Truyen3h.Co

Lucy Hen Uoc Cua Thoi Gian Full

Haka cẩn thận đánh giá tính phẩm của mỗi bình dược....

'Lucy tiểu thư, người bán cho dược các chúng tôi gồm 2020 bình dược nhị phẩm, 1065 bình dược tam phẩm, 273 bình dược tứ phẩm... đều là bậc trung phẩm và thượng phẩm. Nếu tính theo thị trường thì dược nhị phẩm có giá 500 thanh tệ, tam phẩm là 1000 thanh tệ, tứ phẩm 2000 thanh tệ... nhưng do đây là loại thủy dược hiếm có nên chúng tôi sẽ tăng lên mỗi loại gấp đôi... cho hỏi tiểu thư có thấy được không?"

Thanh tệ là đơn vị tiền tệ của thế giới này. Thanh tệ được làm từ một loại kim loại thoạt nhìn giống như kim cương nhưng rất nhẹ và tiện lợi được gọi là thanh kim. Mỗi thanh kim có trị giá tương ứng theo từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lucy vừa nghe ông chủ dược bàn giá xong mà mắt sáng lên, cứ tiếp tục luyện dược như vậy thì nàng giàu to rồi!!!

Được nàng đồng ý, Haka vui mừng kêu dược phu mang hết dược cất vào bên trong sau đó mang ra một thẻ bài cũng được làm bằng thanh kim màu kim hoàng đưa cho nàng rồi giải thích là do số lượng thanh tệ rất nhiều nên đã đặt chúng vào thẻ Hoàng kim này! Công dụng thì y như dị giới ấy của nàng!

'Haka thúc này... ta mong thúc có thể giữ bí mật chuyện này không? Bên ngoài cũng đừng xưng hô Lucy tiểu thư này nọ và cũng đừng tỏ ra là đã quen biết đến ta...'

'Được! Hoàng Dược Các chúng tôi đảm bảo giữ kín bí mật cho cô nương'

Lucy đưa ra danh sách một vài thảo dược cần dược các tìm giúp nàng sau đó ra ngoài đi dạo. Nàng chọn mua một lò luyện đan sau đó để ý thấy một cửa hàng chuyên bán các loại nhạc cụ. Trước đây dù sao nàng cũng là 1 ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới nên rất có hứng thú với âm nhạc và nhạc cụ đặc biệt là loại nhạc cỗ nàng càng thích, nàng bước vào tiệm, quan sát những cây sáo, đàn tranh, tỳ bà... được trưng bày xung quanh. Sau đó nàng chọn được một chiếc đàn tranh có vẻ cũ hơn những chiếc khác, nó được đặt ở một góc nhỏ, bề ngoài như là đồ cũ kỹ vô dụng nhưng không ai ngoài nàng thấy được có nhiều linh khí chuyển động xung quanh chiếc cầm này, ắt hẳn nó là đàn cổ... thế là nàng mua được cổ cầm với cái giá rất rẻ...

Nàng dò hỏi nhiều người thì biết được gần thành An Nam Dương có một sơn mạch, nơi đó chứa chiều ma thú, linh thú mạnh hơn nữa còn có rất nhiều thảo dược quý... nghe vậy làm nàng thích thú vừa có thảo dược quý mà lại có thể giúp nàng tìm 1 con linh thú mạnh để chơi đùa. Vì thế nàng quyết định đến sơn mạch đó... bỗng nhiên đang đi trên dường thì thấy người người xô đẩy nhau sang hai bên.

'Tránh ra... ya ya...ya ya...'- một cỗ xe ngựa chạy giữa đường với tốc độ cao

Nhìn cỗ xe xa hoa hẳn nhân trong đó là tiểu thư, thiếu gia nào đó đang hống hách ngang tàng không coi ai ra gì.

Mọi người hoảng hốt né sang hai bên, bỗng một thai phụ vấp chân không kịp chạy... chiếc xe đang đến gần, nàng cau mày lấy từ không gian một cây roi dài màu đen quất một cái vào bánh xe làm cỗ xe bị lệch hướng ngã xuống.

'Ai da... các ngươi không muốn sống nữa hả???'- Một giọng nữ tử chanh chua vang lên trong xe sau đó được người hầu dắt ra.

