Lui Ra De Tram Toi
Lần thứ N Thẩm Đường muốn nhảy lên bổ sọ mổ não Kỳ Thiện, nhưng nghĩ đến chút tình đồng chí giữa họ, gắng gượng nhịn xuống. Cô kìm nén lửa giận nói: "Hừ, sao lại thẹn quá hóa giận? Ta vẽ tốt như thế..."Kỳ Thiện: "......"Giờ anh ta xác nhận được rồi.Thẩm mỹ của Thẩm tiểu lang quân đúng là khác với lẽ thường.Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không ai thua ai. Cuối cùng Kỳ Thiện đau đầu xoa huyệt thái dương, né tránh ánh mắt tràn đầy tự tin, đúng lý hợp tình của Thẩm Đường. Anh ta từng thấy người tự tin, nhưng chưa gặp qua trường hợp nào như thế.Vì sao họa kỹ chán đời còn tự tin như thế?Biết rõ rào cản giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giao lưu, Kỳ Thiện chỉ đành đi đường vòng. Ngón tay anh ta gõ lên tác phẩm của Thẩm Đường trên bàn, giọng điệu thâm trầm, dí đúng chỗ chết: "Cậu vẽ tốt đến mấy, mà vị quan nhi kia không thưởng thức được, thì cậu có nhận được thù lao hay không?"Thẩm Đường bị mấy câu làm cho bừng tỉnh: "......"Đúng vậy, lão cha bên A không hài lòng thì đâu có được.Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh đánh giá Kỳ Thiện: "Làm sao huynh dám chắc cậu ta với huynh có cùng thẩm mỹ..., thưởng thức không nổi chứ?"Thẩm Đường nuốt bốn chữ ''thẩm mĩ dị thường'' vào trong bụng.Cô không phải sợ Kỳ Thiện, không dám diss anh ta, thu hồi đánh giá là vì nhìn mặt (thù) mũi (lao) của lão cha bên A thôi.Kỳ Thiện hít một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười đá xéo: "Mắt thưởng thức cái đẹp của người thế tục đa phần đều giống nhau."Cặp mắt của Thẩm tiểu lang quân đúng thật dị đoan.Ai ngờ Thẩm Đường vẫn còn xem nhẹ ''ẩn ý'' trong lời Kỳ Thiện, gật gù suy tư, vẻ mặt tiếc nuối, than ngắn thở dài: ''Đúng là kì khúc di cao, đúng là kì hòa di quả, đúng là 'tri âm khó cầu'.''Nói xong còn thật thà lắc đầu phụ họa.Trong lòng Kỳ Thiện gần như tắt tiếng: "......"Thẩm Đường hơi đau đầu nhìn hai bức họa trên bàn, niết hai đầu lông mày: "Nếu vậy...bên A, à không, bên quan nhi kia tính thế nào đây? Họa như huynh ta họa không nổi."Kỳ Thiện hỏi: "Cậu ký khế ước với chưởng quỹ chưa?"Nếu không ký khế, cứ quẳng gánh giữa đường, nhiều lắm hơi mất danh dự, sau này làm tiếp chuyện này khó đấy, nhưng Thẩm tiểu lang quân không dựa vào chép tranh kiếm sống qua ngày, mất thì mất thôi, đỡ phải căng da đầu nghĩ nhiều.Nào ngờ Thẩm Đường lại nói: "Ký rồi."Cô còn cầm thêm tiền đặt cọc.Thẩm Đường lấy túi tiền nhỏ ra, đổ ào ào ra hơn hai mươi khối bạc vụn, ánh mắt Kỳ Thiện nhìn cô càng thêm phức tạp—— ai cho cô cái dũng khí không biết vẽ vời còn dám nhận tiền đặt cọc? Thế này toi rồi, đã biết trước kết cục của Thẩm tiểu lang quân ra sao.''Nên làm gì bây giờ?''Tuy Thẩm Đường vẫn cho rằng mình vẽ rất đẹp—— dù sao cái cần câu cơm này của cô, há dăm ba câu của Kỳ Thiện có thể đả kích—— nhưng cô vẫn thấp thỏm, cô vẽ tốt đấy, nhưng bên A không chịu mua tranh thì đâu có được.Cô chần chừ nói: "Hay đi thăm dò quan nhi kia một chút? Có khi cậu ta đúng là tri âm hiếm có biết cảm cái đẹp trong dân gian!"Kỳ Thiện: "......"Tri âm nơi dân gian?Ha ha, đúng là mơ tưởng hão huyền."Nếu không được thật..."Thẩm Đường đang định nói, "nếu không được thì cứ thử một lần, nếu sai tay chân đến đánh người, ai đánh ai còn chưa biết", Kỳ Thiện liền đáp:"Nếu không được thì ta giúp cậu vẽ rồi giao cho người ta, chúng ta ở thành Hiếu kín tiếng một chút, có thể không gây chuyện thì đừng nên gây chuyện.""