Truyen3h.Co

[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãng

Chap 2: 1 ở 2 chết, chọn đi (p1)

tuoimaithanhdinh

Sáng hôm sau.....

những tia nắng vàng nhảy nhót lên người cô gái tóc vàng trên chiếc giường màu trắng. Cô gái đó cựa quậy một chút rồi khó khăn, nặng nề nâng mí mắt nên. Đôi mắt màu nâu trong veo nhìn xung quanh khắp phòng rồi lại nhắm mắt tay để lên trán ngẫm nghĩ thứ gì đó.

- đây là đâu?- cô gái tóc vàng đó chính là lucy 

cạch

cửa phòng mở ra theo sau đó là một chàng trai có mái tóc của bầu trời, có hình xăm màu đỏ kì lạ chạy dọc bên mắt phải, tay thì cầm một tô cháo nóng hổi nhìn bát cháo trông thật đẹp làm sao, và đó chính là ....Jella

-tỉnh rồi à, lucy- anh nói nhìn bộ dạng đơ đơ, ngơ ngác của lucy mà anh thầm cười trong lòng, thật kawaii nha~

- etou... sao tôi lại ở đây?- cô hỏi khi anh để tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường

- thử nghĩ xem- anh nở một cười đểu

-xem nào, có phải anh đã cứu tôi- lucy suy nghĩ một lúc rồi trả lời

-bingo, à ko phải mỗi mình tôi đâu còn một hắc y nữa

-vậy sao, vậy cảm ơn 2 người- lucy trả lời trong khi vẫn suy nghĩ một điều gì đó.

- mà kệ hắn đi tí nữa hắn tới, giờ cô ăn cháo đi- vừa nói vừa đưa bát cháo cho lucy

-cảm ơn- cô cảm ơn một tiếng đưa tay đón bát cháo ăn, cô ăn một miếng đầu tiên thì

phụt

lucy phụt hết cháo ra, tay đấm đấm ngực, miệng ho liên tục, sau đó với tay lấy cốc nước gần đó uống, nốc một hơi cạn sạch cốc nước rồi mới thở phào nhẹ nhõm

-sao vậy, cháo có gì ko ổn à?-jella vừa nói vừa  vuốt vuốt lưng lucy

- trời ơi, đây là món ăn dở tệ ko phải nói là kinh khủng nhất từ trước đến nay- cô trả lời mà nghĩ đến cái mùi vị đó mà sởn hết da gà da vịt,ờ hờ hờ mọi độc giả ko biết đâu cái vị cháo đó chua chua, cay cay,rồi còn có tanh tanh ăn vào còn thấy cái gì nho nhỏ lủng củng trong miệng nữa, sau đó lại ngọt quá... tóm lại quá kinh khủng, nhìn cái cháo trông ngon vậy mà khi ăn vào thật muốn đập cái tô cháo mà.

jella nhìn cái tô cháo mà ngạc nhiên nhìn sau đó cười hì hì nói

- lucy, xin lỗi nha là tại tôi đưa nhầm cái bát cháo của tên hắc y đó cho cô-jella 

-thật dở tệ mà- cô nói trong khi tay vẫn còn chùi chùi cái miệng

- vậy thành thật xin lỗi cô vì món cháo dở tệ đó-???

- ZEREF... ngươi sao lại ở đây- cô hốt hoảng la lên

-tôi ở đây hay ko là quyền của cô sao?- zeref giọng khinh bỉ

- tôi xin lỗi- cô cười cười, bàn tay gãi sau đầu cười hì hì xin lỗi

-vậy anh có phải là hắc y đã cứu tôi đúng ko?- lucy

- ờ, cái đầu của cô cũng thông minh đấy- zeref trả lời giọng vẫn khinh 

cô bắt đầu chảy hắc tuyến với lời nói của zeref rồi đấy, lần sau nhất định cô phải tẩn cho hắn một trận mới được.

- vậy lucy, cô có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại dầm mưa , trên người còn đầy vết thương như thế chứ - jella đại ca đẹp troai cuối cùng cũng đã lên tiếng, cả 2 người bắt đầu tập trung trên người lucy. Còn lucy nghe thế thì khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt ươn ướt:

- tôi...tôi...bị trục xuất khỏi hội rồi- giọng cô khàn khàn trả lời

- nà...ní- bây giờ khuôn mặt của 2 anh chàng đơ trông như con nai tơ

- tại sao- zeref khôi phục đầu tiên giọng  bình tĩnh hỏi

- haizzz tôi nghĩ các anh ko tin tôi đâu ngay cả bọn họ còn ko tin tôi thì ai tin tôi được chứ- giọng lucy buồn tủi, 2 tay bấu chặt cái chăn

- lí do- lần này là jella hỏi

- hội tôi có thành viên tên Azami mới gia nhập mấy tháng, cô ấy yêu Natsu nghĩ tôi là vật cản trở của cô ấy nên hãm hại tôi, lúc tôi về thì ai cũng tin lời tôi đánh Azami nên bị đánh và bị trục xuất, chỉ có vài người là tin tôi-tất nhiên cô giấu chuyện mình thức tỉnh sức mạnh nữ hoàng, cô vừa kể vừa kìm nén nước mắt.

