Truyen3h.Co

Luckyz It S Gonna Be Okay

01.

Zhang Hao chú ý đến Han Yujin, không phải tự dưng, bởi cậu và người con trai ở bên cạnh thi thoảng lại nhìn về phía anh, một cách rất bất lịch sự. 

Thời tiết hôm nay có chút lạnh, mưa rơi tầm tã cả một vùng trời. Zhang Hao vì vội vã kịp lịch dạy mà quên mất không xem dự báo thời tiết, vậy nên anh hiện tại phải trú tạm ở thư viện trường. Mặc dù có rất nhiều người sẵn lòng nhường Zhang Hao ô nhưng Zhang Hao lại không muốn vì mình mà công việc của người khác của trì hoãn. Ở thư viện cũng có thể làm được nhiều thứ hơn ở nhà, anh đã mỉm cười, uyển chuyển lấy lý do đó để từ chối. 

Zhang Hao hiện tại là giảng viên âm nhạc trẻ tuổi nhất của học viện này. Anh đến Hàn Quốc vào năm hai mươi tuổi, tính đến nay đã được sáu năm. Zhang Hao nhìn lại hai cậu học sinh ngồi bàn bên phải của anh, giữa không gian nhuộm bởi hai màu đen trắng, chẳng hiểu sao anh cảm thấy Han Yujin rất nổi bật. Lý do Zhang Hao biết đến Han Yujin, bởi cậu là một trong những hotboy của trường, chỉ cần lên diễn đàn trường, là có thể thấy tràn ngập những tấm ảnh của cậu. Mọi người bảo Han Yujin rất đẹp trai và có người may mắn nhìn được màu sắc cũng đồn lên rằng, cậu ấy thực sự là một cực phẩm.

"Tách!"

Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Zhang Hao nhíu mày, anh ngẩng đầu lên, quay sang phía Han Yujin và người con trai bên cạnh cậu. Hai người kia có vẻ cũng nhận thấy hành vi không nên làm của mình, bọn họ đứng dậy, chần chừ một lúc rồi bước đến. 

"Thật xin lỗi thầy."

Thanh âm hơi trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng ở thư viện. Zhang Hao chớp mắt, có vẻ như tiếng mưa ở bên ngoài cũng đang nhỏ dần đi, nhường cho âm thanh của người con trai đang gãi đầu đứng trước mặt anh. 

"Bởi vì mắt thầy rất đẹp, nên em đã muốn chụp một tấm."

"Sao cơ?"

Zhang Hao ngỡ ngàng trước câu nói của Han Yujin và đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong thế giới này. 

Song, tất cả vẫn là một màu đơn sắc.

02.

Zhang Hao biết được Han Yujin là một người thích chụp ảnh, người hay đi cùng cậu là Ollie, một sinh viên năm ba và là người thuộc 3% dân số trên thế giới này có thể nhìn thấy màu sắc. Những sắc màu trong nhận thức của Zhang Hao là những mảng màu khô khốc trắng tàn, đen nhạt hay có khi là trắng đen pha lẫn vào nhau. Từ khi sinh ra, mỗi một ngày Zhang Hao thức dậy đều khao khát được nhìn thấy màu biển, màu hoa, màu trời, song không có gì xảy ra cả, suốt hai mươi mấy năm nay Zhang Hao đã quen được với điều đó. Vậy nên sau khi nghe Ollie mô tả, trong giây phút nhất thời, một cảm giác ghen tị hiện lên trong lòng anh, ngột ngạt đến chua chát. 

Sau hôm đó, Han Yujin và Zhang Hao gặp nhau nhiều hơn, dường như giữa bọn họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Khi nói chuyện với nhau rất thoải mái, sở thích cũng có rất nhiều điểm chung, Zhang Hao thường được Yujin nhờ làm mẫu ảnh còn anh lại nhờ cậu giúp mình vài từ tiếng Hàn còn chưa thạo. 

Thi thoảng Zhang Hao cũng bắt gặp được ánh mắt Yujin đặt lên người mình, cũng phát hiện ra cậu rất chủ động làm những cử chỉ thân mật với anh. Đợi anh sau khi tan học, chỉnh lại kính cho anh, mua đồ ăn trưa đến ăn cùng với anh và quan tâm anh mỗi khi anh mệt mỏi.

Zhang Hao từng đùa hỏi Yujin rằng tại sao mỗi khi anh mệt cậu luôn có mặt đúng lúc. Lúc ấy, cậu con trai kém anh bảy tuổi lén lút đưa tay lên sờ tai của mình rồi chân thành trả lời rằng bởi vì chỉ có thể nhìn anh qua hai màu sắc nên cậu sẽ để ý cảm xúc của anh nhiều hơn một chút. Zhang Hao hơi sững lại khi đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới nhàm chán này còn có thể nhìn được theo một cách như vậy.