...Cũng đúng, việc này huynh kiếm giống ta kiếm thôi. Nhưng mà, nói gì thì nói cũng phải đánh tiếng đã đổi họa sư cho chưởng quỹ, không thể giành công của huynh.'' Đối với chuyện này Thẩm Đường không có ý kiến gì, sảng khoái đồng ý, ''Ta miêu tả tướng mạo vị quan nhi kia cho huynh nhé.''Kỳ Thiện: ''......''Có trời mới thấu đã bao năm nay anh ta chưa làm việc này, phải biết rằng dù rơi vào cảnh khốn đốn nhất chỉ làm đôi lần.Nội tâm chửi thầm, nhưng lại giỏng tai lên nghe kỹ lời Thẩm Đưởng tả, vừa không bỏ sót chi tiết nào, vừa dựng bố cục trong đầu.Tạ ơn trời đất, họa kỹ của Thẩm tiểu lang quân mê người, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ vẫn ổn, súc tích ngắn ngọn, quan sát cẩn thận tỉ mỉ.Chỉ nghe cô miêu tả là có thể hình dung dáng điệu, thần thái, đặc điểm, tính nết của vị quan nhi kia ra sao.Chỉ là —— Kỳ Thiện nhạy bén bắt được một vài chi tiết."Cậu nói ban đầu vị quan nhi kia không ưa cậu?''Thẩm Đường nghiêm túc uốn nắn: "Ngay từ đầu đã không ưa rồi, nhưng không phải do vẻ ngoài dễ bị lừa gạt của ta sao? Chắc người ta thấy ta nhỏ tuổi, vẽ không tốt bằng họa sư khác, nhưng sau đó phát hiện ta thật bất phàm nên mới giao việc chăng?"Kỳ Thiện: "Đó là do cậu ta phát hiện cậu có Văn tâm."Có Văn tâm nên ''bất phàm'', và biết được họa kỹ của Thẩm tiểu lang quân ''bất phàm'', là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Thêm nữa, Thẩm tiểu lang quân có thứ gọi là họa kỹ sao?Thẩm Đường xua xua tay: "Giống nhau cả, giống nhau cả."Kỳ Thiện: "Quan nhi mới tuổi múa voi[1], sao vừa nhìn đã biết chữ ký của cậu là chữ ký Văn tâm, điểm ấy không đúng. Chỉ bởi cậu có chữ ký Văn tâm đã giao việc sống còn ra, không nghiệm họa kỹ, càng thêm vô lý. "[1]Nguyên tác: Vũ tượng chi niên (舞象之年): Ý chỉ tuổi trẻ con đặc biệt là con trai trưởng thành, thường rơi vào độ 15-20 tuổi, ban đầu chỉ một điệu võ thuật cổ xưa. Trai từ 13-15 gọi là tuổi múa thìa.Chữ ký Văn tâm và họa kỹ không giống nhau.Ngược lại Thẩm Đường không nghi ngờ gì.''Chuyện này đâu có lạ? Ít nhiều gì cậu ta cũng có tiếng tăm ở Nguyệt Hoa Lâu, tương lai sẽ đứng đầu bảng, tiếp xúc với muôn hình vạn trạng loại người, hiếm lạ gì ân khách có Văn tâm? Chẳng lẽ huynh nghĩ quan nhi kia có Văn tâm, nên mới nhận ra ta ư?''Ở thế giới này một thời gian, biết rõ dù là phẩm giai Văn tâm thấp nhất, vẫn sướng hơn người thường.Chỉ cần không bị phế bỏ hay gặp đại nạn chết người khác, thì khó mà lưu lạc đến bực này.Tính khí vị quan nhi kia không giống kẻ như vậy.Nhất thời Kỳ Thiện không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, hỏi lại: "Cậu nói yêu cầu của cậu ta là dùng giấy mực mà bên đó cung cấp?"Thẩm Đường nói: "Đúng vậy."Anh ta niết chân mày, để Thẩm Đường tả lại quan nhi lần nữa, hai lần miêu tả một chữ không sót, nhưng anh ta vẫn chưa tìm ra ngọn nguồn nghi ngờ.Thẩm Đường khoanh tay trước ngực nhìn dáng vẻ nhăn mày suy tư của anh ta, khó hiểu mười phần: "Nguyên Lương, rốt cuộc huynh lo lắng điều gì?"Kỳ Thiện: "Không phải lo lắng, mà ghét việc chưa tỏ."Hay chính là ghét cảm giác thân trong thế cục lại không biết toàn cục. Trực giác anh ta mách bảo rằng vị quan nhi kia có vấn đề, điểm này không được lý giải ắt sẽ canh cánh trong lòng, tương đối khó chịu.Dùng cách nói của Thẩm Đường gọi là lên cơn ám ảnh cưỡng chế. Thấy anh ta nghiêm túc như thế, Thẩm Đường liền nói: "Nếu cậu ta thực sự có vấn đề, manh mối có thể nằm ở bút giấy mà cậu ta cung cấp."Một câu khiến người trong mộng sực tỉnh.Bỗng nhiên Kỳ Thiện nghĩ đến cái gì, từ trong chồng giấy rút ra một tờ, không đặt trước ánh nến, thì cũng ngâm trong nước chờ nó hiện ra.Thẩm Đưởng lẳng lặng nhìn anh ta ''nổi điên''.Lúc lâu sau mới nhắc nhở: "Có lẽ liên quan tới ngôn linh?"Nguyên Lương, thế giới này lạ lắm. Đây là cái thế giới không có tí khoa học nào.Không lưu hành mấy trò khoa học như đốt lửa giội nước như này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co