-chúng tôi tin cô- cả 2 người trả lời đồng thanh

- thật...thật sao.. tôi sẽ tin tưởng được một lần nữa chứ- cô hỏi, nước mắt đã chảy dài

- tất nhiên

- a...arigato-cô xúc động khóc,tại sao? tại sao? họ ko biết gì cô mà đã tin tưởng vô điều kiện như vậy. Còn bọn họ? ngôi nhà thứ 2? đã cùng vào sinh ra tử mà họ lại chửi cô đánh đập chứ, thật quá giả tạo mà, mặc dù Azami là người có phép thuật điều khiển tâm trí nhưng hôm đó cô ta không hề sử dụng tức là hội chưa bao giờ tin tưởng cô, lúc cô bộc phát sức mạnh thì cô đã xem kí ức của Azami và biết rằng cô ta đã hãm hại rất nhiều người, được lắm Azami, tôi sẽ trả thù cô cho những người đã bị cô hại

quyết tâm với ý định như vậy, cô gạt nước mắt nói giọng chắc nịch:

- 2 anh có thể dạy cho tôi pháp thuật được ko?, Yên tâm sau này tôi nhất định sẽ trả ơn 2 anh- đúng muốn trả thù cô ta thì cô phải mạnh hơn

-à.... thì- jella lúng túng

-không- zeref thẳng thừng từ chối

- này zeref- jella quát zeref, ko hiểu tại sao khi nghe zeref trả lời như vậy anh lại cảm thấy cực kì tức giận và 1 chút hụt hẫng

- tại sao?- lucy hỏi

- mặc dù tôi tin cô nhưng ko có nghĩa là tôi  dạy cho cô, tôi ko hứng thú với những việc không liên quan tới mình- nói xong zeref thẳng thừng đi ra cửa

- xin lỗi tính nó là vậy, cô nghỉ ngơi đi tôi đuổi theo nó- jella vừa nói xong đã đuổi theo, bây giờ thì còn mỗi mình cô trong phòng, ngán ngẩm thở dài. Cô dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Vừa nãy cô nói là sẽ tẩn hắn một trận là vì khi khôi phục trí nhớ thì mới biết là zeref và jella là hai cận vệ và  trung thành nhất của cô, zeref là người của âm giới, jella là người của thiên giới mặc dù là 2 cận vệ nhưng 2 người này như chó với mèo, nước với lửa vậy cãi nhau khắp nơi, bây giờ gặp lại thật ngạc nhiên mà. Và còn.........cô bé đó sao lại đoán đúng như vậy, tại sao nhỉ?

-----------------tua lại 1 năm về trước----------------

-là lá la la lá là- cô  từ hội trở về nhà, vừa hát vừa nhảy chân sáo, bất chợt cô nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn mặc áo trùm đen trông rất khả nghi lại còn chạy từ hội Fairy Tail ra " hay đó là hắc hội muốn thăm dò hội mình" cô suy nghĩ như thế, liền lén lút đi theo hắn. Tới một ngõ hẻm tối, thì cô không nhìn thấy hắn đâu nữa, đang ngạc nhiên nhìn xung quanh thì tự nhiên mắt tối sầm lại, cô thầm nghĩ" hay bị đánh lén rồi, chết tiệt"

- a...ưm đau quá, hả đây là đâu?- cô từ từ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên đất gạch, đau đầu tò mò nhìn xung quanh.

-ôi, thật là đẹp- cô đứng dậy, đi từng bước tham quan khu vườn nhỏ này, chợt cô nhìn thấy một lối đi được bao phủ bởi cây cỏ, mái vòm che nắng là những bông hoa tử đằng rũ xuống tạo cảm giác thơ mộng, cô đi theo lối đó mà cảm nhận thấy được một nguồn ma lực rất mạnh mẽ ở phía trước, tấm trí Lucy đấu tranh không biết có nên đi hay không, cuối cùng cô chọn phương án là:' thôi đi thử xem, nhỡ có chuyện gì mình chạy là được.'

đến nơi cô nhìn thấy một đồng hoa rất đẹp, xa xa là tòa lâu đài cổ, ôi chao cô nhìn đồng hoa này còn đẹp hơn cả khu vườn kia nữa chứ.