Đó là một nữ tử chạc tuổi nàng, vận trên người huyết y đầy yêu mị, trên đầu cài nhiều trâm ngọc, mặt đầy son phấn vặn vẹo, miệng luôn không ngừng chửi bới phu xe rồi chuyển sang mắng những người xung quanh.

'Á chà tưởng gì? Thì ra là bánh bèo ẻo lã!'- nàng nhếch môi nói.

'Là ai? Là ai trong các người cả gan dám chặn xe của bổn tiểu thư, khôn hồn thì mau dắt xác ra đây!!!'

'Là ta'- lúc này nàng đang trùm kín đầu nên chỉ nghe được giọng nói chứ không nhìn thấy mặt

'Là người à!!! Hừ... dám chặn xe ta, muốn chết???"

'Hừ... sống chết của ta là do trời định thế thì làm sao ngươi định đoạt đc chứ nhỉ?.'

'Cũng mạnh miệng đấy chứ! Để hôm nay bổn tiểu thư giải quyết ngươi! Người đâu mau đánh chết hắn cho ta!'

Một loạt người cận vệ gồm 7, 8 người tiến lên tấn công Lucy. Nàng chếch miệng cười lạnh nhẹ nhàng luồn lách như một cơn gió sau đó đánh roi lên từng người, mấy chốc tất cả đều bị hạ gục và bất tỉnh... thực ra nàng lén rắc mê hương cho đám người này ngủ một chút, họ chỉ là nghe theo lệnh của nàng tiểu thư hống hách kia thôi... mục tiêu của nàng là dạy dỗ vị tiểu thư đáng ghét đó!!

'Ngươi... các ngươi đúng là đồ vô dụng mà... hừ!!!'_ nói xong huyết y nữ tử liền phóng ra nhiều quả cầu lửa tấn công... nàng.

Thế nhưng vị tiểu thư hónh hách này có phhair là quá xem thường Lucy đây không nhỉ? Những đòn tấn công con ních đó Luc đều né tránh được hết và nhanh chóng tiếp cận với cự li gần sát với ả... rồi nàng đá mạnh vào bụng ả làm ả bay thẳng vào tường và phun ra ngụm máu tươi...

Lucy khẽ động cổ tay điều khiển cây roi linh hoạt bay đến bắt lấy eo huyết y nữ tử kéo lại chỗ nàng định ra đòn kết thúc thì nghe được tiếng kêu cứu của thai phụ lúc nãy, hẵn là bị động thai...

Nàng đành điểm huyệt huyết y nữ tử để chữa trị người kia... Ả đang định tấn công chống trả lại thì bị một đạo lực đánh vào hai điểm trước ngực và một điểm ở cổ làm ả cả người bị bất động, không thể nói chuyện được, sắc mặt ả tái xanh lo sợ không biết tại sao lại bị như vậy...

Lucy đến chỗ thai phụ quan sát, người này sắc mặt tím tái, vả mồ hôi, thở dốc, khó thở, nàng ngồi xuống bắt mạch thì phát hiện ra mạch nhanh... đang cao huyết áp, thai có chút động... dấu hiệu này là do thai phụ bị thiếu khí lên não vì quá hoảng sợ nên dẫn đến cao huyết áp có thể gây xuất huyết não mà tử vong... ngay cả thai nhi cũng khó cứu nỗi.

'Nương tử... nương tử nàng yên tâm chờ ta... ta đi tìm đại phu'- vị phu quân của thai phụ hấp tấp chạy đến nắm chặt tay nương tử của mình rồi định chạy đi tìm đại phu thì bị nàng cất giọng ngăn lại.

"Giờ ngươi có đi thì cũng sẽ không kịp đâu! Đừng đi chi nữa tốn thời gian!.'

'Sao người nói như vậy? Người là đại phu? Người có thể chữa cho nương tử của ta được không?'

'Ngươi bây giờ kêu mọi người tản ra xa một chút cho nàng dễ thở....'

