Truyen3h.Co

Lucy Harem Truyen Co Tich Ve Vi Tinh Tu

Nắng mai ló rạng xuyên vào màn che để đọ sắc mình với cô gái còn đang ngái ngủ. Gray nhìn Lucy say giấc mà có một sự ấm áp dâng trào trong lòng cậu.

-Ưm... Gray...

Lucy bé nhỏ nói với chất giọng ngái ngủ của một đứa con nít khiến Gray không khỏi khựng người.

-Chào buổi sáng...

-Buổi sáng tốt lành bé con, cậu khỏe hơn rồi chứ?

Gray cười đùa chọc Lucy. Cậu không nhịn được mà lấy tay nhéo vào hai cái má đang phồng lên vì giận dỗi kia. Lucy trừng mắt nhìn cậu.

-Tớ không phải bé con!! Tớ lớn rồi!!

-Cơ thể cậu không như thế, phải không?

Gray cười cợt trước hành động của bé gái trước mặt. Em đang cố gắng vươn cánh tay ngắn kia để đánh cậu.

-Gray đáng ghét!!! Cậu bắt nạt tớ!!

Mắt Lucy ừng ực nước, Gray thấy thế mà phát hoảng. Lisanna bước vào trong cười nhẹ, có vẻ tình cảm của hai người trước mắt không tệ. Erza thì hầm hực nhìn Gray, cô bẻ tay răng rắc.

-Cậu dám bắt nạt Lucy à? G.R.A.Y?

-Em... em không có mà.

-Gray bắt nạt em á chị!!

-Lucy!! Cậu...

Gray chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị Erza kéo ra ngoài. Lucy chỉ nghe tiếng binh binh bốp bốp cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.

Lisanna nhìn hai con người ngoài kia rồi nhìn Lucy, cô bước vào cùng Yukino.

-Cậu ổn chứ Lucy?

-Tớ ổn. Sao vậy?

Thấy vẻ mặt lo lắng của Lisanna, em cũng thắc mắc tại sao mình lại ở trạm xá hội. Em chỉ nhớ mình gặp Jellal, Acnologia và Zeref, sau đó thì không nhớ gì nữa?

-Chị Lucy, hôm qua chị đã biến mất, mọi người lo lắng lắm đó. Đến tối muộn thì anh Jellal đưa chị về và bảo thấy chị ngất ở bìa rừng.

Lucy nhìn vẻ mặt lo lắng của Yukino thì cười nhẹ an ủi.

-Chị cũng không hiểu sao lại thế nữa? Sau khi lạc mọi người thì chị không biết gì cả, tỉnh dậy thì thấy năm ở đây rồi nên chị cũng đang thắc mắc.

Lucy trấn an, em không muốn tiết lộ việc em quen Acnologia và Zeref, nó sẽ ảnh hưởng đến hai người đó. Dù sao bây giờ tính tình họ cũng khác nên không phải là mối nguy hại. Em cũng không muốn mọi người tấn công họ, dù ai chiến thắng thì người đau lòng cũng là em.

-Em có cảm thấy đau khi tỉnh dậy không?

Laxus bước vào nói với thái độ ôn hòa nhưng Yukino và Lisanna nhìn cũng biết anh như thế này là không ổn chút nào. Yukino muốn ở lại bảo vệ Lucy nhưng Lisanna đã kéo tay cô đi ra ngoài.

Lucy chìm trong suy nghĩ nên cũng không để ý đến thái độ của Laxus, chỉ đơn giản nghĩ là anh lo cho mình.

-Có hơi đau một chút ở bả vai, chắc là do va đập ở đâu đó.

Lucy thành thật trả lời. Khi rồng đánh dấu tạm thời, bạn đời sẽ quên hết việc mình bị đánh dấu, Lucy không biết chuyện mình bị đánh dấu cũng nằm trong dữ liệu của Laxus.

Anh cảm thấy tội lỗi và tức giận khi không bảo vệ được người bạn đời này của mình. Anh chỉ vỗ đầu Lucy hai cái. Tức giận với em chỉ làm tâm trạng anh rối hơn.

