướt qua thì thầm, tôi cứ có cảm giác như nó đang giễu tôi! Thật đáng ghét!
Mọi thứ đã thay đổi khi anh ta xuất hiện!
Tôi đang đi bộ trên phố để kiếm việc làm thì đụng phải một người. Vì mất thăng bằng nên tôi đã bổ nhào lên người hắn, đồng thời cốc cà phê sữa đáng quý của tôi cũng đã đổ hết lên áo của hắn ta. Hắn ta tức giận nhưng lại nói đúng một câu và sai người mang tôi lên xe.
Chiếc xe chạy vòng qua các khu phố lớn, mọi thứ thật nhộn nhịp, ánh mắt của hắn nhìn tôi thật nhẹ nhàng...
Khoan! Là do tôi tưởng tượng hay hắn cười thật??!
Nãy còn quát tôi như một nữ người hầu làm sai sót mà bây giờ lại nở nụ cười nhẹ nhàng như cười với cún con??! Đàn ông kiểu đại gia như thế này thật khó hiểu!!!
Nhưng thật may mắn khi hắn không bắt tôi đền bù về cái áo. Nếu hắn đòi đền bù thì chắc tôi bán một bên thận cũng không đủ trả.T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co