Người đàn ông đó lập tức nghe theo, Lucy lấy bộ kim châm ra sau đó đâm vào mấy huyệt vị của thai phụ. Những người dân xung quanh hiếu kỳ với phương pháp chữa trị khác lạ của nàng mà xì xầm bàn tán, có người nói nàng là lang băm chuyên lừa gạc người... nhưng nàng vẫn mặc kệ xung quanh bàn tán, vẫn chuyên tâm tập trung châm cứu... mà không biết rằng trên một tửu lâu gần đó có tận 2 ánh nhìn đang không ngừng quan sát nàng...

Một lát sau quả nhiên thai phụ khí tức đều đặn trở lại, da mặt hồng hào hơn... mọi người lúc này đều trầm trồ khen ngợi, thán phục nàng...

'Đa tạ đại phu, tiểu dân không biết lấy gì đền đáp cho người!.'- người đàn ông thấy nương tử đã ổn liền vui mừng hướng sang nàng cảm tạ.

Cô nhẹ nhàng rút châm rồi cất châm cẩn thận mà lơ đãng nói theo thói quen của một bác sỹ thật thụ:

'Bây giờ hai mẹ con đều ổn, ngươi đem họ về nhớ cho ăn uống tẩm bổ đầy đủ, tuyệt đối không được cho uống bất kỳ loại thuốc nào... hiểu chưa?'

'Dạ vâng... đa tạ đại phu rất nhiều!!!'

'Ừm!.'

Sau đó người đàn ông kia nhanh chống đưa vợ mình về tịnh dưỡng theo lời của Lucy, Lucy bây giờ mới nhớ đến vị huyết y nữ tử còn đang bị nàng điểm huyệt. Nàng lãnh đạm tiến gần giải huyệt nói cho ả.

'A... ta nói được rồi... ngươi... ngươi đã làm gì ta?'- huyết y nữ tử vẫn đứng bất động lo sợ nhìn cái vị bí ẩn kia...

Hắn là ai sao lại có thể khống chế nàng, lúc nãy còn không thể nói chuyện được cứ tưởng sẽ bị câm luôn chứ!!! Bây giờ hắn muốn làm gì nàng?

'Lúc nãy chỉ là muốn yên tĩnh chút thôi... bây giờ... sao nào??? Muốn đấu tiếp hay kết thúc tại đây hả?'- Nàng xoay xoay cổ tay khởi động.

'Ngươi... ngươi dám đụng đến ta thì sẽ không yên với dòng tộc Ilaka ta đâu!!!'- Ả tức giận mà đe dọa chỉ mong hắn e ngại gia tộc nàng mà cúi đầu xin tha thứ.

'Naina Ilaka thiên kim đại tiểu thư!? Sao người lại ở đây?'- Giọng của Lumina vang lên.

Lập tức dòng người nhường đường cho sự xuất hiện của vị tiểu thư nổi tiếng là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của dòng tộc Ixlora

Nàng ta xuất hiện dưới dạng một nữ tử bạch y thuần khiết, nhẹ nhàng thoát tục, theo sau là đám tùy tùng, hai nha hoàn và... Gay. Dạo đây, Gay không còn gần gũi với nàng nữa nên nhân cơ hội muốn mua đồ chuẩn bị tiệc sinh thần của nàng mà rủ hắn đi theo để tiện bồi đắp tình cảm, mặc dù có đính ước với Skai hưng nàng không ngại có quan hệ với biểu ca a...

Đang đi trên đường thì thấy phía trước nhân tụ tập đông đúc, nàng hiếu kỳ nên mới tiến vào xem, không ngờ thấy Naina Ilaka - tiểu thư dòng họ danh giá Ilaka- đang gây rối ở đây với một vị bí ẩn trùm người kín mít.

Dòng tộc Ilaka nổi tiếng về buôn bán vải vóc, chất lượng vải vô cùng tốt, mẫu đẹp và rất đắt. Dòng họ cảu nàng và vị tiểu thư Naina này vốn là hợp tác lâu dài, hơn nữa cong có quan hệ thân thiết... bây giờ tiểu thư Naina đang gặp rắc rối nàng phải giúp đỡ sẵn tiện lấy thêm hình tượng tốt đẹp với dòng tộc Ilaka và biểu ca.

'Lumina tiểu thư, ngươi mau đến đây giúp ta!!! Hắn dám gây sự với ta...'- Naina thấy có người quen nên hấp tấp nói lớn.