-Sau này phải biết bảo vệ bản thân. Anh lo lắng lắm đấy.

-Vâng.

Lucy cười nhạt, em có thể thấy sự mệt mỏi hiện lên gương mặt điển trai của người con trai tóc vàng.

-Anh mệt lắm sao?

-Ừ... anh đã tìm em rất lâu... sợ em có chuyện gì không may... anh sợ lắm.

Laxus gục đầu lên vai Lucy, anh biết cơ thể nhỏ của em sẽ không chịu được sức nặng của mình nên chỉ đè em với một lực nhỏ.

Lucy bé nhỏ vuốt tóc anh. Em chẳng hay biết mình đang chăm lo một con sói.

Nếu Zeref và em tạo thành câu chuyện "Người đẹp và quái vật" thì hẳn Laxus và em là truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ" nhỉ? Chỉ khác là con sói lừa lọc này không ăn ai cả, hắn chỉ muốn ăn cô bé đang vuốt đầu mình.

-Em ở đây rồi. Em vẫn ổn.

-Ừ... anh biết.

Mặt Laxus tối lại, mùi hương của Lucy phải phất nơi chóp mũi anh, nhưng nó lại hòa trộn với mùi hương của kẻ lạ mặt, Laxus ngửi nhưng vẫn không nhớ rõ ai là chủ nhân của mùi hương này.

-May mà em không sao... không thì anh không chịu được mất.

Laxus nói với ý khác nhưng Lucy chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sợ em bị thương nên nói thế.

-Laxus...

-Anh nghe.

-Em đói!!

Từ lúc teo nhỏ đến giờ Lucy chưa có gì bỏ bụng, đã vậy mọi người cứ dắt em đi chỗ này chỗ nọ. Bụng em muốn phản động đến nơi rồi.

Laxus cười cười. Anh để Lucy vệ sinh cá nhân rồi bế em ra hội trước cái nhìn của mọi người và sự tức giận của một vài nhân vật. Lucy ngượng ngùng giấu gương mặt ửng đỏ vào ngực Laxus. Anh chỉ cười lớn rồi đưa em cho đến chỗ Mira gọi một phần ăn cho Lucy.

Lucy ăn rất vui vẻ nên không để ý đến cuộc trò chuyện của Makarov và Laxus.

-Cháu với con bé tiến triển đến mức nào rồi?

-Khá tốt, con tùy vào em ấy nữa.

Laxus nhìn Lucy với ánh mắt yêu chiều. Makarov cười khẽ thúc tay anh.

-Cần ta giúp không.

Laxus định từ chối nhưng thấy ánh mắt của Rogue thì lại gật đầu đồng ý.

-Nhanh hơn cũng không sao.

-Chị Lucy!!!

Sting vui vẻ chạy ôm lấy Lucy rồi ném cô lên trời. Lucy bất ngờ hét lớn thì lại rớt vào lòng Sting.

-Sao bà chị của tui nhỏ lại mà dễ thương dữ vậy nè.

Sting cọ má em trong cái nhìn chán ghét của Laxus, còn cậu thì đáp lại bằng nụ cười đắc thắng. Lucy hoa mắt giữ chặt tay cậu. Bàn tay nhỏ bé của em cầm lấy ngón tay của Sting. Cả hội đỏ mặt.

-DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!

Magnolia hôm đó lại náo nhiệt trở lại. Lucy không hiểu gì mà mặc kệ Sting bế mình, thà một người bế còn hơn là bị tranh qua tranh lại như hôm qua. Nghĩ đến lại rợn người.

Rogue chịu không nổi bế Frosch lại dụ dỗ. Frosch thấy Lucy thì vươn tay chào em.

-Lucy! Lucy! Frosch nè!

Lucy ngẩng đầu nhìn Frosch đang vui vẻ chào em thì lại nhoài người lại phía Rogue để chào Frosch. Rogue cười hài lòng trong sự tức giận của bạn mình. Ai mà cưỡng lại Frosch được chứ?

-Chào Frosch! Tớ nhớ cậu lắm đó.

