Ludery Four Times Around The Sun
Hoàng Quán Hanh nhìn miếng tiramisu trước mặt, đối diện là Đổng Tư Thành đang mong chờ nhìn cậu. Đổng Tư Thành là bạn học từ nhỏ của chị ba, dáng dấp lớn lên khiến cho hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, tính tình nhã nhặn, lễ phép. Từ già đến trẻ không một ai là không yêu quý Đổng Tư Thành. Thường thì ở hiền thì sẽ gặp lành, nhưng có vẻ như trời không chiều Tư Thành cho lắm khi anh ở hiền nhưng lại gặp phải Hoàng Quán Hanh.- Anh đã chọn được trường đại học chưa? – Hoàng Quán Hanh tự nhiên mở lời. - Rồi, nhưng mà trường đại học cách trường mình hơi xa một chút... - Đổng Tư Thành phiền muộn trả lời.- Anh sợ không ai chăm em à? Yên tâm, em lớn như thế này rồi, chẳng lẽ lại không lo được cho mình. Em còn sợ sau này anh học đại học rồi không ai chăm cho anh mới đúng đó! – Hoàng Quán Hanh cầm chiếc thìa vẫn còn dính bột cacao vẫy trái vẫy phải, một tay chống cằm nhìn Đổng Tư Thành.- Ừ, Hoàng Quán Hanh lớn rồi. ...- Anh! Lần sau mình đi ăn kem có được không? Tự dưng em muốn ăn kem. – Hoàng Quán Hanh ngồi bên ghế phó lái quay sang nhìn Đổng Tư Thành với ánh mắt cún con. Dùng toàn bộ công lực đáng yêu mười mấy năm luyện thành mà tấn công Tư Thành.- Em muốn ăn ở đâu? Anh cũng muốn ăn. - BR có được không? Tiệm ở góc ngã tư đằng trước đó, lần sau mình không cần đi xe nữa, đi học về trực tiếp đi bộ đến là được rồi. - Cũng được, nhưng mà anh sợ em mệt thôi. - Em không sao, sợ anh lái xe đến trường phải đỗ xe quá xa chỉ để đưa em đi học về lại phiền anh thôi, với cả mọi người bàn tán không hay cho anh. – Hoàng Quán Hanh lí nhí trả lời, không thể đáp lại tình cảm mà còn làm phiền người ta như thế này cũng không hay. Tuy là anh đề nghị đưa cậu về và hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn không dám vượt qua ranh giới để cho Đổng Tư Thành thêm hi vọng. Tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em trai đơn thuần. - Không phiền đâu, em đừng ngại. – Đổng Tư Thành nhíu mày nhìn sang Hoàng Quán Hanh, đôi mắt tròn nhìn cậu như thể "Nếu em từ chối anh sẽ rất buồn đó!" làm cho Hoàng Quán Hanh không nỡ nói gì thêm.Vũ khí chết người của Đổng Tư Thành ngoài sự đẹp trai còn có cả đáng yêu. Điều này Hoàng Quán Hanh không thể phủ nhận được.Đến cửa hàng BR ở ngã tư, vừa lúc đèn giao thông chuyển đỏ. Đổng Tư Thành hỏi Hoàng Quán Hanh có phải đây là tiệm cậu muốn ăn hay không. Hoàng Quán Hanh im lặng một lúc, nhìn như đang suy nghĩ cái gì mông lung lắm rồi đáp lại,- Không, tự dưng em không muốn ăn kem nữa. Đổng Tư Thành nhìn thấy như thế cũng không nói gì, đèn chuyển sang xanh rồi nhấn ga tiến về phía trước. Chạng vạng tối là lúc phố bắt đầu lên đèn, mọi người ngược xuôi đổ ra đường. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, có một cặp đôi cùng nhau đi trên hè phố, người con trai khoác áo đồng phục lên vai bạn gái mình, trêu đùa cắn một miếng kem trên cây kem ốc quế của bạn gái khiến cô ấy giận dỗi, liền đánh vài cái rồi cả hai cùng nở nụ cười. Hoàng Quán Hanh thở dài ra một tiếng, có những thứ cậu biết, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được kết quả. Đặc biệt là tình cảm con người, đôi lúc nghĩ nên buông tha cho Hoàng Húc Hi, để cho cậu ta sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, không phải dè chừng cậu như cách mỗi lần Hoàng Húc Hi đi cùng bạn gái vô tình chạm phải ánh mắt của cậu. Hay những lúc vô tình đối mặt nhau ở hành lang lớp học, Hoàng Húc Hi luôn luôn tránh hẳn sang một bên, để ra một khoảng trống lớn để không phải đụng trúng cậu. Cả hai cứ thế mà bước qua nhau, không một ánh mắt giao nhau. Cũng giống như tình cảm của cậu và Hoàng Húc Hi vậy. Nhưng nếu Hoàng Quán Hanh buông tha cho Hoàng Húc Hi, vậy còn tình cảm của cậu thì sao?
"Đường yêu em không phải đường hai chiều
Chỉ là đường thẳng rất dài
Em không thể quay đầu lại."
Ánh sáng ấm áp của đèn đường cùng dòng người lùi dần về phía sau, Hoàng Húc Hi cùng với bạn gái chắc cũng đã trở về nhà hoặc đi đâu đó hẹn hò.