Lucy thấy đám người của ả ta thì cười lạnh. Không ngờ là có duyên thật... đi đâu cũng chạm mặt nhau!!! Đúng là quả đất tròn thật!

Ả quan sát tình hình... có vẻ nhân bí ẩn kia cũng không phải dạng vừa... có ý gây sự với Naina ắt phải là một cường giả ẩn danh không phụ thuộc vào quyền lực... nàng muốn tạo một hình tượng thuần khiết, biết hòa giải để lấy lòng cả hai bên

'Chắc có hiểu lầm nào đó thôi... hai người nên tìm một tửu lâu gần đây để nói chuyện với nhau... Naina tiểu thư ở đây có nhiều người như vậy không tốt đâu....'

Nàng mặc kệ Luminađang làm bạch liên hoa, khuyên nhủ này nọ... cái nàng quan tâm là... quan sát lên móng tay của ả, nó đang biến trắng... ắt hẳn là độc của nàng đang tiến triển rất tốt và không hề bị phát hiện ra, dự tính thì đúng vào sinh thần của ả mới phát tác ra ngoài à nha...

Hôm nay tâm trạng nàng cũng tốt nên không muốn gây chuyện thêm với họ. Nàng giải huyệt cho Naina rồi kề vào tai ả thầm đe dọa.

'Ta đã hạ độc ngươi, chỉ cần ngươi im lặng không nói chuyện trong vòng 8 canh giờ thì độc sẽ tự giải, nếu ngươi phát ra tiếng thì da thịt sẽ bị thối rữa nhất là khuôn mặt của ngươi... độc này do ta tự chế nên không có ai có thể giải cho ngươi đâu!.'

Sắc mặt Naina xanh tái, mặt trợn tròn, tay run rẩy bụm miệng lại để không phải phát ra âm thanh. Nàng hài lòng quay sang nhìn đám người Lumina rồi xoay người rảo bước đi...

Gay từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát, không hiểu sao hắn thấy quen với nhân bí ẩn đó, nhất là khi hắn quay lưng đi... nhìn bóng dáng sau lưng rất giống Lucy... không lẽ là nàng?... không thể nào... nàng không biết tu luyện lại càng không biết đấu kiếm mà người này lại có thể dùng roi chiến đấu và còn biết y thuật... chàng cứ nhìn nhân ảnh đó đến khi khuất hẳn mà trong lòng đem nhiều nghi vấn.

Trên lầu cao của một tửu lâu gần đây...

'Các ngươi đi theo dõi người đó cho ta!'- Sting ra lệnh hai cận vệ theo dõi nàng.

'Vâng...'- Sau đó hai người nhanh chóng biến mất.

'Này! 2 ngươi thấy nàng ra sao?'- quay sang hỏi hai vị bằng hữu đang nhâm nhi uống trà.

Ba người bọn hắn đã quan sát nàng từ đầu đến cuối và với trình độ hiện tại của bọn hắn thì từ sớm đã nhận ra nhân bí ẩn đó là một cô nương... vị cô nương này xem chừng rất thú vị...

'Ta thì nghĩ như ngươi vậy... vị cô nương này rất bí ẩn...'- Rogue điềm đạm nhận xét.

'.......'- Natsu vẫn im lặng uống trà.

'Ta thấy ngươi là quan sát nàng nhiều nhất mà giờ không có nhận xét gì sao??? Ngươi là thái tử đấy!!! Không có định kiến gì sao?... Natsu này... sao ta lại là bằng hữu của ngươi chứ? Đồ tản bămg!.'- Sting nhào đến than vãn Natsu

Mặc kệ lời than vãn của Sting, Natsu lạnh lùng nói:

'Nay ta sẽ ở phủ của ngươi'

'Aida... thái tử à..... sao ngươi không hồi cung mà cứ ăn ở chùa ở phủ của ta thế???'- Sting nói.

Natsu là thái tử của đế quốc An Dực quốc... từ nhỏ hắn đã ko ở đế quốc của mình mà đc đương kim hoàng thưỡng đưa đi khắp nơi tu luyện trở thành 1 nhân tài! Bạn đồng hàng từ nhỏ đến bây giờ thì có 2 người 1 là Rogue Chenny, hai là Sting Eucliffe. Hắn và bạn hắn chỉ vừa về đế quốc ko lâu.