-Frosch cũng nhớ Lucy nữa.

Lucy nhảy khỏi người Sting rồi đi đến phía Frosch đang nằm trong tay Rogue. Rogue nở nụ cười hài lòng rồi bế Lucy lên.

-Chào Lucy.

Lucy đang vui vẻ cũng nở nụ cười toe toét với Rogue khiến cho ba bình giấm vỡ nát.

-Chào Rogue, cho chị ôm Frosch tí nhé?

Rogue gật đầu, Lucy vui vẻ ôm lấy Frosch rồi ở trong lòng Rogue luôn. Cảnh tượng dễ thương lại xuất hiện trước mắt mọi người. Họ không nhịn được mà lấy Lacrima ra chụp lại. Gray cũng thế dù cậu ức lắm nhưng không nỡ phá hoại cảm xúc của Lucy nên thôi. Juvia ở cạnh cắn móng tay.

-Tình địch dễ thương quá.

Mắt Juvia biến thành hình trái tim mà uốn éo. Gray day day hai bên thái dương.

-Thêm cả con gái nữa à trời?

Laxus là bình dấm chua nhất ở đây. Anh cũng muốn có Exceed để dụ dỗ Lucy. Lời nói chỉ có thể gào ra trong lòng. Nhìn cảnh Lucy vui đùa bên Frosch, Laxus bất giác cười.

Sting thì nhăn cả mặt đơ cả người, cậu nhìn sang Lector thì thở dài trong vô vọng. Nhưng nhìn Lucy vui vẻ thế thì cũng không sao. Cậu thế mà lại là người dùng nhiều Lacrima nhất để chụp lại những khoảng khắc của em.

Rogue hài lòng với tất cả, dù là tình địch nhưng họ lại vui vẻ mà để yên cho Lucy ở trong lòng cậu để chơi với Frosch.

-Lucy cười lên nào!

Erza dùng Lacrima để ghi lại khoảng khắc của em. Lucy không hiểu gì chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác.

*Tách* *Tách* *Tách*

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, Lacrima bay khắp hội Fairy tail để ghi lại hình ảnh Lucy. Hội chị em Mira, Minerva, Erza và Juvia không biết có nên tranh Lucy từ tay Rogue không thì thấy cô cười nhe răng với mình.

-Con bé dễ thương quá...

Mira chảy máu mũi trong khi gương mặt đang tươi cười, Juvia thì muốn ngất đến nơi rồi.

Gray, Laxus và Sting day day đầu mình, họ muốn Lucy trở lại bình thường rồi. Thêm tình địch đáng sợ như kia thì họ không muốn tý nào. Rogue đang hạnh phúc nên không biết trời đất là gì. Chỉ biết Lucy đang trong lòng mình thôi.

<Tinh linh giới>

-Thả tao ra Loke!!! Tao phải đến đó ghi lại khoảng khắc của em ấy!!

Loke đang cực khổ ngăn cản mấy người bạn của mình chạy đến Nhân giới làm loạn. Pluto trầm ngâm nhìn lên màn hình.

-Pluto giúp tao!!

Loke hét lên. Pluto lia đôi mắt lạnh lùng sang nhìn 8 Tinh linh đang đấu đá nhau kia. Anh đang sắp xếp lại hình ảnh mới chụp được vào cuốn Album màu tím nhạt.

-Bọn mày im miệng hết đi!! Ồn quá!! Tin tao bảo Lucy bọn mày làm loạn muốn phá Nhân giới không?

8 Tinh linh nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi yên, Pluto mà nói thế thì Lucy sẽ không tự triệu hồi họ mất. Tự ý ra hoài thì mang tiếng mặt dày lắm, để em dùng Cưỡng chế đóng cổng nữa thì lại không nỡ.

Pluto thấy tội nên ném cho họ 8 quả cầu Lacrima.

-Tao ghi từ đầu đến cuối rồi.

-PLUTO VẠN TUẾ!!!!

Không chỉ hội Fairy tail, Tinh linh giới hôm đó cũng náo loạn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co