- Đến nhà em rồi. – Đổng Tư Thành im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng. - Anh đang đuổi em về nhà có phải không? – Hòang Quán Hanh giở giọng trêu chọc Đổng Tư Thành.- Không, anh chỉ nghĩ em cần nghĩ ngơi sớm thôi. Ngày mai nghe nói em có bài kiểm tra, em cũng cần phải học bài mà. - Đúng rồi, em cảm ơn trà bánh ngày hôm nay nhé. Ngày mai tới lượt em trả! – Hoàng Quán Hanh mở cửa xe, thò đầu vào trong nói chuyện.- Ah... không cần đâu, anh đưa em đi ăn mà! - Không được, nếu anh cứ trả như thế thì em sẽ không đi học với anh nữa đâu. - Oh...- Vậy nhé? Đồng ý không?- Okay... - Nào! – Hoàng Quán Hanh nhíu mày nhìn Đổng Tư Thành.- Tạm biệt! – Đổng Tư Thành nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn chào Hoàng Quán Hanh. - Tạm biệt! – Cậu vẫy tay chào anh rồi chạy biến vào nhà. ...Hoàng Quán Hanh hôm nay không tạo thêm acc mới để nhắn tin cho hoàng Húc Hi. Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong liền lấy sách vở ngày mai ra làm bài tập một mạch, học bài rồi một mạch leo lên giường đi ngủ. Nhưng giận thì giận, cái đầu nhỏ xinh của Hoàng Quán Hanh vẫn không ngừng nghĩ về Hoàng Húc Hi. Về những ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Hoàng Húc Hi ở trường cấp hai, những lúc Hoàng Húc Hi chơi đá bóng dưới sân cỏ nhân tạo trong trường, lúc Hoàng Húc Hi ghi bàn, lúc cậu ta lau mồ hôi trên trán,... Và lúc Hoàng Húc Hi giải thoát cậu khỏi bọn bắt nạt ở con hẻm nhỏ bên cạnh trường. Một mình Hoàng Quán Hanh bé nhỏ lọt thỏm giữa năm, sáu thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào cũng cao hơn cậu hơn một cái đầu, mặt mũi bặm trợn bắt đầu giở trò trấn lột.- Giờ mày đưa tiền ra hay đợi tụi tao đánh gãy chân mày? – Một thằng trong nhóm lên tiếng, tay túm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau. Hoàng Quán hanh vẫn bảo trì im lặng, không đáp.- Mày bị câm hả? Mày nghĩ mày câm thì bọn tao sẽ tha cho mày chắc? Thằng cầm đầu vung tay tát mạnh vào mặt Hoàng Quán Hanh khiến cậu ngã xuống đất. Hoàng Quán Hanh nghĩ dù sao cũng quen rồi, đây là lần thứ ba cậu phải chuyển trường vì bị bắt nạt thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Hoàng Quán Hanh không muốn quen cảm giác này chút nào, thật sự không hề muốn thân thuộc với cảm giác bị người khác bắt nạt. Nhưng cậu hoàn toàn không đủ can đảm để đứng lên tự bảo vệ bản thân mình. Nhiều khi cậu nghĩ hèn nhát như mình, bị bọn nó bắt nạt mãi cũng đáng đời lắm. Hoàng Quán Hanh ngước lên nhìn thằng tiếp theo chuẩn bị vung nắm đấm lên tiếp tục cho cậu một đấm, cậu hoảng hốt dùng hai tay che đầu lại. Được một lúc lại không thấy động tĩnh gì thì thấy một bóng đen cao lớn đã đứng ở đó từ lúc nào, bóng người đó nắm chặt lấy tay của thằng định đấm cậu rồi tung cho nó một đấm vào bụng. Một tiếng thét vang lên trong con hẻm nhỏ rồi lần lượt những tiếng đấm đá giáng xuống cùng những tiếng chửi thề. Được một lúc, cậu nghe thằng cầm đầu bắt đầu mở miệng van xin. Hoàng Quán Hanh mở mắt ra đã thấy một trận hoang tàn trước mắt, bọn bắt nạt ngồi ngổn ngang trong con hẻm, không ngừng rên rỉ vì đau còn thằng cầm đầu thì đang quỳ dưới chân người kia van xin được tha mạng. - Từ nay đừng để tao gặp bọn mày bắt nạt ai nữa, không thì đừng trách không về được với bố mẹ, rõ chưa?!- Vâng... vâng, từ nay bọn em không dám nữa. Rồi bóng người ấy bước vào bên trong hẻm, tiến lại gần chỗ Hoàng Quán Hanh đang run rẩy, nắm lấy tay cậu rồi kéo lên. - Đừng sợ, cậu có thể về rồi.- Hoàng Húc Hi nở nụ cười nhìn Hoàng Quán Hanh, tựa như một người đang cố bước vào vòng an toàn của một con thú nhỏ. Cậu ngước lên nhìn nụ cười của Hoàng Húc Hi, ánh đèn từ bên ngoài con hẻm nhỏ hắt lên làm cho bóng của Hoàng Húc Hi bao trùm lấy Hoàng Quán Hanh đang ngồi bó gối bên trong. Dù chỉ là một bóng người, một cái nắm tay, một lần che chở nhưng Hoàng Húc Hi đã hoàn toàn bước vào thế giới của Hoàng Quán Hanh. ... Trong căn phòng rộng lớn, Hoàng Quán Hanh nghĩ về lần đầu họ gặp nhau, nghĩ đến việc muốn buông bỏ cảm xúc của bản thân lại không khỏi tủi thân mà rơi nước mắt. Hoàng Quán Hanh biết, cậu cũng như bao người khác, sự hiện diện trong mắt Hoàng Húc Hi đều mờ nhạt như nhau. Vì Hoàng Húc Hi tốt bụng nên gặp ai cũng giúp chứ không riêng gì cậu và Hoàng Quán Hanh đang đền đáp sự tốt bụng đó bằng cách làm phiền Hoàng Húc Hi. Cậu nghĩ thế.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co