Hôm nay bọn hắn tình cờ đang thưởng trà thì bắt gặp một nhân ảnh nhỏ nhắn nhưng cuồng ngạo đang chống đối với Naina tiểu thư, nàng chỉ dùng roi tầm thường để đánh mà không hề vận linh khí, nàng nhanh nhẹn nhưng cũng rất tinh nghịch đùa giỡn đối thủ... đến khi nàng chữa trị cho một thai phụ thì lại như một người khác... điềm đạm, bình tĩnh, nghiêm túc... đâu mới là con người thật của nàng? Hắn cứ dán mắt lên nàng... nàng làm hắn thấy hứng thú...

'Tiểu cô nương à... rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.....': Natsu nghĩ thầm.

Tại sơn mạch...

Tiến sâu vào trong sơn mạch nổi tiếng với sự nguy hiểm cao, đường rừng núi hiểm trở... nơi này đặc biệt với khu rừng rậm có nguồn linh khí nhiều khi ban ngày và khi đêm xuống thì chướng khí lại xâm lấn dày đặc hơn... khi vào sâu khu rừng thì sẽ gặp nhiều chướng khí gây cho người bị nhiễm độc chướng khí, lạc đường và kiệt sức... hay bị những ma thú, linh thú tấn công. Những người vào đây hầu như chỉ đi đến bìa rừng và không dám qua đêm tại khu rừng này. Tuy nhiên đây là nơi tập trung nhiều loại thảo dược và nhiều linh thú cùng ma thú... chỉ có cường giả hay các dong binh đoàn mới liều lĩnh tiến vào đây...

Sợ á hứ! Đối với nàng những thứ này chỉ với 2 chữ tầm thường! Nàng ko sợ j cả chỉ sợ bản thân quá yếu đuối ko bảo vệ đc ai chỉ sợ sự việc năm ấy tái diễn.

Tiến vào sau bên trong bầu trời phía trên rừng cây có vẻ âm trầm. Từ tầng mây dày đặc bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống, cuồng phong lại cuốn lên khiến chúng phiêu đãng trong vùng rừng rậm yên tĩnh.

Các cây đại thụ đều bị đóng băng hết cả, có vài con Linh thú không kịp chạy trốn cũng toàn bộ bị băng phong, tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt. Càng đi vào sâu bên trong, cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn. Cảm giác này càng làm tham vọng thám hiểm nơi đây của nàng trổi dậy!

Nàng đứng trên lớp băng dày, áo bào phần phật vũ động trong gió rét, bóng lưng nhỏ xinh lại tảo ra khí tức cao quý lãnh ngạo. Chậm rãi hướng về phía trước đi mấy bước, đột nhiên trái tim nhảy một cái. Một cỗ khí tức kì lạ xẹt qua trong lòng. Nàng lập tức triển khai bộ pháp, hướng phía rừng rậm lao nhanh.

Trung tâm rừng rậm, cây cối giờ khắc này toàn bộ đều biến thành một đống vụn phấn, từng đống từng đống rải rác khắp nơi.

Ngọn đồi bị băng phong trở nên trong suốt, phản chiếu màu xanh của bầu trời, hào quang lấp lánh tựa như một viên bảo thạch. Thế gới lam sắc lúc này giống như vô tận, nhìn không thấy điểm cuối.

Hắc bào thiếu nữ cao ngạo đứng thẳng, cuồng phong đem áo bào thổi bay phần phật, lộ ra một đôi mắt chocola trong suốt. Nàng đang nhìn chằm chằm về phía trước là cuồng phong! Bạo tuyết!

'Tên của ta là Lucy Hearfilia!.'

Thanh lãnh thanh âm vang lên, không hề bị cuồng phong che lấp, mang theo sự ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo lãnh khốc.

Người cùng thú đối mặt, nàng đây chưa bao giờ thất bại!

Nàng là vương giả trong thế giới loài thú, quy tắc gì chỉ cần gặp phải nàng đều toàn bộ bị phá vỡ!

Đáp lại thanh âm của nàng, Băng Loan cự điểu trong phút chốc xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng.