ở giữa cánh đồng là người áo trùm đen khi nãy đang gảy đàn violon, từng dòng nhạc giống như mật ngọt chảy vào tai vậy, Lucy đi từng bước khe khẽ đến gần thì người đó cất tiếng nói trong trẻo:

-chị đến rồi à Lucy

- là con gái sao, hình như nhỏ tuổi và tại sao em lại biết tên chị?- Lucy hỏi, mắt hoang mang

- bình tĩnh đi, em ko làm hại chị đâu - người đó liền cởi áo choàng ra, Lucy khá bất ngờ vì đó là một cô bé vô cùng đáng yêu có mái tóc màu đen mượt, đôi mắt màu xanh tươi sáng, đôi môi nhỏ tủm tỉm cười , ừm tất cả đều ok hết mỗi tội hơi lu...à nhầm hơi nhỏ con thôi.

- Hân hạnh được gặp chị, nữ hoàng cao quý của tôi - cô bé lạ mắt nhẹ nhàng nhấc làn váy cúi người chào

- Nữ Hoàng, em có nhầm lẫn không vậy, chị chỉ là 1 pháp sư bình thường mà thôi

- Tôi không nhận sai, thưa người, vì một số lí do người không thể nhớ ra thân phận của mình mà thôi

- Chuyện ...chuyện này.... - Lucy cảm thấy vô cùng bối rối

- Không sao, sau này người sẽ nhớ

- Vậy tại sao tôi lại ở đây?

- Bởi vì em muốn cảnh báo cho chị biết rằng  chị ko nên tin tưởng quá nhiều vào Fairy Tail - Giọng cô bé trầm xuống, đôi mắt nghiêm túc thể hiện tức giận

- Tại....tại sao chứ?

- Fairy Tail ko tốt lành gì đâu, à ko có nghĩa trong đó ko có người tốt nhưng chị hãy tránh xa ra, tốt nhất là nên rời hội- con tác giả nói

-Không được,  em không được nói hội chị như vậy? đây là gia đình thứ 2 của chị đó, chị ko thể bỏ rơi họ được, em làm sao hiểu được chứ? dù làm đi nữa thì chị cũng ko rời hội, tất cả thành viên đều là gia đình của chị- Lucy nói lớn

-Nhưng mà, 1 năm...1 năm sau họ sẽ phản bội chị đó, nếu chị cứ cố chấp như thế thì chỉ rước đến sự đau khổ mà thôi, em không muốn nhìn chị như thế, em...em - cô bé càng nói về sau thì càng nức nở, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đâù mái tóc màu đen mượt, Lucy cất giọng nhẹ nhàng

- Chị tin tưởng gia đình chị, họ sẽ không bao giờ phản bội đâu, bởi vì bọn chị là 1 gia đình

- Được rồi, nếu chị đã ko tin lời em nói thì thôi vậy, bây giờ em sẽ cho chị ra ngoài, yên tâm chị sẽ không nhớ về cuộc trò chuyện này đâu trừ khi người nhớ lại mik là ai , tạm biệt

- Đợi đã.....- cô đang định nói tiếp thì mắt Lucy tối sầm lại, trước khi vào giấc ngủ, cô còn nghe thấy cô bé ấy nói rằng:" Iris sẽ luôn đợi ở đây, my Queen"

-------------end-----------------

- Isora, cậu có biết ai tên là Iris ko?

" Không, thưa người"

- Vậy à, cảm ơn cậu

" Thứ lỗi cho kẻ ngu dốt như tôi"

- Không, đây không phải là lỗi của cậu

" Cảm ơn người đã rộng lượng tha thứ cho tôi. Nhưng mà thứ lỗi cho tôi nói thẳng. My queen, người ko cần phải nhờ tới 2 cận vệ đó, người cũng có thể tự tập mà bởi vốn dĩ người đã có ma lực lớn"

-tớ biết, nhưng tớ mới thức tỉnh nên sức mạnh còn yếu nên phải nhờ tới 2 người họ- lucy thở dài nói

-"Được rồi, người làm gì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ và theo người"- isora nói xong cũng còn nói tiếng nào nữa

- cảm ơn cậu, isora- lucy mỉm cười nói nhỏ

"bây giờ phải làm sao đây nhỉ?zeref một khi đã quyết là sẽ ko bao giờ thay đổi, chỉ duy nhất một mình nữ hoàng mới giải quyết được, mà mình chính nữ hoàng, nhưng mình chưa muốn bọn họ biết mình là nữ hoàng phải làm sao đây?" lucy ngẫm nghĩ

A có cách rồi chắc chắn cách này sẽ hiệu quả

----------------------------------------------------------

Các bạn nghĩ xem lucy đã nghĩ ra cách gì để khiến zeref đồng ý, hì hì đoán đi    đoán đi

Cách này sẽ nói trong chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co