Hôm Yujin tốt nghiệp, Zhang Hao đã đến chúc mừng cậu. Sau khi đội mũ cử nhân cho cậu, cả hai đứng ở dưới gốc cây phượng ở góc sân trường nói chuyện. Gió mùa thu thổi nhẹ tung vạt áo, Zhang Hao ngước lên nhìn bầu trời ảm đảm một màu trắng nhạt cùng với tán cây rộng lớn có những đốm hoa đang khẽ đung đưa, anh tự hỏi những đốm hoa đó sẽ có màu như thế nào, có đẹp hơn màu xám mà anh đang thấy không.

"Anh đang đợi nửa kia của mình đúng không?"

Dường như lấy động lực rất lâu, Yujin mới dám lên tiếng hỏi, ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang quan sát đám mây đục ngầu phía xa của Zhang Hao. Không biết từ bao giờ cách xưng hô cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều, không có sự gượng gạo cũng không có khoảng cách.

"Nửa kia sao..." Zhang Hao lặp lại, đúng là anh đã từng nghĩ đến người sẽ khiến cho mình có thể nhìn được màu sắc. Song, anh cũng như hàng triệu triệu người trên thế giới này, không phàn nàn, không trách số phận cũng không nôn nóng đi tìm người kia bởi nếu dễ dàng như vậy, thế giới đen trắng này lại không còn ý nghĩa riêng của nó. Gió lại thổi lên một đợt mới, tiếng lá cây đập vào nhau xào xạc, Zhang Hao chậm rãi đối diện với Yujin, mái tóc cậu hơi dài rũ xuống che đi đôi mắt dịu dàng đang nhìn anh của cậu. Chẳng hiểu sao, Zhang Hao lại cảm thấy có tia lửa ánh lên trong đôi mắt của  Yujin mặc dù trước mặt anh vẫn chỉ mơ màng trong hai màu vô tận.

"Thế giới này đông người lắm, anh không đợi được đâu."

Yujin cảm giác đó là một câu ẩn ý, cậu nhìn thấy Ollie từ xa đang cầm máy ảnh chụp về phía này, chỉ trong giây lát, cậu hơi cúi xuống, dùng cả vòng tay to lớn của mình ôm lấy Zhang Hao vào lòng.

Giữa không gian ồn ào của buổi lễ tốt nghiệp, Zhang Hao thấy bên tai mình nóng rực, câu tỏ tình và vòng tay Yujin quá ấm áp làm cho anh phải chào thua trước định mệnh. Lá cây màu đen nhạt rơi xuống trước mắt Zhang Hao, không biết tiếng tim của ai trong cả hai đang đập nhanh chỉ biết trong vô thức, anh đã gật đầu. 

03.

Ollie bảo rằng mắt Zhang Hao dưới cái nhìn có thể thấy được màu sắc của cậu và những người bình thường rất giống nhau. Chắc hẳn đó là lý do tại sao Yujin luôn yêu thích đôi mắt của anh. Bên cạnh đó, Ollie cũng cười cười nói là mắt Yujin cũng giống như Zhang Hao, làm cho trái tim của anh khi đó cảm nhận được một niềm vui khó tả. Hóa ra những cảm xúc anh thấy được trong mắt cậu từ trước, luôn luôn là thật ở cái thế giới tàn ác này.

Nụ hôn đầu của cả hai có hương đào thơm ngọt vì khi ấy Yujin vừa ăn kẹo xong.

"Đợi chút--"

Zhang Hao cố gắng đẩy Yujin ra nhưng sức lực của cậu quá lớn, bàn tay vòng qua eo anh cũng siết chặt. Hơi thở Yujin nóng rực phả vào cổ Zhang Hao làm cho mặt anh với tai anh cũng trở nên như phát sốt. Liệu nếu như bọn họ nhìn thấy màu sắc có phải sắc đỏ đang ửng trên má của cả hai không? Ánh mắt Zhang Hao nhìn qua màu trời trắng tàn và đen nhạt u ám đan xen nhau, sau đó anh dứt khoát nhắm mắt lại, ngửa cổ đón nhận sự nồng nhiệt của Yujin. Bàn tay người nọ dưới eo nhẹ nhàng xoa nhẹ, giống như muốn chạm vào linh hồn, ôm lấy tâm can của anh.