Băng Loan hoàn toàn xem nhẹ bão tuyết xung quanh, cặp vuốt sắc bén cùng vớimột cặp băng dực khổng, chậm rãi đáp xuống trước mặt nàng, uy áp thuộc về Ngũ Linh vô cùng mạnh mẽ làm cho mặt băng xuất hiện từng vết rạn nứt như tơ nhện. Trong đó, một vết nứt dần dần kéo dài đến dưới chân Lucy, cuối cùng miễn cưỡng dứng lại ở mũi chân của nàng.

Lucy vẫn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong suốt đạm mạc. Trồng mắt màu xanh ngọc bích của Băng Loan trừng lớn nhìn nàng.

'Tên của ta là Băng Linh Điểu, tiểu nữ oa, ngươi muốn cùng ta ký kết bản mệnh khế ước sao?'

Theo thanh âm Băng Linh Điểu vang lên, không khí chung quanh nàng cũng trở nên lạnh hơn, giống như đang cự tuyệt nàng đến gần. Áo bào màu đen trên người nàng đã bị đóng băng cứng lại nhưng nàng vẫn bình yên vô sự, thậm chí sợi tóc vẫn còn nhẹ phiêu động, mộtchút cũng đều không bị hàn khí lạnh lẽo chung quanh xâm nhập.

Băng Linh Điểu trong mắt loé ra vẻ kinh ngạc. Nó đường đường là Băng Linh Điểu 1 trong ngũ linh thú thế mà khi nàng ta ở gần nó lại ko bị ma pháp băng tỏa ra từ nó làm cho đông cứng ư? Thật thú vị...... nhưng.... Băng Linh Điểu là Linh thú nổi danh cao ngạo, hung tàntừ xưa tới nay chưa từng nghe nói có ai có thể cùng bọn họ ký kết!

Nàng trong đầu nhanh chóng điều tra các loại tin tức liên quan đến Băng Linh Điểu ở thế giới này.

Khóe miệng hơi nhếch lên, trong bão tuyết cùng cường hãn Linh thú Băng Linh Điểu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau!

Ký kết bản mệnh khế ước sao? Băng Linh Điểu xưa nay không cùng nhân loại ký kết bản mệnh khế ước chẳng lẽ sẽ cùng nàng ký kết sao? Con nít ba tuổi còn không tin nữa là.

'Phục tùng ta đi, Băng Linh Điểu!'

Gào…

Một tiếng rít gào tràn ngập tức giận vang lên, bốn phía đồi băng lập tức vỡ tan, từng khe nứt to lớn lan tràn khắp toàn bộ mảnh băng lâm. Một tên nhân loại nho nhỏ lại dám càn rỡ như thế ư!

Băng Linh Điểu nổi giận, lập tức lộ ra uy áp mãnh liệt, bao phủ toàn bộ mảnh rừng rậm ở bên trong khiến không ai có can đảm đến gần.

Ngay khi tiếng gầm giận dữ vừa phát ra Lucy cũng đã nhanh chóng hành động. Băng dực vừa đập xuống, nàng liền dùng tốc độ ánh sáng từ trong khe hở lướt ra, nhanh chóng chạy về phía trung tâm rừng rậm!

'Muốn chạy trốn sao? Tiểu nữ oa!'- Băng Linh Điểu gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đuổi theo.

'Trốn ư? Chờ chút nữa thì ai trốn còn chưa biết nha?'-  khóe miệng cong lên lộ ra một cỗ tự tin cao ngạo.

Càng đến gần trung tâm, khí tức kì lạ lúc trước càng xao động mãnh liệt.

'Gần rồi'

Nàng từ trên vách núi đen nhảy xuống, hai tay mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào, từ trên vách núi thật cao cấp tốc rơi xuống!

Trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng rít gào thật lớn, Băng Linh Điểu đã đuổi tới. Đôi băng dực dùng sức vỗ một cái, ý đồ làm nàng nhanh chóng ngã xuống thành một đống thịt nát!

Giống như đã sớm ngờ tới động tác của Băng Linh Điểu, Lucy bỗng nhiên thò tay bắt lấy một sợi dây leo trên vách núi, thân mình rung động vững vàng giẫm lên vách đá thẳng đứng, bước chân cấp tốc trên vách đá di chuyển rồi búng người bật mạnh lên. Sau đó, nàng thả dây leo ra, mặc cho thân thể mình rơi xuống!

Băng Linh Điểu động tác vỗ cánh lại trở thành bay xuống phía dưới chân của nàng, thân hình to lớn khiến nó không có cách nào xoay người trong khe núi nhỏ hẹp này.

Nàng thì vững vàng rơi xuống đỉnh đầu của Băng Linh Điểu, tất cả những thứ này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt!

Trên đỉnh đầu của Băng Linh Điểu tỏa ra từng trận hàn khí dày đặc, nàng nhanh chóng đặt tay lên, nói:

'Ta nói lại một lần nữa, phục tùng kế ước ta, Băng Linh Điểu!'

Từ trong lòng bàn tay nàng dùng ma pháp hắc ám truyền vào trong đầu Băng Linh Điểu.

Hống hống hống hống hống…

Băng Linh Điểu ngẩng đầu lên, không ngừng hướng tới không trung rít gào, tròng mắt màu ngọc bích nhanh chóng bị hắc khí nồng nặc bao phủ, sau đó hắc sắc tinh quang chớp lóe rồi cấp tốc lui lại.

Linh thú mà nàng coi trọng, bình thường chỉ có hai con đường. 1 là phục tùng với nàng hoặc là chết! Rất rõ ràng con Linh thú trước mắt này chọn con đường đầu tiên, phục tùng!

Cắn vào ngón tay cái từng giọt máu đỏ thẩm rơi xuống đàu Linh Điểu tạo nên 1 vòng tròn kết giới.

Nhanh chống bây giời Băng Linh Điểu đã trở thành linh thú của cô.

'Chủ nhân.'

Một khi Linh thú quyết định phục tùng thì sẽ cùng chủ nhân tâm linh cảm ứng, bởi vậy trong lòng Lucy đã có thể nghe được thanh âmcủa Băng Linh Điểu.

'Nếu như sớm biết chủ nhân là một Triệu hoán sư mạnh mẽ như vậy, ta cũng sẽ không phản kháng, xin chủ nhân tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc nãy.'

Băng Linh Huyễn Điểu thu liễm khí tức cuồng ngạo, ở dưới chân nàng ngoan ngoãn nói. Linh thú một khi đối với nhân loại thần phục thì tuyệt đối không hai lòng. Nàng vỗ vỗ đầu của hắn nói:

'Ko sao! Ta ko để tam những chuyện vặt vẵn ấy đâu! Với lại trong 1 số trường hợp ta rất cần ngươi bảo vệ!.'

'Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sống chết bảo vệ chủ nhân!'

Đối với chủ nhân mạnh mẽ như vậy, còn cần nói cái gì nữa? Đương nhiên phải thề sống chết đi theo chứ!

Nàng gật đầu, đơn giản bàn giao:

'Bình thường ngươi ẩn đi, không nên để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, chờ ta triệu hoán thì ngươi hãy xuất hiện.'

Ở nơi đại lục xa lạ này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bởivậy nàng tùy thời đều phải lưu lại cho mình một con đường lui, không thể nhất phi trùng thiên thì tạm thời chỉ còn cách thu liễm tài năng lại một chút.

'Vâng, chủ nhân.'

'Ừm thế được rồi! Chúng ta đi thôi!'

Băng dực vỗ một cái, cuồng phong nổi lên, Băng Linh Điểu đã xuất hiện trên không trung, như một viên lưu tinh cấp tốc bay về phía ngoài rừng rậm.

1 lút sau...

Băng Linh Điểu nghe theo lời Lucy mà đâp xuống ở 1 mía rừng! Bỏ cô lại ở đó rồi tìm nơi ẩn nấu! Còn nàng thì đi bộ về phủ.

Đang đi chưa được bao lâu thì phát hiện có động tĩnh, lúc đầu nàng nghĩ có ma thú xuất hiện nhưng khi đến gần thì phát hiện có một người đang bị thương nằm gục ở một gốc cây. Lucy giữ một khoảng cách với người đó để quan sát. Đó là một nam tử vận hắc y, làn da màu đồng mạnh mẽ giờ có chút nhợt nhạt do mất máu, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm phòng ngự lộ rõ một khí chất anh tuấn, cương nghị. Nàng xâm nhập xem tu vi của hắn thì phát hiện hắn là một Kiếm Vũ Sư thậm chí là bậc Kiếm Vũ Sư cấp cao và là 1 triệu hoán sư, ma pháp sư cấp 9! Hời chà còn trẻ như vậy mà đã mạnh như thế vậy sao lại bị thương nặng chứ?! Nếu nàng cứu hắn thì sao nhỉ???