Hôm đó bọn họ hôn rồi lại hôn ở công viên, Zhang Hao cũng không nhớ bọn họ đã hôn bao nhiều lần chỉ nhớ rằng khi anh mở mắt ra, thế giới vẫn là một màu đơn sắc khô khốc.

Yujin biết Zhang Hao thích tuyết, cậu còn biết anh thích đến mức có thể rũ bỏ đi dáng vẻ trưởng thành của mình mà chạy xuống sân nghịch tuyết như trẻ nhỏ. Trong máy ảnh của Yujin, có rất nhiều ảnh mà Zhang Hao đứng giữa trời tuyết trắng xóa, mặc dù những tấm ảnh đều không màu như nhau nhưng Yujin vẫn luôn chụp và in ra dán lên khắp căn phòng nhỏ của bọn họ. 

"Bởi vì tuyết có màu trắng, là màu mà anh không cần phải tưởng tượng xem thực sự nó như thế nào.."

Có vẻ như cảm nhận được sự tò mò của Yujin, Zhang Hao tự giác bộc bạch, bàn tay anh lạnh cóng được bàn tay Yujin bao bọc, xoa nhẹ. Nhìn không gian tuyết rơi từng hạt từng hạt ướt vai của hai người, Zhang Hao cười vô cùng nhẹ nhàng, anh chậm rãi đeo lại cho Yujin chiếc khăn len dày cộm mà hôm trước bọn họ đã cùng nhau đi mua. Yujin cũng nhìn anh mỉm cười, rõ ràng không có một màu sắc nào xung quanh cả hai nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy dường như có ánh đèn chiếu lung linh, rực rỡ.

04.

"Nếu như nửa kia của em xuất hiện thì sao?"

Zhang Hao khẽ hỏi, giọng anh vì hơi men mà trầm xuống một tông, anh tựa vào vai Yujin, chỉ ra phía đường đông người đi bên ngoài quán ăn bọn họ đang ngồi. Yujin bất ngờ trước câu hỏi của Zhang Hao, bình thường những chủ đề như này đều là do cậu khơi lên và anh dường như không kiên nhẫn để trả lời cho lắm. 

"Hửm?" Bởi vì hơi say nên hai mắt Zhang Hao như có một tầng nước, long lanh giống như ngọc trai nơi biển cả, Yujin cảm giác gương mặt của anh hiện tại chắc hẳn đang đỏ ửng.

"Sao Yujinie không trả lời anh vậy?"

Thanh âm nhõng nhẽo của người lớn tuổi vang lên như mèo nhỏ gãi vào lòng Yujin, cậu nắm lấy bàn tay của Zhang Hao, giữa làn khói đồ nướng đang nghi ngút, cậu khẽ hôn lên làn da mịn màng trên tay anh, nhẹ nhàng trả lời: "Em không cần người đó."

Zhang Hao mỉm cười, anh khẽ há miệng ăn một miếng thịt nướng mà Yujin đút cho. Rất ngon mặc dù dưới ánh mắt anh, nó chỉ có một màu đen như bị cháy khét. Zhang Hao khẽ uống thêm một ngụm rượu nữa, trước khi anh chìm vào giấc ngủ, cảm giác ích kỷ giấu kín trong lòng bấy lâu nay mới lộ ra: "Anh không muốn Yujin gặp người đó."

Tay của cả hai đổ mồ hôi vì nắm tay nhau quá lâu nhưng không ai có ý định buông ra. Cho đến khi Zhang Hao gục vào vai Yujin thở đều, cậu mới chậm rãi ôm lấy eo anh, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới vẫn có hai màu đen trắng nhưng từ lâu Yujin đã chẳng quan tâm nó. Ngay vào khoảnh khắc cậu gặp Zhang Hao ở buổi chiều mưa rào nọ, cậu đã thấy được sắc màu đẹp nhất của đời mình rồi. 

Thế gian từ thuở sơ khai đã vô lý đến kỳ lạ, có những số mệnh sinh ra đã được sắp xếp không thấy màu sắc, họ phải đi tìm  được nửa kia của mình, bất kể màu da hay giới tính giữa tám tỷ người này để thắp lên ánh sáng cho cuộc đời ngột ngạt của bọn họ. Nhưng lại có những người không cần phải khổ sở như vậy, như Han Yujin và Zhang Hao, cả hai mặc kệ Chúa, phó mặc số phận bất chấp ở cạnh nhau. Bởi bọn họ biết, tình yêu của bọn họ dành cho nhau, rực rỡ hơn tất cả màu sắc mà người người tham lam muốn có được.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co