Không do dự nữa, nàng quyết định đến gần hắn xem xét vết thương. Chưa kịp chạm vào hắn thì tay hắn đã động kiếm rồi nhanh chóng kề lưỡi kiếm vào cổ nàng, mắt hắn mở ra trừng nhìn nàng

'Ngươi là ai?'

'Ta à... ừmm... ta nói ta là đại phu ngươi tin chứ?'- Nàng không để tâm kiếm đang kề ngay cổ mình mà vẫn mỉm cười tinh nghịch trêu chọc hắn.

Hắn ngẩn người... đã gặp tình trạng như vậy rồi mà nàng không sợ hắn và còn thản nhiên trêu chọc hắn nữa. Nàng cười như động vào đến trái tim đóng băng của hắn, chưa bao giờ có ai lại ôn nhu với hắn như nàng... ngay cả trong đế quốc hắn cũng đơn phương hành động, hoàn toàn cách biệt không có người thân, người quen ngoại trừ người bàn hữu chí cốt đó ra.

Nàng không quản người đang ngơ ngơ kia... nàng thản nhiên cởi áo hắn xem vết thương... động tác nàng vừa nhanh vừa dứt khoát làm ai đó khi bừng tỉnh trong hồi tưởng cũng không kịp chống cự lại... đây... đây là nam nữ thụ thụ bất tương thân a...

'Ngươi như thế nào bị thương vậy? Bị bao lâu rồi?'

'Đêm qua ta bị ám sát nên chạy đến đây lại gặp ma thú tấn công...'-  Hắn bị chính người trong đế quốc ám sát chỉ vì cái ngai vàng đó.

'Vết thương nặng nhất là ở hông bên phải do bị kiếm đâm xuyên qua nhưng may là bị tổn thương phần mềm thôi, tuy nhiên cần phải cầm máu... chân ngươi bị gãy rồi, ta phải nối xương lại cho ngươi...'

'Tại sao cô nương lại cứu ta?'

'Ừmmm vì sao nhỉ!? Có lẽ vì ngươi đẹp làm ta thích nên muốn cứu thôi...'- Nàng trêu chọc hắn

'Cô ko sợ nếu cô cứu ta thì sau này cô sẽ phải hối hận sao?.'

'Vì sao chứ?.'

'Vì ta có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào!.'

'Hahaha....'

'Cô cười cái j?.'

'Ngươi bảo muốn lấy mạng ta sao? Hahaha... còn phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu!- sát khí dày đặc- mà thôi ta thấy ngươi có lẽ ko phụ bạc thế chứ?.'

Trong phút chóc anh liền bị luồn sát khí ấy làm cho ớn lạnh nhưng rồi anh cx bình thường trở lại.

'Hừ! Coi như ta thua cô!.'

Nàng nhìn cách hắn nói chuyện nàng liền cảm thấy quen quen như thế nào ấy!!! Cứng ngắt, bảo thủ, không biết biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh... vũ khí luôn có bên người... nàng như nhìn thấy bản thân mình trong giai đoạn đầu làm sát thủ... là một cổ máy không có cảm xúc mà chỉ có mệnh lệnh... nhưng sao lại cảm thấy có j đó sai sai ko đg! Cảm giác giống sát thủ mà lại chẳng phải sát thủ là sao chứ?

'Này ta hỏi huynh 1 câu đc ko?.'

'Ừm cứ nói!'

'Huynh rót cuộc là ai có lai lịch như thế nào chứ?.'

Khi nghe Lucy hỏi sắt mặt abh liền thay đổi.

'Bởi vì ta thấy hình như huynh là sát thủ! Nhưng lại cảm thấy ko phải! Cứ có cảm gíac bí ẩn!.'

'Hừ! Có nhiều chuyện cô ko biết thì sẽ tốt hơn đó!.'

Lần này sự đa nghi trong cô càng gia tăng nhưng mà cx thôi kệ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co